Chap 11
Dù có viết bao con chữ về anh thì trang cuối cũng vẫn chỉ có 3 chữ ' Em yêu anh'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Joshua là một người thanh lịch, đến nhan sắc của anh ấy cũng rất thanh lịch và cả dù cho bộ đồ anh mặc trên người không mang tính chất thanh lịch thì cũng sẽ trở thành bộ đồ mang theo tính chất mà nó vốn thiếu sót .
Tôi lần nào nhìn thấy anh cũng chẳng rời mắt được, tôi âm thầm đi theo tìm hiểu anh.
Một thời gian thầm lặng ngắm anh , cuối cùng tôi cũng mang sự dũng cảm của bản thân ra.
"Hyung à, em thích hyung. Anh có thể...."
"Không , cảm ơn cậu đã thích tôi. Nhưng tôi vẫn chờ một người hồi tâm hướng về tôi"
"Là ai thế ạ?"
"Là jeonghan "
Trả lời một lần ngắn gọn, anh nở một nụ cười với tôi rồi lại quay sang nhìn ra cửa sổ ngắm nghía thật lâu.
Tôi lúc đó thế nào hả, đơn giản là rất buồn. Tôi chả ghen tuông gì cả chỉ lẳng lặng cười ra một nụ cười buồn rồi lặng nhìn anh. Kết thúc buổi hẹn, tôi chỉ để lại một câu rồi bước đi.
"Em sẽ không từ bỏ"
Tay tôi đặt lên cửa cũng là lúc anh hồi đáp ba chữ khuyên tôi, ba chữ ấy thốt ra nhẹ tựa cơn gió lướt ngang.
"Đừng cứng đầu"
Hôm nay tôi như mọi khi, buổi chiều vì anh hay đi đâu đó không xác định. Nên tôi quen với việc tìm anh rồi.
Có điều tôi lại nhìn thấy, tôi mong chỉ mỗi mình tôi nhìn thấy thôi. Tôi đã nhìn anh dưới ánh chiều xen lẫn của màu hoàng hôn.
Cảnh này đẹp lắm, đẹp với người ngoài thôi. Chứ với tôi là cảnh đau lòng, đau lòng khi anh hôn jeonghan, người anh của cậu và là người đã có gia đình!?
Lấy ra máy ảnh, tôi giơ lên chụp lại cảnh ấy. Tôi chỉ chụp lại để khi nào tâm mình còn muốn có một cơ hội về anh thì sẽ lấy nó ra xem, để không lún vào quá sâu nữa. Xem đó như một loại cách thức trấn tỉnh lại bản thân mình.
-------------------------------
Joshua tạm biệt jeonghan nói là đi báo cho Seungcheol về chuyện người hãm hại, đúng là anh sẽ đi báo cho nhưng lại chạy thêm vài vòng quanh những con đường kỉ niệm của anh và jeonghan.
Xem như là đang nói lên câu ' dùng hiện thực của kỉ niệm để kết thúc điều có liên quan đến kỉ niệm', họ vẫn là bạn chỉ là tình yêu giữa họ sẽ thành kỉ niệm.
Trở về căn nhà của mình sau khi đi báo tin thì joshua bật một bản nhạc ballad buồn, dần chìm vào giấc ngủ. Ngủ để thôi suy nghĩ nữa, suy nghĩ nữa chỉ tổ làm bản thân không chịu được mà trở nên ích kỷ thôi.
Buổi sớm hôm sau, nắng trong lành cho thấy hôm nay là ngày đẹp trời. Nhưng cảnh đẹp thôi chứ chắc gì lòng của hai người nào đó lại vui.
Joshua thì ôm nổi buồn đi ngủ tiếp, cứ như giấc ngủ giúp cho anh có thể mất trí nhớ vậy nên mới cấm đầu đi ngủ mãi. Thức dậy thì cũng đã gần chiều, chẳng muốn ngủ nữa vì có còn buồn ngủ nữa đâu mà ngủ nổi nên anh đi tắm thay một bộ đồ mới để ra đường tìm thứ gì đó có thể dẫn anh vào giấc ngủ.
Chỉ ngủ thêm hôm nay thôi vì mai phải trở lại như trước, không thể chỉ vì mình thất tình mà bỏ đói chính bản thân.
Đi trên con phố ngày thường cũng thấy nhiều người nhưng nay lại có gì lắm, joshua đưa đôi mắt nhìn quanh.
'À phải rồi nay có hội chợ mà, thôi thì đi vào trong đó lượn vài vòng vậy'- anh thầm nghĩ.
"Joshua hyung, hoing cũng đi hội chợ ạ"
Anh bất chợt quay người lại thì thấy người từng bị anh từ chối.
