Đáp án của em
Tặng bé Nho. Thương babe nhiều, luôn vui vẻ em nghen.
_____
Seungcheol thừa nhận, kể từ ngày bắt đầu quen nhau, Jisoo là một người yêu không có điểm nào để chê. Luôn quan tâm hắn, mùa hè mua trà sữa mát lạnh chờ hắn mỗi chiều tan ca, mùa đông dẫu đã tự mình choàng khăn quàng cổ cho hắn, vẫn phải nắm chặt lấy tay nhau trong túi áo bông dày. Khi hắn không vui sẽ chỉ lẳng lặng ở bên, hắn có ấu trĩ đến mức nào cũng chưa từng nổi giận. Đúng vậy, Hong Jisoo chính là loại người tình quốc dân hoàn hảo đến mức khó tính như Jeon Wonwoo cũng phải gật gù công nhận; thế mà gần đây Seungcheol cứ luôn ủ rũ không vui.
Chung quy cũng là bởi vì, hoàn hảo đến thế rồi, chỉ thiếu có một chút, một chút thôi; nhưng cái một chút ấy xui xẻo thay lại khiến Seungcheol ngứa ngáy không yên: Hong Jisoo thế nào cũng nhất quyết không chịu gọi hắn là anh.
- Bọn mình yêu nhau rồi cơ mà. - Hắn dẩu môi. - Cậu gọi tớ là anh là hợp tình hợp lý còn gì.
- Hừm. - Ấy là một trong số rất ít lần Jisoo chẳng cười chiều theo những yêu cầu trẻ con của hắn.
- Cơ mà Jisoo à, cậu xem, tớ và cậu...
- Không được.
- Jisoo à...
- Không được. - Anh kiễng chân hôn nhẹ lên môi Seungcheol. - Cậu mà mè nheo nữa, tớ không cho phúc lợi là ráng chịu nghe chưa.
... Thôi được, ai bảo Jisoo giỏi nhất là chiêu vừa đánh vừa xoa chứ, hắn triệt để thua rồi. Được phúc lợi mà tâm tình vẫn không tốt lên chút nào, Seungcheol lại đem một bụng đầy ấm ức đi tố khổ với Mingyu. Kết quả chẳng những không nhận được một lời an ủi, ngược lại còn bị người anh em tri kỷ nhất khinh thường liếc nhìn bằng nửa con mắt, anh thích trêu tức em hả, em không có hứng thú với đồ ăn cho cẩu đâu, OK?
Và thế là hoạt cảnh vợ chồng son do Seungcheol phối diễn cùng Jisoo cứ như vậy mà triền miên chiếu từ ngày này sang ngày khác, bất chấp sự phản đối của đám quần chúng bất đắc dĩ xung quanh. Jisoo vẫn như cũ quan tâm hắn, vẫn dịu dàng, vẫn ngọt ngào; nhưng chỉ cần Seungcheol mở miệng nói về chuyện xưng hô, là y như rằng anh có thể chỉ trong vòng năm chữ khiến hắn trật tự ngay lập tức.
Trước máy quay thì bị đàn em trấn áp, ở nhà thì bị người yêu nắm thóp; Seungcheol có chút xúc động muốn ngẩng đầu mắng chửi ông trời. Mãi cho đến một ngày được mời tham dự một show âm nhạc hàng tuần, như thường lệ Seventeen lại chia ra thành các nhóm nhỏ kiểm tra lại trang bị cho nhau trước khi lên biểu diễn. Hôm ấy micro xảy ra sự cố, sát giờ mới được tổ kỹ thuật đem đến, hại mười ba người cuống cuồng cả lên. Thân là trưởng nhóm, Seungcheol ai cũng kiểm tra kỹ càng đến hai ba lượt; nhưng trong lúc loạn thành một đoàn, thế nào mà lại quên không đeo micro cho chính mình.
