Chap8
Lựa chọn của em, nó luôn luôn đúng.
Nỗi đau trong tim nếu vừa dứt, em chẳng ngần ngại mà đóng cánh cửa trái tim lại.
Đơn giản chỉ vì em không muốn đau nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay trở lại lúc jeonghan và joshua cùng yên tọa tại quán cà phê falling for u ~~
"Shua à , tớ thấy seungcheol hôm qua lạ lắm"
"Lạ?"- joshua bỏ tách cà phê đang uống dở xuống.
"Đột nhiên hôm qua seungcheol ôm mình còn bảo là có chuyện buồn"- cậu siết tay vào ly nước trước mặt- " Tớ lo lắm"
"À ~. Chắc do chuyện cổ phiếu đột ngột bị người ta làm cho xuống dốc"
"Vậy cậu có biết ai làm không?"- cậu đưa tay mình nắm lấy tay anh lắc lắc -" Chồng cậu không biết lấy gì tớ biết đây hả bạn ngốc"
"Vậ...vậy chúng ta đi điều tra."- hai mắt cậu sáng rực nhìn anh- " Nhưng chưa biết ai thì điều tra được gì đây hả!?"
Thế là mặt của jeonghan liền ỉu xìu xuống.
"Thôi cũng gần tới bữa trưa, hay tụi mình đi ăn đi nha được không??"
Joshua đưa ý kiến , cậu nghe cũng gật đầu mà nhanh chân bước ra quán trước. Giờ bụng cậu nó nghe tới ăn là đói đó nên ăn trước tính sau. Ăn xong rồi mới buồn vậy.
Hai người tới một nhà hàng gần đó, có tên là Call Call Call.
Ý nghĩa tên nhà hàng cậu cũng chỉ hiểu theo mình nghĩ là 'gọi là có '.
Bước vào hai người được tiếp đón rồi hướng dẫn cho vô phòng vip, tại vì joshua muốn hai người được mà không ồn ào ấy mà.
Bước vào bửa ăn, một bên lo ăn còn một bên lo gắp cho bên đang ăn. Ăn xong thì bụng cậu no lắm rồi nên định ra khỏi phòng đi dạo gần cho tiêu bớt.
"Ông Park , quả thật kế hoạch có hơi quá sức tưởng tượng của tôi thật đó. Chưa gì mà đã tụt xuống 5 chấm rồi, khỏi lo xa thì có lẽ thêm vài ngày nữa hắn phá sản luôn cũng vừa"
Đang lúc jeonghan đi ngang phòng vip1 thì có tiếng nói to to của tên nào đó phát ra làm cậu có chút chú ý mà lại gần áp tai mình lên cửa nghe .
"Haa, tên seungcheol ấy rõ còn là trẻ con thì sao mà đấu lại ta nổi chứ"- Ông Park , người đàn gần 60 nhếch mép cười ra một nụ khinh thường khi nói về seungcheol
"Thế ông không sợ bên vợ hắn sẽ trợ giúp sao?"- tên đàn ông nhìn tầm cỡ 40 tuổi nói rõ to chỉ vì hắn tưởng phòng này cách âm nên cứ thoải mái như thường.
"Khỏi lo đi, con người của tên nhóc ấy chắc chắn sẽ không có vụ nhờ vả ông Yoon đâu"- nhấp một ngụm trà lên miệng -" Nếu có nhờ thật thì xem ra ta cần rút phân nửa kế hoạch đấy "
"Nhưng thưa ngài, sao ta lại phải sợ lão ấy chứ!?"
"Ha ha ha hà, xem ra ông không biết. Rất lâu về trước lão đã tuyên bố nếu không ai đụng đến ổng thì ổng không đụng lại"- Ông xuýt xoa hai bàn tay vào nhau nói tiếp -" Nên trên thương trường chả ai muốn động vào. Cái hồi ta vu khống cho tập đoàn của tên nhóc kia, vì có liên quan đến con trai lão nên phản lại cho một vố xém chút ta ngồi tù rồi. Còn giờ thì khác, rể lão thôi mà chả tổn thất đến đứa con trai thì lão lo làm gì..... Trừ khi con lão xin giúp nhưng tên nhóc kia như đã nói, chắc gì đã chịu"
"À mà phải rồi , phải tán thưởng cậu chứ trong một ngày có thể vừa đem số cổ phiếu ra bán khống , có thể vừa tạo ra một bài báo bôi nhọ làm điểm cổ phiếu sụt điểm mạnh"- ông cầm ly trà lên cụng với tên đó -" Quả không nhìn lầm người"
"Kẻo kà kẻo kẹt ~~"
Cánh cửa khẽ rung
"Ai?" - ông hô to hỏi.
Ngay lúc này cậu chả biết phải làm gì thì đã có một bàn tay bịt miệng cậu lại.
