Chương 7: Ánh đèn
- Lee Seok Min! Bom người đến đây!
Tiếng ai đó hét lên như pháo nổ giữa bầu không khí biển chiều đang dịu xuống.
Tên cao lớn đó - chính xác là Lee Seok Min - lao lên như một mũi tên sống. Không kịp ai phản ứng, cậu vượt qua cả Ji Hye và Soon Young đang ngồi trên mỏm đá, bật một cú thật mạnh rồi nhảy phắt xuống biển như thể dưới kia là vũ trụ của riêng cậu ta vậy.
Một "quả bom người" rơi tõm vào giữa làn nước đang xanh màu thủy tinh, làm tung lên những tia nước trắng xóa, văng lên giữa không trung như những tinh thể kì lạ. Mặt biển rung lên, gợn sóng lan ra rất nhanh. Nước nhào tới ôm lấy Ji Soo và Jeong Han đang nô đùa gần đó rồi trong một tíc tắc, kéo cả hai xuống biển trong tiếng cười hoảng hốt.
Sau màn mở đầu đầy khiếp sợ đấy, Ji Soo mở choàng mắt giữa làn nước đang sủi bọt, lao ngay về phía cái đầu bù xù đang nhắm tịt mắt phía trước mình. Seok Min cuộn tròn người như con nhím gai to lớn, dù mắt không mở ra và còn lấy một tai bịt chặt mũi, cậu ta vẫn cười rung lên vì thích thú. Jeong Han nhanh nhẹn đã nhô lên khỏi mặt nước. Trong khi Ji Soo vừa mới tóm cổ Seok Min, quẫy mình thật nhanh để ngoi lên. Ngay tức thì, Han cũng nhào đến, ghì dí cổ tên nghịch ngợm xuống rồi đe nạt.
- Có ngày chết chìm với cái trò bom người này đấy! Choi Seung Cheol đâu? Cậu có dạy được em trai không?
- Cái gì cơ? Này! Một đứa họ Lee với một đứa họ Choi thì liên quan gì chứ?
"Phóc!" một cái, Seung Cheol nhảy ùm từ tảng đá nhô ra từ mép bãi biển xuống rồi bơi ra gần phía họ. Thực sự, anh đang cố chối sự thật gì chứ? Seung Cheol và Seok Min ấy, giống hệt nhau. Nói rồi mấy tên khác quanh đấy cũng ùa tới, té nước vào nhau tung tóe như mấy đứa trẻ tiểu học đang tranh thủ kỳ nghỉ hè. Tiếng cười vang lên không ngớt, dội cả vào bờ đá nhưng lại chẳng thể tan vào những lớp sóng. Họ cứ cười suốt.
Trên cao, nơi mỏm đá sừng sững như cái ban công nhìn ra biển, Ji Hye đang nằm sấp sát mép đá, đầu kê lên hai tay, miệng cười khúc khích.
- Trông giống mấy nhóc tiểu học được dịp ra biển quá! Buồn cười thật đấy!
Cô lẩm bẩm, đôi mắt nheo lại thành hai đường chỉ nhỏ, cong cong như mắt nai.
Soon Young nằm bên cạnh, quay đầu nhìn Ji Hye rồi phì cười. Mái tóc cô bay rối mù trong gió, từng sợi tơ mảnh cứ quấn lấy gò má hồng hồng vì nắng. Trông cô giống như em bé Young Hee xinh xắn được minh họa trong sách thiếu nhi. Cậu chép miệng, giơ tay chỉ vào cái kẹp tóc hình quả táo dài bằng hai ngón tay đang lủng lẳng trên đầu Ji Hye.
- Để tớ mua cho cậu cái kẹp tóc mới nhé! Cái này trông bé xíu, tí gió thổi có khi bay mất đấy!
- Cảm ơn cậu. Nhưng thôi, tớ tính cắt ngắn đi nên chẳng cần đâu, Soon ạ!
Ji Hye lười biếng trả lời, giọng kéo dài như than thở về một ngày dài. Cô lật ngửa người, quơ tay chân loạn xạ. Làn gió biển mằn mặn tràn vào từng lỗ chân lông khiến người ta rùng mình. Mấy ngón tay nhỏ nhắn của cô khẽ nghịch vài lọn tóc, xoắn lại rồi buông ra, giống như đang chơi với một ý nghĩ nào đó trong đầu.
Bất chợt.
- Soon Young, cậu biết Soo rất thích americano đúng không? Mà cậu biết cả lí do anh ấy thích món đó chứ?
Soon Young nheo mắt, nhích người lại gần, tựa đầu vào vai cô với vẻ mặt suy nghĩ sâu xa lắm.
