Chương 8: New Hye
- Sao nào? Thằng cha Jeon Won Woo đó vẫn sốt sắng vì em quá nhỉ? Tưởng đâu là bố đưa con gái đi học ngày đầu tiên ấy.
Seung Cheol vừa đứng dựa cổng, vừa khoanh tay cười cợt. Ánh mắt anh lười biếng nhìn theo chiếc bán tải bạc màu đang khuất dần sau con hẻm. Cái giọng mỉa mai thấy ghét!
Ji Hye thở dài, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Cô hất đầu một cái, quay về phía ngôi nhà nhỏ của Seung Cheol rồi bỗng vui vẻ hơn.
- Kệ đi! Có thể anh ấy sẽ thành "bố" của em thật. Ngày lo cơm ba bữa, thi thoảng dẫn đi chơi, anh ấy là ông bố rất trách nhiệm đấy.
Cô bước ngang qua Cheol, thuận tay đẩy nhẹ cánh cổng sắt cũ kỹ kêu lên "két" một tiếng. Nghe thôi đã cảm nhận được bề dày lịch sử của căn nhà này rồi. Bước vào là cái sân gạch loang lổ rêu, cái cây bàng già che bóng mát nửa sân và chiếc xe đạp phủ đầy bụi ở góc tường. Ji Hye đoán Seung Cheol không phải một người quá sạch sẽ và cẩn thận như Won Woo nhưng đến mức này thì chắc thua cả nhóc cấp ba Jun Hwi về khoản dọn dẹp.
Ji Hye đã đi được mấy bước nhưng Seung Cheol vẫn đứng đờ ở cổng. Cô vẫy tay rồi cao giọng, gọi như thể đang mời khách vào nhà chơi.
- Vào nhà thôi! Em đói rồi. Nhà anh có gì ăn không?
Thấy sự tự tin và vui vẻ của cô gái trước mắt, Seung Cheol cũng không lán lại thêm. Anh lật đật chạy theo, đáp trả lại sự hồn nhiên của Ji Hye bằng một câu phàn nàn khác.
- Nhà anh nghèo lắm! Đói thì em phải bảo Won Woo mua đồ ăn cho rồi hãng đến chứ!
Cánh cửa mở ra thế giới của Choi Seung Cheol đang ở ngay trước mặt họ. Nhà của anh là kiểu nhà một gian thông nhiều phòng với nhau, chính là dạng căn hộ Hàn Quốc mọi người thường thấy. Đây là lần đầu Ji Hye đến nhà của anh, lần đầu cô thấy một căn nhà khang trang nhưng lại chẳng có mấy đồ nội thất. Phòng khách độc một bộ sofa, chiếc kệ để TV và một cái bàn tròn nhỏ. Phòng bếp cũng ngay cạnh, nhìn là thấy không có triển vọng lắm!
Trông dáng vẻ dò xét, quan sát từng ngóc ngách của Ji Hye, Seung Cheol liền đẩy lưng cô về phía bếp. Còn anh thì lập tức ngã ra sofa, bật kênh truyền hình yêu thích lên. Mọi thứ cứ tự nhiên như Ahn Ji Hye đang ở nhà mình. Cô cười khẩy, thoắt cái lướt vào nhà bếp. Ji Hye háo hức mở tủ lạnh ra, đúng như lời Seung Cheol đã báo trước. Chỉ còn vài quả cà chua đã hơi héo, mấy quả trứng, hai lon bia và hộp sữa đã hết hạn từ tuần trước.
- Đó! Đã bảo rồi mà. Nhà anh nghèo lắm rồi!
Seung Cheol vẫn nằm dài, nhìn khuôn mặt méo xẹo đi của Hye mà bật cười. Cô bất lực đóng cửa tủ lại, suy nghĩ một chút rồi ra vẻ hơi nhõng nhẽo.
- Nhưng mà em đói lắm... Anh nấu ăn ngon nhất phường Yeon này mà! Nấu mì cho em đi, Seung Cheolie!
Thoạt nghe cái danh hiệu "nấu ăn ngon nhất phường Yeon", mắt Seung Cheol sáng lên, vui vẻ đến ngồi bật dậy. Anh nhíu mày nhưng chẳng giấu được cái tự mãn đang trào dâng. Cheol hắng giọng, hỏi lại.
- Ai dạy em gọi anh như thế đấy?
- Em tự phong cho anh đó. Anh thấy vui thì nấu mì cho em đi! Em muốn thêm một quả trứng và một ít củ cải muối.