"Thưa ngài, tôi là phục vụ. Quản lí bảo tôi lên hỏi lại ngài là có gọi thêm gì không ạ"
"Bảo ông ta là tôi không cần"
"Dạ"
"Ủa phòng không cách âm sao ạ?"- tên gần 40 ấy lên tiếng hỏi nhỏ lại.
"Chứ lúc đầu anh Minboc đây không nghe tôi dặn trước à"
Minboc ái ngại không nói nữa
Đột nhiên ông đem điện thoại mình gọi cho ai đó.
"Alo"
"Alo cha" - giọng nữ bên đầu dây bên kia vang lên
"Vừa về nước ta cứ tưởng con đang nghỉ ngươi !"
"Con sẽ nghỉ ngơi sau, giờ con đi chụp hình đã"
"Ờ vậy con cứ chụp, mà chụp gần nhà thôi nhé"
"Bye, yêu cha nhiều"
"Bye"
"Cô chủ Eunbi gọi cho ông đấy ạ"
"Phải, con bé lớn nhanh thật ta còn chả muốn gả nó đây"
"Hồi nãy đúng là..... Xém mất cái mạng mà"
Đưa tay mình lên ngực , jeonghan xoa cho bớt sợ
"Nếu nãy không có tớ thì cậu sẽ ra sao đây. Sao không bảo tóe đi cùng"- joshua búng trán cậu một cái nhẹ huề như không búng.
"Thui mà thui mà tớ xin lỗi vì không lôi cậu theo. Nhưng mà tớ biết ai là người làm chuyện đó rồi"
"Thật hả sao...sao cậu?"- joshua hỏi ngạc nhiên
"Thì người trong phòng vip1 ấy là ông Park. Lúc tớ nghe lén mới biết là do ông ta làm, thủ hạ của ông ta cái mồm rõ to đi..."- jeonghan cứ nói như thế, kể hết những gì mình nghe được cho joshua nghe.
"Vậy giờ đã rõ ai là chủ mưu rồi , giờ chỉ cần nói lại cho seungcheol để cậu ấy tự giải quyết thôi. Còn giờ thì..."- joshua hướng mắt đến jeonghan
"Giờ thì??"
"Tớ dắt cậu đi chơi chịu không?"
Nghe thế cậu gật gật muốn rớt cái đầu.
Họ đã đi chơi đến chiều, joshua đưa jeonghan về tới tận nhà.
"Tạm biệt cậu"
"Jeonghan à..."- joshua kêu cậu
Cậu quay người lại mỉm cười nghiêng nghiêng cái đầu nâu có chút bết lại do mồ hôi-"Có chuyện gì à!"
"Cậu đã cạn tình với seungcheol chưa?"
Bầu không khí bỗng trầm lặng
"Tớ cạn rồi.... Nhưng.... Anh ấy đang rót lại. Tớ chỉ còn đợi người rót tự tay hất đi để đóng trái tim mình lại thôi"
Jeonghan nói nhìn vào không trung mà khẽ cười.
"Liệu tớ còn cơ hội không ,xin cậu đừng đóng trái tim ấy"
"Xin lỗi joshua, tớ không muốn đau nữa. Chỉ lần này thôi đã đủ để không muốn đau thêm lần nào nữa"
Thấy cậu cương quyết như thế anh cũng không muốn nếu kéo cậu thôi đóng cánh cửa tim lại.
"Vậy cậu có thể cho tớ hôn cậu không, xem như kỉ niệm khi tớ thích cậu"- anh đưa đề nghị
"Chu...chuyện này. Thôi thì cũng được vậy"
Anh nghe thế, cũng từng bước đến gần rồi đặt một nụ hôn nhẹ mà lâu trên môi cậu.
Ánh chiều dần tà chiếu xuống hai bóng người, cảnh đẹp thật nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi.
"Tớ đi báo cho seungcheol kẻ chủ mưu đây, mong rằng chúng ta vẫn là bạn"
"Vẫn là bạn"
Hai người nhìn nhau cười, rồi anh quay lại chiếc xe lái đến tập đoàn SC.
"Tách tách tách" -tiếng máy ảnh cách đó cũng chả xa đã chụp lại hết.
Có lẽ do người chụp vô tình chụp trúng và tay nghề chụp của người đó hoặc cũng có thể do vans chụp là loại xịn chăng. Bức ảnh lại rõ từng nét cả người đứng đó, và cả nụ hôn đó nữa rất rõ dù bị ánh chiều làm mờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Heo~
Nào ta cùng đoán nè. Đoán xem ai đã là người chụp( chắc cz dễ ak (~ ̄³ ̄)~)
Và sóng chó, à lộn sóng gió liệu có từ bức hình này không ta ⊂((・▽・))⊃
Hey hey nèo ta cùng đoán~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com