Với anh, Ji Soo là người điên nhưng lại có phần trầm lặng, anh ấy hay luyên thuyên về đủ thứ chuyện nhưng hiếm khi tâm sự điều gì đó về chính mình. Để nói rằng Soon Young đã từng tò mò tại sao Ji Soo lại thích loại cà phê đắng ngắt ấy thì... chưa từng. Mỗi người trong nhóm đều có một chút kỳ quặc riêng, ai lại bận tâm mấy điều đó? Như kiểu hỏi xem sao Lee Chan thích xịt nước hoa vào khăn tay, Seok Min luôn mang theo một cây bút dạ quang màu cam trong túi áo còn thằng nhóc Moon Jun Hwi luôn xuất hiện trước mặt Ji Hye với vài món quà vặt như muốn hối lộ? Ai biết chứ.
- Tớ chịu đấy, Hye! Thực sự không biết. Nhưng mà sao cậu hỏi thế?
Ji Hye thở dài, làm ra cái dáng vẻ suy tư. Giọng điệu cô gái nửa phần trách móc, nửa phần trêu chọc mà cứ úp mở nói tiếp.
- Hoá ra không ai biết thật. Anh Ji Soo mà biết vụ này thì lại than thở với tớ nửa tháng.
Cô đẩy đầu Soon Young ra, giả vờ hờn dỗi. Họ Kwon càng cảm thấy thú vị, cứ cười tít như chú cún nhỏ rồi ngả đầu trở lại vai cô. Anh nũng nịu, nhăn nhở, tò mò...
- Cậu hỏi mọi người rồi à?
- Không hẳn là tất cả nhưng có lẽ phỏng vấn hai đại biểu bạn thân là Won Woo và Seok Min cũng đủ rồi nhỉ? Hai người đấy cứ nói linh tinh mà chẳng đúng gì.
- Hai người đấy thì biết cái gì! Người thân nhất là tớ đây này. Chứ mà cậu hỏi một người suốt ngày máy móc, cứ lầm lì như ông Nunu với thằng Mimi chỉ biết diễn trò thám tử thì được tích bộ gì?
Kwon Soon Young vỗ ngực tự đắc với cái giọng cao ngạo. Nhưng chính anh cũng chẳng thể nói ra cái lí do mà Ji Hye muốn. Đúng là trẻ con ấu trĩ.
Ban đầu, Ji Hye chỉ nghĩ rằng những người này - đội 13 thanh niên đảo này chỉ là ngây thơ và hơi nghịch ngợm một chút. Nhưng đến bây giờ, Hye đã trải qua nhiều thứ và nghe được cách họ nói về nhau, cô thực sự muốn hỏi: "Tại sao gần ba mươi tuổi rồi mà còn ganh đua mấy thứ này được chứ?".
Nhưng kể ra, bởi vì con người bọn họ vốn đã thuần khiết như vậy nên mới tạo ra cảm giác dễ chịu khi được ở cạnh bên. Cô Ahn cũng không định cười cợt nữa, Ji Hye nghiêng đầu theo chiều gió thổi, dịu giọng lại như cách mẹ cô kể chuyện ngày bé.
- Soo bảo, ngày đi học bên Mỹ, anh ấy là một người rất nóng tính và khó chịu với mọi người. Tuổi dậy thì ấy mà! Tớ nghĩ ai cũng có một thời như thế.
Kwon Soon Young khẽ lí nhí.
- Rồi liên quan gì đến americano chứ?
- Là mẹ của Ji Soo đã bảo anh ấy thử uống loại cà phê đó. Ban đầu, nó khiến anh ấy buồn nôn vì đắng nhưng dần dần lại thấy ngọt khi đã quen. Cái này, chắc gọi là rèn lại tính nết cho anh ấy, đợt sau này thì anh ấy đã ôn hòa hơn - như bây giờ.
- Buồn cười thật! Tên Hàn Kiều ấy còn kể cho cậu câu chuyện sâu sắc như vậy cơ. Giờ tớ lại cảm thấy tò mò tại sao Lee Chan luôn xịt nước hoa vào cái khăn tay trong túi áo rồi đấy!
Trong tiếng cười giòn giã của Soon Young, Ji Hye chỉ bĩu môi nhẹ với vẻ tự mãn. Cô huých vào vai của anh, khẽ chỉ dạy cho chàng trai ấy biết thế nào gọi là "quan tâm" và "thông tin nhanh".
- Vì cậu ấy sợ mùi nông trại sẽ khiến người khác khó chịu. Chan bảo cậu ấy yêu đàn gà và mọi thứ ở nông trại nhưng sợ mấy thứ đó có mùi khó chịu, khiến mọi người ghét cậu ấy.
Soon Young bỗng im lặng. Sự lặng im của cậu như một mặt hồ bị ném đá khiến gợn sóng khẽ khàng mà như kéo dài mãi. Gương mặt vừa nãy còn rạng rỡ như mặt trời đột nhiên trầm hẳn xuống. Ánh mắt anh rời khỏi Ji Hye, thoáng muốn ngó xem Chan đang ở đâu rồi lại trôi về phía chân trời nơi mặt biển đang nhuộm màu mật ong. Mà chỉ nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng cười đùa của đám bạn vẫn vang lên từ xa nhưng giữa hai người lại là một vùng yên ắng, mềm mại và dễ vỡ kì lạ.
