Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Side B) Một giấc mơ







Tặng bé HonqHonq, như chị đã hứa. Yêu em bằng trời luôn babe ơi.

_____




"Em nói rằng vẻ đẹp của một người là sự chân thật
Hai người có thể ở bên nhau, đó chính là duyên phận."

- Trương Bích Thần, Một giấc mơ




1.

Một vài năm sau khi Seventeen giã từ sự nghiệp, Jisoo hẹn gặp tôi và nói, tớ sắp kết hôn rồi.

Có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, và đã diễn tập lại khung cảnh này trong đầu rất nhiều rất nhiều lần trước đây; nên vào khoảnh khắc một câu này của cậu ấy buông xuống, trái tim tôi chỉ đánh thịch một tiếng duy nhất, sau đó không còn gì nữa.

Sau đó, chính là lặng tờ, tôi cũng có cảm giác rằng, dường như nó không còn muốn đập.

Cậu ấy vẫn như vậy, rất kiệm lời; mà Jisoo của tôi lại quá chân thật, mỗi lần bối rối đều không chịu quay đi mà cứ trực tiếp nhìn thẳng vào người đối diện, bao nhiêu ngại ngần đều hiện cả lên trong ánh mắt. Khiến cho tôi chỉ biết mỉm cười, tớ biết, tớ có nghe nói từ trước.

Dừng lại một chút, rồi tôi bông đùa thêm rằng, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi kiếp độc thân rồi. Cậu xem, quyết định này của cậu sáng suốt thế nào, cô ấy vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại trầm ổn chín chắn, rất hợp với cậu, đúng là một đôi cán bộ trời sinh.

Không giống như anh, ồn ào cẩu thả, cả ngày chỉ muốn bám lấy em như cái đuôi nhỏ không buông. Phải, cô ấy hơn anh rất nhiều, chỉ là cô ấy quen em không lâu bằng anh quen em, hiểu em không tường tận bằng anh hiểu em, và cả đời này cũng không thể yêu em nhiều bằng anh yêu em... Tôi có rất nhiều điều không cam lòng, mãi mãi không thể cam lòng, nhưng tôi không thể nói; nếu trên đời này có một việc mà tôi không muốn làm nhất thì đó chính là khiến cậu ấy bị tổn thương. Cậu ấy từng nói tôi ngốc, chưa từng phản đối lại quyết định nào của cậu ấy; nhưng biết làm thế nào được, đó là khuyết điểm tôi không muốn sửa, là loại tình yêu của tôi.

Là loại tình yêu mà tôi muốn vĩnh viễn bao dung cho cậu ấy, dù cậu ấy có rời xa tôi đến tận góc bể chân trời.

Hai người rất hợp nhau, rất xứng đôi. Rất, rất xứng đôi. Chuyện quan trọng, phải nói ba lần.

Tôi cong cong khóe mắt, nắm lấy tay cậu ấy lần cuối cùng.



2.

Đêm trước ngày đám cưới của cậu ấy, tôi uống rượu thật say thật say. Thời gian chính là kẻ trộm vô tình nhất, lấy đi mọi ước định và tháng năm rực rỡ, đẩy chúng tôi đi trên những con đường tách biệt, càng lúc càng rời xa. Một tuần trước Hansol gọi về cho tôi từ nửa vòng Trái Đất, vòng vo một hồi, cuối cùng cũng phải để chính tôi nói trước; anh không đi được, lịch trình của anh kín đặc rồi, không thể hủy bỏ.

Kỳ thực chẳng có chuyện gì là không thể, chỉ là tôi rất yêu cậu ấy, càng yêu nhiều bao nhiêu, lại càng không thể chịu đựng được khoảnh khắc phải vỗ tay chúc mừng cho cậu ấy trong lễ đường diễm lệ bấy nhiêu.

Sáng hôm sau tôi phải đi Busan quay phim từ sớm; theo thường lệ trước mỗi lịch trình dài như vậy, người quản lý sẽ đem đồ ăn đến tận nhà cho tôi, bắt tôi ăn phải ăn hết, sau đó lập tức đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Nhưng ngày hôm ấy, đến cả một cuộc điện thoại cũng không có. Dẫu sao với những người thân cận có muốn giấu cũng giấu không được, tính cách của tôi quản lý tương đối nắm rõ, có lẽ cũng hiểu tôi cảm thấy như thế nào.

