Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

_ Thiếu gia, trễ như vậy, vẫn chưa ngủ sao?

Từ Minh Hạo quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn khoác áo choàng xám dưới bóng trăng cao vằng vặc, nhẹ nhàng mỉm cười, cầm lấy áo khoác mình để trên băng ghế dưới tán cây, biểu hiện nhường chỗ cho Văn Tuấn Huy ngồi bên cạnh mình.

_ Thế tử gia chẳng phải cũng chưa ngủ đấy sao?

Văn Tuấn Huy trầm nhẹ phì cười, ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, thật đẹp, người bên cạnh cũng thật đẹp làm sao.

_ Mong rằng Bát thiếu gia sẽ tha thứ cho tiểu nhân vì chẳng nói một câu đã trực tiếp tiến vào trong sân viện của thiếu gia vào lúc khuya thế này.

_ Ba năm không gặp, Thế tử gia đã học được cách tiền trảm hậu tấu rồi, ngay cả từ chối cũng không thể, người muốn ta phải làm như thế nào mới được đây?

Dưới sự chân thành của Tây Hà Vương, Tướng quân phủ rất bằng lòng thuận ý mà định ra hôn sự cho hai đứa trẻ. So với những nhà quý tộc khác trong kinh thành, Văn Tuấn Huy đã hai mươi tám tuổi, thực sự quá lớn, rất khó để tìm được một hôn nhân xứng đôi. Cưới cao thì nhà gái chê, mà cưới thấp thì tư chất không đủ đi lại trong vòng phu nhân hoa quý, nhà họ Từ bọn họ vốn dĩ cũng không đành lòng với chàng rể hụt này, dĩ nhiên sau khi định ra ngày đặt lễ dạm ngõ, liền để cho hắn chuyển vào trong phủ Tướng quân sống, ở rể trước. Những nhà giàu có giống như bọn họ, nhà cao cửa rộng sân vườn to lớn, cho dù có đông con cái, gia đình cũng không ai ở chung, phần lớn đều là mỗi người được chia cho một sân viện, có phòng chính phòng phụ, thuận tiện để nuôi hạ nhân phục vụ riêng cho các công tử tiểu thư. Từ Minh Hạo là người duy nhất vẫn còn chưa có hôn phối trong phủ tướng quân, trong nhà còn có các tẩu tẩu, vì để tránh hiềm nghi, sân viện của y khá khuất và hẻo lánh, vào ban đêm gần như chưa từng thấy ai đi ngang qua. Văn Tuấn Huy vào ở rể, cũng được xếp chung viện với Từ Minh Hạo, thuận tiện gặp gỡ bồi dưỡng tình cảm. Ở chung lâu như vậy, tính đi tính lại, bọn họ đêm nay vẫn là chính thức gặp lại nhau lần đầu tiên.

_ Thế tử gia, ta có điều cần phải biết.

Văn Tuấn Huy nghiêng đầu, trầm mặc nhìn Từ Minh Hạo nhắm mắt để gió đêm lướt qua hàng mi dày nặng.

_ Khi đó ca nói từ khi rời đi vào ba năm trước, ca đã trù tính có một ngày sẽ quay trở lại kinh thành, đem theo toàn bộ gia quyến cùng đến nơi đây định cư. Nếu đệ còn chưa có hôn phối, ca sẽ cầu hôn đệ dù cho có phải ở rể, còn nếu đệ đã có người mình thương, vậy ca tình nguyện ở một bên trông chừng và bảo vệ cho đệ một đời bình lặng an yên. Văn Tuấn Huy, ca....nói thật chứ?

Hắn bật cười, chầm chậm chống đầu ngắm trăng tựa như không nghe thấy. Ngay lúc Từ Minh Hạo cho rằng hắn giả vờ không nghe thấy và không muốn trả lời, Văn Tuấn Huy lại nghiêng người đổi tư thế, ho nhẹ một cái, trong giọng nói mang theo ít nhiều ý cười trêu chọc.