Ji Hye hơi nghiêng người, tay chống xuống nền cỏ còn ẩm sau trận mưa rào đêm qua. Cô nhìn sang cậu bạn bỗng im lìm bên cạnh.
- Cậu xúc động đến mất tiếng rồi hả Soon?
Anh chàng vẫn mím môi. Bờ môi hơi nứt vì nắng, run nhẹ như sắp nói mà lại sợ. Một làn gió nữa thổi qua, mang theo mùi biển và cả chút gì đó giống như mùi của tuổi thơ bị bỏ quên. Mấy ngón tay anh sờ xuống cỏ, vân vê chúng như thể đang cố chắt từng chữ để nói với Ji Hye. Cái giọng nghe rất tội và chậm rì nhu sợ sai.
- Ji Hye giỏi thật đấy! Cậu mới đến mà điều gì cũng biết, kể cả bí mật của mọi người. Thật ra, tớ nghĩ mùi nông trại cũng bình thường thôi... Dễ chịu hơn mùi nước hoa của tớ.
Ánh mắt Ji Hye dịu lại. Cô không đáp ngay mà cố nghĩ ra một lời an ủi.
- Đám con trai các cậu có bao giờ tâm sự với nhau đâu mà biết? Tớ chỉ là theo thói quen thôi. Trước đây tớ là phóng viên đấy! Là phóng viên điều tra đấy nhé!
Soon Young quay sang. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt cậu ánh lên một màu nâu mật ong dịu dàng.
- Ji Hye có thể giúp tớ hiểu về mọi người hơn không? Nghe cậu kể mấy cái này... Tớ cảm thấy mình vô tâm với họ hơn mình tưởng.
Câu nói ấy khiến tim Ji Hye chùng lại. Như thể gió biển chợt len qua, đánh thức một điều gì đó đang ngủ yên trong lồng ngực. Cô cười tinh quái, đôi mắt long lanh vẫn không rời khỏi Soon Young.
- Vậy tớ lấy mức lương cơ bản của phóng viên điều tra thôi nhé! Chỉ cần 12 triệu won mỗi tháng, mọi thông tin cậu cần sẽ luôn sẵn sàng.
Soon Young nhíu mày. Anh vươn vai và ngọ nguậy làm cát rơi lạo xạo từ khuỷu tay.
- Đồ khủng bố, Ahn Ji Hye!
Hai người lại bật cười. Không cần gì nhiều mà họ ở bên nhau, hóa ra cũng có thể nhẹ nhõm đến thế.
***
Chạng vạng buông xuống Jeju như một lớp vải nhung tím sẫm. Mặt trời to tròn như lòng đỏ trứng gà, đang từ từ hạ xuống biển và chảy ra những tia sáng cuối ngày. Lửa trại bắt đầu được nhóm lên, ánh lửa nhảy nhót trên khuôn mặt của từng người.
Seok Min đột nhiên giãy nảy bên cạnh lò nướng thịt của Ji Hoon và Min Gyu. Thằng đó cứ la um lên như ai đã gây sự với nó vậy.
- Thực sự! Em chán làm công việc hành chính rồi! Ai đấy cưới em đi! Em mệt mỏi quá rồi! Jeju ơi...
Một cú tạt nước từ Jun Hwi khiến cậu chàng ngã nhào, miệng còn chưa kịp dứt câu.
- Ui! Em xin lỗi nhé, em tưởng anh là chuông báo cháy cơ đấy!
Đứa trẻ họ Moon xoa xoa đôi tay, làm vẻ xin lỗi mà khiến cả đám cười rộ lên như được mùa.
"Mấy tên đàn ông này thật lắm chuyện", Ji Hye nghĩ thầm mà bật cười, "Không biết Kang Nam Oh dạo này thế nào rồi nhỉ? Từ lần ấy, cậu ấy còn chẳng nhắn tin cho mình trước nữa. Chẳng lẽ cảm thấy có lỗi sao? Cái tên đó...".
Jeong Han đã thấy cô gái của nhóm ngẩn ngơ từ xa. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ mà ngồi bên cạnh Ji Hye, chờ cô chú ý đến mình. Ánh mắt tên đó cứ long lanh, đen láy với mái tóc vàng hoe lấp lánh dưới ánh lửa. Ji Hye biết anh đang chờ mình nhưng cô không vội, tiếp tục nghĩ về cậu bạn Nam Oh thêm một chút.
- Ji Hye! Cậu không thấy tớ thật đấy à?
