Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh em đoàn tụ! Chào mừng Jihoonie!!

Chả là nhà Cheolhan đang ngứa tay. Mặt dày thêm lần thứ tư đến xin nhận nuôi ở mái ấm cho trẻ mồ coi SVT. Mà nhà này cũng rãnh háng lắm. Nhận nuôi tận "mười" đứa trẻ rồi giờ lại ngứa ngấy tay chân đến xin thêm đứa nữa cho chẵn một đội bóng.

Sơ trưởng Lim, Lim YoungMin vốn là bạn đại học của SeungCheol và Jeonghan. Do thích trẻ con nên anh quyết định mở mái ấm cho trẻ mồ côi SVT. Nên việc nhận nuôi cũng khá là thuận tiện. Mặc dù vợ chồng nhà Cheolhan cứ làm người ta bất ngờ hoài. Nhà Cheolhan đang theo chủ nghĩa "mặt dày thành huyền thoại".

_Tại mái ấm SVT_

"Chào sơ trưởng Lim YoungMin của tui!!!"

"Ồ chào cậu SeungCheol! Cậu đến đón cậu nhóc đợt trước cậu chọn à?"_YoungMin quay đầu lại.

"Ờ đúng rồi!!"

"Jeonghan không đi cùng à?"

"À không! Bé Chan và thằng Jisoo vừa mới bị bệnh nên ở nhà chăm tụi nó hết rồi!!"

"Thời tiết thay đổi mà! Cũng sắp tháng 12 rồi! Mấy đứa nhỏ bệnh cũng là chuyện bình thường thôi! Chăm sóc tốt cho tụi nhỏ là tự động hết bệnh thôi à! Chanie nhìn vậy chứ mau hết bệnh lắm!"_YoungMin cười nói.

"Ừm tớ biết rồi! Cậu đừng lo quá! Dưới bàn tay của Hanie thì bọn nhỏ cũng nhanh khoẻ thôi!"_Anh cười cười.

"Tớ đơn nhiên yên tâm rồi! Hanie mà lị!! Vậy mấy đứa kia đâu??"_YoungMin nghiêng đầu.

"Tụi vong ơn đó hả? Tụi nó đứa thì đi học thêm, đứa thì than lười, đứa thì viện cớ ở lại chăm sóc út Chan và anh cả Jisoo của nó nên chả đứa nào đi hết!!"_Anh mặt rõ cục súk.

"Tội cậu ghê!!"

YoungMin chỉ biết cười trừ vì cái gia đình đông con đáng yêu ấy thôi. Chắc cậu cũng như tên bạn này quá. Mà chẳng phải YoungMin đã có một đàn con rồi sao ta. Lại còn có cậu vợ Kim Donghyun siêu cấp cute phụ nữa.

Họ đi đến phòng chờ có Lee Jihoon 8 tuổi ở trong đó. Cậu bé rất đáng yêu nha. Khuông mặt bầu bỉnh, tròn tròn trông cưng lắm. Chân thì chỉ có một mẩu thôi. Trên tay còn ôm khư khư cây guitar. Nhìn vậy chứ cậu nhóc rất giỏi âm nhạc, biết chơi mọi loại nhạc cụ simple nữa. Cậu bé rất thân với mười đứa kia. Nghe mấy đứa kia được nhận nuôi hết thì trong lòng nó buồn lắm. Suốt ngày chả nói chuyện với ai câu nào. Đêm đến thì nó ngồi chơi cây guitar be bé của nó, vừa chơi vừa cất những câu hát buồn của nó sáng tác. Sơ trưởng YoungMin cũng không còn cách nào khác đành nhờ SeungCheol. Anh Cheol cũng không nỡ tách tụi nhỏ nên quyết định nhận nuôi Jihoon luôn cho đủ anh đủ em. Dù gì cũng chỉ thêm một miệng ăn thôi. Không làm khó được anh đâu. Thấy SeungCheol, Jihoon chào anh tới tấp.

"Jihoon à! Chú SeungCheol đây sẽ nhận nuôi con, con có thể ở chúng với các bạn cũ rồi đó!"

"Thật ạ??"_Cậu bé đưa đôi mắt ngây ngô nhìn chằm YoungMin. Nhận được cái gật đầu. Jihoon vui mừng không xiết. Đi tới kéo kéo vạt áo của SeungCheol hỏi lần nữa cho chắc.