Nói chung, khó ai qua được mồm mép của Ji Hye, chỉ cần nghe thế thôi, Cheol đã ngay lập tức chạy đến bếp. Vẻ mặt anh điềm nhiên khi bật bếp, ném gói mì vào nồi nước sôi. Seung Cheol chỉ đơn giản là đun sôi nước nấu mì và trần một quả trứng mà rõ làm màu. Dáng bộ của anh thậm chí còn tập trung, có chút căng thẳng hơn khi dạy học.
Ji Hye ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn cái lưng áo sơ mi nhàu của anh. Cô chợt thấy cảnh này vừa lạ vừa quen thuộc. Tự nhiên cô chỉ muốn vào những ngày rảnh rỗi, những buổi chiều lười biếng hay đơn giản vào lúc đói bụng, chỉ cần ê a "anh ơi, anh ơi" như vậy là lại có Seung Cheol nấu ăn cho như bây giờ.
Kì thực, đây không phải chuyện Ji Hye dám mơ đến khi còn ở Seoul hay ở nhà mình, Gyeongsan. Lúc nhỏ, hai cô chị gái - Ahn Ji Won và Ahn Ji Hyeon không mấy thân thiết với cô vì khoảng cách tuổi tác có chút quá đà. Đến khi Ji Hye lên trung học, họ gần gũi với nhau hơn một chút thì Ji Won, Ji Hyeon lại quay cuồng với công việc. Rồi kể từ khi Ji Hye đến Seoul đi làm, cuộc sống chỉ có một mình. Hiếm khi cô thấy mình nhờ vả được ai, luôn thấy thiếu cảm giác làm "em út". Thế nhưng vừa đến Jeju, cô chính là "em út" của đội thanh niên đảo này!
Mì trên bếp đang sôi ùng ục. Cheol vui vẻ gắp củ cải muối và vài món ăn kèm khác để chuẩn bị thiết đãi vị khách lắm chuyện kìa. Mọi thứ cứ thong thả, thong thả.
Đúng lúc đó, ngoài cổng vang lên tiếng chân huỳnh huỵch và giọng ai đó hớt hải.
- Anh Cheol ơi! Bọn em đến rồi nè!
Seung Cheol lườm ra cửa, anh lắc đầu ngao ngán khi thấy tiếng cười rúc rích của mấy đứa em láu cá. Chan và Seung Kwan thò đầu vào, mặt đỏ bừng, thở hổn hển vì chạy. Chan vừa tháo kịp đôi giày đã nhảy "đùng" một cái vào nhà. Mấy tên này cứ như bom, đi đến đâu cũng ồn như sắp phát nổ. Cậu ta đang hí hửng thì thấy Ji Hye đang ngồi trong bếp, bỗng đổi ngay thái độ, đi đứng đàng hoàng hơn mà đến gần hỏi han.
- Ờ... Ji Hye! Ji Hye cũng đến à?
- Ủa, anh Won Woo cho phép em ra khỏi nhà hả?
Seung Kwan vừa bước vào cũng bồi thêm một câu, tay chống hông như thể vừa phát hiện ra bí mật quốc gia. Ji Hye liếc mắt, không buồn đính chính với họ.
- Mấy người cứ làm như anh Won Woo giam lỏng em vậy! Chẳng lẽ em không được qua chơi hả?
Cùng lúc đó, chiếc nồi mì nhỏ nghi ngút khói, thơm lừng được bày ra trước mặt Ji Hye với 100% sự tự hào của Seung Cheol. Anh nhăn mặt nhìn hai đứa kia rồi hỏi.
- Qua ăn chực thì đúng hơn. Đây, vừa nấu mì cho Hye xong. Chúng mày, ăn không?
- Vâng, xin mời anh nấu luôn cho bọn em đi ạ. Bọn em ngửi thấy mùi mì từ đầu đường rồi. Thầy giáo Choi nay hào phóng quá!
Seung Kwan vui vẻ, ngồi chung với Ji Hye và Chan chờ món mì trứng mới nổi tiếng của Seung Cheol. Ba đứa nó cứ liên hồi tán gẫu, luyên thuyên đủ thứ chuyện trong lúc người anh lớn tất bật nấu ăn. Đúng là phiền phức. Khi bữa ăn đã xong, căn nhà được một hồi yên ắng khi Seung Cheol yêu cầu tất cả khi ăn phải trật tự và tập trung, nếu không sẽ đau bụng - như cách anh trông bọn trẻ ở trường vào giờ cơm trưa.
Chợt ngoài cổng lại vang lên tiếng "két", Cheol ngó đầu từ cửa sổ bếp ra xem ai đến vào giờ này. Anh nghĩ thầm, chắc lại đứa nào trong nhóm họ. Lần này là Myung Ho, anh dắt chiếc xe đạp cà tàng dựng vào gốc cây bàng, ung dung vào nhà cùng một túi bánh mì còn dính nhãn tiệm.