Biết ngay tên Yoon Jeong Han đó chẳng bao giờ đợi được lâu, anh chủ động khều tay Ji Hye mà đánh động. Cô đưa mắt nhìn anh nhưng gương mặt vẫn hất lên trời, không nhìn trực diện. Ji Hye trêu người Jeong Han, cô vênh mặt lên rồi lại từ từ cúi xuống, ghé sát tai anh chàng mà nói khẽ.
- Cậu lại muốn gì đây? Mau ra chơi với anh Seung Cheol đi. Đừng có quấy tớ.
- Này, ai dạy cậu nói như thế đấy? - Han bĩu môi - Tự nhiên tớ muốn quấy cậu thật rồi đấy. Cậu cứ ngồi một mình mà không nói chuyện với mọi người vậy.
- Tớ đang nhớ một người... Mải nghĩ về người ta quá mà quên mất.
- Ai cơ? - Han hỏi dò.
- Không nói cho cậu biết đâu. Nhớ anh chàng nọ quá đi mất thôi!
- Anh chàng? Người cậu nhớ là con trai á?
Anh cao giọng. Jeong Han nhướn mày, nửa đùa nửa thật nhưng trong lòng lại chùng xuống một nhịp. Ánh lửa trại bập bùng phản chiếu lên gương mặt anh, hắt lên những quầng sáng và bóng tối chập chờn như những cơn sóng kỳ lạ. Anh ngả người ra sau, hai tay chống xuống nền cát ẩm, nhìn cô gái bên cạnh như thể đang cố tìm một lời thú nhận nào đó giữa khoảng lặng tĩnh mịch chỉ của hai người.
Gió biển lại thổi vào, mang theo mùi muối và tiếng sóng thì thầm vỗ bờ. Trên bầu trời, trăng cũng vừa lên cao, tỏa ánh bạc lên từng mái đầu, từng bờ vai đang ríu rít chuyện trò quanh ngọn lửa. Ngay trước mặt họ, Seung Cheol đang kể một câu chuyện cười với Soon Young và Myung Ho, tiếng cười rộ lên từng chập nhưng không len lỏi được đến cạnh Ji Hye và Jeong Han. Hai con người ấy bỗng nín thinh như vừa ngồi lại ở một thế giới khác, tách biệt, lặng lẽ hơn Jeju vạn lần.
Ji Hye chống cằm, ánh mắt mơ màng lướt qua khoảng biển tối phía xa. Gương mặt cô lúc này mang vẻ trầm tư hiếm thấy, không phải kiểu giả vờ làm điệu như mọi khi để chọc Han mà là thực sự đang nhớ ai đó. Một người con trai nọ như cô nói. Cô khẽ thở dài.
- Ừ, là con trai đó. Cậu tò mò đấy à?
Jeong Han không trả lời ngay. Anh nhìn Ji Hye một lúc lâu, rồi quay mặt đi, cười nhạt nhưng chẳng muốn quan tâm. Cơ mà ánh mắt anh đã lay động, thi thoảng lén nhìn Ji Hye. Cô biết anh tò mò nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ không thừa nhận.
- Không. Dù gì cũng chẳng phải tớ.
Câu nói đó nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng Ji Hye biết trong lòng anh có sự giao động. Cô liếc nhìn Han, anh ta dỗi rồi. Bỗng không hướng về phía cô nữa mà đã quay nửa người về đống lửa, nửa tấm lưng to lớn đã nghiêng về phía cô một cách hờn ghen. Ji Hye đưa tay chạm nhẹ vào vai áo Jeong Han, nén lại một nụ cười trong lòng để nghiêm túc hỏi.
- Cậu giận đấy à?
- Ai thèm vào! Cậu nhớ ai thì có liên quan gì đến tớ đâu? - Cái giọng điệu hờn dỗi đó thoáng chốc nhỏ lại như nói chuyện với chính mình - Yoon Jeong Han ở đây mà cậu còn nhớ tên ranh con nào không biết!
Lửa trại bập bùng giữa vòng người tạo thành những cái bóng đổ dài lên mặt cát. Bóng Jeong Han và Ji Hye chạm vào nhau, rồi lại tách ra theo mỗi cử động nhỏ nhất. Cô rút tay về, mắt vẫn nhìn anh.
- Cậu còn chẳng biết đó là ai mà ghen tị rồi sao? Giờ mới biết Yoon Jeong Han cũng có lúc nhỏ mọn như vậy đấy.
- Này! Ahn Ji Hye, cậu đừng trêu tớ. Tớ không phải người kiên nhẫn đâu...
Jeong Han nói thế, rồi bất ngờ vươn tay giật lấy một nhánh cỏ lau bên cạnh, vẽ nguệch ngoạc gì đó lên cát. Mắt anh nheo lại, gương mặt phụng phịu, bàn tay cứ quơ loạn lên những nét vẽ đó - từng cái vòng tròn nhỏ, một đường cong nhẹ rồi một hình trái tim méo mó. Ai không hiểu đây là hai người bạn chọc ghẹo nhau thì chắc đã nghĩ ra vài kịch bản tình nhân giận dỗi rồi.