"Vậy là con sẽ được ở với anh Jisoo và bé Chan và mấy đứa kia ạ??"

"Đúng rồi!!"_SeungCheol bế cậu nhóc lên, đi làm thủ tục với YoungMin xong thì đưa cậu nhóc về.

"Tạm biệt!"_YoungMin vẫy vẫy tay.

"Ừm! Chào cậu YoungMin! Cho tớ gửi lời chào Donghyun nhé!"

"Tạm biệt sơ trưởng YoungMin yêu quý của Jihoon!!_Cậu nhóc hôn má YoungMin một cái.

"Bye~~"_YoungMin nhìn theo bóng hai cha con mà hạnh phúc thay.

Trên đường đi nhóc Jihoon còn tranh thủ phô diễn tài năng đàn vài bài cho SeungCheol nghe. Quả là thiên tài âm nhạc. Vừa nghe SeungCheol vừa nhịp nhịp theo điệu nhạc cất lên.

"Từ này con phải gọi ta là appa nghe chưa?!"

"Vâng ạ! Vậy cái chú đi cùng lần trước là ai vậy ạ?"

"Chú đó là vợ của appa gọi baba nghe chưa?"_Xoa đầu Jihoon

"Vâng con biết rồi!!"_SeungCheol đáp lại cậu.

"Ngoan lắm con trai!"

_Về đến nhà Cheolhan_

Cậu bé phóng nhanh ra khỏi xe. Đi đến trước cửa nhà. Cây đàn vẫn còn trên tay nhé. Vội đẩy cửa ra. Vẻ mặt vô tấm đến lạ thường.

"Jihoon hyunh kìa bây!!"_Cậu bé Lee SeokMin 7 tuổi lên tiếng. Cái loa nhà Cheolhan này vừa cất lên làm cả đám con nít từ nhà trước đến nhà sau, trên lầu chạy xuống đều phải chạy ra nhà trước với SeokMin.

"Jihoon hyunh thiệt luôn kìa!!"_Cậu bé Boo Seungkwan 6 tuổi chen vào.

"Me me ơi bây nhìn hyunh ấy cằm cái gì kia kìa!!"_Cậu bé Kim Mingyu 7 tuổi hoảng hốt lên tiếng.

"Huynh ấy cằm cây đàn thôi mà!! Có gì lạ?"_Nhóc Chwe Hansol 6 tuổi lên tiếng.

Một cậu nhóc cỡ chín mười tuổi, túm gọn là lớn nhất hội từ cầu thang đi xuống. Đằng sau là baba Jeonghan đang bế bé Lee Jung Chan hay Lee Chan 5 tuổi.

"Nó dùng nghệ thuật võ đàn đấy!!"_Cậu nhóc Hong Jisoo 9 tuổi vừa đi xuống vừa nói trêu đùa cậu em.

"Huynh chỉ được cái tào lao là giỏi! Nhớ mọi người muốn chết! Ở đó mà võ chứ chả đàn!!"_Nhóc Jihoon phụn phịu đáp lời Jisoo. Nhanh tay nhanh chân bế Chanie.

"Chào con Jihoon!!"

Jeonghan vười một nụ cười hiền dịu như một thiên thần với Jihoon. Khó có ai có thể cưỡng lại nụ cười đó được.

"Con.....con chào uma!!"
.
.
.
.
.
Khoang khoang!! Có cái gì không đúng ở đây lắm. Jeonghan Cậu rõ ràng là nam cơ mà. Sao lại là uma??

Thế là đám con nít cùng Anh cười như vừa vớt được mùa. Còn Cậu cười khổ với cậu con trai mới này. Jihoon thì ngây ngô nhìn cả bọn đang cười lết.

Cũng đúng thôi Jeonghan thật sự rất là xinh đẹp, một nét đẹp phi luôn cả giới tính, kể cả con gái còn ghen tị với nhan sắc kia. Đã vậy Jeonghan còn để tóc ngang vai làm biết bao nhiêu con người hiểu lầm Cậu là con gái.

"Jihoon à! Đây là baba cơ! Là baba đó!!"_Cậu nhóc Jeon Wonwoo 8 tuổi vội giải thích với cậu nhóc đang ngây ngô ở đó.

