Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18: hoàng ở nhà tú

Uh...

Meanwhile

minh khuê->du lịch than quảng ninh


Sau khi voice chat được gửi đến, Minh lật đật bấm vào nghe để rồi toàn bộ tinh hoa văn hóa người Hà Nội theo đó phóng thích đầy lỗ tai nó.

"dcm mày bao nhiêu tuổi rồi hả? sống phí hoài hai mấy năm trời vậy mà được hả? không chịu giao tiếp với loài người thì bao giờ mới khá lên được?? giáo viên mà sợ người lạ?? con người sợ loài người??! dcm mạnh dạn dùm bố! bố xin con!"

"..."

Nó xịt keo cứng ngắt.

Vừa ngước lên liền thấy Tú đứng trên bậc thềm ngây người.

Giọng trong điện thoại cũng đủ to, mà cái giọng bắn rap đặc trưng đó nghe một phát liền biết là ai.

Chắc Tú không ngờ anh nó chửi hay vậy.

1 giây sau, Tú hoàng hồn lại, liền xỏ đại đôi dép bông lạch bạch chạy ra cổng.

"Chào bác ạ, bác vào nhà cháu chơi đã."

Người phụ nữ mỉm cười vội xua tay rồi đẩy con trai đến:

"Làm phiền con quá nhưng bác không gửi nó đến đây thì chẳng biết ngày mai nó sống kiểu gì."

"Không phiền đâu ạ." Tú vội lắc đầu nguầy nguậy, bắt lấy cổ tay Hoàng kéo về.

"Mẹ à, con lớn rồi đó! Làm sao có chuyện gì được?! Mẹ thà để con bé Chi ở nhà một mình còn hơn con?" Hoàng ấm ức cãi.

"Mai em đi sinh hoạt clb cả ngày, nó xin mẹ rồi. Trưa nó không về thì con chắc ăn uống đàng hoàng?"

"Cấm cãi, mẹ nói với bác Nga rồi. Ở ngoan đây, tối mai mẹ về thì mẹ qua đón."

"Vâng ạ.." Hoàng làu bàu.

Bên này Minh cũng lật đật gửi lại mấy câu xin lỗi rồi kêu Khuê từ từ vì Tú đã xuống rồi. Nó nhân tiện còn ghi âm một đoạn nhắc nhở rồi nói chuyện gửi vào nhóm để Khuê nắm tình hình.

Người phụ nữ nói xong, ánh mắt ẩn ý nhìn cậu trai rụt rè trốn trong góc.

"Bạn anh Khuê hả con? Nãy bác gọi mà không thấy phản ứng, con xem anh có sao không.."

Minh giật cả mình.

Nó đột nhiên thấy hơi sợ vì nó vừa gặp người ta đã sợ đến mức không chào hỏi gì. Hạo nói đúng, nó bằng này tuổi rồi, sao có mỗi việc giao tiếp ứng xử với người lạ thôi mà run cầm cập. Không biết có bị hiểu lầm không nữa..

Liệu có bị người ta hiểu nhầm là hư hỏng không?

Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu khiến Minh bấu chặt ngón tay, bối rối đến mức không dám ngẩng đầu lên. Nó sợ...

Tú theo ánh nhìn của mẹ Hoàng, quay đầu. Nó nhanh nhẹn đáp.

"À đúng rồi bác ạ, anh ấy là bạn anh Khuê. Ảnh bị cận nhìn không rõ với lại anh Khuê bảo ảnh hơi nhát người lạ. Chắc là nghe giọng bác trẻ quá nhưng nhìn không rõ, không biết xưng hô thế nào cho đúng, nên hơi lúng túng một chút, bác thông cảm."

Mắt Minh thoáng hiện một tia kinh ngạc. Nó ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của người phụ nữ.

"Thằng bé này, giỏi ăn nói quá rồi đó! Thôi bác đi đây nhé!"

Đoạn quay sang Minh, mỉm cười:

"Cháu trai trông hai em giúp bác nhé!"

Minh bấy giờ mới hoàng hồn, lúng túng bước lên mấy bước, cao giọng nói:

"D-dạ vâng ạ..! Bác đi cẩn thận!"

Người phụ nữ gật đầu.

Chiếc xe rời đi, Tú vẫy vẫy tay với người phụ nữ đến khi chiếc xe khuất dạng hoàn toàn mới quay sang Hoàng, nó cười trêu:

"Có thật là bé Chi không về là Hoàng bị bỏ đói không nhỉ? Haizz, lại lỡ mất cơ hội đi date rồ-A a a! Đau! Tao mách bố Triệt mày bạo hành con cái!"

Tú hét lên.

"Mày giỏi thì cứ mách, xem nó bênh ai!"

Hoàng lầm bầm khó chịu, tay càng nhéo mạnh vào má nó. Trông trắng trắng mềm mềm ghét quá đi mất. Nó chỉ muốn cắn cho cái!

Nhìn Hoàng trông có vẻ khó chịu nhưng Tú lại thấy vành tai bạn lại đỏ lên. Rõ ràng là tâm tư của nó đã bị Tú nắm thóp đây mà.

Hừm, hóa ra ban đầu cũng có ý định trưa về đi ăn với chòng iu.

Ầy, nhất khối biết yêu đương cơ à ?! Làm nó nhớ đến fic famous bị nó bỏ bê mấy tháng nay vì sa mạc lời ghê.

