Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. mười năm

mười năm - nghe như một khoảng thời gian dài. nhưng với Seventeen, mười năm ấy trôi qua như một cái chớp mắt, chỉ khác là trong cái chớp mắt ấy, có đủ những giọt nước mắt, tiếng cười, sự trưởng thành và vô vàn khoảnh khắc không thể nào quên.

phòng tập hôm nay lặng lẽ hơn mọi khi. cả nhóm ngồi vòng tròn trong phòng tập quen thuộc, nơi mà họ từng bắt đầu tất cả. không còn ánh đèn sân khấu rực rỡ, không còn tiếng reo hò náo nhiệt, chỉ còn 13 con người - những người đã lớn lên cùng nhau, đau cùng nhau, và yêu thương nhau bằng một tình cảm không tên.

tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về nhau, như thể đang cố khắc sâu hình ảnh này thêm một lần nữa, vào một nơi nào đó vĩnh viễn không phai mờ trong trái tim.

không ai bảo ai, nhưng tất cả đều hiểu: hôm nay không cần tập luyện, không cần chuẩn bị cho sân khấu. hôm nay là để nhìn lại... một thập kỷ.

"10 năm..."

Jeonghan là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh trầm lặng nhưng ánh mắt lại ngời sáng như ánh đèn đầu tiên của sân khấu debut năm ấy.

Jeonghan: "anh từng nghĩ sẽ bỏ cuộc vào năm thứ ba"

mọi người ngẩng lên.

Jeonghan: "mệt mỏi, áp lực, bị chỉ trích, thiếu tự tin... mọi thứ khiến anh nghĩ, chắc mình không phù hợp. nhưng rồi..."

Jeonghan nhìn sang Seungcheol, cười nhẹ:
"khi đó bạn bảo, nếu em đi, bạn cũng sẽ đi"

Seungcheol cười, nắm lấy tay Jeonghan như một thói quen mười năm không đổi.

S.Coups: "lúc đó, anh không nghĩ gì nhiều. anh chỉ biết... nếu không có bạn, thì Seventeen cũng không còn là Seventeen nữa"

không ai nói gì.
không cần thiết phải nói.
cái nắm tay đó - chặt và dịu dàng - đủ sức truyền cảm giác an toàn cho cả căn phòng.

__________

S.Coups: "nghĩ lại thì... ai mà tin nổi là chúng ta đi được tới tận đây nhỉ..."

Jeonghan: "chắc là do tụi mình bám nhau dai như đỉa"

Mingyu: "hoặc là do anh lười quá nên không bỏ cuộc nổi?"

Jeonghan: "yah Kim Mingyu"

Jeonghan: "à mà cũng không sai chút nào" "hẹ hẹ"

Woozi: "mười năm. mười năm debut, nhưng mười mấy năm ở cạnh nhau rồi đấy"

The8: "mỗi lần nghĩ lại quãng thời gian thực tập là lại thấy biết ơn vì tụi mình không bỏ cuộc"

DK: "nhớ những buổi tập đến gần sáng, vừa mệt vừa đói mà vẫn cười ngốc nghếch với nhau"

Joshua: "hồi đó mọi thứ đều khó... nhưng lại là những ngày không thể nào quên"

Vernon: "em còn nhớ từng trận cãi nhau nữa, rồi từng lần gục đầu khóc mà vẫn không bỏ nhau. quay đi quay lại, cũng hơn mười năm rồi ha"

Seungkwan: "tụi mình trải qua hết rồi. từng giấc mơ tưởng chừng bất khả thi... rồi từng cái trở thành hiện thực"

Dino: "10 năm trước, em 17 tuổi, là em bé của các anh. 10 năm rồi, khi em 27 tuổi, thật may khi vẫn là em bé của các anh"

Dino: "à mà không biết có phải may mắn không nữa. haizzz"

câu nói của Dino khiến mọi người cười lớn.