Ji Hye im lặng ngắm những hình vẽ ấy, đôi mắt cô trong veo như nước biển lúc sớm mai. Cô không nói thêm gì, chỉ ngồi gần lại, tựa nhẹ vai vào Jeong Han như dỗ dành.
Nhưng họ có để ý không, ngay bên kia bãi biển, có một bóng thanh niên rất đỗi quen thuộc. Kang Nam Oh đang bước đến, đôi giày thể thao của cậu in dấu lên cát. Nhưng chợt cậu do dự dừng lại, nhìn thấy Ji Hye tựa đầu vào vai ai đó dưới ánh trăng. Cậu toan quay đi nhưng rồi có dòng suy nghĩ miên man nào đó níu chân chàng trai lại. Hẳn là nỗi nhớ của Ji Hye đã đưa cậu đến đây.
Nam Oh đã thẫn thờ một lúc.
"Không biết Hye có giận mình không nhỉ? Lần ấy tại mình mà cậu ấy đau lòng đến thế."
Khi thấy Ji Hye ngả đầu vào vai Jeong Han, từ một khoảng cách xa, Nam Oh đã thấy nhẹ nhõm đi đôi phần. Cậu ấy thực sự mong đã có một thứ tình yêu nào đó xoa dịu cô khi cô đặt chân đến Jeju - về căn bản là chạy trốn, nhưng ít nhất cô ấy thấy thư giãn hơn ở Seoul. Ji Hye đang rúc rích cười và chọc ghẹo Jeong Han đến mức cậu chàng bất lực thế kia thì có vẻ cuộc sống mới này không tệ lắm.
Bước chân của chàng phóng viên chậm rãi, anh khẽ đến ngay sau lưng Ji Hye. Cái bóng của chàng thanh niên cao ngồng phủ qua cái bóng của Ji Hye, sự xuất hiện đột ngột ấy khiến cô phải quay mình lại. Kang Nam Oh với mái tóc cắt gọn màu hạt dẻ, nụ cười tươi với một chiếc răng khểnh bên trái và má lúm bên phải khom lưng để gần với cô bạn thân hơn. Giây phút hai đôi mắt sáng chạm nhau, Ji Hye đã giật mình hét lên nhưng ngay lập tức ôm lấy cổ của Nam Oh mà ngã nhào về phía sau.
Kang Nam Oh to lớn, chắc phải ngang ngửa nhóc Min Gyu vừa đã phịch ra cát. Âm thanh khiến tất thảy đều bất ngờ và phải ngoái lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Hai người bạn thân vừa tái ngộ sau quãng thời gian chẳng dài nhưng xảy ra nhiều chuyện ngang trái thì cũng tạo nên khung cảnh xúc động lạ thường. Ji Hye ghì chặt lấy cổ Nam Oh, cô dụi đầu vào hõm cổ cậu mà hét ầm lên.
- Tên điên này! Cậu đến mà chẳng báo trước cho tớ, chẳng nhắn cho tớ một câu nào! Cậu điên rồi phải không? Sao đến được tận đây?
Dưới sự trấn áp gần như tuyệt đối của cô gái nhỏ bằng phân nửa mình, Nam Oh vẫn cười một cách bất lực. Cậu đưa một tay về phía Jeong Han đang bàng hoàng đứng gần đó và mềm mỏng cầu xin trợ giúp.
- Cậu giúp tôi với! Ahn Ji Hye sẽ không tự buông tôi ra đâu. Lôi cậu ấy ra giúp tôi với!
Yoon Jeong Han vẫn ngơ ngác nhưng liền lao đến kéo Ji Hye đứng dậy. Nhưng cô gái này cứ như keo mà bám chặt lấy Kang Nam Oh không buông. Cô cứ cười, cười phấn khích.
Tình huống này cũng quá đỗi khó xử. Jeong Han đành quay lại, nhìn thấy ai liền gọi tới. Tiếng anh gằn lên khi cố kéo hai tay cô ra khỏi Nam Oh.
- Soo à! Min Gyu! Mau lại đây giúp với! Ji Hye, cậu là thứ gì mà bám dai vậy chứ!
Phải mất một lúc lâu và tốn vài người mới gỡ được Ahn Ji Hye ra. Mấy anh chàng Jeju thực sự sợ cô lại bám lấy người ta nên phải tách hai người họ xa nhau. Ji Hye bị Seung Cheol và Min Gyu kẹp chặt hai tay. Nhưng họ thậm chí còn "còng" cả Nam Oh lại bằng Chan và Won Woo. Đám người đó ngồi thành hai hàng dài, đối mặt nhau nhưng cách xa hai sải tay rộng.
