41. nào mình cùng đi picnic
Buổi sáng hôm đó, bầu trời nhuộm một màu xanh thanh mát, ánh nắng trải nhẹ qua từng kẽ lá mà không gay gắt. Không một gợn mây xám nào xuất hiện, như thể thời tiết cũng hiểu hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày nghỉ hiếm hoi mà cả mười ba thành viên có thể ra ngoài cùng nhau, không kịch bản, không sân khấu, không lịch trình dày đặc.
Ký túc xá buổi sáng tấp nập khác thường. Tiếng dép kéo lê, tiếng khui túi, tiếng gọi nhau í ới và... tiếng tranh giành gối cổ.
"Trả cái gối con rùa lại cho tớ!" — Seungkwan ôm gối, mặt hầm hầm khi bị Vernon giằng lấy — "Nó giúp cổ tớ không đau sau khi ăn quá nhiều đó!"
"Chắc là để ngồi ôm khóc khi no quá không thở nổi thì có."
"Yah, Hansol Chwe, hôm nay tớ không nhường cậu đâu đó!"
Ở một góc khác, Mingyu đang cẩn thận kiểm tra lại túi đồ ăn, trong khi Wonwoo đứng gần đó, đeo balo nhỏ phía trước, nét mặt vẫn còn ngái ngủ.
"Mang nón theo không?" — Mingyu quay lại hỏi.
Wonwoo chớp mắt: "Đem rồi. Mà có cần đâu, trời mát mà."
"Anh mà trúng gió thì sao đây hả?" — Mingyu nhăn nhó, vươn tay đội nhẹ nón lên đầu Wonwoo — "Đội vô đi."
Wonwoo nhìn cậu vài giây, rồi khẽ "ừm" một tiếng, không phản đối.
Ở phía sau, Jeonghan vừa chỉnh lại dây quai túi, vừa liếc sang: "Chăm sóc kĩ ghê ha."
"Người ta đang ngọt ngào mà anh này, đừng xen vô." — Dino chống tay lên hông, thở dài như ông cụ non — "Mà anh Jeonghan cũng đội nón đi kìa, da dễ bắt nắng mà."
Jeonghan cười nhạt, ngoái lại hỏi: "Anh từng tung tăng ngoài biển với Cheolie bao nhiêu lần, em nghĩ ánh nắng có thể làm gì được anh không?"
Seungcheol đi sau, bắt được câu đó liền nhướng mày: "Ai tung tăng hả?"
"Không biết nữa, ai yêu em nhất thì tự hiểu." — Jeonghan nhún vai, rồi giơ tay kéo tay Seungcheol, vừa đi vừa thủ thỉ, "Mau đi đi, nắng rồi đó."
⸻
Công viên gần dorm sáng nay không quá đông. Những cặp đôi đi dạo, vài gia đình dẫn theo trẻ nhỏ, và ở một khoảng cỏ rộng dưới bóng cây gần hồ nước – mười ba người con trai bận rộn trải thảm, mở hộp đồ ăn, kiểm tra loa, chỉnh tripod như thể đang dựng hiện trường cho một buổi quay thực tế.
"Hyung, để em quay góc này cho đẹp nè." — Dino lùi ra xa, giơ máy quay, giọng lanh lảnh: "SEVENTEEN picnic ver., take 1! Hôm nay tụi mình sẽ ăn tất cả những gì mấy hyung đã chuẩn bị – ngoại trừ sandwich dưa leo, nha Seungkwan hyung."
"Ủa alo, nhắc hoài!" — Seungkwan đập nhẹ lên đùi — "Lần sau ai bỏ dưa leo vô sandwich nữa là em report liền!"
"Không có đâu~" — Joshua cười hiền, đang cùng Dokyeom lôi từng hộp thức ăn từ giỏ ra — "Lần này tụi anh làm tới mười hai loại luôn á, từ sandwich, bánh gạo, đến trái cây trộn sữa chua!"
Woozi tròn mắt: "Mười hai?"
