Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 - Mảnh ghép hoàn hảo

Như các bạn đã biết, Jihoon luôn biết ơn Soonyoung bởi anh là người đầu tiên làm bạn với cậu. Chúng mình cùng quay ngược thời gian và dịch chuyển không gian đến nơi hai vị thần Lửa - Nước lần đầu gặp nhau nhé. Đọc vui vẻ hihi ^•^

--------------------------------------------

Trên bầu trời cao vời vợi, ánh trăng non vắt ngang như một lưỡi liềm bạc, soi xuống mặt đất chỉ đủ để loé lên những mảng sáng lạnh lẽo.

Thần Nước Woozi ngồi bên vệ đá, đôi mắt trầm ngâm nhìn dòng nước đang cuộn xoáy dưới vực sâu. Từ lâu cậu đã học cách im lặng, nhưng sự im lặng này chẳng bao giờ khiến cậu thấy yên bình. Nó giống như một gánh nặng, trĩu xuống, dồn ép, đè chặt lấy lồng ngực đến mức khó thở.

Sức mạnh trong cơ thể - dòng nước khổng lồ ấy - chưa bao giờ thật sự nghe lời. Chỉ một phút mất kiểm soát, nó có thể nhấn chìm tất cả, mang đến sự hỗn loạn. Woozi nhiều lần thử luyện tập, thử áp chế, nhưng càng làm thế, thứ sức mạnh ấy càng phản kháng. Đôi lúc cậu tự hỏi: liệu bản thân có sinh ra để trở thành vị thần mang lại an yên, hay chỉ là một cơn bão đội lốt con người?

Cái thứ gọi là gia đình - nơi có một người cha độc đoán và một người mẹ luôn ghét bỏ mình - cũng chẳng thể làm nơi nghỉ ngơi. Woozi đã chán ghét cái cảnh ân ái giả tạo của hai người, cũng ngán đến gận cổ những tiếng cãi vã, đập phá có trong Thuỷ Cung hàng ngày. Rồi lại một nụ cười gượng gạo của cha, một ánh mắt thù hần của mẹ, và tiếng khóc xé gan xé ruột của em gái Jimin.

Đêm nay, khi không thể chịu nổi những ánh mắt chờ mong và những tiếng thì thầm vô hình quanh mình, Woozi quyết định bỏ đi. Không một lời báo trước, không một ai hay biết. Cậu chỉ mang theo chính mình, và sức mạnh mà cậu căm ghét.

Bước chân dẫn cậu đi vào vùng đất cấm: Rừng Mê Cung.

Người ta kể rằng, một khi bước vào, sẽ chẳng thể tìm thấy lối ra. Rừng như một cơ thể sống, tự thay đổi hình dạng để nuốt chửng kẻ xâm nhập. Ngay cả các vị thần khác cũng né tránh nơi đây.

Nhưng với Woozi, tất cả lời cảnh báo ấy chẳng có nghĩa lý gì. Có lẽ, trong tiềm thức, cậu không thật sự muốn tìm đường trở về.

Những gốc cây khổng lồ đan xen nhau, tạo thành bức tường dày đặc. Dây leo như những con rắn xanh uốn mình từ cành cao, trườn xuống, khép lại mọi lối đi. Tiếng gió rít qua khe lá biến thành những âm thanh kỳ dị, như tiếng cười méo mó, như lời gọi xa xăm. Sương mù đặc quánh, phủ trắng cả con đường, khiến mọi vật méo mó, mập mờ.

Woozi vẫn đi. Mỗi bước chân là một tiếng vọng trong lòng cậu.

Ban đầu, cậu giữ được sự bình tĩnh. Nhưng chỉ sau một canh giờ, rừng bắt đầu trở mặt. Con đường vừa đi qua bỗng biến mất, thay bằng một lối khác trơn trượt dẫn xuống vực. Dòng suối trước mặt chảy ngược từ hạ nguồn về thượng nguồn, xoáy tròn dữ dội. Thậm chí, bóng cây soi dưới nước cũng không giống với hình ảnh trên bờ, như thể hai thế giới khác nhau đang va chạm.

- Quái thật... - Woozi thì thầm, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương.

Nước trong cơ thể cậu đột nhiên chuyển động dữ dội, phản ứng với luồng ma lực hỗn loạn của rừng. Như có một bàn tay vô hình khuấy đảo từ bên trong, khiến Woozi gập người, ôm lấy ngực. Làn hơi lạnh toả ra, hơi thở hoá thành sương trắng.