đúng vậy ha? có những thứ không bao giờ thay đổi - như Dino vẫn hay bị các anh khịa, như Woozi vẫn hay nhăn mặt khi bị trêu, như Hoshi vẫn lố một cách đáng yêu, như Jeonghan vẫn là "thiên thần" đầy chiêu trò của Seventeen.

và hơn tất cả, là tình yêu họ dành cho nhau - vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

💎__________💎

Hoshi nghiêng đầu nhìn Woozi – người lúc nào cũng trầm lặng, gọn gàng, và bướng bỉnh. nhưng chỉ mình anh biết, sâu trong Woozi là một trái tim mềm như mây mùa thu.

Hoshi: "mỗi lần bạn lặng lẽ thu âm một mình... anh cứ đứng ngoài cửa nhìn ấy"

Woozi (giật mình): "hả?"

Hoshi: "anh không dám vào. sợ làm phiền. nhưng anh muốn ở gần bạn"

Woozi (chớp mắt): "sao không nói?"

Hoshi: "vì lúc đó... anh chưa chắc bạn có chỗ cho anh trong thế giới của bạn"

Woozi im lặng. bàn tay cậu khẽ siết vào vạt áo.

Hoshi (ngập ngừng): "nhưng anh đã chờ. mỗi lần bạn đặt bản nhạc lên bàn, anh đều là người đầu tiên nghe thử. không vì tò mò. mà vì anh muốn là người hiểu nhịp tim của bạn... qua từng nốt nhạc"

Woozi ngước lên. trong đôi mắt ánh nước, cậu mỉm cười thật khẽ:

Woozi: "cảm ơn bạn. ngoài câu cảm ơn ra, thì em không biết phải nói gì nữa"

Woozi: "em không giỏi nói những lời tình cảm. nhưng nếu bạn cần một người để chia sẻ mọi bản nháp chưa hoàn hảo... thì bạn biết nơi để tìm đến rồi đó"

Hoshi mỉm cười, khẽ gật đầu.

Hoshi: "à mà Jihoon nè, bạn biết không... anh đã thích bạn từ lúc bạn quát anh lần đầu tiên á"

Woozi: "cái gì cơ?"

Hoshi: "thật mà. anh nghĩ: 'ôi trời, sao có người dữ vậy trời? mình thích rồi đó.'"

Woozi: "máu M hả trời?" "bạn có bị gì không vậy?"

Hoshi: "bị bạn hút hồn đó. và suốt hơn 10 năm qua, anh vẫn bị như vậy nè"

Woozi quay đi, cố giấu nụ cười đỏ mặt. cố tìm cách lảng sang chuyện khác.

Woozi bất chợt suy tư, như đang nghĩ về điều gì đó. đôi mắt dõi theo những ánh sáng từ trần nhà hắt xuống, phản chiếu như những ký ức đang tua lại.

Woozi: "có ai ở đây còn nhớ lần đầu chúng ta thu âm trong studio bé xíu không?"

Hoshi: "cái phòng chỉ đủ ba người đó hả? nhớ chứ, tụi mình toàn chèn tới năm sáu đứa vào. đúng kiểu vừa ôm nhau vừa thu âm luôn"

cả nhóm bật cười.

cảm ơn vì trong những ngày khó khăn đó, chúng ta đã không bỏ cuộc.

__________

ở một góc khác, Mingyu ngồi lặng lẽ nhìn Wonwoo. họ đã ở bên nhau đủ lâu, để kể cả khi không cần nói gì, ánh mắt họ đã đủ để hiểu - họ đã đi cùng nhau qua biết bao sóng gió.

Mingyu cúi đầu, bàn tay tìm đến bàn tay của Wonwoo, nắm chặt. cậu nghiêng đầu, khẽ nói:

Mingyu: "anh từng hỏi em... 'nếu một ngày em không còn là idol, em sẽ làm gì?'"

Wonwoo: "ừ. và em bảo... sẽ làm đầu bếp"

Mingyu: "ừ, bây giờ vẫn vậy. nhưng hôm nay, nếu anh hỏi lại, em sẽ thêm một điều"

Wonwoo: "điều gì cơ?"