Bầu không khí tĩnh lặng, nghiêm túc khi mấy mươi con mắt cứ nhìn chằm chằm vào Ji Hye và Nam Oh. Trong số họ, chỉ có Won Woo và Soon Young là quen biết từ trước với anh phóng viên họ Kang kia. Cơ mà trong tình huống này, họ gạt cái quen biết ra bên lề để nhìn chằm chằm cậu ấy...
- Mọi người... Thôi đi mà! Em đã nói rồi, đó là Kang Nam Oh, bạn thân ở Seoul của em đó. Đừng làm trò kì cục nữa mà! Xin đấy!
Ahn Ji Hye ngẩng khuôn mặt chán chường nhìn Seung Cheol. Anh khẽ liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại quay đi, khẽ nhích người lại để kẹp chặt cô hơn. Cheol nhíu mày nhìn Nam Oh rồi hỏi.
- Sao đột nhiên cậu đến đây?
Chợt nhóc Jun Hwi từ đâu chui ra, cầm theo một cọng hành baro mà kề vào cổ Nam Oh. Cậu thiếu niên cũng nheo mắt lại đe doạ anh chàng nọ.
- Phải đó. Anh tính đến đây bắt chị Ji Hye đi phải không? Mấy người ở đài truyền hình sai anh đến chứ gì!
Tới rồi đó. Những tên ngốc nghịch ngợm này lại vẽ chuyện ra để bắt nạt người mới đến. Thật không hiểu nổi, anh em bọn họ lấy đâu ra kịch bản đó và đồng lòng nghĩ xấu cho Nam Oh thế nhỉ?
Tiếng lửa tí tách chen giữa tiếng xì xào của mấy cậu trai. Mặt Nam Oh đã méo xẹo, cảm giác vừ buồn cười vừa bất lực không biết phải giải thích làm sao. Cậu cười khúc khích rồi lại nhìn về phía Ji Hye bằng ánh mắt rất gian.
- Đúng rồi đấy!
- Cái gì vậy? Mắc cái chứng gì mà mấy người... Các người! Tất cả! Dừng lại ngay!
Ahn Ji Hye bất lực giẫy giụa rồi hét lên. Họ lại được một trận cười vô cùng sảng khoái. Đột nhiên bầu không khí lấy lại được sự tưng bừng như ban đầu.
Soon Young vui đến mức ghì vai, bá cổ Nam Oh mà tít mắt hỏi han.
- Cậu đến Jeju bất ngờ thế? Đừng nói là cũng đi nghỉ dưỡng như Hye nhà mình nhé!
- Sao cậu biết Ji Hye ở đây mà đến? - Ji Hoon vẫn chau mày nhìn về phía cậu bạn ấy.
- À thì trước khi đến Jeju, cậu ấy nói cho tôi biết mà. Vả lại mấy bài đăng trên Instagram của cậu ấy cũng để vị trí, vừa chiều nay xong. - Nam Oh nhún vai đáp lại một cách rất trơn tru.
- Anh đến tức tốc thế này chắc có việc gì quan trọng lắm nhỉ? Vé máy bay từ Seoul ra đây cũng không rẻ. Ngày trước, chị Ji Hye ra đây chỉ có đi thuyền thôi.
Min Gyu vừa lấy que chọc vào đống củi để bồi lửa vừa nói với cái giọng đầy mỉa mai. Nhưng thực sự không biết cậu đang muốn mỉa mai việc Nam Oh đến tìm Ji Hye bất ngờ hay việc Ji Hye phải đi tàu thủy đến Jeju nữa. Rốt cuộc thì mấy tên đàn ông này vẫn muốn gây gổ đây mà!
Bữa tiệc chưa kịp bắt đầu thì đã khựng lại vì sự xuất hiện của phóng viên Kang. Mấy miếng thịt nằm im trên bếp than chưa đốt vẫn tỏa ra mùi thơm quyển rũ mấy chiếc bụng đói meo. Hôm nay, ai cũng đã có một ngày dài quần quật - cả đám thanh niên Jeju và một cô nàng Seoul đã quần quật tắm biển và đùa nghịch của chiều, một anh phóng viên "chẳng ai mời" đã quần quật lặn lội đến Jeju thăm bạn.
Tiếng bụng ai đấy kêu òng ọc.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Seung Kwan và Han Sol khi hai đứa nó đang mon men đến bếp nướng thịt. Thấy vậy, Soon Young liền cười khẩy khiêu khích.
- Hai cái tên nhanh chân đằng kia ơi, nướng nhiều thịt chút nhé! Đằng này cũng sắp chết đói cả đám rồi.
Choi Han Sol nhìn Seung Kwan. Thằng nhóc khựng lại, cũng đang nhìn anh chờ gì đấy. Bỗng nó gọi khe khẽ như mong ai đấy nghe được.
- Ahn Ji Hye! Ji Hye! Cứu anh với! Dính chiêu rồi... Mau lên!
