Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17: bữa cơm chuyển động 24h

"Em Nguyễn Minh Hiếu, học sinh lớp 11a6 trường Trung học phổ thông... đã xuất sắc đạt giải nhất kì thi Olympic bậc trung học phổ thông các môn Khoa học Xã Hội."

Tú:"..."

"Được biết Hiếu vốn là một học sinh khối a01 nhưng em lại có niềm đam mê cực kì lớn với Văn Học. Ngoài Văn các môn học khác của em đều ở mức tốt và xuất sắc. Đặc biệt em còn là lớp trưởng suốt 11 nă-"

"Ặc!! Khụ Khụ!"

"C-con...con ăn xong rồi, mẹ với hai an-"

"Ngồi yên đấy!"

"!!"

Tú giật phắt mình, lập tức ngồi ngay ngắn lại ghế. Một cục mét 8 co rúm lại, không dám ngước lên nhìn mẹ.

Mẹ nhìn Tú mà bất lực. Cái này cũng nói mãi rồi nhưng chẳng thay đổi được gì cả.

"Mẹ cho Tú đi học thêm văn nhé? Năm nay năm cuối rồi, Văn cũng là môn bắt buộc nữa"

"...c-con sợ đi học con ngủ, phí tiền của mẹ..."

Tú rụt rè đáp. Xong lại như muốn mẹ tâm, nó ngẩng lên nhìn mẹ mà vỗ ngực.

"Mẹ yên tâm đi! Con đang cải thiện điểm môn Văn rồi!! Chắc chắn sẽ đủ điểm xét tuyển, con còn định thi đánh giá tư duy và đánh giá năng lực nữ-"

"Nhưng mấy cái đó đều có phần Tiếng Việt, có làm được không đấy?", Khuê cắt ngang lời Tú, lạnh lùng hỏi trong khi tay thuần thục xơi thêm bát cơm nữa.

"Ăn hết bát này thì đứng dậy, đừng để anh nói đến câu thứ hai"

"..."

Tú chỉ biết nghe lời, cầm đũa lên tiếp tục ăn, miệng vẫn cố vặn lại câu châm chọc của anh Khuê.

"Em làm đúng hai phần kia nhiều nhất có thể là được mà, chẳng nhẽ dốt Tiếng Việt đến mức không đúng được lấy hơn chục câu? Nó có giống văn thi trên lớp đâu?"

"Cãi là giỏi, chú em nghĩ đề thi dễ lắm à? Người Việt làm còn sai lên sai xuống, người "Tây nửa mùa" như em làm đung được chắc?"

"Em người Việt toàn phần mà! Biết có tí ngoại ngữ sao gọi là Tây được?"

Khuê cốc nhẹ vào vào đầu nó.

"..."

"Trước hết thì phần định lượng em sẽ cố gắng làm được nhiều nhất có thể." Tú đáp rồi lén lút nhìn anh Khuê, nó giở giọng nũng nịu, "Không phải có anh Khuê iu dấu chuyên Toán đây sao? Không rõ cái gì có thể hỏi anh mà."

Khuê:"..."

Không phủ nhận là nghe lời khen từ miệng Tú rất thích.

"Chọn tổ hợp ba môn em có thể chon 3 trong 4 môn em đang học Lý-Sinh-Sử-Địa, hoặc em thi Tiếng Anh, em sẽ cố mà, thật đấy!"

"..."

Nhưng mẹ và anh Khuê đều không có vẻ gì là tin.

Có lẽ bài văn phân tích Chí Phèo ba điểm được vinh dự đọc trước trường của nó đã khiến hai người này hoàn toàn mất niềm tin vào Tú - một học sinh cố gắng giỏi (văn) nhiều năm.

Ơ kìa, Tú được mọi người trong cộng đồng thích trai đẹp yêu nhau khen đó. Khen là hài...

Nhưng đấy cũng là minh chứng cho việc Tú giỏi lên rồi mà?

Ừ thì "cuộc sống bế tắc"  không giống văn cho lắm...nó giống buổi deeptalk của Tú và lũ bạn hơn... có lẽ cuộc đời Tú là một cuốn phim Hề...

Mẹ Tú đột nhiênđánh ánh mắt đến người đối diện, bà nở một nụ cười hiền hậu nhìn Minh.

"Đồ ăn có hợp khẩu vị cháu không Minh?"

Minh hơi giật mình vì bị nhắc tên nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại.

"Ngon lắm bác ạ"

"Vậy thì tốt rồi, bác cứ sợ không hợp khẩu vị cháu"

Minh nghe vậy vội lắc đầu xua tay.

"Không đâu ạ, ngon lắm, cháu ăn hai bát rồi ấy ạ"

Mẹ Tú mỉm cười.

"Minh học Sư phạm Văn nhỉ? Bác cứ nghĩ cháu chọn Sư phạm Toán cơ, học giỏi thế mà.... Bác thấy mẹ cháu còn bảo cháu cũng lăn tăn mãi cơ"

Minh phì cười:"Cháu học bình thường thôi bác, sao giỏi bằng Khuê được. Cái này là duyên cũng nên, tự dưng hồi đó cháu nổi hứng đăng kí Sư phạm Văn. Trộm vía, quá trình học đều thuận lợi ạ"

"Chứ không phải dạy văn vì muốn lấy chồng già-"

Minh cười cười, đá mạnh vào chân Khuê.

Tú:"..." 

Có lẽ mẹ không để ý, chứ Tú rất nhanh get được trọng tâm.

Lấy chồng sao? Anh ấy vậy mà thích sugar daddy....

"Ầy, Minh thì làm gì có chuyện học bình thường, hồi đó cháu lúc nào chẳng đứng nhất lớp chứ. Khuê nhà bác còn phải học hỏi cháu nhiều lắm, Minh làm cái gì cũng giỏi, môn nào cũng cân được. Nhớ hồi đó đi họp phụ huynh toàn nghe giáo viên nhắc về cháu"

Minh nghe mấy lời này mà không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt. Bác có biết khen vậy Minh ngại lắm không!

"À sắp tới cháu với Khuê đều đi dạy đúng không? Là trường của Tú đúng không Khuê?"

Khuê gật đầu đáp:"Vâng ,đúng rồi mẹ"

Mẹ Tú nghe vậy liền hí hửng quay sang Tú, trêu:

"Đấy, học hành cho đàng hoàng vào. Anh Minh dạy mà thấy con dốt quá là gọi cho mẹ đấy. Lúc đấy thì ngại lắm"

Tú nghe vậy thì xụ mặt xuống. Mẹ chẳng có tí sự tin tưởng gì vào con trai mẹ cả!

"Anh Minh dạy Văn thì không dạy lớp con đâu. Cô Vân chủ nhiệm lớp con dạy văn mà"

Khuê nghe vậy thì nhe răng cười với nó:"Thế anh mày xin dạy lớp mày nhé, 12a5 chứ gì? Cứ chờ đó!"

"Lêu lêu, giáo viên thực tập làm gì được dạy khối 12! Anh nằm mơ đi Khuê!"

"Cứ chờ xem, anh mà dạy 12a5 thì bài nào khó cũng gọi mày lên"

"Anh là ác quỷ à?!"

"Ác với một mình Hoàng Duy Tú thôi, ăn nhanh đi anh còn rửa bát"

_____

ăn xonggggggg~~~

huy hoàng->ổ quỷ

_______
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com