Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

999 bước






Nếu nói theo cách của Kim Mingyu thì, cậu chàng còn chưa kịp ăn hết bánh kẹo từ đợt fanmeeting đầu tiên, ấy thế mà Seventeen đã debut được hai năm.

Sau thành công của Adore U, những single tiếp theo đều nhận được phản hồi tương đối tích cực từ công chúng. Fandom cũng dần đi vào ổn định, Pledis bắt đầu tính đến việc khai thác tài nguyên ở các lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như Jeonghan chuyên tâm đi làm người mẫu ảnh, Seungkwan thường xuyên nhận được lời mời làm MC cho các chương trình tạp kỹ, hay Soonyoung rất có duyên với việc quay CF. Tiến triển cũng có thể xem là thuận lợi, chỉ có riêng điện ảnh là chưa từng đặt chân qua. Điều này khiến cho ban quản trị công ty hết sức đau đầu, vì đã làm trong ngành giải trí ai cũng biết; đối với sự nổi tiếng và độ được công nhận của một thần tượng, điện ảnh có ý nghĩa tới mức nào.

Và chẳng rõ có phải ông trời thương cho nhóm nhạc cái gì cũng phải tự lập này không; mà mùa xuân vừa sang, một kịch bản đo ni đóng giày cho Seventeen đã được gửi thẳng đến phòng Chủ tịch, trong sự ngỡ ngàng của vị CEO họ Han. Tin vừa phát ra, Seungkwan đã nhanh chóng nắm được chính xác tình tiết. Là một vai nam thứ, ngoài ngoại hình còn phải giỏi tiếng Anh, tính tình điềm đạm một chút. Nhìn tới nhìn lui, kiểu gì cũng chỉ có mình Jisoo là hội tụ đủ yêu cầu.

Thế là khi kỳ nghỉ xuân ngắn ngủi kết thúc, từ sân bay Incheon, Jisoo đã mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt đại gia đình í ới chúc anh đi bình an, nhớ mua quà và đủ thứ linh tinh khác; lên đường tới Busan chuẩn bị cho lịch trình năm tháng quay phim.

Trước khi đi, anh và Seungcheol đã hẹn ngày nào cũng sẽ gọi điện cho nhau. Cứ nghĩ nói đôi ba câu, mười lăm phút không tính là nhiều, duy trì đều đặn liên lạc cho tới khi trở về cũng không phải là chuyện khó khăn. Không ngờ phân cảnh cần đến sự xuất hiện của Jisoo càng lúc càng dày; có những buổi anh đến ăn cũng không kịp, chỉ có thể nhắn vỏn vẹn một dòng "T bận rồi, hôm nay đng gọi nhé." cho hắn.

Ngày này qua ngày khác, thế nhưng Seungcheol một lời cũng không trách anh. Chẳng những hiểu cho những áy náy của Jisoo, hắn còn nhắn lại rằng, vậy thì mỗi ngày t sẽ gi video cho cậu nghen, khi rảnh còn có thể xem lại na. Đề phòng cậu nh t quá. Phải cố gắng nhé, mèo. Kèm theo một cái icon lè lưỡi rất ngốc.

Khiến Jisoo vừa buồn cười vừa cảm động, cứ cười mãi không thôi.

Mỗi ngày ở trường quay đều bận đến nghiêng trái ngã phải, Jisoo đã sớm quên mất cả khái niệm thời gian. Nếu không phải đột nhiên một buổi sáng, các staff nữ đều tươi tắn đến khác thường; anh cũng hoàn toàn không nhận ra, thế nào mà đã đến Lễ Tình nhân.

Phân cảnh của Jisoo ngày hôm ấy tương đối đơn giản, đến đầu giờ chiều đã có thể tạm đóng máy. Vừa nghe đạo diễn hô "cắt," anh liền thở phào. Vội vàng vào phòng nghỉ gọi điện cho Seungcheol, thế nhưng gọi đến hơn mười cuộc, đầu dây bên kia vẫn không có ai nhấc máy. Cuối cùng Jisoo đành phải để lại một tin nhắn, Seungcheol, Lễ Tình nhân vui vẻ. Năm nay không thể gặp cậu rồi, khi nào về t sẽ đền bù cho cậu, nha?