_ Thiếu gia, tất cả mọi tình cảm trên thế gian, đều là từ phán đoán mà có được, chẳng thể tính toán, cũng không cách nào đong đếm. Người cảm thấy tiểu nhân thật lòng, đó chính là thật lòng. Còn nếu người cho là tiểu nhân hư tình giả ý, vậy tiểu nhân chỉ có thể nhận ngùi chấp nhận mà thôi.

Từ Minh Hạo quay đầu trợn mắt, hai gò má phồng lên giận dỗi.

_ Ca ca trêu....

Thế nhưng, chẳng biết là từ lúc nào, Văn Tuấn Huy đã tiến sát lại ngay sau lưng y, tư thế chống má vẫn không đổi, nhưng giữa hai người gần như đã chỉ cách nhau một tầng sương mỏng.

_ Ca ca đã trêu ai nào?

Khi hắn nói chuyện, khí tức nam nhân quẩn quanh, ấm áp, có chút nhiệt độ như có như không, trêu ghẹo và quấn quýt lấy y như một con rắn ranh mãnh.

_ ....đệ....

_ Hửm?

_ Ca ca trêu đệ....

_ Ồ, vậy sao?

Giọng cười của nam nhân trưởng thành quấn lấy vành tai đỏ ửng của Từ Minh Hạo, vuốt ve lên những mẫn cảm và nhung nhớ cồn cào. Y không dám nhìn thẳng, một tiếng gọi ca ca cũng thấy có bao nhiêu ái ý ám muội, khiến tiểu thiếu gia chỉ sợ lỡ mình thất thố trước mặt người yêu, thế thì xấu hổ lắm.

Sương đêm xuống, dường như có chút lạnh lẽo, Từ Minh Hạo bấu chặt đùi, vải lụa trên đầu gối nhăn nhúm. Y khe khẽ thở dài, toan đẩy người ra rồi đứng dậy trở vào trong phòng đi ngủ, lại không nghĩ đến Văn Tuấn Huy thế mà thực sự nhanh tay, rất đúng lúc đã luồn cánh tay chắc nịch siết lấy eo y, nhẹ giọng than thở một hơi như đang kiềm nén ý nghĩ gì đó. Hắn áp sát tới, rê lưỡi liếm một đường trên cái cổ mảnh mai trắng nõn của Từ Minh Hạo, cánh tay âu yếm vòng eo rắn nước mềm dẻo uyển chuyển.

_ Đệ đệ thật ngọt, ta thật muốn đệ.

Đột nhiên không phòng bị trước bị đùa giỡn lưu manh, Từ Minh Hạo thẹn không có chỗ trốn, ấm ức cào nhẹ hai cái trên ngực Văn Tuấn Huy, cố gắng trốn tránh những cái hôn nóng rực hắn rải xuống trên cổ trên cằm y.

_ Chúng ta còn chưa có thành hôn, ca ca....ca ca xấu lắm....

_ Ồ, chưa thành hôn, cho nên ta không được làm gì đệ sao?

Chưa thành hôn nhưng chỗ nào cũng đã cho sờ, chuyện gì cũng đã cho làm, còn có vừa khóc vừa sướng vừa cho làm tiếp, tiểu thiếu gia nhà họ Từ bị chọc trúng điểm yếu, xấu hổ không cách nào trốn được, chẳng biết phải làm sao, thế là ra tay đấm đối phương luôn.

Nhưng mà đấm ai thì đấm, đấm Văn Tuấn Huy có khác gì mèo cào một nhát đâu, chẳng đau chẳng ngứa, còn bị cười trêu.

Từ Minh Hạo bị vây trong không gian đầy ắp mùi vị nam nhân, cùng chàng một đêm phong lưu dưới ánh trăng, tiếng kêu đứt quãng ấm ách rên rỉ, giống như rất nhiều năm trước ngày tuổi còn xanh, họ cũng đã yêu đối phương với tất cả thành kính nhất trong đời.

_ Nghiên Ý cô nương đã ở kinh thành ba năm.

_ Hửm?

Từ Minh Hạo hơi cựa đầu, tóc dài đen bóng phủ ngập nửa bên giường chiếu hỗn độn, cơ thể mảnh mai rúc sát vào trong lồng ngực ấm áp của ái nhân.