Cậu cố gắng kìm nén, không thể để sức mạnh vỡ tung ra đây, giữa khu rừng quái dị này. Nhưng càng kháng cự, nó càng cuồng loạn. Lồng ngực nhói buốt như bị hàng nghìn mũi kim xuyên qua. Đầu óc quay cuồng, bước chân loạng choạng.
Ánh sáng biến mất, chỉ còn lại một màn sương đen nghẹt thở.

Woozi chống tay xuống đất, đầu gối khuỵu xuống lớp lá mục dày đặc. Tai ù đi, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập.

- Phải... ra khỏi đây... - Cậu nghĩ, nhưng mắt đã nhòe đi.

Bên trong tâm trí, bóng nước mênh mông trào dâng, đe dọa nhấn chìm tất cả. Woozi biết mình sắp mất kiểm soát. Và khi đó... không ai có thể cứu nổi.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một tia sáng bỗng loé lên giữa bóng đêm đặc quánh.

Không phải ánh trăng, không phải phản chiếu của nước, mà là một vệt lửa - đỏ rực, kiêu hãnh, len lỏi xuyên qua màn sương, tiến gần lại. Mùi khói nhẹ thoảng qua, hơi ấm tràn xuống từ trên cao.

Woozi ngẩng đầu, đôi mắt mờ dần nhưng vẫn cố nhìn rõ. Trong ánh lửa nhảy múa, một bóng người hiện ra. Khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt sáng như sao, và trên tay mang theo một ngọn lửa bập bùng cháy.

Người ấy đứng đó, như một câu trả lời bất ngờ từ định mệnh.

---

Ánh sáng từ lửa đỏ như ngọn giáo xuyên thủng màn sương đặc quánh. Nó không bùng lên dữ dội, mà lay động vừa đủ để dẫn đường, để xua đi bóng tối đang vây quanh.

Woozi khẽ nheo mắt, hơi thở ngắt quãng, cảm giác dường như cả cơ thể đang chới với giữa ranh giới sống còn.

Người thanh niên với ngọn lửa trong tay tiến lại gần. Mái tóc đỏ rối bời, đôi mắt long lanh nhưng chứa sự quả quyết kỳ lạ. Lửa hắt lên đường nét gương mặt, tạo thành một thứ ánh sáng dịu dàng giữa nơi quỷ quái này.

- Ngươi không nên ở đây. - Giọng nói vang lên, không gắt gỏng, cũng không trách móc, chỉ như một câu khẳng định hiển nhiên.

Woozi không đáp. Cậu chẳng còn hơi sức để mở miệng. Đầu óc quay cuồng, sức mạnh trong cơ thể như muốn bùng nổ. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, thấm ướt cổ áo.

Người kia cau mày, rồi bất ngờ quỳ xuống cạnh cậu. Bàn tay cầm lửa giơ cao, tay còn lại đặt nhẹ lên vai Woozi. Một luồng ấm áp tức thì lan ra, như một sợi dây thừng kéo cậu khỏi vực sâu hỗn loạn.

- Ngươi đang bị khu rừng nuốt chửng. - Hắn nói khẽ, ánh mắt kiên định. - Đừng chống lại, hãy để nó trôi qua.

Lời nói ấy chạm đến tận cùng tâm trí Woozi. Cậu vốn đã quen với việc kìm nén, gồng mình để chế ngự dòng nước dữ. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên, có một người bảo cậu đừng kháng cự.

Trong phút chốc, Woozi nhắm mắt, thử thả lỏng. Và thật lạ, cơn cuồng loạn trong cơ thể dịu lại, như sóng biển đang thu mình vào bờ.

Người thanh niên giữ nguyên bàn tay trên vai cậu, ánh lửa dao động theo từng hơi thở. Không gian xung quanh dần yên tĩnh. Tiếng rừng rít gào cũng như lùi xa.

- Ngươi... là ai? - Woozi khẽ thốt lên, giọng khàn đặc.

Hắn ta cười, nụ cười thoáng nghịch ngợm:

- Hoshi - Thần Lửa. Người canh giữ rừng Mê Cung này. Còn ngươi?

Woozi ngập ngừng. Cậu chưa bao giờ thoải mái khi nhắc đến thân phận của mình. Đôi mắt cậu ánh lên tia đề phòng.

Nhưng Hoshi không chờ câu trả lời. Hắn đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Woozi.

- Đi thôi. Nếu ngươi còn muốn sống, thì bám lấy lửa của ta mà đi.

Woozi ngẩng nhìn bàn tay ấy. Ngọn lửa cháy lấp lánh, phản chiếu trong mắt cậu như một mảnh hy vọng. Cuối cùng, cậu vươn tay, đặt vào lòng bàn tay Hoshi.
Cảm giác ấm áp tràn ngập, một sự an toàn lạ lẫm.