"Ừm , cậu cũng vậy?"
"Vâng ạ, hay ta đi chung"
Ngước mắt lên nhìn Seokmin một cái rồi không nói gì mà chỉ bước đi.
Thấy thế Seokmin cũng hiểu là đồng ý nên lẳng lặng đi cạnh anh.
Suốt buổi hai người cũng chỉ lượn vòng vòng nơi đó mà chẳng có gì hợp để mua.
Rồi chợt anh dừng lại bên một cửa hàng trái cây, đưa tay cầm lên những trái dâu ngon ấy mà đứng nhìn thật lâu.
"Anh đang nghĩ đến jeonghan hyung nhỉ??"
Đôi tay vội để lại những trái dâu vào chỗ cũ.
"Sao cậu...."
"Em chỉ đoán thôi, vì ai quen ảnh cũng biết mà"- Seokmin đứng bên sạp bán những cuốn vở dùng để viết nhật kí mỉm cười.
"Có người không biết đấy"
"Là Seungcheol hyung ạ"
"Xem ra cậu cũng biết quá nhiều nhỉ!"- joshua khoanh hai tay lại nhìn cậu lựa đồ.
"Vậy anh cũng thích ăn chúng?"
"Đôi chút thôi, tôi thích cà phê hơn"
"Hyung uống ít thôi nhé sắp tới trời sẽ nóng lắm không thích hợp uống cà phê đâu"
"Tôi sẽ uống trà "
"Ừm"- cậu đưa tay nắm lấy tay anh đặt cuốn sổ mình vừa lựa vào-" Vậy cho em cho hyung một sở thích nữa nhé"
"Tôi không chắc"
Cầm lấy cuốn sổ viết nhật kí có hình hoa hướng dương bên ngoài cùng dòng chữ tiếng anh
'Just head for the sun like this cotton does
The sunshine is still waiting for you'
"Cậu chọn cuốn có những con chữ ý nghĩa này để tôi đọc, là có ý nhắc tôi hay sao"
"Ủa có chữ hả, nãy em chỉ thấy mỗi cái hình đẹp nên đưa thôi mà"- cậu gãi đầu thắc mắc
"Thôi thì tôi tin cậu vậy"- anh đưa tay mở ra rồi úp lại-" mà cậu tính tặng tôi làm gì ?"
"Để anh viết cảm nhận của anh về em. Em cũng sẽ viết, đến khi trang cuối của cả hai hết chỗ ghi sẽ đổi cho nhau đọc"
"Tôi không muốn ghi thì sao?"
"Thì em nhắc hyung ghi"
Cười nhẹ một cái nhìn người hay đi kiếm trò làm cho anh vui mà lại nghĩ không biết sao lại không muốn đuổi cậu ta đi nữa.
Thế là trong lòng của một người đang dần biến mất nổi buồn. Còn lại trong lòng của kia thì là che dấu nổi buồn để mỉm cười nhìn nhìn người mình yêu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Heo~
Đoạn tiếng anh dịch là ' Hãy hướng về ánh nắng ấy như bông hoa này vẫn làm ( ý chỉ hoa hướng dương)
Ánh nắng ấy vẫn luôn đợi bạn'
Tôi thấy nó bắt đầu bị không có logic rồi 😅.
Chap này đánh không mỏi tay mấy đâu nhưng tại lúc đánh tôi đi biến cái chỗ cmt thành cái mess với con bn nên nó mỏi tay dữ thần.....
Ai muốn xem tàn tích của cái vụ xém sập cái watt thì bay về chap1 , chap 2 xem cmt á .......... Muốn xem tàn tích biến chỗ cmt thành mess part 1 thì nó nằm bên truyện ' đúng lúc gặp gỡ người ' của Nichannhan1 á viết về cp touya và yukito trong fim thủ lĩnh thẻ bài.... Bạn này viết hay lắm và chuyên đi bắt lỗi chính tả nữa..... Tôi buồn tôi cạp bánh mì vì nó cũng bắt tôi hic ~~😢😢
Ai muốn đọc ngọt nhẹ như cà phê tan dần trong miệng thì đọc ' Đoản/ mật ngọt ' viết về cp trong seventeen của NhiQuc , ẻm có khiếu viết hay lắm đó. Viết ngọt hay ngược gì cũng hay.
Đừng nghĩ tôi đang đi pr mà hãy nghĩ tôi thực sự đang đi pr...... Hé hé đang rảnh mừ😂
Tui lười tiếp đây ~~~~~~~😴😴
Cmt, vote cho tôi nhá.... Một lần nữa , cần lắm cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com