trà xanh hoa nhài và lò sưởi - JiCheol (Happy 3rd Wedding Anniversary)
Title: trà xanh hoa nhài và lò sưởi
Characters: Jihoon, Seungcheol
Pairing: JiCheol
Author: Yun
Rating: K+
Category: Việt Nam!AU, nhàm và nhảm vô cùng tận...
Summary:
"Anh không biết pha trà, nhưng em có thể ôm anh thay cho cái lò sưởi? Lò sưởi có thể làm em chết ngạt, còn cái ôm của con gấu to lớn này thì không, em biết mà."
/
Nhìn lại cái túi bóng đựng trà lạnh lủng lẳng trên tay mình, cậu thầm nghĩ, rốt cuộc thì mình đã bỏ tiền mua nó để làm gì.
Khi mà cậu đã có Seungcheol.
Note: #쿱우ToànLực2
#qua_lâu_rồi_nhưng_thích_chủ_đề_mùa_thu_quá
#đằng_nào_cũng_muộn_rồi_nên_chuyển_thành_mùa_đông_vậy
-
Cuối cùng, sau cả một tuần bẹp dí với đống hạn chót chết tiệt thì Jihoon cũng đã có một ngày nghỉ thực sự. Mặc dù thứ chào đón cậu đầu tiên khi vừa mở của phòng không phải nắng sớm, mà là khí lạnh. Và thậm chí còn chẳng có chút nắng nào dù cho đã là chín giờ.
Đông đến rồi, tuyệt thật, Jihoon tự nhủ với mình,
tuyệt thật đấy.
Thực sự Jihoon không ghét mùa đông, không hề, cậu thích nó cực kì. Mùa đông, theo cậu định nghĩa, là khoảng thời gian cậu có thể thoải mái cuốn mình trong chăn, với một cái quạt chạy vù vù trước mặt, và tự thấy những đêm đông hàn chắc cũng chỉ đến mức đấy. Hoặc cậu sẽ đọc sách với một tách trà đen đào bên cạnh, và đương nhiên, trà là do cậu đi mua, hoặc nếu cậu quá lười, sẽ có một người luôn sẵn lòng mua cho cậu, và luôn luôn thêm cả một phần cho người ấy.
Gấu bự, cậu thường gọi người ấy như vậy, và có vẻ người ấy cũng thích nó, bằng chứng là anh hay gọi cậu là gấu bé. Lần này thì cậu không thích nó chút nào đâu, hừm.
Phải thừa nhận rằng, Seungcheol giống một chú gấu bự ở nhiều điểm. Cái ôm của anh đượm mùi nắng và ấm vô vùng, hay như cốc trà anh pha cũng có chút hương mùa hạ đâu đây.
Cậu không có nói là mình thích trà anh pha đâu, nó dở tệ ấy mà, và anh cũng biết điều đó, nên anh thường nói,
"Anh không biết pha trà đâu, nhưng em có thể ôm anh thay cho cái lò sưởi cũ nhà em? Lò sưởi có thể làm em chết ngạt, còn cái ôm của con gấu to lớn này thì không, em biết mà."
Đúng là cái lò sưởi cũ nhà cậu đã quá hạn bảo hành từ lâu, Jihoon nghĩ, nhưng cũng một phần vì là Seungcheol, nên cái gì về anh cậu thích hết. Đến nỗi mà tên bạn từ thời mặc tã Kwon Soonyoung từng trêu rằng cậu chắc hẳn mắc chứng cuồng-Choi-Seungcheol mất rồi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, và chúng như thực tế vậy, tát cậu một phát rõ đau, đem cậu quay trở về thực tế là không có Seungcheol nào ở đây bây giờ cả, và cậu phải tự vác xác đi mua trà cho mình.
Hừm. Tệ thật đấy.
Đến khi chạy con xe máy điện của mình trên đường, Jihoon mới nhận ra buổi sáng ngày hôm nay là một mớ dở hơi cám lợn đến từ địa ngục.
Vì một sai lầm ngớ ngẩn mà chỉ Chúa mới biết, xe cậu đang trong tình trạng gần hết điện. Nhìn cái vạch chỉ mức điện lên rồi lại xuống, cậu thấy tim mình cũng đập y như thế. Tấp được xe vào vỉa hè, thôi thì còn trà đen đào. Móc hết túi trái rồi lại túi phải, trong tay cậu là vỏn vẹn mười lăm nghìn. Vậy là trà đen đào đi tong, hừm.
Lòng sĩ diện chết tiệt không cho cậu quay đầu xe về nhà, Jihoon bước vào quán, thầm nhủ biết đâu lại tìm được gì đó. Và có vẻ cậu không sai.
Trà xanh hoa nhài cỡ M, mười lăm nghìn.
"Cho tôi một trà xanh hoa nhài cỡ M nhé." Jihoon nói và nhanh chóng đưa tất cả số tiền trong tay cho người đứng quầy, vô tình chặn đứng câu hỏi của cô về việc thêm toppings. Dù sao cậu cũng chẳng còn tiền mà mua thêm. Tiền nào của nấy, cậu tự nhủ, và mặc dù đây là trà lạnh, nhưng cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Vừa đi, cậu vừa lo lắng về cái cảnh phải dắt bộ về nhà hay trà rớt giữa đường. Cuối cùng thì cậu vẫn về đến nơi mà không phải dắt bộ cũng như trà vẫn còn nguyên, và thậm chí chào đón cậu ở của nhà là Seungcheol, với một cái túi giấy lủng lẳng trên tay.
"Gì đấy?" Cậu chỉ tay vào cái túi, được anh đáp lại bằng một nụ cười toe ngộ thật ngộ,
"Trà."
"Trà?"
"Ừ, trà xanh hoa nhài."
Nhìn lại cái túi bóng đựng trà lạnh lủng lẳng trên tay mình, cậu thầm nghĩ, rốt cuộc thì mình đã bỏ tiền mua nó để làm gì.
Khi mà cậu đã có Seungcheol.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com