Hoshi kéo Woozi đứng dậy, dìu cậu từng bước men theo lối mòn hẹp mà ánh lửa vạch ra. Rừng vẫn không ngừng biến đổi: lối đi phía trước liên tục khép lại, thay bằng những hành lang dây leo rối rắm. Nhưng mỗi lần như thế, Hoshi chỉ cần hất ngọn lửa, sương mù liền tách ra, nhường đường.

Woozi vừa đi vừa lặng lẽ quan sát. Người thanh niên này có gì đó... khó nắm bắt. Trông hắn phóng khoáng, gần như cẩu thả, nhưng từng bước chân lại chắc chắn đến kỳ lạ. Mỗi cái hất tay, mỗi cái quay đầu đều có nhịp điệu, như thể thật sự "hòa nhịp" cùng khu rừng.

- Ngươi quen thuộc nơi này đến vậy sao? - Woozi bất giác hỏi.

- Ừ. - Hoshi nhún vai. - Vì em trai ta bị giam cầm ở đây. Cả đời ta sống cùng rừng, để đảm bảo rằng không có ai có thể tới làm hại em trai của mình. Cây sợ lửa, nên rừng nghe lời ta, cũng như nước nghe lời ngươi, Woozi.

Woozi thoáng sững lại.

Nước... nghe lời cậu ư?

Nếu đúng vậy, vì sao suốt ngần ấy năm cậu chỉ cảm thấy nó phản kháng, muốn nuốt chửng mình?

Hoshi liếc nhìn, dường như đọc được sự băn khoăn trong mắt Woozi. Hắn mỉm cười:

- Ta biết ngươi là Thần Nước, ta đã nghe kể về ngươi rồi. Nước ấy, có lẽ không phải nó chống lại ngươi. Chỉ là ngươi chưa bao giờ thực sự lắng nghe chuyển động của nó, bằng trái tim mình.

Câu nói ấy như một nhát gõ vang vọng trong lòng Woozi. Bao nhiêu năm qua, cậu chỉ biết kìm nén, áp chế, coi sức mạnh trong cơ thể là một mối nguy. Nhưng nếu... nó chưa từng muốn hại cậu?

Ý nghĩ ấy chập chờn, chưa kịp thành hình thì cả hai đã dừng lại trước một khoảng trống giữa rừng. Ở đó, một hồ nước nhỏ phản chiếu ánh lửa, tạo thành những vệt sáng lung linh.

- Chúng ta nghỉ ở đây. - Hoshi nói, thả Woozi ngồi xuống bờ hồ.

Cậu gật nhẹ, đôi mắt vẫn không rời bóng lửa nhảy múa trong tay hắn. Có gì đó khiến cậu muốn tin, muốn bám lấy, dù chỉ vừa mới gặp.

Hoshi nhóm một đống lửa nhỏ, ngọn lửa lan rộng, sưởi ấm cả khoảng trống giữa rừng. Ánh sáng ấy đẩy lùi sương mù, tạo thành một vùng an toàn hiếm hoi. Woozi đưa tay ra, để hơi ấm lan qua kẽ ngón tay.

- Ngươi thật sự... không sợ ta sao? - Woozi khẽ hỏi, giọng run run.

Hoshi ngẩng lên, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

- Tại sao ta phải sợ? Ngươi nhìn giống một cơn bão không kiểm soát được à?

Woozi cười nhạt, ánh mắt thoáng buồn. Cậu muốn đáp: "Đúng vậy..."

Nhưng chưa kịp nói tiếp, Hoshi đã nghiêng người, đưa lửa lại gần mặt cậu, soi rõ từng đường nét.

- Không. Ta thấy ngươi giống một con sóng chưa tìm được bờ để vỗ vào thôi. Và ta là lửa, là thiên địch của ngươi mà.

Lời nói ấy khiến Woozi nghẹn lại. Tận sâu trong lòng ngực, có điều gì đó lay động.

Đêm trôi qua, cả hai ngồi cạnh ngọn lửa. Woozi lắng nghe Hoshi kể những câu chuyện về rừng, về những linh hồn lá và những bóng thú kì quái. Và lần đầu tiên sau bao lâu, Woozi không còn nghĩ về sự nguy hiểm trong cơ thể mình. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa, và vào người đang giữ nó.

- Ngươi tên là gì thế? - Hoshi đột nhiên hỏi.

- Woozi...

- Không. Ý ta là tên thật của ngươi.

Thần Nước im lặng. Cậu luôn cảm thấy sự tồn tại của mình hết sức thừa thãi, có thể nếu không có cậu, cha và mẹ sẽ được hạnh phúc hơn. Vậy nên đó là lần đầu tiên có người hỏi tên cậu, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình được sống.