Ánh đèn hiệu standby đã bật sáng, cả bọn vội vàng đứng vào vị trí. Jisoo ra sau cùng, vô tình liếc mắt thấy một chiếc micro vẫn còn nằm nguyên trong túi. Anh ngẩng lên, trên tai ai cũng đã lồng sẵn một sợi dây đen ngay ngắn, chỉ có người đứng ở đầu hàng với màu tóc vàng quen thuộc là không có.
- Seungcheol! Micro này!
Jisoo lên tiếng gọi. Đường hầm dưới sân khấu luôn ồn ào với rất nhiều nhân viên đi lại như con thoi, âm thanh của anh như chìm nghỉm trong tiếng vận hành của máy móc và những bước chân. Seungcheol tựa hồ không nghe thấy, nhịp nhịp chân theo ánh đèn chớp tắt. Anh cố sức nói to hơn:
- Seungcheol! Micro!
Đồng hồ đếm ngược giờ lên sân khấu còn hai phút. Seungcheol thế mà vẫn chưa nhận ra mình không mang micro, còn quay đầu tán dóc với Mingyu.
- Seungcheol, micro! Anh Seungcheol!
Jisoo hét lên. Tức thì toàn bộ đường hầm im phăng phắc.
Đại khái đến cuối cùng, trong buổi liên hoan tất niên; chẳng ai nháy ai mà tất cả đều nhất trí đồng thuận cái ngày xấu hổ đến điên người ấy của Jisoo xứng đáng đứng đầu trong Top 5 khoảnh khắc lịch sử của hội thiếu niên nhí nhố. Không muốn cũng phải nhớ, Jisoo làm sao quên được hôm ấy anh đã sượng trân như thế nào; sau vài giây sững sờ, những con người vô lương tâm kia đã phá ra cười như ong vỡ tổ ra sao, và phía sau là cái che miệng đầy ý nhị của các chị hậu kỳ. Nhất là còn có cả một người đã len lỏi về phía anh, ôm chầm lấy anh, miệng cười toe toét đến tận mang tai nữa.
Và chắc chắn là Seungcheol đã nói gì với Jisoo lúc ấy, hơn nữa còn là một điều cực kỳ cực kỳ hay ho. Bởi vì mỗi lần hắn ngà ngà say, định phun ra cho cả nhà biết, thì y như rằng Jisoo sẽ chuốc cho hắn gục hẳn luôn.
- Thực ra ấy mà, - chờ Jisoo dìu Seungcheol vào phòng và yên vị khóa cửa xong xuôi, Jeonghan mới chép miệng. - anh Jisoo của mấy đứa cũng định bụng gọi họ Choi kia là anh lâu rồi, mà cứ thích làm giá mãi thôi. Mấy đứa xem yêu đương nhà mình mệt mỏi chưa, liệu liệu đừng có mà dính vào thiệt thân.
Ngoài kia lại nổi lên một tràng cười rầm rĩ khác. Jisoo lắc đầu, Jeonghan à, tớ đối với cậu cũng đâu đến nỗi nào, sao cậu lại nỡ bán đứng tớ như thế chứ. Thế này chẳng phải sớm mai Choi Seungcheol sẽ lại có một dịp vênh mặt lên đến tận trời luôn hay sao.
Nhìn sang người đã say mềm nằm bên, bộ dáng khi ngủ vừa đơn thuần lại có chút ngây ngô; anh bật cười. Thôi được, anh có thể bỏ xuống gánh nặng trọng trách, cho em thấy vẻ yếu đuối của anh; vậy thì em cũng có thể bỏ xuống tự tôn, cho anh thấy cảm nhận của em. Dẫu sao suy cho cùng, chẳng phải yêu chiều và được yêu chiều là việc làm lãng mạn nhất của tình nhân hay sao.
Em thích sự ngọt ngào, vừa hay anh cũng vậy. Thế nên nguyện ước năm mới này của em, là chúng ta sẽ tiếp tục nắm lấy tay nhau, tiếp tục dùng sự chân thật của mình làm cho người kia cảm động; sau đó sẽ là cùng nhau đi thật lâu, thật lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com