Mingyu: "dù có là đầu bếp, thợ mộc, người bán kem, hay bất cứ gì... thì em vẫn muốn mỗi tối được về nhà và thấy anh ở đó"

Wonwoo quay sang nhìn Mingyu. không phải ánh mắt ngạc nhiên, mà là một ánh nhìn đã biết trước điều đó từ lâu. anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình. nhìn cậu, im lặng, đầy ắp yêu thương.

Mingyu: "anh biết không, mười năm qua, điều em biết ơn nhất... là em vẫn được ở cạnh anh"

Wonwoo: "...Mingyu..."

Wonwoo mỉm cười, nụ cười chứa đầy những sự dịu dàng:
"cảm ơn em, vì đã không rời đi"

Mingyu: "sau này cũng không bao giờ. vì anh là nhà của em mà"

Mingyu bất chợt xoay chiếc vòng tay quen thuộc nơi cổ tay trái – món quà sinh nhật năm thứ tư từ Wonwoo. tay phải cậu siết nhẹ, rồi lại buông ra. chần chừ, như thể từng lời nói trong đầu đang cần được gọt giũa thật mềm.

Mingyu: "Wonwoo, anh còn nhớ không... lần đầu tụi mình đứng cạnh nhau trong đội hình debut?"

Wonwoo (gật đầu): "ừ. em cứ lẽo đẽo theo anh suốt. nói không ngừng nghỉ luôn"

Mingyu (cười): "vì em lo đó. lo là anh sẽ không để ý tới em"

Mingyu ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói.

Mingyu (giọng trầm hơn): "mười năm rồi, em vẫn thế. vẫn sợ sẽ đánh mất ánh nhìn của anh. vẫn lo mỗi lần anh lặng im... là vì anh đã mệt mỏi khi ở cạnh em rồi"

Wonwoo lặng người, ánh mắt rung lên. anh siết lấy bàn tay của Mingyu.

Wonwoo (thì thầm): "Mingyu à... anh im lặng không phải vì mệt. mà vì..."

"...nếu mở lời, anh sợ mình sẽ không kiềm được nước mắt"

Mingyu ngẩng lên.

Wonwoo: "em lớn lên trước mắt anh. từ cậu bé hậu đậu đến chàng trai vững vàng. em là người duy nhất khiến anh muốn về nhà mỗi ngày, chỉ để được nghe giọng em kể mấy chuyện ngốc nghếch"

một giọt nước mắt lăn dài trên má Mingyu.

Wonwoo: "em ngốc, Kim Mingyu em, cũng là nhà của anh"

cảm ơn, vì sau ngần ấy năm, "nhà" vẫn là nơi bản thân luôn muốn quay trở về.

__________

Seungcheol nắm tay Jeonghan, bàn tay ấy vẫn luôn là nơi anh tìm đến mỗi khi mệt mỏi.

S.Coups: "anh chưa từng tưởng tượng được, người luôn cãi nhau với anh nhiều nhất lại là người anh muốn ở bên cả đời"

Jeonghan: "vì em mê drama đó hè hè"

S.Coups: "ừ, và bạn là cái drama ngọt ngào nhất mà anh từng biết"

không gian tĩnh lặng, ánh đèn hắt xuống tạo thành chiếc bóng đổ dài của Seungcheol và Jeonghan – hai người đầu tiên cùng nhau bước qua những tháng ngày luyện tập khắc nghiệt nhất.

Jeonghan: "hồi đó em yếu lắm, phải không?"

Seungcheol khẽ giật mình.

S.Coups: "ừ. nhưng anh chưa từng thấy ai yếu mà lại... cố chấp như bạn"

Jeonghan (cười khẽ): "em đã muốn bỏ rất nhiều lần. thật sự"

S.Coups: "anh biết chứ. nhưng bạn không bao giờ chịu nói ra"

Jeonghan siết chặt chiếc mũ đội ngược trên đầu – món đồ mà Seungcheol đã ném cho cậu khi cả hai cãi nhau lần đầu vào năm thứ hai.