- Gì đây? Họp cổ đông à? Chan, Kwanie không đi làm à? Còn Ahn Ji Hye, nay được "phóng sinh" rồi sao?
Đứng trước những câu hỏi của Myung Ho, Ji Hye húp vội miếng mì, miệng vẫn nhóp nhép mà đáp lại.
- Bộ anh là đến từ chương trình "Mười vạn câu hỏi vì sao" hả? Mà đúng rồi! Đây là buổi gặp mặt bạn bè long trọng của em nhân dịp được ông chủ Jeon "phóng sinh" một ngày. Anh được mời tham gia, vinh dự rồi chứ?
Chan cười phá lên vì sự sắc xéo của Hye đã ngày một được nâng cấp. Seo Myung Ho kia thì quá hiền lành để đối đầu với cô gái này. Anh không nói gì thêm, chỉ đành ngồi xuống bàn ăn, nhanh tay mở túi bánh mì thơm phức vừa mua ra như mồi nhử. Thấy mấy cặp mắt đã rời khỏi nồi mì, Myung Ho cười khoái chí.
- Mau ăn đi! Anh mới mua đấy. Seung Cheol, còn mì không? Anh cũng muốn một phần mì trứng.
Nhìn gói mì cuối cùng trên bếp, Seung Cheol như sắp khóc đến nơi. Anh miễn cưỡng bật bếp, nấu mì nhưng miệng liên tục càm ràm không ngót. Seung Cheol phụng phĩu, hờn dỗi mà đe doạ mấy người khác.
- Mấy người bào nhà này còn mỗi cái nịt rồi đấy, biết không hả? Từ tuần sau, thằng này chính thức sang nhà từng người ăn chực để trả lại bữa hôm nay!
- Mới gom được hai thùng mì khuyến mãi ở siêu thị tối qua nè! Anh thích thì qua đi. - Chan nói mà vẫn cúi gằm xuống xì xụp bát mì.
- Tí anh gọi điện báo Jeong Han ấy. Đợt này nó đi chợ, em miễn phận sự. - Seung Kwan cũng chối đây đẩy.
- Sao nào? Anh có cần em báo cho anh Won Woo và Min Gyu trước không?
Ji Hye hếch mắt nhìn gương mặt hờn dỗi của Cheol rồi ngay lập tức hùa theo. Anh chàng bất lực chỉ đành đứng đó càu nhàu. Nhưng hình như chưa hết thắc mắc, Myung Ho lại với lấy tay áo Ji Hye hỏi chuyện.
- Jeon Won Woo thực sự để em ra ngoài chơi à? Thằng đó cứ bọc em lại như trứng ấy.
Bầu không khí có chút cứng lại. Lúc này, Ji Hye thực sự nhận ra sự bao bọc mà anh Jeon dựng lên cho cô quá vững chãi, đến mức chỉ cần ra khỏi phạm vi công xưởng là sẽ có người không ngừng bất ngờ. Không ngờ việc "được ra ngoài chơi" của cô lại kì lạ với người khác đến vậy.
Seung Cheol thấy tình thế có chút khó xử, liền nói trước để giải vây.
- Có chính sách bàn giao đàng hoàng mà! Won Woo sẽ đến đón Ji Hye ngay sau khi tan làm. Bọc như trứng thì cũng đến ngày cần nứt vỏ để lớn lên chứ!
- Nứt vỏ? Cậu ấy đã 23 tuổi rồi đó. Đã sớm nứt vỏ, trưởng thành rồi! Giờ là "gà chiến" tới nơi rồi.
Nói đến chuyên môn, mấy thứ như trứng, gà thì Lee Chan liền lanh chanh. Nhưng Hye thấy thế không được, phải giải quyết một lần cho xong các câu hỏi của Myung Ho. Cô hắng giọng, nghiêm túc trình bày.
- Em cũng giống mọi người thôi mà. Em có phải trẻ con đâu mà cần anh ấy trông nom mãi! Với cả, em cũng chỉ là khách trọ giống Min Gyu. Anh ấy đâu quản lý được em suốt?
Nghe đến đấy, Seung Cheol bỗng phì cười. Ánh mắt anh nhìn cô chợt dịu lại, cảm giác những lời cô nói ra ngây ngô hơn những gì anh đang nghĩ. Chan cũng vỗ tay lên trán mà cười không ngớt. Cậu vỗ nhẹ vào vai Ji Hye mấy cái, vui vẻ nói.
- Không, không đâu! Cậu chẳng biết gì cả, Hye ạ! Không bình thường như cậu nghĩ đâu.
