Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh không muốn để em một mình

Nội dung có thể hơi nhạy cảm với một số bạn, bạn nào khó chịu cứ bỏ qua. Đừng ném đá tui là được. Cảm ơn mọi người.

———————————————————

Jeonghan và Soonyoung mới cầm đũa lên thì cửa liền mở toang.

Mingyu người mặc đồ thể thao nhìn như vừa gym về, nhanh chân đi về phía bồn rửa chén rửa tay. Sau đó tự nhiên kéo ghế xuống ngồi, cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn. Hôm nay ăn chân giò nha...

Soonyoung hảo tâm rót cho cậu ly nước: "Chú mày làm như bị bỏ đói ba ngày á."

"Mệt mà, mới gym xong." Cậu vừa gắp vừa nói vừa nhét vô miệng.

"Hờ sao không về nhà mà ăn, cọ cơm nhà này quài." Jeonghan cũng gắp một đũa rau trộn cho vào chén cậu.

Mingyu cười gượng không trả lời.

"Hai người vẫn chưa bình thường?"

"Hở?"

"Anh nói em với Wonwoo ấy." Jeonghan chân đá cậu một cái.

Mingyu than một tiếng, lắc đầu: "Tụi em vẫn vậy mà."

Hai người kia nghe vậy cũng không bình luận gì thêm, vừa trò chuyện khác vừa ăn.

Đến khi giúp hai ông anh kia dọn dẹp rửa chén xong cậu liền ra về. Lúc định mở cửa ra thì Jihoon đã mở vô trước.

Jihoon nhướng mày.

Mingyu chào một tiếng rồi thoắt mất.

Jihoon ngồi xuống cạnh Jeonghan: "Lại cọ cơm?"

"Thì như em thấy đó." Soonyoung từ phòng đi ra.

Anh lẩm bẩm: "Không hiểu sao cứ phải vậy, hai người đó làm sao ý..."

"Dừng." Jeonghan đưa tay làm động tác suỵt: "Chuyện cũng không ai muốn. Không được tùy tiện nói ra."

Nói xong cả ba cùng thở dài.

Mingyu đứng trước cửa nhà, nhắm chặt mắt rồi mở ra, đẩy cửa vào.

Trong nhà tối om, cậu đưa tay lần mò công tắt. Khi ánh sáng được thắp lên, cậu nhìn thấy anh.

Wonwoo đang ngồi trên sô pha đưa lưng về phía cậu, cái bóng hiện trên sàn nhà nhìn cô đơn như chủ nhân của nó vậy.

Mingyu có chút đau lòng. Cậu thay dép rồi bước đến gần anh: "Wonu, sao anh không bật đèn?"

"À anh đợi em, chẳng phải em đã bật đèn rồi sao?" Wonwoo ngước lên nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

"Anh..." Mingyu mím môi: "Anh ăn chưa?"

Wonwoo cười: "Anh ăn rồi."

"Hôm nay em ăn ké nhà ai nữa á?"

Tuy cậu không ăn chung với anh nhưng luôn đặt đồ về cho anh ăn.

"Lần này lần cuối nha. Anh muốn ăn đồ em làm." Wonwoo mỉm cười.

Mingyu lúng túng tránh ánh mắt anh, trả lời: "Mai em sẽ đi siêu thị." Xong thì quay đầu về phòng.

"Em lại ngủ bên đó sao?" Wonwoo đứng lên.

"Ừm. Tối anh ngủ sớm đừng thức khuya. Ngủ ngon." Mingyu nói gọn.

Nhìn cửa phòng đóng lại, Wonwoo cụp mắt xuống.

Cậu vẫn quan tâm những chuyện nhỏ nhặt của anh như ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng lại tránh tiếp xúc anh.

"Em nghĩ tụi mình nên tách ra, anh cần không gian riêng để chữa lành." Đó là điều Mingyu nói khi anh vừa về ký túc xá.