Jeonghan: "bạn biết không... nếu ngày ấy bạn không quay lại phòng tập lúc 3 giờ sáng, mang theo hộp cơm nóng cho em, có lẽ em đã biến mất rồi"

S.Coups: "anh không thể để bạn biến mất. không phải vì Seventeen lúc đó, mà là vì chính anh"

anh ngập ngừng, rồi nhìn sâu vào mắt Jeonghan.

S.Coups: "anh không thể chịu được thế giới không có Jeonghan"

Jeonghan mỉm cười, mắt hoe đỏ.

Jeonghan: "may mà bạn cố chấp hơn cả em"

S.Coups: "ừ. bạn là phần cố chấp đẹp nhất trong cuộc đời anh"

cảm ơn, vì ngày ấy, đã cố chấp mà vượt qua cùng nhau.

_________

Joshua đặt tay lên vai Dokyeom. anh nhìn cậu bạn trai nhỏ tuổi của mình bằng một ánh mắt ấm áp.

Dokyeom quay sang nhìn anh. cả hai nhìn nhau một lúc lâu, rồi cùng bật cười vì cả hai... lại khóc trước khi kịp nói điều gì.

DK: "em không biết sao lại khóc nữa..."

Joshua: "vì đôi khi, nước mắt là cách duy nhất để tim mình nói lên điều nó muốn"

Dokyeom siết lấy bàn tay Joshua.

DK: "anh từng nói em là ánh nắng"

Joshua: "và em cũng là bài hát đầu tiên khiến trái tim anh run lên"

DK: "em chưa bao giờ nghĩ mình là người đặc biệt. em chỉ... thích hát thôi. nhưng khi hát với anh, em cảm thấy mình cần trở nên đặc biệt"

Joshua: "Dokyeom à, em luôn đặc biệt mà. em là điều khiến anh không muốn kết thúc bất kỳ bản hòa âm nào"

Dokyeom mím môi, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Joshua

Joshua: "anh từng nghĩ mình hiểu rõ âm nhạc. cho đến khi nghe em hát"

DK: "em từng nghĩ mình chỉ muốn hát một mình. cho đến khi đứng bên cạnh anh"

Joshua: "thế là mình đã hát cùng nhau mười năm qua... và hy vọng là mãi sau này nữa, em ha?"

Dokyeom gật đầu.

Joshua và Dokyeom ngồi sát nhau, cười nhẹ khi nhớ lại những lần diễn chung, những lần hát cùng nhau, những lần chạm mắt trên sân khấu rồi vội quay đi, những lần lời hát tình ca cất lên luôn muốn đối phương hiểu lời trong tim mình.

cảm ơn vì đã luôn ngân lên những khúc hát cùng nhau..., ngay cả khi... chúng ta không ở trên sân khấu.

__________

Myungho tựa vai vào Junhui, đôi mắt đầy suy tư.

The8: "em không nghĩ em sẽ hòa nhập được khi mới sang hàn. em từng rất lạc lõng"

Jun (nhẹ giọng): "ngày đầu đến hàn, anh tưởng chúng ta sẽ chỉ là hai cậu bạn người trung cùng phòng, cùng lịch tập"

The8 (khẽ cười): "em cũng đã tưởng thế đấy"

Jun: "nhưng rồi... mọi thứ cứ dần khác đi. anh bắt đầu muốn về phòng sớm hơn, chỉ để thấy em ngủ gục trên bàn ăn đợi. muốn nhìn em nhiều hơn, nên luôn muốn ở lại phòng tập đến cuối cùng với em"

The8: "em cũng vậy. đôi khi luyện tập mệt, nhưng nghĩ tới ánh mắt anh nhìn em – không cần nói lời nào, chỉ ánh mắt thôi – cũng đủ để em có động lực mà bước tiếp"

Junhui đưa tay chạm khẽ vào ngón tay Myungho.