Ý tưởng thì tuôn trào nhưng cái dốt văn đã hạn chế giao tiếp của nó với đồng loại.

"Thôi vào nhà đi, hihi. Nói đi cũng phải nói lại, mất một cơ hội đi date nhưng đổi lại tình cảm chúng mình được vun đắp.."

Tú đột nhiên ôm chặt lấy Hoàng mà dụi dụi.

"Lâu lắm rồi bố Hoàng mới ngủ lại nhà con."

Hoàng nghe thế phì cười.

"Khiếp, mới nãy còn trêu tức tao trong nhóm. Giờ lại tỏ vẻ đứa con hiếu thảo?"

"Thui mừ thui mừ, vào nhà nhanh lên! Muỗi đốt bố thành cái tổ ong chắc mai bố Triệt đem con lên vỉ nướng quá!"

Nói đoạn Tú vỗ vỗ lưng Hoàng ra hiệu cho nó vào nhà trước.

Đoạn nó nhìn sang người nãy giờ vẫn còn ngây ngốc gần bụi cây gần cổng.

"...anh không tính vào nhà à?"

Minh giật mình, bấy giờ mới nhận ra bản thân vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ. Nó thấy Hoàng với Tú cứ thì thầm to nhỏ gì đó nhưng nó chẳng có dấu hiệu gì là muốn rời đi. Hình như có một thứ gì đó vô hình đang thôi thúc nó bước đến.

"Anh.. giờ anh vào.."

Tú nghe vậy cũng gật đầu không nói gì thêm. Vừa xoay lưng đi được mấy bước thì đằng sau có tiếng gọi tên nó.

"Tú ơi.. k-khoan đã.."

Tú theo phản xạ quay đầu, thấy đôi chân dài đã bước nhanh tới trước mặt Tú từ bao giờ.

"Vừa nãy, cảm ơn em nhé."

Tú hơi ngạc nhiên.

Minh cũng sốc không kém, nó không nghĩ bản thân có thể nói từng chữ tròn vành mà không bị vấp như vậy.

Thầy giáo trẻ gãi gãi đầu.

"Anh... thật ra nghe có hơi kì cục, cũng có thể là sẽ hơi khó tin với em nhưng mà anh bị bệnh sợ người lạ.. anh.. hay bị ngại... tuyệt đối không phải anh hư hỏng không lễ phép với người lớn đâu!"

Minh nói xong lại thấy cái này nghe kì cục quá, chắc chắn Tú sẽ không tin đâu. Nhưng ngoài mong đợi, Tú nghe xong lại chẳng có chút gì là ngạc nhiên. Nó đứng trên bậc thềm nhìn Minh, phì cười:

"Không cần cảm ơn em đâu ạ."

"Nó cũng không kì cục đâu, em tin anh mà."

"Thật?"

Minh ngạc nhiên. Lần đầu tiên Minh nói với mấy người bạn đại học họ còn tưởng Minh nói đùa. Đùa gì chứ?! Nó từ bé đã thế rồi!

Tú gật đầu.

Nó thực sự thấy không kì cục chút nào. Ngược lại nghe anh nói nó lại thấy rất quen.

Anh ấy muốn làm giáo viên nhưng lại sợ người lạ? Sao mà giống cái tên nào đó sợ máu nhưng sống chết muốn làm bác sĩ thế không biết..

Tú nghĩ đến thứ gì đó rồi đột nhiên lại thấy hơi buồn cười.

"Nhưng mà, hình như em với anh cũng chỉ mới gặp nhau hôm này..."

Nó tiến thêm một bước, nghiêng đầu nhìn anh. Mím môi do dự nhưng rồi lại quyết định nói ra khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của người nọ.

"Anh không ngại em à?"

"...?"

Mặt Minh bỗng chốc nóng bừng lên. Một loạt hình ảnh "thân mật" của cả hai như dội về khiến nhà giáo trẻ Xuân Minh chỉ biết chửi thề trong đầu.

Nó lúc này chẳng khác gì một kẻ nói dối. Rõ ràng nó vừa thú nhận nó sợ người lạ mà??!

Sao lúc đó nó không ngại??? Ưtf tại sao?!?

"..."

"Tú đâu rồ-"

Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng. Hình ảnh trước mắt anh là tấm lưng của em trai,người đang nghiêng đầu nhìn cái gì đó còn thằng bạn thì hoàn toàn bị che khuất.

Tình anh trỗi dậy khiến nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Khuê lập tức di chuyển bước nhanh về trước rồi nghiêng đầu nhìn cả hai.

Xác nhận là không có gì mờ ám mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá chưa mất em!

Tú nhìn Khuê, mặt đầy dấu hỏi chấm.

"Bộ anh chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"

Khuê:"???"

Minh:"..."

Sau lưng họ, Hoàng nheo mắt nhìn chằm chằm cả ba. Nó ngả người trên sofa, miệng nhai quả táo rồm rộp, hai mắt nhắm nghiền như thể chẳng cần nhìn cũng đoán được chuyện gì tiếp theo.

"Con trai bố lúc nào cũng vô tình thả thính, vô tình gieo rắc tương tư..."

Nó cắn một miếng táo lớn mỉm cười.

"Cứ cái đà này khéo phải nuôi chó để thả mất."

...

-------
End

khởi động nhẹ nhàng trở lại, hy vọng sẽ chấm dứt thời kì lười biếng của nhỏ au...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com