- Gì vậy? Còn như nào nữa?
- Nào! Nào! Giãn cặp lông mày ra chút đi, không thì có nếp nhăn đấy. Em không biết hiện tại địa vị của em đang cao thế nào đâu! Vì đây là lần đầu bọn này có "em gái" mà. Em thông cảm nhé!
Cheol vừa cười vừa đưa tay vuốt đôi lông mày đang nhíu chặt lại của Ji Hye. Anh nói như thể đang nhắc về một chuyện hiển nhiên, bình thường. Nhưng với Ji Hye, cô không biết bản thân mình đã hoàn toàn trở thành một phần của họ - chợt một ngày biến thành đứa em gái của họ.
Ji Hye phụng phĩu, ngúng ngẩy nhưng chẳng giấu được vẻ vui mừng. Cô biết mình quan trọng với họ. Thoạt như nhớ ra chuyện gì đấy, cô chống cằm, nhìn mấy chàng trai kia bằng ánh mắt long lanh như cún mà hỏi.
- Nhưng mà, em thấy trên đảo cũng nhiều bạn nữ tầm tuổi mọi người mà! Sao em thấy chỉ có mấy người đàn ông các anh quanh quẩn với nhau vậy? Nữ giới trên đảo này kì thị các anh hả?
Myung Ho nghe hai tiếng "kì thị" thì giãy nảy lên.
- Ơ kìa! Ai lại kì thị người đẹp trai bao giờ?
- Thế sao chẳng thấy ai khác ngoài em? - Hye hỏi vặn lại.
- Có nhiều cái khó nói. Dây vào phụ nữ rất rách việc. Nhưng bọn này thấy em khổ sở quá nên mới cho chơi chung đấy! Phải biết trân trọng đặc quyền đi, biết chưa?
Seung Cheol cũng cong môi lên cãi lại. Trông mấy tên này cứ láo nháo, lanh chanh nhưng có vẻ họ yêu quý Ji Hye thật. Cô gái chỉ muốn trêu chọc họ một chút rồi cũng thôi. Họ vẫn ríu rít trò chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới biển, cảm giác đã xa nhau rất lâu vậy.
Trời chuyển dần sang màu ráng hồng tím, mây cũng tà tà bay về cuối biển. Vậy cũng sắp đến giờ Won Woo đến đón Ji Hye về rồi. Cô đã để ý đến đồng hồ từ khi nãy, dáng vẻ thấp thỏm khiến mấy người xung quanh cũng hồi hộp theo. Trong ánh mắt Cheol tràn đầy sự lưu luyến, anh chẳng muốn cô về. Anh thầy giáo nghĩ ngợi một chút rồi chợt nói.
- Em có thể xin Won Woo cho ở lại lâu thêm chút không? Lát anh sẽ đi chợ, em giúp anh nhé!
Cô gái có vẻ thích ý tưởng ấy hoặc đơn giản, Hye cũng chưa muốn rời đi. Cô gật đầu, bày tỏ sự tán thành của mình rất rõ. Chắc Jeon Won Woo cũng chẳng ngờ, tự nhiên đưa cô em gái đến đây rồi người ta không muốn về nữa. Thật tò mò, không biết gương mặt lúc nghe tin của anh sẽ ra sao!
Nhưng rồi cô thấy mình không nỡ bỏ mặc Won Woo và Min Gyu ở nhà. Ji Hye lại quay ra hỏi ngược Cheol.
- Hay là em rủ hai người ở nhà cùng đến nhé? Nếu em không về, Gyu sẽ không nấu ăn đâu! Hai người đó lại đi ăn linh tinh mất.
Seung Cheol cười rộ lên. Nhìn biểu cảm lo lắng của cô, anh không muốn cũng phải đồng ý. Ngay lập tức, Cheol nhấc máy gọi cho thằng nhóc Min Gyu để thông báo về "bữa cơm gia đình" tối nay.
Điện thoại của Min Gyu đột nhiên rung lên bần bật trong túi quần yếm lấm lem. Thằng nhóc lúi húi, chùi vội đôi tay dính đầy bùn rồi rút ra nghe liền.
- Alo! Anh Cheolie? Em đang đi làm đó.
- Khi nào về? - Giọng Cheol cười khà khà phát ra từ đầu bên kia.
Min Gyu liếc vào đồng hồ trên màn hình rồi nhìn lại thửa ruộng đang cấy mạ dở. Cậu bĩu môi, suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.
- Chắc là hơn một tiếng nữa. Nhưng mà sao thế? Em không đi nhậu đâu. Anh Won Woo cấm cửa rồi!