"Là......là baba sao??! Con......con xin lỗi baba!! Con thật sự cứ tưởng.....!!"_Jihoon hoảng hốt

"À không sao đâu con trai của ta!!"_Jeonghan đi lại phía cậu bé Jihoon ôm cậu bé mà cưng nựng.

Đột nhiên Jihoon nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng.

"Myunghao và thằng Junhwi đâu rồi? Chắc lại sáp sáp nhau như keo con voi chứ gì??"_Jihoon hỏi, vẻ mặt hơi khinh bỉ.

"Nè thằng Jihoon khó ở!! Đâu phải lúc nào tụi tao cũng sáp nhau! Haoie đi học Wushu rồi! Hồi em ấy về cho mày thưởng thức vài quyền Wushu hen??"_Cậu bé Moon Junhwi 9 tuổi giở giọng khinh bỉ không kém.

"Cù chỏ free hông em? Tao nói hai bây sáp như như keo con voi là có thiệt chứ có nói chơi đâu??"_Jihoon nói.

"Haizzz.......hai bây thôi đi!!"_Jisoo nghiêm giọng.

"Đúng đó!! Hai đứa thôi cải nhau đi!!"_SeungCheol cũng nghiêm giọng.

"Mà anh à!!"_Jeonghan vỗ vai SeungCheol.

"Gì em??"_SeungCheol hỏi.

"Mấy giờ thằng Soon và thằng Hao tan học vậy anh??"

"À 10h30'!"

Jeonghan hốt hoãng nhìn SeungCheol mặt biến sắc.

"Bây giờ là 10h40 rồi đó anh!!!!"

"Haizz.....chết me anh rồi!! Thôi mấy đứa ở nhà ngoan appa đi đây!_Tạm biệt vợ và các con, SeungCheol nhanh chóng ba chân bốn cẳng đi đón hai đứa con về.

"Baba baba!! Soonyoung đi học taekwondo hả baba??"_Mắt Jihoon sáng rực lên.

"Ừm!! Đúng đó!! Có gì không con??"_Jeonghan nghiên đầu hỏi.

"Baba à! Thằng Jihoon í!! Lúc còn trong SVT nó với Soonyoung là thân nhất luôn ấy baba!!"_Wonwoo nhảy vào.

"Lúc mà thằng Soonyoung về đây nó buồn lắm ấy!! Tối con nghe nó khóc hoài con sợ ma lắm!!"_Mingyu nói Jihoon

"Chan ũng dị nè!! Tối tối là Chan nghe anh Soonyoung khóc Chan ũng sợ ma lắm!!"_Nhóc Chanie kể lễ.

"Hèn chi baba thấy nó buồn mà có biết lý do đâu!!"_Jeonghan nhìn Jihoon.

"Tại con hả??"_Jihoon tròn mắt hỏi.

"Bé con ngốc!! Không phải tại con!! Đáng ra bọn ta không nên chia rẻ mấy đứa từ đầu!! *nhìn một lượt* Bọn ta nên nhận nuôi hết để các con không phải bị buồn!!"_Jeonghan xoa đầu Chan mà thở dài.

"Baba đừng nói như vậy!! Bây giờ chúng ta đã thành đại gia đình hoàn chỉnh rồi mà baba!!"_Cậu bé Jisoo nhanh nhảu nắm lấy tay Jeonghan.

Đang tới phân đoạn cảm cmnr động bỗng dưng từ đâu một tiếng là hét thất thanh vang lên phá nát bầu không khí tĩnh lặng đó.

"LEE JIHOON!!!"

Bỗng một lực từ đâu ôm chằm lấy cậu mà nức nở. Mặt mũi mè nheo. Nhìn như con hamster sấp bị người ta thịt. Vâng đó chính là nhóc Kwon Soonyoung 8 tuổi. Người chuyên ăn đàn từ Jihoon. Jihoon giơ cây đàn lên.

"Ấy ấy có gì từ từ nói Hoonie à!!"_Cậu nhóc lùi lại, núp sau lưng Seo Myunghao 7 tuổi.

"Em hông biết đâu nhe! Đánh ảnh chứ em chưa muốn thưởng thức đàn nhen!"_Cậu nhóc Hao vừa nói vừa kéo Soonyoung ra trước mặt Jihoon.

