Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thường nhật (2)


Jisoo bị cận nhưng không chịu đeo kính là chuyện ai trong Seventeen cũng biết. Mấy đứa nhỏ thì như thế nào chứ, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi thiên hạ không loạn. Bày ra đủ thứ trò lợi dụng yếu điểm của người anh lớn; ban đầu Seungcheol còn bênh người yêu, sau đó vì Seungkwan và Soonyoung cứ không ngừng tỉ tê, mà dần cảm thấy thú vị, còn tham gia vào.

Một ngày cuối năm, Seungcheol lấy tư cách trưởng nhóm của mình ra, gọi lần lượt từng người đến phòng họp tổng kết. Tới lượt Jisoo, hắn đặc biệt chuẩn bị một tờ giấy in chữ nhỏ xíu, hí hửng chờ đợi anh bước vào.

Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn họp dài. Sau vài câu trao đổi bình thường, hắn lấy tờ giấy đã chuẩn bị kia ra, dựa trên kịch bản đã lên sẵn với các anh em mà nói:

- Mấy đứa nhỏ than phiền gần đây mắt cậu kém lắm, nhảy cứ giẫm vào chân tụi nó miết. Giờ cậu ngồi nguyên đó, đọc lên cho tớ chữ trên tờ giấy này, nếu đọc được thì tốt, còn nếu không cậu phải đi cắt kính ngay cho tớ.

Jisoo nheo mắt, nghiêng đầu nhìn. Đùa à, chữ nhỏ thế này, cách xa như thế, có là mắt cú vọ của Jeonghan cũng không nhìn thấy đâu?

Seungcheol thấy Jisoo nhìn đến muốn xuyên thủng cả tờ giấy mà vẫn không đọc được chữ gì với chữ gì thì khoái chí khó tả. Ra vẻ độ lượng, hắn nói:

- Hay thôi, cậu xích vào gần một tí cũng được.

Cứ thế, cứ thế, từ khoảng cách một cái bàn hai người vươn tay cũng khó chạm được đến nhau, Seungcheol và Jisoo thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy một gang. Mặt hai người càng lúc càng gần, ý cười của Seungcheol càng lúc càng rõ.

Đến khi chóp mũi hai người suýt đụng nhau, hắn định nhoài ra thêm một chút nữa. Chẳng ngờ Jisoo nhanh hơn, chỉ vừa kịp nhìn thấy hàng mi dài của Jisoo hạ xuống, Seungcheol đã thấy môi mình âm ấm. Chiếc răng nanh của anh lướt qua phiến môi dưới của hắn, như có như không, lưu lại một cảm giác tê dại nhè nhẹ.

- Lần sau muốn hôn tớ thì cứ tiến tới mà hôn, còn bày đặt nữa, coi chừng tớ nghe chưa.

Jisoo nhỏ giọng nói, cong cong khóe miệng. Seungcheol có chút phát ngốc:

- Sao cậu biết?

- Nhìn Hansol cứ cười tủm tỉm là đoán ra ngay chứ gì.

Anh đắc thắng. Seungcheol xấu hổ gãi mũi, cái lũ nhỏ này, không giấu được việc gì cả mà...

Và từ đó, việc Jisoo bị cận mà không chịu đeo kính trở thành loại hành vi được cả nhà dung túng. Đến cả mấy đứa bị anh vô ý đạp trúng chân, đau đến nhe răng cũng không dám ỉ ôi nữa. Ai bảo anh cứ ngô ngố đáng yêu như thế, mà quan trọng nhất là còn có cả bảo kê hạng sang nữa cơ.

Ầy, đành chịu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com