- Sang nhà anh ăn tối, anh sẽ gọi cho Won Woo sau. Thế nhé! Làm xong thì qua luôn nhé!
- Này! Thông báo gì kì vậy? Anh... Ơ! Cheolie hyung?
Chẳng chờ Min Gyu nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng "tút tút" ngân dài. Vốn dĩ Seung Cheol không quan tâm ý kiến của thằng bé lắm mà chỉ muốn gọi thông báo thôi. Rồi, anh cũng làm y chang với ông chủ Jeon. Trong lúc điện báo, Jeon Won Woo như muốn nổ tung, chất vấn đủ thứ nhưng đều bị anh giáo Choi bỏ ngỏ.
Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, Seung Cheol vui vẻ chở theo Ji Hye lao thẳng xuống chợ. Trước khi đi, anh đã dặn rất kỹ những đứa em kia ở nhà phải chuẩn bị bát đũa và nấu cơm. Myung Ho đã xị mặt ra vì không được cho đi cùng, anh đã háo hức lắm. Còn Chan và Seung Kwan hôm nay chẳng ý kiến gì, cũng không biết là tin mừng hay không, cảm giác chúng nó sẽ nghĩ ra trò gì đấy để phá nhà phá cửa vậy. Thế rồi hai người họ lên đường. Anh giáo đã cố gắng đạp xe thật nhanh trước khi chợ tan.
Ánh hoàng hôn vắt qua những tấm bạt màu sắc trong khu chợ chiều vẫn tấp nập kẻ buôn người bán. Tiếng rao hàng và âm thanh của những món hàng vang lên đầy nhộn nhịp. Dù đã gần tối nhưng đồ ở những gian hàng cá, thịt, rau củ vẫn tươi rói như mới được bắt. Ji Hye nhìn thấy thì thích thú lắm! Vốn cô đã thích những chốn đông đúc thế này mà. Cô nhanh như con sóc mac nhảy khỏi yên sau, tạt vào tất cả các gian hàng trước mặt. Cô gom đủ lại đồ vào cái làn đi chợ sờn cũ mà Seung Cheol mang theo. Nào là hành tây, cà tím, khoai lang, khoai tây, rong biển rồi đến những thứ chẳng cần lắm như dầu mè hay ớt chuông. Giả sử, một thầy giáo thể dục độc thân sống tại nhà riêng, anh ta có cần những thứ này không? Khuôn mặt Cheol cứ nhăn rồi lại giãn, cứ hết dò xét lại đến bất ngờ khi Ji Hye liên mồm nói về việc cô thích chợ ở đây như nào. Cuối cùng, anh vẫn chấp nhận tất cả những thứ trong giỏ, mua hết.
Thoắt cái đã gần bảy giờ, Seung Cheol tức tốc, cong chân lên đạp xe chở Ji Hye về nhà. Căn nhà anh gần như phát sáng như con hẻm nhỏ. Ánh sáng từ căn nhà như một lời chỉ dẫn, đưa lối họ về với một tổ ấm mà trước nay họ không nghĩ đến. Seung Cheol thong dong dắt xe vào sân, xong lại vứt bừa nó ở gốc cây mà chẳng dựng cho hẳn hoi.
Không nhân dịp gì đặc biệt, căn nhà của Seung Cheol lại nhộn nhịp đến lạ. Vốn biết không phải lúc nào cũng vui vẻ bên nhau thế này nên anh thầy giáo suýt chút nữa thì khóc vì xúc động. Hai người đó nhanh chóng lao vào bếp, phụ giúp mọi người nấu ăn. Ji Hye và Chan rất ăn ý làm từng cuộn kimbap to khổng lồ, cuốn đầy nhân thịt. Seung Kwan thì cứ loay hoay với đồng bát đũa ăn một lần khiến Won Woo phát bực, phải bỏ dở việc chuẩn bị panchan mà ra giúp. Dường như căn bếp chỉ thực sự hiệu quả khi người đứng nấu ăn là Myung Ho, Min Gyu và Seung Cheol. Bởi vậy, không bao lâu, một bàn ăn thịnh soạn với đủ món truyền thống đã xong.
Chan nhanh nhảu ăn miếng thịt bò xào đầu tiên mà cả người quắn lại như con sâu. cậu khen không ngớt khiến những người khác bật cười. Nhưng vừa gắp được miếng thứ hai, Chan khựng lại khi chuông cửa nhà Cheol vang lên. Mấy người họ tắt nín nụ cười, mấy ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau như thể hỏi - "Còn ai nữa sao?".
Âm thanh chuông cửa vang lên liên hồi như thể người ngoài kia chẳng thể chờ đợi được. Trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, Ji Hye đã đứng dậy rồi chạy về phía cửa. Cô gái vẫn hớn hở, không một gợn hoang mang nào mà nói.