Lúc đầu anh rất cảm kích, có điều dần dà về sau anh cảm thấy có điều không đúng. Mối quan hệ của cả hai dần lạnh nhạt, đương nhiên ấy chỉ là cảm nhận của riêng anh.

Wonwoo đã muốn nói với Mingyu, cậu lại cứ lãng tránh đối diện với anh, thái độ cậu thì vẫn thế, vẫn chủ động chăm sóc, nhưng cả hai chẳng nói với nhau được gì.

Wonwoo thở dài.

Hôm sau Mingyu dậy khá trễ. Cậu đánh răng rửa mặt xong liền chạy qua phòng Wonwoo xem anh thức chưa rồi đặt đồ ăn sáng cho anh. Để coi, hôm nay anh không có lịch quay hẳn là sẽ ngủ nướng.

Mingyu thì có lịch quay lúc trưa nên vừa đặt đồ ăn cho anh xong là cậu chạy lịch trình lập tức.

Lúc ra về, cậu nói với anh quản lý: "Anh ghé siêu thị cái, nay em muốn nấu ăn." Mingyu không hề quên những gì Wonwoo nói hôm qua.

Nhưng đến lúc cậu về thì Wonwoo không ở nhà. Trong phút chốc lòng cậu liền chùng xuống, quan trọng hơn là bắt đầu lo lắng. Mingyu đầu tiên liên lạc với quản lý, hôm nay đúng là anh không có lịch trình. Vậy anh đi đâu chứ?

Mingyu không nói cho anh quản lý, bỏ hết đồ ăn lên bàn, cậu gọi cho Wonwoo, anh không bắt máy.

Seungcheol đang ngồi chơi game liền bị tiếng mở cửa làm hoảng hồn: "Chú mày làm gì mà hùng hổ vậy?" Hắn gắt lên.

"Wonwoo hôm nay có qua đây không?" Mingyu không quan tâm hỏi thẳng.

"Wonwoo? Không có..." Biết được câu trả lời, chưa kịp để Seungcheol nói hết cậu liền đóng cửa cái rầm chạy qua ký túc xá khác.

"Cái thằng ôn này!" Seungcheol chửi thầm rồi cũng hơi sinh nghi, gọi điện cho Jeonghan.

"Không có, hai ba bữa gì rồi em có gặp Wonwoo đâu." Jeonghan mấy nay ngoài đi luyện tập nhóm chung thì hầu như không gặp Wonwoo. Vừa dứt câu là anh nghe tiếng Mingyu ngoài phòng khách.

Jeonghan mở cửa phòng, thấy Mingyu hỏi Seungkwan: "Có thấy ảnh không?"

Cậu hoang mang: "Anh chung nhà anh còn không biết, em sao biết?"

Jeonghan thấy chắc cậu cũng chạy qua ký túc xá của Jun rồi mới qua đây. Hình như Mingyu sắp phát điên rồi, Jeonghan vội cúp điện thoại, đi ra khuyên: "Em làm gì mà hoảng dữ vậy! Wonwoo lớn rồi, có phải con nít đâu, dù khi nó ra ngoài hóng gió hay đi dạo gì đó thì sao."

"Tình trạng của anh ấy hiện tại..."

"Này!" Jeonghan nói: "Hãy nhớ rằng, Wonwoo là một người biết suy nghĩ kỹ càng, nhất định không có chuyện gì."

Mingyu che mặt ngồi xuống ghế, im lặng một hồi, cậu bình tĩnh thở dài: "Ít nhất cũng nên bắt máy."

Jeonghan cũng ngồi xuống, an ủi cậu: "Anh thấy em mới là đứa nhạy cảm. Nhìn xem, thời gian này hai đứa như nào á, tụi anh cũng lo theo. Không phải em sống tích cực lắm sao, vậy mắc gì hai đứa chơi trò đoán ý nhau?"

"Nghe anh về suy nghĩ thấu đáo, cái chuyện đó cũng chẳng ai muốn. Em thấy Wonwoo đau lòng chưa đủ sao? Wonwoo cần chúng ta, đặc biệt là cần em, em né nó là ý gì?"