Jun: "anh từng hỏi: nếu mai không còn là Seventeen, liệu chúng mình có còn bên nhau không?"

The8: "em từng sợ câu trả lời là 'không'. nhưng giờ thì khác rồi"

Myungho quay sang, ánh mắt sáng long lanh như pha lê:

The8: "cho dù không còn gì – không sân khấu, không ánh đèn, không vinh quang – chỉ cần còn anh ở đó, thì với em, thế giới vẫn đầy đủ"

Junhui không nói gì. anh cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay Myungho – một cái hôn nhẹ nhàng, như cả hành trình 10 năm gói gọn lại trong một khoảnh khắc im lặng.

Jun: "thật may khi có em ở đây"

The8: "...và anh, sẽ luôn có em ở đây"

cảm ơn, vì dù ở một phương trời khác, vẫn có chúng ta, bên nhau.

__________

Seungkwan khóc. không nức nở. chỉ là những giọt nước mắt rơi xuống má, rồi khẽ được Vernon lau đi bằng chiếc khăn tay đã cũ.

Seungkwan khóc. không phải vì buồn, mà vì mọi thứ trào ra không kìm lại được.

Vernon: "tớ luôn cảm thấy bất lực... mỗi khi thấy cậu gồng mình cười trước máy quay"

Seungkwan: "vì tớ không muốn Carat thấy tớ yếu đuối"

Vernon: "nhưng Carat yêu cả những phần dễ tổn thương của cậu đấy, Seungkwan à. giống như tớ vậy"

Seungkwan cúi đầu.

Vernon: "tớ vẫn còn giữ mẩu giấy cậu viết năm 2018. 'nếu một ngày tớ không đủ vui, hãy để tớ dựa vào cậu một chút.'"

Seungkwan nghẹn lại.

Vernon: "dựa vào tớ, không chỉ một chút. dựa bao lâu cũng được. vì mười năm rồi, tớ đã quen với việc... luôn ở bên cậu"

Seungkwan: "cậu đúng là... không nói nhiều. nhưng nói cái nào, đâm thẳng vào tim tớ cái đó"

Vernon: "Carat bảo cậu là người luôn mạnh mẽ. nhưng tớ biết, cậu cũng có lúc rất yếu lòng"

Seungkwan: "mười năm qua, nhiều lúc tớ thấy hụt hơi, mệt mỏi lắm. nhưng kì diệu là, mỗi lần ngước lên, tớ thấy cậu. và mọi thứ ổn lại"

Vernon: "tớ vẫn sẽ ở đó. mỗi lần cậu ngước lên"

Seungkwan: "tớ cũng sẽ nói như vậy. tớ vẫn sẽ ở đó, nơi mà cậu có thể thể hiện tất cả những cảm xúc nơi bản thân mình"

cảm ơn, vì ngần ấy năm qua, vẫn luôn ở bên, kể cả khi bản thân không còn là chính mình.

__________

ở một góc khác của phòng tập, Dino lặng lẽ đặt chiếc máy quay lên giá đỡ, điều chỉnh góc quay rồi ngồi vào. cậu nhìn thẳng vào ống kính – như đã làm biết bao lần. nhưng lần này... lại khác.

Dino (nở nụ cười tươi): " Caratdeul, annyeong. là em út của Seventeen – Dino đây"

cậu cười nhẹ.

Dino: "10 năm trước, tớ là cậu nhóc 17 tuổi luôn phải cố gắng để không bị bỏ lại. giờ thì... tớ vẫn đang cố, nhưng không còn vì sợ bị tụt lại, mà vì muốn chạy cùng mọi người – cùng 12 anh và cùng Carat."