"Hyung mà nhìn thấy tủ lạnh sáng nay chắc xỉu" — Vernon chen vào — "Không còn chỗ để nước luôn á."
⸻
Dưới gốc cây, Mingyu và Wonwoo đã an vị. Tấm thảm của hai người được đặt hơi tách ra so với nhóm chính, không xa quá nhưng vừa đủ riêng tư.
"Anh ăn cái này thử đi" — Mingyu rút một miếng kimbap nhỏ, đưa lên sát miệng Wonwoo, ánh mắt sáng như chờ điểm thi đại học.
Wonwoo nhìn cậu, mắt hơi nheo lại rồi cũng mở miệng cắn. Cắn xong thì nhai chậm rãi, sau đó... gật đầu.
"Ngon hơn lần trước."
"Thật hả?" — Mingyu lập tức phấn khích. "Em giảm dầu mè rồi, sợ anh ngán."
"Ừm. Nhớ ghê ha" — Wonwoo lơ đãng nói, rồi bất ngờ thấy mình bị nhìn chằm chằm.
"Là vì anh mà." Câu nói nhẹ bẫng nhưng làm gió giữa trưa có vẻ thổi mạnh hơn một chút. Wonwoo quay đi, cố gắng che đi nét cười bằng cách nhai thêm miếng salad.
⸻
Trong khi đó, Hoshi đang bày ra hộp cơm do chính tay mình làm – hay ít nhất là tự chiên trứng – với hình mặt cười bằng xúc xích và trứng chiên hình ngôi sao.
"Jihoon à, anh làm cái này cho bạn nè~ Ăn thử đi!"
Woozi liếc nhìn cái hộp, nhìn muỗng, nhìn Hoshi, rồi thở nhẹ. Múc một muỗng cho vào miệng... và lập tức chết trân.
"Ngon không?" — Hoshi mở to mắt chờ đợi.
"...Ừm, ổn." — Woozi ngước nhìn trời như đang ngắm mây bay.
"Yah, vậy ăn hết luôn nha! Anh nấu cho bạn mà!" — Hoshi cười lớn, gắp thêm miếng bỏ vào bát Woozi.
Woozi len lén nhìn Vernon đang ăn sandwich gần đó, khẽ thì thầm: "Chút share sandwich cho anh với nhé, SOS."
⸻
"Chơi gì đi chứ, ăn không là buồn ngủ á!" – Jun bật dậy, tay còn cầm nửa miếng dưa hấu, miệng đỏ lem, vẫy tay gọi cả nhóm.
"Kéo co đi! Có đủ người rồi nè!" – Dokyeom reo lên, mắt sáng rỡ như vừa phát hiện kho báu.
"Coups hyung mà kéo chắc tụi mình bay về dorm luôn á" – Vernon chậc lưỡi, nhìn bắp tay của anh trưởng với ánh mắt nửa nể phục nửa sợ hãi.
"Vậy chia đều! Coups hyung với Jeonghan hyung một đội, tụi mình còn lại!" – The8 xung phong làm 'trọng tài công lý'.
"Ủa sao Jeonghan cũng bị đưa vô?" – Jeonghan phản đối yếu ớt, nhưng rồi nhún vai cười gian. "Thôi cũng được. Dù gì tụi em cũng thua."
Cả nhóm cười ầm lên.
Khi trò chơi bắt đầu, Seungcheol đứng đầu dây bên này, Jeonghan ngay sau, mặt cười tủm tỉm. Đội còn lại chen chúc: Mingyu, Wonwoo, Hoshi, Woozi, Dokyeom, Joshua, Jun, The8 và Vernon — đủ đông để tưởng như chắc chắn thắng.
Dino làm trọng tài, Seungkwan bảo những "tư liệu" này cần được quay lại nên xung phong đứng ngoài "tác nghiệp".
"1, 2, 3... KÉO!"
