Đêm giáng sinh đáng nhớ (1)
Ngày mọi người mong chờ đã đến . Ngoài trời tuyết rơi đều đều không dứt , các cặp tình nhân hay vợ chồng dắt các con đi chơi trông rất hạnh phúc. Ở trong các cậu chuẩn bị kế hoạch của mình , mỗi người đều lấy quà của mình ra và leader dán số vào từng hộp quà , lấy hộp bóc thăm đưa cho từng người , ai ai cũng mong chờ hồi hộp . Không hiểu sao cơ phải trùng hợp ko nhưng mọi người đều lấy quà của người yêu mình , điều đó làm cho các cậu hứng khởi hơn nữa . Các món quà được mở theo thứ tự . Bắt đầu từ Lee Chan , Lee Chan bóc được hộp quà của Woozi tặng , cậu liền bóc ra liền vì không biết anh người thương tặng gì cho mình
~Xoạt~ Xoạt
Lee Chan vui mừng jhi được Woozi huyng tặng một bộ đồ con nai rất dễ thương . Cậu liền lên phòng mặc để cho huyng kêu mình dễ thương . Trong khi đợi em út xuống thì các anh mở các hộp quà tiếp theo.
---------------- mở mấy hộp quà------------------------------------------------------------------------------
Chỉ còn hai lược đó là Hoshi Và Wonwoo . Hoshi mở ra trước thì thấy chiếc áo phông màu trắng in hình Wonwoo và con gấu bông mắt hí kèm theo một tờ giấy chúc "Hoshi dễ thương của tớ sinh nhật vui vẻ , tớ yêu cậu " Hoshi nhìn mà ngạc nhiên vì sao Wonwoo lại biết mình bóc trúng như thế này? Hoshi nghi ngờ , cậu không nói gì cả lẳng lặng bước lên phòng để đợi người thương nói rõ ra vấn đề . Thật ra mọi chuyện là thế này . Wonwoo ngờ trưởng nhóm làm một hộp khác trong đó toàn số 7 - số của hộp quà của Wonwoo . Đợi đến khi tới Hoshi là trưởng nhóm đánh tráo hộp quà để Hoshi lấy số trong đó . Với kế hoạch này và với tính suy luận như connan cậu biết Hoshi sẽ biết nên trong suốt thời gian đó Wonwoo không chịu lên phòng . Cuối cùng Hoshi phải đi xuống để kéo Wonwoo lên gác , các thành viên khi thấy Hoshi đều rất sợ vì khuôn mặt mặt cậu đỏ như trái cà và nóng tới mức độ khi đi qua các thành viên họ đều rất nóng , họ cầu mong cho Wonwoo không bị Hoshi xé xác thành từng mảnh.
Hoshi kéo Wonwoo vô phòng rồi khóa cửa lại . Xin lỗi đã chap trễ mình sẽ ra chap mới nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com