Thật buồn cười, tôi đã diễn tập rất nhiều lần khung cảnh nghe tận tai cậu ấy khẳng định việc thành hôn; thế nhưng lại bất cẩn không tính đến tháng ngày sau đó phải sống như thế nào, phải làm sao đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn không còn cậu ấy tồn tại. Kết quả kể từ lúc ngôi nhà chúng tôi vẫn ở cùng nhau từ những ngày đầu chật vật lập nghiệp được lặng lẽ bán đi, tôi trở nên trống rỗng. Trong nhà có bao nhiêu chai rượu, tôi đều lấy ra uống hết; thế nhưng vẫn không thể rơi vào giấc ngủ để quên đi tất thảy. Tôi chỉ muốn mình có thể điên cuồng mà hét lên, điên cuồng mà đập phá, điên cuồng mà khóc, điên cuồng mà giữ lại cậu ấy cho riêng mình... Thế nhưng tất cả những gì phản chiếu lại trong chiếc ly thủy tinh đã cạn chỉ là một giọt nước mắt lăn dài cùng tiếng nấc tắc nghẹn trong cổ họng, giữa không gian trống trải và im lặng.

Bởi vì tôi có cố thế nào cũng không thể tìm cho mình một lý do chính đáng để nuối tiếc. Không thể tìm cho mình một tư cách chính đáng để ghen tuông.

Bao nhiêu năm trời bên nhau, tôi vẫn là thua một tờ giấy đăng ký. Một danh phận, một chiếc nhẫn, một lời thề. Bao nhiêu tháng ngày lặng lẽ yêu thương và bảo hộ, cả một thời thanh xuân dành cho nhau, cuối cùng lại đều chỉ vì hai chữ tư cách mà phút chốc tan biến vào dòng người mênh mông như thế.

Tôi làm sao cam lòng? Tôi không thể cam lòng...



3.

Thiệp mời Jisoo gửi cho tôi, mùi tử đinh hương thơm ngát, nét chữ ngay ngắn tỉ mỉ, xem chừng là đích thân cậu ấy cầm bút viết. Cẩn thận như thế, nhưng tôi đến cả một lời từ chối cũng không trực tiếp thông báo cho cậu ấy; chỉ gọi điện nói rằng, tớ xin lỗi, không thể đến dự đám cưới của cậu được rồi. Chúc cậu trăm năm hạnh phúc.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi bộc lộ sự ngông cuồng của mình trước cậu ấy. Thế nhưng Jisoo vốn rất đơn thuần, nhất định vẫn sẽ giống như nhiều năm trước, chẳng cách nào nhìn thấu tâm can của tôi. Kỳ thực, như vậy cũng tốt lắm.

Ngồi trong xe, rời khỏi Seoul trời liền đổ mưa. Nhìn những vệt nước lăn dài trên ô cửa kính, lần đầu tiên trong đời tôi ước rằng giá như tôi có thể chỉ là một đồng nghiệp bình thường của cậu ấy; như vậy có lẽ tôi sẽ không thấy ba chữ chúc hạnh phúc khó nói ra đến vậy, cũng khó nghe đến vậy.



4.

Ngày hôm ấy, có lẽ là ngày bầu trời Seoul trong xanh nhất, ánh nắng Seoul lấp lánh nhất, và từng góc phố hàng cây rạng rỡ nhất, xinh đẹp nhất.

Bởi vì đó là ngày diễn ra đám cưới của người tôi yêu. Đám cưới của người tôi đã lặng lẽ ở bên suốt mười lăm năm và những thăng trầm không cách nào đếm hết; giờ đã cách xa tôi hàng ngàn cây số,

Và xa cả một đời.

Một người đang đứng giữa lễ đường, bình an mỉm cười trong cái nắm tay thật chặt kề sát hai chiếc nhẫn; còn một người đang đứng giữa cơn mưa, cũng có lẽ là lớn nhất của đời người.

"Bầu trời xám xịt như thể vừa mới khóc
Kể từ ngày em rời đi..." (1)

_____

(1): Châu Kiệt Luân, Rút lui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com