Và dường như cô gái cũng chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Ji Hye đứng phắt dậy, vươn vai rồi vờ như không có chuyện gì đi đến chỗ của Nam Oh. Cô nhẹ nhàng kéo Nam Oh đứng dậy giữa bầu không khí tự nhiên cứng đờ. Hai người nháy mắt nhau gì đó, bỗng khoác vai nhau, thong dong đi đến chỗ anh ông anh láu cá.
Kang Nam Oh cười ha hả nhu thân thiết, vỗ vai Han Sol. Anh gượng gạo lí nhí trong cổ họng.
- Anh, em không biết con nhỏ Ahn Ji Hye muốn làm gì đâu. Nhưng anh cười với em đi! Ha ha ha!
- Ha ha ha! Cứu kiểu gì kì vậy! Người trong đất liền có khiếu hài hước thật. Ha ha ha!
Bốn người đó tự nhiên ngồi vào bàn ăn, bắt đầu nói chuyện như thường và gắp thịt cho nhau. Những con mắt khó hiểu phía sau chợt cảm thấy hoang mang và hoảng hốt khi nhận ra nếu không nhanh chân thì số thịt trên bếp sẽ không còn. Vậy là kết thúc một màn dàn cảnh vô vị và rỗng tuếch!
Tổng số người là mười lăm.
Tổng số tuổi quá ngưỡng ba trăm.
Ấy vậy mà ưa làm mấy trò ấu trĩ, cổ quái.
***
Sau bữa ăn, Nam Oh và Ji Hye cùng nhau đi dạo. Thực chất là để trốn việc dọn dẹp. Kang Nam Oh đã cảm thấy sảng khoái và bớt tội lỗi đi nhiều khi thấy cô bạn quý báu của mình vui vẻ đến thế. Hôm nay, Ji Hye đã cười rất nhiều, nhiều hơn tất cả thời gian anh thấy cô vui vẻ ở Seoul. Điều ấy khiến anh vừa mừng vừa bất ngờ, tò mò không hiểu Jeju có gì mà khiến cô gái trầm mặc ấy biến thành đoá hoa tươi rói.
- Cậu thực sự đã rất vui nhỉ? Nghe mẹ cậu nói, cậu tính ở lại Jeju sống thật à?
Nam Oh ôm lấy vai Ji Hye, vừa đi vừa hỏi han.
- Đúng vậy! Ở đây thích lắm. Mẹ tớ cũng chẳng biết, tớ thích nơi này đến mức nào đâu.
- Nghe điêu thế?
- Cậu đấy, chẳng biết gì!
- Tại cậu có kể đâu.
Phải rồi, hình như cô quên mất rằng nên chia sẻ cuộc sống ở đây với Nam Oh. Anh bạn ở xa thực sự chẳng thể nắm bắt được tình hình ngoài này. Bởi lẽ đó mà hôm nay anh mới lặn lội đến đây.
Ji Hye cười xoà. Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương của biển cả đang tràn vào lá phổi. Khi ấy, không chỉ có chút mằn mặn của muối biển len lỏi trong từng hơi thở mà Ji Hye đang dần hoà mình vào thành phố này. Một Ji Hye khác, một Ji Hye ở Jeju, một Ji Hye sống với hoài bão mới cùng gia đình mới đang nói chuyện với Kang Nam Oh.
- Sau vụ đấy, thôi chẳng buồn nhắc lại! Tớ chuyển đến nhà anh Won Woo và Min Gyu sống, ăn nhờ ở đậu nhà họ suốt mấy tháng. Nhưng đợt này tớ đi làm rồi. Cụ thể là phục vụ tại quán cà phê ven sông của Ji Soo.
- Ji Soo? Phải cái người miệng cứ cong cong, ngồi cạnh Soon Young không?
- Ừ, anh ấy đấy. Tính tình quái gở nhưng trả lương cũng cao, bằng lương lúc chúng mình làm ở toà soạn đấy! Dù tớ chỉ ngồi nói chuyện với anh ấy suốt buổi và lau cốc thôi.
- Cảm giác tất cả điều miễn phí cho Ji Hye vậy. Tất cả những gì họ làm, như thể anh trai đang cố gắng dành dụm những điều tốt đẹp nhất cho em gái ấy.
Nam Oh nói câu ấy khiến trái tim Ji Hye thực sự thấy rung động lạ thường. Thoạt cô cảm nhận được điều gì đang nảy nở. Những người đó từng là người xa lạ nhưng chẳng vì lẽ gì mà lại yêu thương cô. Cô cũng cảm nhận được sự chân thành và một thứ tình cảm rất gia đình từ nơi họ. Nó vẫn cháy lách tách như lửa trại trong trái tim cô, âm ỉ nhưng cứ cháy thôi.