_ Đệ buồn ngủ quá, nghe không rõ, ca ca nói lại đi.

_ Sao thế, hiện tại đã gọi ca xưng đệ rồi, nghiêm túc như vậy, sao không gọi thiếu gia xưng thiếp nữa đi?

Từ Minh Hạo biết hắn lại đang cố ý giễu cợt y vì những chuyện đã xảy ra khi y còn giả vờ mất trí, xấu hổ không cách nào tan đi được, Từ Minh Hạo quyết tâm cúi đầu giả chết.

_ Nghiên Ý cô nương được ta sắp xếp ở lại đây trong kì quốc tang. Hạo Hạo, đệ có giận vì ta nói không muốn bên đệ nữa, nhưng bản thân ta lại vẫn dõi theo đệ từng ngày, đặt người trông chừng nhất cử nhất động của đệ ở đây không?

Y bĩu môi, cánh tay vòng qua eo siết chặt hắn hơn nữa.

_ Ca đó, học ở đâu cái thói làm cho đã rồi hỏi xin phép bù vào sao vậy hả? Đệ không nói gì hết, thì ca phải biết lòng đệ ra sao rồi chứ. Với lại....với lại....người ta cũng đã bằng lòng nghe theo cha mẹ gả cho ca ca rồi còn gì....

Hắn hiếm khi mà được nghe tiểu thiếu gia nhà mình nói lời ngọt ngào thầm kín, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên.

_ Ta muốn nghe đệ nói, chính miệng đệ nói, dù chỉ một lần cũng được. Hạo Hạo, kể từ năm đệ mười bảy tuổi, đến nay đã hai mươi lăm, chúng ta....có rất nhiều, rất nhiều thứ cần phải giãi bày cho nhau nghe. Ta sợ ta đã không làm tốt, cho dù chỉ có một chút bất an, ta cũng tuyệt đối không muốn để cho người trong lòng ta chịu đựng thêm một lần nữa. Thời gian mấy năm nay, đệ có biết ta đau, ta khó chịu đến mức nào không? Không nỡ từ bỏ đệ, nhưng lại sợ rằng đệ vì nhớ thương ta, chỉ vì một tia hi vọng duy nhất ta sẽ quay trở về, mà đệ vĩnh viễn không chịu để cho một nam nhân nào khác bước vào trong trái tim. Thật sự, ta sợ đệ thuộc về kẻ khác, sợ điên lên được, nhưng ta cũng sợ đệ chờ ta, chờ trong đau đớn bất an. Ta không dám để lại dẫu là một lời hứa, một lá thư hồi âm, không một chút niềm tin hay chỗ dựa nào, ta sợ đệ vì ta mà bỏ lỡ mất thế giới rộng lớn ngoài kia. Những năm này, một mình gánh vác gia tộc, lại không dám cùng đệ có một lá thư hồi âm tâm tình, ta chỉ có thể dựa vào thư đệ đơn phương gửi đến để chống đỡ, cho bản thân thêm một chút hi vọng, chỉ cần biết đệ còn nhớ về ta, ta cảm giác được mình vẫn còn sống, còn tồn tại, còn có một tí cơ hội nào đó được nhìn thấy đệ lần nữa dẫu chúng ta có xa nhau vạn dặm. Từ Minh Hạo, ta yêu đệ, rất yêu đệ.

Từ Minh Hạo trầm mặc không nói gì, dường như tất cả những nhớ thương y gửi gắm vào những dòng thư tay gửi đi nơi xứ người xa xôi, giờ đây đã phủ trọn vẹn lên bóng hình đối phương, thật tốt, vì có thể lần nữa lại ở bên nhau.

_ Văn Tuấn Huy, lần này bước lên kiệu hoa, đệ có thể chờ được ca vén rèm đón đệ qua ngạch cửa lớn, nhập vào gia phả, làm người của ca, trọn đời trọn kiếp vĩnh viễn chẳng phân li không?

_ Chắc chắn rồi, Văn gia Từ thị, người của ta, chính thất Thế tử phi của ta, cả đời thương đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com