Trăng treo trên cao, ánh sáng hắt hiu, trên mặt Lý Thạc Mẫn đầy ánh lửa bập bùng. Hắn nghiêng đầu tựa vào đầu gối, ném thêm một xấp tiền vàng mã, nụ cười đầy nét thê lương.
_ Bảo bối, ở trên đó ngươi có được mặc nhiều quần áo đẹp như lúc còn ở với phu quân không? Nếu thần không trả lương cho ngươi đi mua đồ mới, phu quân cho nhiều tiền này, nhớ phải ăn thật ngon, mặc thật đẹp, ở nơi đó vui vẻ trưởng thành, khiến cho phu quân yên tâm, có được không?
Mười lăm tuổi rưỡi, lúc Phù Thắng Quang ra đi, y còn chưa tròn mười sáu.
_ Đáng lẽ ta không nên mắng bảo bối. Từng hứa với ngươi cho dù thế nào cũng vĩnh viễn không làm tim ngươi đau, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của phu quân, chỉ cần ta luôn nhận lỗi, chúng ta rồi sẽ ổn mà thôi. Nhưng rồi ta phá vỡ lời hứa, bảo bối, ta....ta thực sự, sai rồi....
Quang Nhi còn trẻ con, có những khi y buồn bực nóng nảy, hắn chỉ cần dỗ dành, chỉ cần nói những lời làm cho y vui, Quang Nhi sẽ không bao giờ tính toán với hắn. Tại sao giữa muôn vàn cách để bảo vệ Vương phi khỏi những người dễ dàng làm y đau ngoài kia, hắn lại lựa chọn từ bỏ sủng ái, rời xa y, dùng suy nghĩ ôm may mắn để vượt qua khoảng thời gian khó khăn cơ chứ? Nếu khi đó không cãi nhau, có phải y sẽ không rời đi? Nếu, chỉ là, nếu hắn không ra lệnh phân phòng ngủ, chỉ cần ôm chặt y, bảo vệ y vào cái đêm Thái Hưởng Nguyên tới tìm y, có phải Quang Nhi đã không trở về Hồ Tộc không? Là do hắn, tất cả đều là do hắn.
_ Vương gia, muộn rồi, chúng ta trở về thôi.
Lý Thạc Mẫn quay đầu nhìn Tiểu Tâm, dường như thấy được bóng dáng của Phù Thắng Quang thông qua người con gái ấy. Tiểu Tâm nhà nghèo, từ nhỏ đã bán mình cho vương phủ để làm nha hoàn, hắn thấy nàng lanh lẹ hoạt bát, đặc biệt cử đến làm người hầu cho Vương phi. Ở trong vương phủ đơn côi lạnh lẽo này, ngoại trừ hắn ra, có lẽ nàng chính là người nhung nhớ Vương phi nhất.
_ Ngày xưa Vương phi nhà chúng ta rất yêu thương quan tâm Tiểu Tâm, giờ Vương phi đã đi xa, Vương gia ta đây cũng nên xem xét hôn sự cho ngươi, để Quang Nhi yên lòng nhắm mắt, ngươi thấy thế nào?
_ Vương gia, Vương phi là người Liễu, họ hoả táng người chết, đưa người về cho thần. Nhưng Tiểu Tâm là người Minh, dân tộc chúng ta có quan điểm rất rõ ràng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, một ngày chưa tận mắt nhìn thấy Vương phi nhắm mắt xuôi tay, Tiểu Tâm tuyệt đối không tin người đã mất. Người duy nhất trong nhà từng được thấy thi thể Vương phi chỉ có Vương gia, lời người nói nô tì đều không tin đâu. Vương phi đang yên lành tốt đẹp sống sờ sờ ra đấy, về quê mấy ngày tự nhiên liền qua đời, chuyện vô lý như vậy nô tì không tin. Chỉ cần còn nghĩ Vương phi sẽ về, nhất định cũng sẽ có ngày người trở về, năm năm mười năm hay hai mươi năm, Tiểu Tâm cũng sẽ chờ!
Nàng kéo váy ngồi xuống bên cạnh Lý Thạc Mẫn, e dè vỗ vai hắn, giống như đang an ủi một người bằng hữu.
_ Vương gia, khi phụ mẫu của nô tì qua đời, nô tì đã trở về nhà chịu tang và khóc suốt một tháng ấy. Vương gia cũng có thể khóc, đừng chỉ tỏ ra mình ổn, khóc to lên, biết đâu Vương phi không bày trò giận dỗi nữa, mềm lòng mà quay về với chúng ta thì sao?
Những lời xoa dịu này kì thực rất ngớ ngẩn, Quang Nhi sẽ không trở về, y rất giận hắn, cho nên sẽ không trở về nữa. Nhưng hắn đã chờ đợi rất lâu, để có một ai đó nói với hắn, thôi thì cứ khóc đi, khóc chẳng hết đau đâu nhưng khóc thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Phù Thắng Quang chưa từng nói với hắn những lời mềm mại, nhưng y ở bên hắn, dùng thái độ chân thành mềm mỏng nhất để đối xử với trái tim đầy vết thương. Y còn nhỏ và chẳng biết hành xử sao cho chuẩn mực, nhưng có lẽ đấy là tình yêu, khiến cho hắn biết được hắn đã được một người nam nhân thương yêu cưng chiều đến nhường ấy.