"Muốn ăn đàn à Kwon Soonyoung??"_Jihoon nghiến răng nhìn Soonyoung.

"Tại ngừ ta nhớ mấy ngừ thôi chứ bộ!!"_Soonyoung chu mỏ dảnh lên.

"Mấy đứa bình tĩnh bình tĩnh! Bây giờ Jihoon cũng đã về với chúng ta! Đầy đủ thành viên rồi bây giờ chúng ta đi ăn mừng gia đình tụ hợp ha!!"_Jeonghan vừa nói xong cả đám con nít xếp hàng ngay ngắn từ bé đến lớn trước mặt. Nhóc Chanie ham vui bò ra sau lưng anh Hansol xếp hàng theo. Anh Hansol phải bế bé lên không thôi bé sẽ bị các anh cao che hết mất. Làm SeungCheol và Jeonghan nhìn mấy đứa nhỏ cười bỏ mẹ.

Trên đường đi. Nhóc Jihoon kết hợp cùng vocal quãng tám Seungkwan và SeokMin mà đàn hát. Hai cậu bé hát hay lắm nha. Mấy bài từ nảy tới giờ đều do một tay nhà sản xuất âm nhạc Jihoonie của chúng ta sáng tác đó. Jeonghan nhìn SeungCheol nói.

"Sau này chắc cho chúng nó làm thực tập sinh quá!"

"Tụi nó mà làm thực tập sinh á?? Em đùa anh à??"_SeungCheol ngạc nhiên.

"Không phải hồi xưa em đi theo anh thì bây giờ em cũng được debut rồi ấy!!"

"Ờ nhớ cái giọng la làng của em ấy!! Sáng nào anh và mấy đứa nhỏ chả được nghe!! Thu âm giọng em xong chắc bán được hơn chục bản!!"_SeungCheol ngờ nghệch nhìn qua cậu vợ.

"Hớ hớ!!"_Jeonghan bất lực nhìn ông chồng.

_Tại nhà hàng Mugyodong Bugeokukjib_

Sao khi SeungCheol đi đỗ xe xong liền dẫn đội quân mười ba người hùng mạnh đi vào trong nhà hàng. Làm hàng tá con mắt hướng về phía nhà Cheolhan. Họ liền chọn một phòng VIP nhất, rộng nhất.

Chủ nhà hàng ở đây là Lee Jooheon. Bạn thời cấp ba của baba Jeonghan và Im Changkyun cậu em thân thiết khoá dưới. Gia đình này quả là quen biết rộng rãi. Đi đâu cũng gặp người quen. Mà nhờ vậy cũng được giảm giá đó. Đồ ăn rất ngon à nha. Bọn nhỏ có vẻ hơi ồn ào nhưng bé Jihoon vẫn giữ nét mặt bình thản mà ăn, còn loay hoay chăm sóc Chanie nữa, vì anh Jisoo bận chăm SeokMin rồi. Baba và Appa nhìn cậu con mới mà cười cười.

_Tối 10h_

Bây giờ bé Sooyoung đã được xếp ngủ chúng với Jihoon rồi nên nét mặt tươi hẳn. Cứ cười tủm tỉm hoài. Còn Wonwoo lên chỗ gác độc quyền của Mingyu mà ngủ rồi.

"Ngủ đi Youngie!"_Jihoon khó chịu, cục súk. "Cậu cứ cười như thế làm tớ không ngủ được đâu!!"_Jihoon cuối xuống chiếc giường phía dưới nhìn Soonyoung.

"Tại tớ vui thôi chứ bộ!!"_Soonyoung mặt ỉu xìu nhìn Jihoon. "Thoi Hoonie xuống ngủ với tớ đi!!".

"Cậu tự đi mà ngủ một mình! Tớ ngủ với Chanie rồi!"_Jihoon quay sang ôm Chanie ngủ.

Soonyoung nhà ta thề sẽ tét vào mông bé Chan vì dám dành Jihoonie với cậu. À há! Chanie chuẩn bị tinh thần đi. Suy nghĩ một hồi tên nhóc đó cũng ngủ bén mất.

...

Thật sự hơi ngãm lòn nhưng mong các đón nhận. T chỉ mới viết thể loại này gần đây thôi.

Hẹn gặp vào chap sau^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com