Ước hẹn rực rỡ
Mùa hè đến, trên TV bắt đầu quảng cáo một loạt các tour du lịch biển xanh cát trắng, Seventeen cũng thật muốn được xả hơi. Khổ nỗi lịch trình tập luyện dày đặc, không rảnh ra nổi một phút nào; cả đám cũng chỉ biết than thở với nhau, chẳng dám xin công ty cho nghỉ phép.
Thế nhưng Seoul mới đầu mùa hè, mà ngoài nắng nóng ra vẫn chỉ có nắng nóng tới dọa người. Và tới khi Lee Chan đi ngủ cũng lầm bầm nói mớ, biển ơi, em muốn ra biển các anh ơi; thì Seungcheol quyết định cũng đã đến lúc hắn nên làm tròn trách nhiệm của một trưởng nhóm, đứng ra đòi cho anh em một cái công đạo rồi.
Năn nỉ đến suýt gãy lưỡi, một tuần sau anh đại oai phong lẫm liệt cầm email cho phép nghỉ ba ngày của chủ tịch về ký túc xá. Lũ trẻ nhìn thấy công văn vẫn còn nguyên chữ ký dấu đỏ thì mừng tới thiếu điều ép plastic lồng khung kính treo giữa nhà. Vội vàng chuẩn bị hành lý tới loạn thành một đoàn, đi tới giữa đường Mingyu mới thảng thốt nói, hình như em chưa khóa cửa các anh ạ. Đổi lại chỉ là một cái liếc mắt khinh thường của Jeonghan, chú mày nghĩ nhà bọn mình thì có cái gì đáng để lấy à.
Bởi vì chuyến đi này hoàn toàn là công lao của Seungcheol, lũ trẻ cũng rất biết trên dưới mà nhường hắn và Jisoo ở nguyên một phòng riêng. Jisoo cứ cười mãi, sướng thật đấy, tớ chẳng làm gì mà cũng được ăn sái của cậu này. Seungcheol hôn lên chóp mũi người yêu, biết vậy thì phải yêu tớ nhiều hơn nghe chưa.
Đã lâu không có dịp nghỉ ngơi, mười ba thiếu niên tụ tập cùng một chỗ, chuyện điên rồ ấu trĩ nào cũng có thể làm ra, chơi đến cực high. Vốn dĩ chọn lựa một bãi biển vắng người là chủ ý được tất cả cùng đồng thuận vì không muốn làm phiền đến các khách du lịch khác; thế nhưng đến ngày cuối cùng Seungkwan đột nhiên lại nói, yên tĩnh quá cũng có chút buồn chán, em muốn đi giao lưu một tí cơ. Rồi vừa hết bữa ăn trưa liền rồng rắn kéo nhau đi, để lại đằng sau Seungcheol và Jisoo cùng một câu xanh rờn, các anh có nhau rồi thì còn đi làm gì nữa.
Thế là Seungcheol và Jisoo đành dở khóc dở cười, bất đắc dĩ trở thành thần canh miếu ở nhà.
Tháng Bảy, trên biển bất kể là bình minh hay hoàng hôn cũng đều rất đẹp. Hai người chầm chậm bước dọc theo bờ biển; đám mây bay qua để lọt xuống tia nắng, phản chiếu lên những con sóng và bàn chân ánh sáng lấp lánh. Seungcheol đã quen với thói quen nắm tay của Jisoo, còn định bất ngờ kéo anh xuống nước giống như trong cuốn phim năm nào. Thế nhưng cuối cùng không những thất bại, mà còn bị Jisoo làm cho cả người ướt mem.
Đầu mùa hè, nhiệt độ ở biển chưa ổn định, nước rất nhanh sẽ lạnh vì sương xuống. Đến khi mặt trời đã khuất dạng một nửa sau đường chân trời, Seungcheol mới từ biển chạy lên, còn hắt xì mấy cái. Jisoo nằm trên bãi cát trắng mịn, chờ Seungcheol tới ngồi bên cạnh mình, liền đưa khăn cho hắn lau đầu. Seungcheol bật cười. Anh lại khều khều hắn, rồi chuyền qua một lon bia.
- Cậu chiều tớ thế.
Jisoo cong cong khóe môi, rèm mi rũ xuống; nửa giống một chú mèo nhỏ ranh ma, lại nửa như lười biếng.
Đến khi lon bia đã vơi đi một nửa, Jisoo lại bắt đầu không yên phận mà thò chân chọc vào cổ Seungcheol. Hắn vờ như không để ý, rồi bất ngờ túm lấy bàn chân anh mà ra sức thọc lét; khiến Jisoo phải cười ngặt nghẽo xin tha.
Hoàng hôn nhuộm cả tầng không cao rộng trong màu cam đỏ rực rỡ, làn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi muối biển ẩn trong những hàng cây phi lao. Seungcheol nằm xuống bên cạnh Jisoo. Trong một thoáng, thế gian của hắn chỉ còn tồn tại tiếng sóng vỗ và nhịp thở đều đều của anh, bình yên và tĩnh lặng.
Tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua những kẽ hở khi Jisoo đưa bàn tay lên, lơ đãng viết trong không trung tên của hai người. Hắn nắm lấy bàn tay ấy, cậy mở những khớp xương thon dài, và lồng chiếc nắp của lon bia vừa uống vào ngón áp út của Jisoo.
- Tớ nữa.
Hắn bật cười. Jisoo lồng chiếc nắp lon còn lại vào ngón tay Seungcheol. Hắn đan chặt hai bàn tay, đưa lên nhìn ngắm. Ánh nắng hoàng hôn phản chiếu lên lớp vỏ kim loại, cắt xuống mặt cát mịn những vệt sáng, tựa như một bài thơ thanh xuân rực rỡ nhất.
- Jisoo, bọn mình kết hôn đi.
Seungcheol tựa vào trán anh, thì thầm. Jisoo khẽ cười, cọ vào mũi người yêu.
- Ừm, chúng mình kết hôn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com