Đôi khi, ta nhận ra tâm hồn mình sinh ra là để đáp lại sự chân thành của tình yêu. Tình yêu ở đây, chẳng phải chuyện nam nữ đơn thuần mà là sự yêu quý và thương. Và thực ra, chuyện họ đến với cuộc đời cô cũng thật tuyệt! Cứ như có mười ba chiếc bàn là, tự dưng đến ủi phẳng những nếp gấp xấu xí mà số phận đã tạo nên. Họ cứ vô tư xoa dịu từng chút, làm sống lại những thứ tưởng chừng đã chết trong cô.
- Trời đã tối.
Đột nhiên Ji Hye dừng lại, cô quay sang nói với Nam Oh.
- Trời tối rồi, Nam Oh. Nhưng cậu thấy không, đằng kia luôn sáng ánh đèn dẫn tớ quay về. Kể cả tớ có chạy trốn thì ánh đèn đó cũng sẽ bắt tớ quay về.
Cô thở ra một hoi như trút nốt bầu tâm sự.
- Vậy nên tớ sẽ ở lại đây, bám víu lấy ánh đèn đó.
Bãi cát còn dài nhưng họ chẳng đi tiếp, không bước về phía bóng tối nữa mà quay lại với ánh sáng nơi cắm trại. Mười ba chàng thanh niên đã dọn dẹp xong, chỉ chờ hai người họ về để kết thúc chuyến hành trình này. Một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và an toàn.
Sau hôm đó, Nam Oh trở về Seoul và tiếp tục công việc tại toà soạn. Nhưng Ji Hye nghe vài người đồng nghiệp cũ nói rằng cậu ấy đang muốn chuyển hướng làm kinh doanh một cửa hàng đồ ăn nhanh, làm mấy thứ linh tinh và bỏ hẳn nghề báo. Có vẻ sau khi trở về, cậu ấy đã chọn đi theo con tim để tìm thấy sự hồi đáp mới từ cuộc sống giống Ji Hye. Tin rằng cậu ấy sẽ làm tốt thôi. Vốn chẳng có con đường nào dễ dàng, nhất định phải tự mình đi mới hết được chông gai.
Còn Ahn Ji Hye, tất nhiên là đang tận hưởng cuộc sống cùng những anh bạn dễ thương kia rồi.
Hôm nay Ji Hye không phải đến quán cà phê vì Ji Soo đã bận đi chơi với Jeong Han. Và cái người tên Jeon Won Woo kia thì lại bắt đầu đứng ngồi không yên.
- Hai đứa nó đi chơi mà không rủ em sao? Chiều nay anh phải đến công xưởng, thật sự không nghỉ được. Còn Min Gyu thì cũng bận làm thêm ở nông trại. Em, làm sao bây giờ?
Won Woo chau mày, tay lật đi lật lại cái ly không trên bàn. Cứ như thể chuyện để Ji Hye ở nhà một mình thì tất cả đều có tội với anh vậy.
- Bình tĩnh đi mà, anh! Em ở nhà một mình được mà. Đừng lo lắng như vậy. Thật sự em ổn lắm luôn đó!
Ji Hye ra sức trấn an, còn Won Woo thì cứ như thể sắp bốc khói tới nơi. Tự dưng lại gánh trên vai cái trách nhiệm "bảo vệ Ji Hye" mà không ai yêu cầu. Nhưng anh vẫn làm, rất nghiêm túc là đằng khác.
- Vậy em qua nhà anh Seung Cheol chơi nhé?
Ji Hye chợt nảy ra một ý. Vì hôm nay là thứ Bảy, thầy giáo thể dục Choi Seung Cheol chắc chắn không phải đến trường. Tạm thời lấy anh ấy ra làm bia đỡ đạn đã, vì trước mắt là phải làm dịu cái bản mặt cau có của Won Woo.
- Được. Anh chở em qua nhé?
- Hả? Dạ. Được thôi!
Ji Hye cười gượng, thực sự không nghĩ anh ấy sẽ tận tâm đến mức này. Phần khác vì cô chứ báo với Seung Cheol nữa, chỉ sợ đường đột đến mà anh chàng lại bận thì đúng hết cách. Lúc đó chẳng lẽ sẽ theo Won Woo đến công xưởng?
Cô nhanh chóng cúi xuống nhắn một tin, vừa đi theo Won Woo ra khỏi cửa vừa cầu trời cho Seung Cheol không đi đâu mất.
"Anh Cheol, em sắp sang nhà anh chơi nhé! Cầu xin anh hãy ở nhà! Là tình huống khẩn cấp nên em sẽ giải thích sau. Help me!"
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên. Một dòng phản hồi ngắn gọn từ Seung Cheol.
"OK. Em nợ anh một lý do và một ân huệ rồi đấy. Liệu mà giải thích cho hay vào."
Ji Hye thở phào, nhìn ra cửa sổ xe. Kiếp nạn đến đây là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com