- Để em! Biết đâu là hàng xóm muốn nhờ vả gì đó.
Cô gái nhanh chân tiến lại mở cửa. Ánh sáng từ căn nhà hắt ra, chiếu lên khuôn mặt người đang chờ người cửa. Ji Hye hơi sững lại, nét mặt cô thoáng ngạc nhiên khi chẳng biết người trước mặt mình là ai.
Trước cửa có một cô gái, cao hơn Ji Hye một chút. Người nọ đứng ngang nhiên, dáng điệu có chút vội vàng mà ngó nghiêng vào trong nhà. Đối diện với Ji Hye, ánh mắt cô ta chau lại, sắc lạnh. Từng cử chỉ, điệu bộ của người đó đều toát ra vẻ không thiện chí. Trông không giống người nên mời vào nhà.
Ji Hye vẫn cẩn thận hỏi thăm trước khi mời người nọ ra về.
- Cho hỏi, chị là ai vậy ạ? Chị tìm ai ạ?
Người con gái đó nhếch môi cười đầy mỉa mai. Cô ta thuận tay đẩy vai Ji Hye một cái dứt khoát khiến nửa người cô bị hất ngược về sau. Nhân lúc đó, cô ta bước vào nhà, đến giày còn không cởi. Tiếng cao gót lạch cạch vang lên, tiến dần vào phòng bếp.
Ji Hye hốt hoảng chạy theo, toan cản lại thì đã chẳng kịp. Cô ta đã vào đến bếp, trân trân đối mắt với mấy người kia. Tất cả bọn con trai đều nhìn cô ta ngây ngốc nhưng ánh mắt cô ta chỉ hướng về một người - Choi Seung Cheol. Cách cô ta xuất hiện khiến anh kinh ngạc, ngoài há hốc miệng thì chẳng biết làm gì thêm. Ji Hye vội chạy đến, đẩy người đó lùi về phía cửa rồi nhăn nhó nói.
- Này! Xông vào nhà người khác như vậy là bất lịch sự đấy. Chị còn chẳng cởi giày ra nữa!
- Nói như thể đây là nhà mày? - Cô ta lườm Ji Hye ngay lặp tức.
- Nhà ai thì mong chị cũng lịch sự. Nếu chị đến gây rối thì mời về cho!
Ahn Ji Hye tức giận, chỉ tay về phía cánh cửa nhà vẫn mở. Cô quả quyết không muốn người phụ nữ thô lỗ này xuất hiện trong bữa cơm của họ. Nhưng đáp lại lời của Ji Hye, cô ta lại cười khẩy rồi liền giáng xuống mặt cô một cái tát đau điếng.
"Chát!", tiếng tát vang lên khiến bầu không khí bị đẩy lên căng thẳng. Ahn Ji Hye ngơ người, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy đến thì đã ăn tát rồi. Má đang nóng dần lên, đầu ong ong như muốn ngã xuống.
- Này! Baek Hee! Cô bị điên à?
"Hoá ra người đó tên là Baek Hee. Đúng là điên thật!"
Một suy nghĩ loé lên trong khối óc Ji Hye trước khi cô ngã xuống. Ngay lúc ấy, mấy tên đàn ông kia liền lao đến. Kim Min Gyu kéo Ji Hye dậy, lôi cô về phía họ. Cậu bé tức sôi máu, hai con mắt long lên như muốn cắn xé ả đàn bà ngông cuồng vừa tới.
Seung Cheol liền tiến lên phía trước, đẩy vào vai cô ta vài cái. Anh nghiêm nghị, bực mình dí cô ta ra ngoài cửa. Vừa đi anh vừa quát lớn.
- Sao cô đến đây? Sao cô dám đánh em ấy?
- Có gì mà không dám! Anh lăng nhăng với con quỷ cái đó đúng không? Đừng tưởng tôi không biết! Anh chia tay tôi vì con điên đấy đúng không?
Cô ta gầm lên, vò đầy bứt tai, ánh mắt rực lửa nhìn Seung Cheol. Anh muốn đánh cô ta lắm nhưng phải kiềm lại. Cheol nghiến răng, chỉ tay vào mặt cô ta mà đe lại.
- Chúng ta chia tay vì cái tính cách ngông cuồng này của cô đấy! Với cả, đừng gọi Ji Hye bằng những ngôn từ như thế.
- Sao? - Cô ta gạt phắt tay anh ra, mặt đầy thách thức. - Sợ tình nhân bé nhỏ tổn thương mà dỗi anh à?