Sau một màn giáo huấn của Jeonghan, Mingyu thất tha thất thểu trở về nhà mình. Bây giờ chỉ còn biết đợi Wonwoo về thôi.

Ngoài dự đoán, Wonwoo đã về rồi.

Anh vừa tắm xong đi ra là bắt gặp Mingyu mở cửa vào. Anh hỏi: "Em vừa đi đâu à? Anh thấy em quăn mấy túi đồ rồi mất tiêu."

Mingyu không nhanh không chậm bước lại gần ôm anh. Wonwoo tắm xong trên người đều là mùi sữa tắm, đây chính là mùi hương Mingyu thích nhất, cậu chôn mặt trong hỏm cổ anh, hít một hơi.

Wonwoo bất ngờ trước tình huống này, đã lâu rồi, cậu không ôm anh như vậy.

Wonwoo hỏi: "Em làm sao thế?"

"Lúc nãy anh đi đâu? Sao không bắt máy?" Mingyu rầu rĩ nói.

"À, anh đi gym, anh định đi tập lại. Hồi nãy chắc anh để run nên không để ý."

Cậu thở dài buông anh ra, vuốt vuốt mái tóc còn đang ướt của anh: "Lần sau đừng tự nhiên biến mất như vậy. Anh đi làm gì đi, em đi nấu bữa tối." Mingyu chậm rãi quay lưng đi vào phòng.

Bỗng nhiên Wonwoo cảm thấy đau xót trong lòng.

Anh nằm lăn qua lăn lại trong phòng, dùng hết thính lực nghe tiếng nấu nướng bên ngoài. Wonwoo cảm thấy mình phải nói chuyện đàng hoàng với Mingyu.

Wonwoo từ trong phòng ra ngoài, anh lặng lẽ đứng gần nhà bếp nhìn bóng lưng Mingyu đang nêm nếm nồi canh.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của anh, cậu ngoái đầu lại. Cậu nhướng mày: "Anh không chơi game hả?"

Wonwoo hít hít mũi lại gần cậu, anh nói: "Anh muốn nói chuyện với em."

Mingyu biết bản thân cũng không thể trốn cả đời được, cậu tắt bếp rửa tay, kéo anh ra phòng khách.

Wonwoo ngồi trên ghế, còn cậu lại quỳ một chân dưới đất, tầm mắt thấp hơn anh một chút, cậu mở lời trước: "Anh nói đi." Đây là tư thế cậu hay làm khi nói chuyện với anh, Mingyu cảm thấy như vậy có thể nhìn anh rõ hơn.

Hai người nhìn nhau một lúc, Wonwoo có phần dò xét cậu. Ừm ánh mắt vẫn trực diện nhìn vào mắt anh.

Anh lên tiếng: "Em không tránh anh nữa?"

"Em có thể tránh đi đâu đây?" Mingyu cười gượng trả lời.

"Có lúc anh đã nghĩ, em muốn rời bỏ anh..."

"Không!" Mingyu cắt ngang: "Chưa bao giờ em nghĩ tới việc rời bỏ anh."

Wonwoo thở dài: "Thời gian này, em luôn để anh một mình."

"Tin em đi, trên đời này em là người không muốn để anh một mình nhất."

"Sao em lại tránh anh?" Anh sờ tóc cậu.

Mingyu nắm tay anh, dùng cả hai bàn tay của mình bao bọc nó, từ từ vuốt ve, chăm chú nhìn nó.

Cậu thì thào: "Em chỉ là không biết đối mặt làm sao với anh. Với các thành viên, em có thể an ủi, tặng họ một cái ôm, nhưng đến anh em lại chẳng thể làm gì. Thấy anh đau đớn, thơ thẩn thậm chí là suy sụp, em chỉ biết ở đó, đứng đó nhìn anh như vậy. Không một từ ngữ nào để có thể an ủi được anh. Anh nói rằng anh không cần những lời nói an ủi, mặc kệ anh đi."