Tiếng la hét vang khắp công viên. Mặt đất như rung lên, không phải vì động đất mà vì Dokyeom vừa ngã chổng vó, Jeonghan thì bất ngờ "ái da" giả vờ bị chuột rút, còn Seungkwan đứng ngoài cầm điện thoại quay lia lịa, cười toe: "Content meme cho ba tháng đây rồi!"
Cuối cùng, đội Seungcheol thắng dễ như bẻ que. Cả nhóm lăn ra thảm cười ngặt nghẽo, mồ hôi nhễ nhại.
⸻
"Rồi, trò tiếp theo đi!" — Joshua đề nghị, thở hổn hển.
"Oẳn tù tì chọn người chơi đi!" — Hoshi reo lên, tay vẫn dính cơm trộn.
Sau vài lượt oẳn tù tì, cả nhóm chia thành hai đội:
• Đội Mingyu, Wonwoo, Joshua, The8, Dino, Woozi
• Đội Seungcheol, Jeonghan, Dokyeom, Hoshi, Jun, Vernon, Seungkwan
"Chơi nhảy bao bố đi!" — Jun phấn khích.
Mỗi đội chọn ra ba người tham gia. Dino, Mingyu, The8 bên này; Seungkwan, Vernon, Hoshi bên kia.
"Chuẩn bị... NHẢY!"
Cả đám nhảy lạch bạch trên cỏ. Mingyu chân dài nhưng mất đà suýt ngã, Dino nhảy nhanh như thỏ, còn The8 thì điềm tĩnh như đang tập thể dục.
Bên kia, Seungkwan cười ngoác miệng nhưng vẫn nhảy như gió, Vernon cố giữ thăng bằng, còn Hoshi... nhảy quá sung, tự đập đầu vào vai Vernon, cả hai ngã dúi dụi.
Cuối cùng, Dino về đích đầu tiên, Seungkwan thứ hai. Mọi người cười nghiêng ngả, Hoshi còn nằm lăn ra cỏ kêu: "Đầu anh u hết rồi!"
Vernon thở dốc: "Hyung có thể bớt sung không?"
⸻
"Chơi nữa đi! Chơi nữa đi!" — Dino kêu, mắt sáng như đèn pha.
"Chơi chuyền bóng bằng muỗng miệng đi!" — Jeonghan nảy ra ý, mặt đầy vẻ tinh quái.
Hai đội xếp hàng, mỗi người ngậm một chiếc muỗng nhựa, phải chuyền trái bóng bàn từ đầu hàng đến cuối hàng mà không làm rơi.
Tiếng cười rộ lên khi:
• Dokyeom ngậm muỗng cười rung cả tay, bóng rơi ngay.
• Woozi nghiêm túc như đang thi Olympic.
• Hoshi lại... cố tình hù dọa Jun, làm Jun hộc bóng ra ngoài.
• Mingyu và Wonwoo chuyền cực khéo, Mingyu nhìn Wonwoo đến đỏ cả tai, Wonwoo cười nghiêng đầu.
Cuối cùng, đội Mingyu thắng, và cả nhóm hú hét như con nít, vỗ tay chúc mừng.
⸻
"Mệt chưa? Vẫn còn trò nè!" — Joshua cười hiền, lau mồ hôi.
"Ném bóng nước đi!" — Seungkwan hào hứng. Cả nhóm chia ra, người cầm bóng nước quăng, người còn lại né hoặc bắt.
Seungcheol quăng một phát, Dino dính nguyên trái, ướt từ đầu đến chân, kêu lên: "Hyung!!! Tóc em ướt hết rồi nèeeee!"
Hoshi định hù Woozi, ai ngờ bóng văng trúng... Jeonghan.
Jeonghan quay lại, mắt sắc như dao: "Kwon Soonyoung, hãy đợi đấy."
Vernon quăng lố tay, bóng vỡ trên không, nước bắn đầy mặt Dokyeom.
Dokyeom mếu: "Anh làm gì nên tội với em à?"