Giây phút ấy, cơn điên trong Ahn Ji Hye đã vỡ tung. Cô gầm lên như một con hổ đói.
- Câm mồm ngay, con khốn!
Ahn Ji Hye xô mạnh Seung Cheol sang một bên, rồi lao thẳng về phía Baek Hee. Bàn tay nhỏ bé của cô vung lên, không do dự, giáng xuống má người đàn bà kia một cái tát trời giáng.
"Chát!"
Âm thanh bén như roi da quất thẳng vào không gian nặng nề, khiến tất cả mọi người chết lặng.
Baek Hee bị hất nghiêng đầu, tóc xõa xuống, môi rớm máu nơi khoé. Đôi mắt mở to, tràn đầy kinh ngạc. Cô ta không nghĩ cô gái trước mặt với gương mặt vẫn còn in dấu bàn tay mình, môi run run, mắt hoe đỏ mà dám làm vậy.
Nhưng Ji Hye vẫn chưa dừng lại. Cô siết tay, giọng khàn khàn nhưng rắn rỏi, bật ra từng từ như bị ai nhập vào.
- Tôi không cần biết cô là ai và tôi không quan tâm. Nhưng cô không được đến đây! Không được làm loạn! Không được đánh tôi! Không được chửi bới, lăng mạ tôi bằng những từ ngữ đó!
Cô hất tóc ra sau, ánh mắt sắc lạnh như thép nung đỏ. Mỗi câu Ji Hye nói là một cái tát giáng mạnh xuống đầu, xuống người Baek Hee khiến cô ta phòng ngự không kịp. Cô ta chỉ biết co người, đưa tay lên đỡ trước mặt rồi gào lên thất thanh.
- Tôi sẽ cho cô biết, thế nào là con điên thực sự! Dám đánh tôi! Dám xông vào nhà tôi này!
Chứng kiến cảnh này mà không một tên đàn ông nào dám coi thường sức mạnh của Hye. Myung Ho và Seung Kwan dù đã lao đến, dùng hết sức mới tách được Ji Hye và Baek Hee ra thì hai cô ả lại vùng vẫy, như muốn tiếp tục đánh nhau. Won Woo cũng thuận thế, chạy đến ôm chặt tay chân Ji Hye, miệng không ngừng giục giã Kim Min Gyu đang đứng đực ra như phỗng.
- Gọi Seok Min. À không, gọi luôn cảnh sát đi! Ahn Ji Hye, em đã ăn miếng nào đâu mà khỏe thế?
Min Gyu gấp gáp, lật tung danh bạ. Cuối cùng tìm được số của Seok Min trong hàng tá liên hệ linh tinh, khi đầu dây bên kia vừa "Alo", Min Gyu đã gào lên.
- Seok Min! Lee Seok Min! Anh đến nhà anh Cheol ngay đi. Ahn Ji Hye và Baek Hee đánh nhau rồi. Nhớ gọi cảnh sát!
- Ai cơ? Baek Hee? Người yêu cũ của Seung Cheol á?
- Ừ! Mau lên đi! Họ sắp cấu xé của bọn em rồi. Này, Ahn Ji Hye, đừng cắn anh Won Woo!
Âm thanh cuối cùng Seok Min nghe được là tiếng gào lên của Min Gyu xen lẫn tiếng khóc của Won Woo. Tình hình có vẻ căng thẳng nên anh liền vắt chân lên, chạy đến đồn cảnh sát rồi tức tốc đến nhà Seung Cheol. Chủ yếu là vì cần một chút drama chứ giúp được hay không thì phải dựa vào chính quyền.
Trong lúc ấy, hai bên vẫn giằng co kịch liệt. Ahn Ji Hye giãy đành đạch khiến ba người Seung Cheol, Won Woo và Myung Ho gồng lên mới kéo lại được. Seung Kwan và Chan bất lực giữ lấy Baek Hee ở một phía. Riêng Kim Min Gyu thì đã trốn ra ngoài để đợi Seok Min giải vây.
Baek Hee hét vào mặt Hye. Tuy họ đã đánh nhau đến mức tóc tai đã rũ rượi nhưng sức lực không giảm.
- Con ranh láo toét! Mày dám đánh tao?
- Cái đéo gì con này cũng dám nhé? Có giỏi thì cô nhảy vào đây! Con điên!
- Mày nói cái gì cơ? Này, thả tôi ra! Tao cào nát mặt mày, con điên kia!
Ngôn từ dần trở nên mất kiểm soát. Không ngờ tinh hoa trong từ điển lại được sử dụng thế này đây! Hai cô gái tranh chấp, gây gổ mà khiến đám đàn ông xám mặt vì sợ. Seung Cheol nhăn nhó, bày ra biểu cảm kinh ngạc, vừa dỗ xuôi Ji Hye vừa trách móc.
