Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Thiệt thòi




" Hạo Hạo "

Hắn khẽ gọi

" Sao nào ? Ngươi ngủ giùm được không "

" Hạo Hạo...cha mẹ ta cũng chào xuân sắc rồi hay ta với ngươi....."

Cậu nghe xong nhanh chống tức giận , lấy cái tay hắn đang ôm eo mà giục qua 1 bên

" Ngươi thích thì tự hồi xuân một mình "

" Ngươi này...cái đó là mộng xuân có ngươi mới được "

Hắn ngồi dậy nói , Hạo Hạo cũng ngồi theo

" Ta không cần biết... "

" Hạo Hạo ngươi......... "

Cậu giơ tay lên ra hiệu không nói nữa

" Cũng được....ngươi muốn cũng được "

Tuấn Huy vui vẻ nghe cậu nói

" Nhưng....ta ở trong "

Tuấn Huy liền khó coi , nụ cười cũng mất đi

" Nhưng ngươi từng hứa mình nằm ngoài mà "

"............."

Cậu á khẩu

" Nhưng đó là vấn đề ngủ nghỉ...liên quan gì việc này "

" Ta không biết...hôm đó ngươi đâu có nói rõ là nằm ngoài về việc gì ?"

Cậu thật sự tức giận trước vẻ đắc ý của hắn

" Được....coi như ta nói...ta nằm ngoài...nhưng ta không cho ngươi....xem ngươi có thể ở trong không "

" Hạo Hạo ngươi......."

" Ta làm sao nào ? Một là ta ở trong hai là miễn bàn "

Nói xong cậu nằm xuống quay lưng về phía hắn mà ngủ

" Hạo Hạo, ta là nam nhân sao lại cho ngươi thượng được ? "

Cậu lại tức giận khó chịu quay sang nói

" Vậy ta là nữ nhân à ? Chỗ nào ta là nữa nhân ? Ngươi vẫn thượng ta đó thôi "

Giờ đây đến phiên Tuấn Huy không thể phun ra được chữ nào

" Ta nói cho ngươi biết không có nam nhân tự nói mình muốn ở ngoài cả "

" Vậy ngươi là một trong số đó"

Tuấn Huy nhanh chống hỏi lại làm cậu hơi chậm tiêu

" thật ra ngươi muốn ở ngoài đúng không ? Tại không dám nói "

" Văn Tuấn Huy ...ngươi...ngươi........ta nói rồi ta muốn ở trong "

Cậu quát lên , mang theo vẻ bực bội

" Ta nói không "

" Hảo ! Không ! Vậy ngươi tự mình hồi xuân đi "

Lần này là Hạo Hạo giận rồi nằm xuống trùm kín chăn lại

" Hạo Hạo "

Cậu vẫn lặng yên giả chết , hắn lắc đầu thở dài rồi nằm xuống , định kéo chăn qua đắp bị cậu nhanh chống giực lại cuống tròn quanh người mình không cho cảnh du đắp chung . Tuấn Huy thở dày thêm lần nữa rồi khép mắt lại ngủ


_________OoO________
Cậu thấy cô tì bưng thuốc liền chặn lại

"Tuyết Liên....bưng cho ai vậy"

" Dạ thiếu phu nhân , là lão gia và phu nhân đêm qua họ như vầy nên giờ cần bồi bổ "

Hạo Hạo không ngờ hai người đó chơi lớn vậy cũng không thể trách ai bỉu bà ta mua xuân dược loại mạnh làm gì ? Già mà còn gắng sức làm cho cố rồi giờ mệt mỏi không thể xuống giường cần thuốc hỗ trợ

" Tuyết Liên.....ngươi thương ta không ? "

" Thiếu phu nhân....sao....sao người hỏi vậy "

Cậu ghé tai Tuyết Liên nói nhỏ cô ta lúc đầu có chút giật mình nhưng về sau thì lại cười vui vẻ

" Dạ thiếu phu nhân tin tôi đi "

Cậu gật gật đầu . Cô nô tì chạy ngược vào bếp lấy 1 gói thuốc tán màu trắng cho vào trong hai chén thuốc rồi cười mỉm khuấy điều bưng lên

" Hạo Hạo "

" Hửm "

Tuấn Huy gọi nên cậu quay đầu lại nhìn

" Hạo Hạo chúng ta qua thăm cha mẹ đi "

Cậu nhíu mày nhìn hắn

" Ngươi đi đi...họ đâu là gì của ta "

" Hạo Hạo....."