Vernon cười khổ: "Sorry sorry. Tại tay dài quá"
⸻
Cả nhóm vừa cười vừa ướt nhẹp, tóc tai rối bù, áo dính cỏ và nước. Nhưng ai cũng cười đến mỏi quai hàm.
Khi nắng dịu hẳn, họ lại ngồi xuống thảm, ăn trái cây, uống nước, bật nhạc chill. Không ai còn quan tâm hình tượng idol, chỉ còn lại tiếng cười, giọng nói và sự bình yên của một ngày chẳng cần lo nghĩ điều gì.
Jun ngả lưng trên cỏ, thở ra: "Ngày hôm nay vui ghê..."
Seungcheol mỉm cười, nhìn quanh từng gương mặt ướt mồ hôi nhưng hạnh phúc. "Ừ. Mình cần những ngày thế này nhiều hơn."
⸻
Chiều xuống thật khẽ. Gió lùa qua tán cây, mang theo hương cỏ non và tiếng lá xào xạc. Nắng dịu như mật rót, phủ lên vai áo, lên tấm thảm picnic ngập bánh ngọt, trái cây, nước mát, và chiếc loa nhỏ đang bật xen kẽ nhạc ballad Hàn, indie Nhật.
Dino vẫn cặm cụi với chiếc máy quay bé xíu, lúc lia khung cảnh, lúc chuyển sang selfie mode, gương mặt rạng rỡ mồ hôi lấm tấm.
"Xin chào Caratteul, tụi mình đang picnic nè~"
Cậu nói, giọng đầy phấn khích. "Vernon hyung đang ăn cherry, Seungkwan hyung thì... ê khoan, đừng giành nữa chớ!"
Ống kính lia sang Vernon và Seungkwan, đúng lúc Seungkwan giật được trái cherry cuối cùng, cười đắc thắng. Vernon chỉ biết lắc đầu bất lực, mắt vẫn cười.
"Em đang ngồi kế Woozi hyung" Dino tiếp tục, "ảnh vừa chê trứng luộc của Hoshi hyung nhưng vẫn ăn tiếp á~"
Từ phía xa, Hoshi đang nằm dài trên thảm, bật dậy:
"YAH! Anh nghe hết đó nha Dino!!!"
Cả nhóm cười ầm lên. Woozi giả vờ nghiêm túc, gõ nhẹ lên trán Dino bằng muỗng nhựa.
⸻
Jeonghan ngồi dựa lưng vào gốc cây, tóc hơi rối, mắt lim dim vì nắng chiều. Anh tựa đầu lên vai Seungcheol, thở ra một hơi nhẹ tênh:
"Góc này đẹp ghê... Mình cắm trại luôn ở đây được không?"
Seungcheol nghiêng sang, tay siết chặt tay anh:
"Cắm trại thì nhớ mang theo chăn. Đêm lạnh, anh không muốn thấy bạn bị cảm nữa đâu."
Giọng nói trầm ấm, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe. Jeonghan khẽ cười, gật đầu.
⸻
Ở một bên, The8 ngồi xếp lại hộp nhựa, ngước lên gợi ý: "Hay là lần sau mang theo lều thật đi? Mình mang bếp gas, nấu ăn ngoài trời luôn."
"Tao ủng hộ nha! Để tao phụ nấu!" — Mingyu reo lên, mắt sáng rỡ như đứa trẻ chuẩn bị khám phá điều mới.
Seungkwan vỗ đùi: "Không! Cho Hoshi hyung nấu hết. Cho biết thế nào là đồ ăn cần lòng dũng cảm để thử!"
Hoshi trợn mắt, "Yah! Không ăn thì đừng có xin miếng nữa nha!"
Dokyeom chen vào, cười toe: "Nhưng hôm nay anh nấu ngon hơn rồi mà, thật đó!"
Woozi lẩm bẩm, miệng vẫn nhai miếng trứng luộc: "Ờ... đỡ hơn lần trước chút."
Cả nhóm cười rộ, làm không khí càng thêm ấm áp, thân thuộc.