Đã để người ta phải trải qua Lễ Tình nhân một mình, lại còn chúc người ta vui vẻ; Jisoo cũng thật muốn tự khóa luôn miệng mình lại cho xong. Tâm trạng có chút ủ ê, vừa mở cửa phòng định ra ngoài thì bị một bóng đen to lớn chắn ngang lối đi, khiến anh giật mình ngẩng lên.

Ngày hôm ấy Jisoo diễn một cảnh ở quảng trường, nơi nhân vật của anh thuê một chú gấu tặng hoa cho nữ chính, cũng là người anh ta thầm yêu từ lâu. Bóng đen chắn trước mặt anh chính là chú gấu ấy. Ngập ngừng một hồi, dường như người ấy cũng không có ý định tránh đường. Jisoo đành phải mở lời trước:

- Xin lỗi, có thể cho tôi đi nhờ được không?

Chú gấu không nói gì, thay vào đó là lấy ra một quyển vở trắng cùng một cây bút dạ từ chiếc túi treo trước ngực. Chậm chạp cử động bàn tay đeo găng dày, chú gấu viết lên tờ giấy.

"Cậu đang buồn chuyện gì sao?"

Jisoo có chút ngạc nhiên. Không quen không biết, cũng không rõ vì sao người đóng vai chú gấu này lại muốn nói chuyện với anh. Suy đi tính lại, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, cuối cùng anh chỉ mỉm cười.

- Không sao đâu, tôi ổn mà.

Chú gấu lại thò tay vào chiếc túi treo trước ngực, lần này lấy ra một nắm kẹo mút và một tấm thiệp, chìa ra trước mặt Jisoo.

- Cho tôi sao?

Jisoo bối rối hỏi. Chú gấu gục gặc đầu. Anh nhận lấy một chiếc kẹo, lúng túng nói lời cảm ơn. Chú gấu lại chỉ vào tấm thiệp, ý tứ rõ ràng là muốn Jisoo đọc nó.

Có chút dở khóc dở cười, anh lại cầm tấm thiệp lên, nghi hoặc mở ra xem. Thiệp không đề tên người gửi, bên trong cũng chỉ vỏn vẹn một dòng duy nhất.

"Rất nh cậu."

Ba từ ngắn ngủi, nhưng nét chữ này, dẫu chỉ là một nguyên âm anh cũng có thể nhận ra. Jisoo ngẩng đầu nhìn chú gấu, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Chú gấu phát ra một tiếng cười khẽ, lật sang trang tiếp theo của cuốn vở trắng.

"Cậu không muốn biết tôi là ai sao?"

Rồi cúi đầu xuống vừa đúng tầm tay của Jisoo. Anh tháo bỏ chiếc đầu thú nhồi bông, đôi tay không tự chủ được mà run lên.

Ẩn dưới hình dạng chú gấu Rilakkuma màu nâu nhạt ấy, là người anh mong nhớ nhất; mái tóc đen nhánh còn hơi ẩm mồ hôi, khuôn mặt cười toe rạng rỡ.

- Đã nói cậu đừng nhớ tớ quá, mà chính tớ lại không làm được này. Muốn gặp cậu đến điên luôn rồi, haha.

Seungcheol gãi đầu làm ra vẻ bông đùa, thế nhưng vành tai đã đỏ ửng cả lên. Và chẳng rõ có phải vì xa hội thiếu niên nhí nhố quá lâu nên đâm ra ủy mị hay không, mà Jisoo chợt thấy viền mắt mình nóng ran. Mạnh mẽ kéo Seungcheol lại gần, mặc kệ hành lang vẫn còn người qua lại và đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên của người yêu; Jisoo đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Có rất nhiều rất nhiều mong nhớ, dường như chẳng hề muốn chấm dứt. Mãi cho đến khi đầu óc đã bắt đầu mơ hồ, anh mới buông Seungcheol ra. Nhìn hắn thật lâu, rồi anh bật cười; trước khi ôm chặt lấy hắn để giấu đi đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ.

- Lễ Tình nhân vui vẻ, Seungcheol.

Hắn vòng tay ôm lại người yêu. Tựa cằm lên vai Jisoo, dụi mũi vào mái tóc mềm thơm mùi bạc hà đã lâu rồi không gặp, Seungcheol hài lòng mỉm cười.

- Yêu cậu lắm, Jisoo à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com