Mingyu ngẩng đầu nhìn anh: "Khi em nghe anh nói, em cảm thấy mình thật vô dụng. Em không biết làm gì để người em yêu cảm thấy khá hơn."

Mũi Wonwoo cay cay, hạ giọng nói: "Xin lỗi, lúc đó anh không muốn ai chạm vào anh cả."

"Em biết." Mingyu cười với anh: "Sao em có thể trách anh. Anh vừa về ký túc xá, em đã mừng tới phát điên. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, em mới chợt nhận ra, tốt nhất nên để anh một mình, em chỉ cần ở đằng sau quan tâm anh là được."

"Thật sự em rất đau. Nhìn bóng dáng cô đơn của anh, em muốn đến ôm anh. Có điều... Hình như anh không cần." Mingyu nghẹn ngào.

Wonwoo đau lòng, anh đưa tay ôm cậu: "Không phải, anh luôn luôn cần em. Làm sao anh có thể tốt nếu thiếu vắng em... Làm sao có thể không cần em..." Nước mắt không nhịn được mà muốn rơi xuống.

Anh không ngờ, Mingyu lại mang nhiều tâm sự như vậy. Cậu cũng như những người đàn ông bình thường khác, khi yêu cậu cũng muốn che chở bảo vệ người mình yêu thương. Vậy mà anh lại vô tình đẩy cậu ra.

"Xin lỗi, xin lỗi em." Wonwoo cứ lặp đi lặp lại.

Mingyu nói xong thì thoải hơn rất nhiều, cậu lau nhẹ những giọt nước mắt của anh: "Tất cả đã qua rồi, bây giờ em chỉ muốn nên cạnh và chăm sóc anh thôi. Anh đừng để trong lòng nữa."

Tuy Mingyu đã nói như vậy nhưng Wonwoo vẫn sống chết ôm cậu không buông. Mingyu đổi hết lời này đến lời khác dụ dỗ anh, anh cứ ôm mãi như sợ cậu chạy mất.

Mingyu thiệt sự bó tay, anh người yêu của cậu lâu lâu giống y mèo con vậy, nhõng nhẽo quá trời.

Nhìn đồng hồ cũng sắp bảy giờ rồi, Mingyu vỗ nhẹ lưng anh: "Wonu à, em còn phải nấu bữa tối cho anh đó, ôm hoài làm sao mà được."

Lúc này anh mới buông cậu. Dùng tay lau lau mắt, anh lầu bầu: "Đi nấu đi." Mặt Wonwoo đỏ ửng.

Rồi giờ qua ngại. Mingyu bật cười, hôn một cái chốc lên môi anh, sau đấy đứng lên đi vào phòng bếp.

Anh đơ ra một chút. Anh cũng đứng lên đi vào phòng bếp, tựa vào tủ lạnh khẽ gọi: "Mingyu à."

"Hửm?"

"Chúc mừng sinh nhật." Chúc muộn nhưng vẫn kịp nhỉ?

Mingyu hơi bất ngờ, cậu nhướng mày hỏi: "Anh tính tặng gì cho em đây?"

Wonwoo đó giờ không có thói quen tặng quà sinh nhật cho các thành viên, Mingyu cũng không ngoại lệ.

Anh ngẫm nghĩ một chút chỉ chỉ bản thân: "Anh chỉ có tấm thân này thôi."

Mingyu cười tươi như hoa. Cậu ngắt mũi anh: "Tối em ngủ với anh."

Wonwoo cũng cười tít mắt. Thật tốt vì Mingyu luôn ở đây với anh.

"Anh không muốn để em một mình, một mình chìm nổi giữa biển người mênh mông. Anh không muốn để em một mình bước qua làn mưa gió. Anh không muốn để em một mình chịu đựng sự tàn khốc của thế giới này. Anh không muốn nước mắt mãi theo em." Anh không muốn để em một mình - Ngũ Nguyệt Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com