⸻
Khi trời ngả tối, ánh nắng cam như mật ong vắt qua ngọn cây. Chim bắt đầu bay về tổ, gió cũng dịu đi.
Cả nhóm bắt đầu dọn dẹp, tiếng cười vẫn xen giữa tiếng túi nylon sột soạt và vỏ lon va vào nhau.
Jeonghan vẫn ngồi yên ở gốc cây, tay đan chặt vào tay Seungcheol. Ánh mắt lấp lánh như cậu bé vừa được chơi cả buổi chiều mà không lo nghĩ.
Anh nghiêng đầu, giọng nhỏ xíu chỉ đủ để người bên cạnh nghe: "Vui ghê..."
Seungcheol gật đầu, cánh tay khẽ siết lại, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh: "Ừ. Mình sẽ còn nhiều ngày như vậy nữa."
⸻
Ở một góc khác, Mingyu đang tỉ mỉ đóng nắp từng hộp nhựa, đôi tay dính đầy vết xốt cà và vụn bánh. Ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt Wonwoo đang nhìn mình, trầm tĩnh và hiền.
"Cảm ơn em... vì đồ ăn, vì hôm nay." — Giọng Wonwoo khàn khàn, như chỉ dành riêng cho Mingyu.
"Em chỉ muốn thấy anh ăn ngon miệng thôi." — Mingyu cười, răng nanh thoáng hiện. — "Dạo này anh ốm quá. Phải ăn nhiều hơn."
Wonwoo mỉm cười. Lần này, anh không quay đi như mọi khi, mà để ánh nhìn của hai người lặng lẽ chạm nhau, lâu thêm chút nữa.
Ánh hoàng hôn nhuộm cam gương mặt họ. Xa xa, tiếng Dino vẫn vang lên như nói với Carat ở phía bên kia màn hình: "Tụi em hứa sẽ quay lại công viên này lần nữa! Lần sau... chắc còn vui hơn hôm nay!"
⸻
Tất cả chỉ là một buổi picnic bình thường, nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ như quên hết lịch trình, bận rộn, sân khấu, và áp lực.
Chỉ còn lại 13 con người, như 13 đứa trẻ, cười bên nhau dưới nắng chiều mùa hè.
Và tất cả đều tự nhủ trong lòng: "Mình nhất định sẽ có thêm nhiều ngày như thế này nữa."
⸻
Trời càng lúc càng nhá nhem, gió đã chuyển lạnh hơn một chút. Tiếng ve chiều như rì rầm chậm lại, để lại khoảng yên bình sau một ngày rong chơi.
"Thôi dọn đồ đi chứ, tối rồi đó~" — Woozi nhắc, giọng nghiêm túc nhưng tay thì... vẫn đang ăn nốt miếng bánh cuối.
Dokyeom ngồi xổm bên cạnh, vừa gom rác vào túi vừa hát nghêu ngao.
Hoshi vẫy tay gọi: "Ai phụ anh xếp bạt đi, nhanh nào!"
"Hyung gấp lại thành hình trái tim nha!" — Seungkwan chen vào, giọng đầy giễu cợt. — "Để đăng lên Weverse câu view ấy mà~"
"Yah, dọn nhanh lên rồi tao còn đăng story!" — Mingyu vừa nói vừa vác hộp thức ăn ra xe đẩy, nhưng mắt vẫn ngó Wonwoo, thấy anh đang cẩn thận lau sạch nắp hộp.
Jeonghan thì thong thả xếp mấy chiếc cốc nhựa, lén dúi một cục đá lạnh lên cổ Seungcheol.
"Ah! Lạnh quá!" — Seungcheol giật mình, suýt đánh rơi túi rác, quay lại lườm anh: "Jeonghan à... Bạn muốn anh khỏi dọn luôn không?"
Jeonghan chỉ nhún vai, cười ngọt như kẹo.
⸻
Vernon và The8 cãi nhau xem ai phải xếp ghế xếp trước.