- Ta tên là Soonyoung. Ta sẽ kể cho ngươi về ta trước nhé? - Hoshi ngả lưng vào một gốc cây. - Ta là con trai của Thần Địa ngục và Thần Mặt trời. Ta từng khiến cho mẹ của Thần Lá chắn chết, còn tên nhóc đó thì mất đi đôi mắt, chắc câu chuyện đó người cũng đã từng được nghe. Vậy nên, em trai của ta, Thần Ánh sáng Myungho bị tước đi đôi mắt, bị giam giữ trong Lâu đài của chính mình, ẩn khuất đâu đó trong khu rừng này. Nên ta ở đây... thay vì ở một nơi dành cho lửa.

- Ta... ngươi có đau không?

Woozi bất giác đưa tay lên, chạm vào ngực trái của Thần Lửa. Rồi, một dòng nước dịu mát chảy ra, bao quanh lấy Hoshi như vỗ về, an ủi. Bất giác hắn rơi nước mắt, có lẽ đó là lần đầu tiên có người hỏi hắn câu đó:

- Đau? Ta nghĩ ta không có quyền đó. Bởi vì Myungho... em trai đáng thương của ta... nó đang trải qua những đau đớn hơn thế này ngàn vạn lần.

Lời nói ấy khiến Jihoon chấn động. Cậu chưa từng nghĩ một kẻ rực rỡ như Hoshi cũng có lúc phải gồng mình như vậy. Cậu không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ nghiêng người, dang tay, rồi trao cho người bên cạnh một cái ôm thật chặt.

- Tên của ta... là Jihoon.

Có lẽ trong giây phút ấy, Thần Nước biết rằng: thay vì ủ dột trong những nỗi ám ảnh của mình, cậu có thể làm quen với chúng, phớt lờ, rồi tiếp tục tiến lên phía trước... giống như cái cách Thần Lửa vẫn đang làm.

---

Trên đường trở về, ánh sáng rực lửa của mặt trời hắt lên tán cây, nhuộm cả khu rừng thành màu cam cháy bỏng.

Jihoon đi cạnh Soonyoung, đôi lúc lại liếc sang. Cậu không nói, nhưng trong đầu thì nghĩ:

"Cái gã này... rõ ràng chẳng có trách nhiệm gì hết, vậy mà lại khiến mình tin tưởng được. Lạ thật."

Trong khi đó, Soonyoung lại huýt sáo một điệu nhạc nào đó, vẻ nhởn nhơ như thể vừa dẫn đường cho một đứa trẻ chứ không phải cứu mạng một vị thần quan trọng.

Jihoon hắng giọng:

- Này, ngươi không thấy mình ồn ào quá sao? Cả khu rừng nghe được hết rồi đấy.

Soonyoung nháy mắt:

- Ờ thì... ít nhất nhờ ta ồn ào nên bọn thú dữ biết đường mà tránh. Ai bảo ngươi đi lạc mà im lìm như thế?

Jihoon nhíu mày, giọng sắc lạnh:

- Ta không đi lạc. Chỉ là... muốn đi một mình.

- Ừ thì... muốn đi một mình nên mới lọt vào Rừng Mê Cung, suýt bị cái cây nuốt trọn. Quá là oai phong lẫm liệt.

Jihoon quay ngoắt đi, môi mím chặt. Cậu vốn ít nói, nhưng cách Soonyoung trêu chọc khiến cậu vừa tức vừa buồn cười. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm:

- Ta mà không đi lạc, chắc cũng chẳng gặp được ngươi...

Soonyoung hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, rồi bật cười:

- Ủa? Đây có phải là Woozi mà ta biết không? Tự dưng biết nói mấy câu "ngọt xớt" như vậy cơ à?

Jihoon đỏ mặt, quay đi:

- Ngươi im đi. Ta không có ý đó.

- Ờ thì... ta biết mà. Nhưng nghe cũng vui đấy.

Họ dừng chân bên một con suối nhỏ. Nước trong veo, phản chiếu ánh sáng chiều tà. Jihoon cúi xuống rửa mặt, để những giọt nước mát lạnh làm dịu đi tâm trí rối bời.

Soonyoung ngồi trên tảng đá bên cạnh, chống cằm ngó anh.

- Này, Jihoon... tại sao ngươi lại bỏ đi thế?

Jihoon im lặng một lúc lâu. Tiếng nước róc rách, tiếng gió rì rào dường như lấp đầy khoảng trống. Cuối cùng, cậu khẽ đáp:

- Ta mệt... Mệt với tất cả. Mệt với thứ tình cảm giả tạo mà ta nhận được. Mệt với ánh mắt kỳ vọng của mọi người. Ta... muốn trốn đi.