Tuấn Huy giở giọng như năn nỉ làm cậu có chút ngạc nhiên , thôi đi , đi thì đi xem thử xem họ bị hành đến đâu rồi

" Ừ.....coi như vì ngươi "

Cậu ngó chỗ khác nói ra câu đó , châu châu không hiểu sao lại nói ra được câu đó , vì hắn cái gì chứ

Cậu xem bọn họ đang nằm trên giường mệt mỏi than rên thì hả hê trong lòng

" Ngươi....ngươi là ngươi... "

Bà ta chỉ vào cậu

" Là ngươi.....bỏ xuân dược cũng là ngươi....bỏ thuốc xổ cũng là ngươi "

Tuấn Huy nhìn châu châu khi nghe mẹ mình nói

Cậu kêu Tuyết Liên bỏ thuốc xổ vào trong , nên bổ không bổ mà toàn xổ

Họ đã mệt lắm rồi bị cậu hại đi vào đại tiện tận 16 lần cậu muốn giết chết họ luôn sao ? Bà ta luôn hỏi câu đó trong đầu nên rất thù ghét

" Hạo Hạo nói gì đi...ngươi bỏ thuốc là sao "

Nảy giờ cậu vẫn luôn vui vẻ cười trong lòng nghe Tuấn Huy hỏi cậu nói

" Ta....ta không có.....ta không có bỏ "

Dù thế nào Hạo Hạo cũng phải chối

" Ta hỏi qua A Tiêu rồi...hồi hôm nó bưng trà lên cho ta là nó chặn lại...nói để nó bưng lên"

Bà chỉ vào Hạo Hạo
" Vậy nó không bỏ ai bỏ "

Bà đang thắc mắc tại sao Hạo Hạo uống trà rồi vẫn không xảy ra chuyện thì ra là cho ông với bà uống

Quên mất còn cái thằng gia đinh đó cậu chưa giải quyết

" Hạo Hạo sao ngươi làm vậy "

Tuấn Huy nắm mạnh tay cậu xoay châu châu đối diện với mình hỏi

" Đúng....là ta làm đó "

Cậu nhận , đúng cậu không sợ . Hạo Hạo đang đánh cược , cược xem Tuấn Huy có yêu cậu không ?

Một ván cược vô nghĩa nhưng Hạo Hạo lại muốn thử dù khả năng thua sạch rất cao

Vì họ là cha mẹ hắn , là gia đình với hắn còn cậu ? Cậu là gì chứ

Tuấn Huy nghe cậu nói đơ cả người

" Nhưng...."

Cậu nhấn mạnh rồi ngưng lại , quay sang chỉ thẳng vào bà ta nói

" Ngươi hỏi thứ xem xuân dược là ta hay mẹ ngươi hạ trước "

Bà ta giật mình

Tuấn Huy khó hiểu nhìn cậu

" Văn Tuấn Huy ngươi nghe cho rõ đây....rồi tự mình suy nghĩ lấy "

" Ta làm sao mua được xuân dược ? Tiền...à không ngân lượng ở đâu ra ? "

Hắn thấy có lí nha , cậu đâu có ra khỏi nhà , anh cũng không cho cậu ngân lượng bao giờ

" Ngươi....đó thủ đoạn ngươi đừng chối "

Bà ta châm thêm , cậu cười khinh một cái

" Văn Tuấn Huy...ta hỏi ngươi...như người đêm hôm đứng trước mặt mọi người cởi hết y phục là ta thì sao "

Cậu quát lên , làm hắn sửng sốt . Hắn không hiểu Hạo Hạo đang nói gì ? Hỏi vậy là gì ? Là sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com