"Anh ngồi lên nhiều nhất!" — Vernon nói.
"Còn em đổ nước ngọt lên nó!" — The8 bật lại.
Cuối cùng hai đứa đành cùng xếp, miệng vẫn làu bàu.
Dino thì cầm máy quay lia qua lia lại, giọng phấn khích: "Carat ơi nhìn nè! Vernon hyung và The8 hyung đang giận nhau vì... cái ghế!"
Seungkwan đứng sau Dino, làm mặt xấu vào ống kính: "Rồi xong, content cho tuần này có rồi đó~"
⸻
Khi dọn xong, cả đống túi, hộp, thảm và ghế xếp chất lên chiếc xe đẩy. Mingyu nhìn quanh, phủi tay:
"Ổn hết chưa? Có ai bỏ quên gì không?"
"Trái tim của Wonwoo hyung..." — Dokyeom bỗng chen vào, giọng nghiêm túc. — "Ơ... tao lỡ nhặt được nè."
Wonwoo liếc Dokyeom, khóe môi khẽ cong lên:
"Giữ lấy đi, để nhớ ăn ít lại."
Mingyu cười lớn, vươn tay xoa đầu Wonwoo, còn Dokyeom thì kêu trời: "Anh Wonwoo dạo này độc mồm ghê luôn á!"
⸻
Trời đã sẫm, đèn đường vàng nhạt bắt đầu sáng. Cả nhóm đứng thành hàng, nhìn bãi cỏ giờ chỉ còn lại dấu dép và mấy mẩu bánh vụn.
"Đi bộ về dorm luôn nha?" — Seungcheol hỏi, mắt nhìn quanh.
"Ừ, gần mà. Đi sao về vậy đi. Khỏi bắt xe." — Woozi đáp, tay vẫn đút túi áo hoodie.
⸻
Họ bắt đầu bước chậm rãi trên lối đi lát đá.
Jeonghan khoác tay Seungcheol, ngả đầu vào vai anh, giọng nhỏ: "Tối nay chắc ngủ ngon lắm."
Seungcheol nắm chặt tay anh, cười dịu dàng.
Mingyu với Wonwoo đi sau, tay trong tay. Wonwoo có hơi cúi mặt, nhưng bước chân lại khẽ nghiêng về phía Mingyu. Mingyu khẽ lắc nhẹ tay anh, ra hiệu: "Nhìn thẳng đi, anh."
Hoshi nắm tay Woozi, chân tung tăng y như đang nhảy. Woozi giả bộ gắt: "Yah! Đi đứng nghiêm túc coi!" — Nhưng tay vẫn không buông.
Dokyeom và Joshua thì vừa đi vừa huýt sáo một điệu nhạc vui. Joshua khẽ tựa đầu lên vai Dokyeom, trông yên bình đến lạ.
Vernon với Seungkwan cũng nắm tay, lúc thì cãi nhau, lúc lại im lặng cười.
"Đừng có bóp tay tớ mạnh vậy chớ!"
"Ai kêu cậu tay lạnh như kem í!"
The8 và Jun sóng bước cạnh nhau, thỉnh thoảng Jun trêu bằng mấy câu tiếng trung. The8 chỉ cười, tay vẫn nắm chặt tay Jun.
Dino đi cuối cùng, một mình. Nhưng tay cậu cầm chắc chiếc máy quay, lia khắp lưng các anh, thỉnh thoảng đổi sang selfie, mắt lấp lánh.
Gió đêm nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng cười đứt quãng, tiếng khịa nhau, và cả lời hứa thầm lặng:
"Sẽ còn nhiều buổi picnic như thế. Và tụi mình... vẫn sẽ cùng nhau."
Ánh đèn ký túc xá dần hiện ra ở cuối con đường. Cả nhóm vẫn sánh vai, 6 đôi tay vẫn đan chặt, Dino vẫn miệt mài quay. Như thể thời gian chỉ dừng lại ở khoảnh khắc ấy: 13 trái tim, một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com