Tiểu Tâm hầu hạ Quang Nhi lâu rồi, cho nên hắn chẳng hỏi cớ sao nữa, hắn thấy nàng thật giống với Vương phi yêu dấu của hắn.
Một nam một nữ, hai người bó gối ngồi bên cạnh nhau. Tiểu Tâm không phải là tì nữ thân cận gần gũi của hắn, chỉ là nha hoàn nho nhỏ trong phủ, thậm chí còn nhỏ hơn hắn vài tuổi, nhưng hắn dựa trên vai nàng, khóc rống lên như một đứa trẻ, uất ức rồi nhớ thương, từng giọt từng giọt nước mắt đem theo tình yêu cùng nỗi nhớ rơi xuống đưa tang người dấu yêu của hắn vào trong cõi vĩnh hằng.
***
_ Đại sư tẩu, đi thôi!
Duẫn Tịnh Hàn ngước đầu nhìn A Mai A Hồng vẫy tay gọi mình, nhoẻn miệng cười toe xốc lại gùi đan mây trên vai, khuôn mặt hơi chút lấm lem chống đầu gối đi lên dốc núi trở về sư môn cùng với bọn trẻ. Bên cạnh y là Di Nguyên Thế tử Kim Duệ Nhân gần đây đã móc nối được với Điền Vân Vũ, lên núi Mỹ San theo nịnh nọt Duẫn Tịnh Hàn hòng chiếm lấy một vị trí tốt trong sư môn sau khi gả đến.
_ Sư tẩu, đổ nhiều mồ hôi quá à, để đệ lau cho.
_ Được rồi, Thế tử, người lá ngọc cành vàng, không nên làm mấy chuyện này cho ta.
Duẫn Tịnh Hàn khó khăn chống đỡ nhiệt tình của Tam đệ muội tương lai, người như y mà còn chối không được, đủ hiểu là trước đây Kim Duệ Nhân làm sao mà dụ dỗ bắt được Hàn Khuê Chính vào tròng.
Tiểu Xảo theo y từ trong cung gả đến Mỹ San làm thiếu phu nhân, bình thường cũng không rảnh rỗi, y đi đâu thì nàng theo đó, hôm nay cũng cùng điện hạ nhà nàng cùng mấy sư đệ muội đi nhặt củi chuẩn bị cho mùa thu sắp tới, hiện tại vị trí lau mồ hôi cho điện hạ đã bị Thế tử giành mất, nhất thời Tiểu Xảo từ nhỏ còi cọc đã bị tụt lại phía sau.
_ Cô nương, cho ta hỏi....
Giọng nói trầm khàn làm Tiểu Xảo giật mình, nàng quay lại nhìn người đàn ông mặc áo trùm kín đầu, giống như giáo chủ của một cái giáo phái tà ác nào đó, lập tức nảy lên phòng bị.
_ Có chuyện gì?
_ Cho ta hỏi, người mặc áo vải bố mang gùi chứa củi đi phía trước kia, có phải là một người mang họ Duẫn không?
Lòng nghi ngờ trong Tiểu Xảo càng lúc càng đậm, Tứ điện hạ của nàng đã làm dâu nhà họ Thôi rồi, nếu muốn gọi thì cũng nên gọi là chàng dâu họ Thôi, chỉ có người quen biết từ trước mới xưng họ Duẫn. Bọn họ là từ nơi xa đến đây, bấy lâu vẫn quanh quẩn trong cung, điện hạ có người quen nào khác trước khi lấy Đại thiếu gia, sao nàng lại không hay?
_ Ngươi nhận nhầm người rồi, thiếu phu nhân nhà ta họ Thôi.
Kẻ nọ phát ra tiếng hừ từ trong cuống họng, không giống như đang nói giọng thật, mà càng giống cố ý gò ép, phong cách thực sự quá kinh hoàng.
_ Ngươi nói láo, y họ Duẫn, tên là Tịnh Hàn. Y không phải họ Thôi, tướng công của y mới là họ Thôi, từ bao giờ Minh Quốc có cái tục lệ đổi họ cho con dâu cưới qua cửa rồi? Tiểu Xảo, thân là một cung nữ được trải qua dạy dỗ đàng hoàng, hầu hạ trong cung của Tứ Hoàng tử, miệng lưỡi ngươi từ bao giờ trở nên dối trá như thế, thật không ngoan.
Mù trùm rơi xuống, khuôn mặt nghiêm khắc cương nghị của đối phương dần dần lộ ra, bờ môi bạc hơi mỏng giống Duẫn Tịnh Hàn đến tám phần, dung mạo quen thuộc khiến Tiểu Xảo quỳ xấp dưới nền đất, sợ tới mức quên cả hít thở.
_ B....Bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com