Soonyoung gật gù, không trách móc cũng chẳng cười cợt.

- Thế thì cứ trốn thôi. Ai cấm ngươi?

Jihoon ngẩng phắt lên, sững sờ nhìn hắn.

- Nhưng ta là một vị thần...

- Thần thì sao? - Hoshi phẩy tay. - Ta cũng chán, ta cũng bực, ta cũng từng muốn biến mất. Thích thì cứ làm thôi, không phải là thần thì sẽ dễ hơn sao? Ta ở đây... chẳng qua vì em trai mình. Nếu không, ta chắc chắn sẽ du ngoạn khắp thế gian.

Một khoảng lặng bao trùm. Rồi bất ngờ Soonyoung nhoẻn cười, như xua tan không khí nặng nề:

- Thôi, đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt bi thương đó. Ta không thích đâu. Nếu muốn trả ơn vì ta cứu ngươi, thì mời ta một bữa ăn ngon là được.

Jihoon thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên:

- Ngươi chỉ biết ăn thôi à?

- Thần thì cũng phải ăn để sống chứ? Với lại, ta ăn ngon thì sẽ vui hơn, mà khi ta vui thì ta sẽ chọc ngươi nhiều hơn. Được lời quá còn gì!

Jihoon lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ đi nhiều.

Đêm xuống. Hai người đốt một đống lửa bên bìa rừng, cùng nhau ngồi sưởi. Ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt Soonyoung, làm chúng sáng rực như chứa cả bầu trời sao.

Jihoon bất giác nhìn lâu hơn cần thiết. Cậu vội quay đi, giả vờ hỏi:

- Ngươi không thấy cô đơn khi sống một mình ở đây à?

Soonyoung gác tay sau đầu, cười nhàn:

- Có chứ. Nhưng ta quen rồi. Với lại... bây giờ ta đâu có một mình, đúng không?

Câu nói ấy như một đốm lửa chạm vào tim Jihoon. Cậu khẽ cụp mắt, để mặc im lặng trả lời thay cho những gì bản thân chưa dám nói.

Jihoon đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy lòng mình không còn nặng nề như lúc mới bước chân vào rừng.

- Có lẽ... lần này ta nợ ngươi thật rồi.

Soonyoung nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu, nụ cười lém lỉnh quen thuộc lại hiện lên:

- Thần Nước Woozi nổi danh lạnh lùng mà chịu thừa nhận nợ ai, chắc trời sắp mưa ngược quá.

Jihoon cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhàng đến mức chính cậu cũng bất ngờ.

- Nhưng đừng nghĩ ta dễ trả ơn.

- Ồ? Vậy thì ta nên để ngươi ở đây lâu lâu thêm vài hôm nữa để "trả ơn" nhỉ? Ta cũng cần có người để cãi cho đỡ buồn.

Họ bật cười. Tiếng cười vang vọng trong rừng đêm, trong trẻo đến mức dường như đánh thức cả những vì tinh tú trên trời.

Sáng hôm sau, khi hai người cùng trở lại lối mòn dẫn ra khỏi rừng, Jihoon khẽ dừng bước. Ánh nắng mai rọi xuống, hắt lên khuôn mặt Soonyoung - gương mặt của một kẻ phóng khoáng, bất cần nhưng lại mang đến cảm giác an toàn đến lạ lùng.

Jihoon chậm rãi nói:

- Có thể... ngươi là mảnh ghép mà ta thiếu bấy lâu nay.

Soonyoung thoáng giật mình. Hắn cười, nhưng nụ cười lần này không còn tinh nghịch như mọi khi mà mang chút ấm áp, dịu dàng hiếm thấy:

- Thế thì... ghép cho khớp nhé. Ngươi có thể đến đây tìm ta... bất cứ lúc nào.

Một câu nói nhẹ hẫng, nhưng như vẽ lên con đường mới.

Jihoon rời khỏi khu rừng, để lại sau lưng những ngày khắc khẩu, tranh cãi, nhưng cũng đầy tiếng cười và sự sẻ chia.

Không ai nói ra thành lời, nhưng cả Jihoon và Soonyoung đều biết: giữa họ, một sợi dây vô hình đã được nối lại. Nó không chỉ là tình bạn. Nó là thứ gì đó khó gọi tên, nhưng chắc chắn sẽ còn nảy mầm ở tương lai.

Và như thế, câu chuyện nhỏ khép lại, chỉ để mở ra một cánh cửa khác - nơi hành trình thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com