- Cái mồm! Cái mồm, Ahn Ji Hye! Không được chửi bậy ở đây!
Thấy Seung Cheol nói chuyện với Ji Hye bằng giọng điệu nhẹ nhàng, Baek Hee tăng xông mà giãy lên.
- Đấy, thấy chưa? Tao biết thừa chúng mày mèo mả gà đồng với nhau mà. Anh đã bao giờ nói chuyện với em nhẹ nhàng như thế đâu, Cheolie? Sao anh lại đối xử với em như thế?
Seung Cheol chưa kịp nói thì Ji Hye đã cười như xé vải, cô nghênh ngang cất tiếng.
- Loại như cô đến gà còn chê! Sao, cảm thấy ghen tỵ vì không được đối xử tốt hả? Tôi ở đây, mấy anh ấy còn chăm tôi hơn con nữa. Ahn Ji Hye là vua ở đây, cô biết chưa?
- Thôi! Anh xin em!
Myung Ho vội bịt miệng Ji Hye lại, chặn đứng cái sự huênh hoang bất thời của cô. Nhưng cục tức trong lòng cô nào đã giảm. Tuy không nói được nhưng chân tay Ji Hye vung vẩy liên tục, đá vào chân tay Baek Hee đầy khiêu khích.
- Con bé này, hôm nay ăn nhầm gì à? Điên mất thôi!
Seung Kwan bất lực than vãn.
Còi xe cảnh sát cũng vừa hú lên ngoài cửa nhà. Seok Min và mấy anh cảnh sát ập vào ngay theo sự chỉ dẫn của Min Gyu. Một lần nữa, họ tá hoả trước trận chiến đường đột kia. Một viên cảnh sát nữ kéo Baek Hee và Ji Hye dậy, bắt họ đứng tách xa nhau để nói chuyện.
Thấy có cảnh sát và cả Seok Min đến, Ahn Ji Hye liền nhảy số. Cô như chưa bao giờ được thử những trò lố lăng mà oà lên khóc đầy oan ức. Cô víu lấy người viên cảnh sát, ôm lấy cô ấy mà nức nở, nghẹn ngào.
- Đồng chí cảnh sát ơi, giúp em với! Nhà em đang ăn cơm thì cái cô này lao vào. Cô ta còn gọi em là "con điên", "con nhãi ranh", "thứ tiểu tam quỷ tha ma bắt", "loại đàn bà đê hèn không biết nhục". Hu hu hu! Em đâu có. Em là em gái của họ mà!
Ahn Ji Hye nước mắt lưng tròng rồi lã chã rơi. Đời này, đáng ra cô nên theo nghề diễn thì có khi thành ngôi sao rồi! Chẳng hiểu sao phí mấy năm ăn học, trầm cảm vì nghề báo. Tài năng diễn xuất, thêm mắm dặm muối của Ji Hye bộc lộ chân thực đến mức viên cảnh sát tin ngay.
Cô ra hiệu cho mấy người khác đưa Baek Hee lên xe, chở về đồn để viết tường trình. Mặt khác, theo luật vẫn phải lùa hết những người ở đây đến đồn nhưng cô lán lại, lau nước mắt lem luốc trên mặt Ji Hye.
- Không sao! Không sao đâu! Bây giờ, em theo chị về đồn lấy lời khai rồi về nhà ăn cơm tiếp nhé!
Ji Hye sụt sịt, gật đầu mà thấy không ai oan bằng mình.
Mấy người kia, đứng một bên, xem kịch. Mặt ai cũng nhăn vào vì vừa hết khiếp sợ đã thấy bất ngờ. Chan thở dài, lời nói như muốn cảnh báo tương lai sau này.
- Em thấy không ổn. Sau này phải cẩn thận Ahn Ji Hye mới được!
- Đúng đấy. Trông nước mắt, nước mũi kìa. Ai không biết lại tưởng Baek Hee sắp làm thịt em ấy.
Seo Myung Ho nghiêng đầu rồi đẩy mấy tên khác ra cửa, theo cảnh sát về trụ sở để giải trình. Seok Min vừa đến, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi đi cùng, anh chàng tỏ vẻ phụng phĩu.
- Sao không rủ em đến từ đầu? Thật là...
Giờ ai nấy đều thấm câu "Dây vào phụ nữ rất rách việc" của Seung Cheol rồi. Mà kể cũng tội, bữa tối vốn ngon lành của thầy giáo Choi vừa bị phá huỷ bởi nhân vật bạn gái cũ và cô em ngổ ngáo. Nói dở thì nó vận vào người nhanh lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com