Dino ngừng một chút, mắt dõi vào màn hình, giọng run nhẹ:

Dino: "có lần Carat nói với tớ: 'Dino là ánh sáng của bọn tớ'. nhưng thật ra, Carat mới là ánh sáng của tụi mình. là người đã kiên nhẫn nhìn thấy từng bước trưởng thành vụng về, từng lần thay đổi, từng nụ cười – và cả những giọt nước mắt."

cậu giơ tay ra, như muốn chạm đến người đang xem:

Dino: "cảm ơn vì đã yêu tớ – không phải vì tớ là idol, mà vì tớ là tớ"

một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt cậu. nhưng cậu vẫn mỉm cười:

Dino: "nếu được sinh ra một lần nữa, tớ vẫn sẽ chọn làm em út của Seventeen. và chọn yêu Carat lần nữa"

"cảm ơn Carat vì đã luôn yêu thương Seventeen. cảm ơn vì đã đi cùng Seventeen suốt mười năm qua. như anh Hoshi có từng nói, không có gì là mãi mãi cả, nhưng mà SEVENTEEN sẽ cố gắng để trở thành mãi mãi!"

"tớ hứa, bọn tớ sẽ không dừng lại đâu!"

💎__________💎

trong ánh đèn vàng ấm áp, cả 13 thành viên đứng thành vòng tròn. không ai bảo ai, họ nắm tay nhau.

S.Coups (nghẹn giọng): "muời năm... là một con số không hề nhỏ đối với một nhóm nhạc. nhưng điều kỳ diệu là, cả 13 chúng ta vẫn ở đây"

Jeonghan (mỉm cười): "vẫn ở đây. và vẫn là những đứa trẻ như thuở nào – chỉ là giờ đã có thêm hàng triệu Carat cùng chúng ta"

Joshua: "cảm ơn vì đã lớn lên cùng nhau. không phải ai cũng có may mắn đi được xa như vậy... cùng những người mình yêu thương"

Woozi: "có thể chúng ta không hoàn hảo. nhưng từng khoảnh khắc bên nhau – vui hay buồn – đều là thật"

DK: "mười năm đủ để hiểu rằng... mỗi người ở đây là một phần không thể thiếu"

Mingyu (nắm chặt tay Wonwoo): "chúng ta có thể cãi nhau, có thể mệt mỏi. nhưng rốt cuộc... vẫn là gia đình"

The8: "gia đình là nơi bạn có thể yếu đuối, và vẫn được ôm thật chặt"

Jun: "và nơi đó, chính là SEVENTEEN"

Hoshi: "hẹn thêm mười năm nữa nhé? tụi mình cùng nhau già đi, cùng nhau hát những bài hát cũ... và vẫn cười như bây giờ"

Seungkwan: "cả Carat nữa. không chỉ là fan, mà là một phần trong hành trình. một phần trong trái tim"

Vernon: "mười năm trước, tụi mình nói sẽ đi thật xa. và nhờ có Carat... tụi mình đã làm được"

Dino: "cảm ơn vì đã chọn ở lại. cảm ơn vì đã là Carat của Seventeen"

từng thành viên ôm lấy nhau. có nước mắt. có nụ cười. có tiếng cười to vang vọng căn phòng.

S.Coups: "cảm ơn vì đã không từ bỏ"

Wonwoo: "cảm ơn vì đã ở bên nhau"

"cảm ơn vì đã là SEVENTEEN"

____________________

mười năm - không chỉ là một cột mốc, mà là một minh chứng. rằng khi yêu thương đủ lớn, người ta có thể vượt qua tất cả. rằng sau mọi giông bão, cầu vồng vẫn luôn xuất hiện.

và dù tương lai có ra sao, những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua sẽ mãi là một phần đẹp nhất trong thanh xuân của nhau.

chúng ta đã yêu,
vẫn đang yêu,
và sẽ mãi yêu nhau - như một gia đình.

10 năm,
một câu chuyện,
một tình yêu,
một SEVENTEEN.

cảm ơn vì đã bên nhau suốt một thập kỷ. chặng đường tiếp theo, tụi mình cùng nhau đi tiếp nhé. 💎

— shinewithsun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com