Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn đời

Vì quá thích bài Bạn đời đi nên tui quyết định viết shot này. Nghe bài này mà ấm lòng vô cùng.

—————————————————————

Chan thức dậy khá muộn. Chiều nay cả nhóm sẽ luyện tập cho fan meeting sắp tới.

Vừa mở cửa phòng là một mùi thơm bay lơ lửng khắp nhà, cái bụng của Chan không nhịn mà réo lên vì đói.

Chan đi qua phòng bếp. Seokmin cầm giá canh đưa cho Jisoo nếm.

"Anh thử xem ok chưa."

Jisoo nếm thử.

Anh cười: "Ngon rồi á."

"Hai anh nấu gì vậy?" Chan bước tới.

Jisoo: "Canh kimchi hầm, em muốn không?"

"Cho em một phần đi."

Seokmin múc cho cậu một chén cơm, Jisoo thì mang canh ra.

Chan ăn một miếng là phải cảm thán: "Quao ngon thiệt luôn chứ."

Chuyện anh Jisoo qua nhà bên đây nấu ăn đã trở thành một chuyện bình thường, nhờ vậy mà cậu được ăn ké bao lần.

"A...!" Anh Jisoo kêu nhẹ một tiếng, lấy tay che mắt.

Seokmin lo lắng: "Anh sao vậy?"

"Hình như hồi nãy tay dính bột ớt, anh lỡ quẹt lên mắt rồi."

Seokmin nâng mặt anh lên nhìn.

"Để em lấy thuốc nhỏ."

"Anh lau tay cái đi." Chan rút khăn giấy đưa anh.

"Đến đây." Seokmin nhanh chóng trở lại: "Anh ngửa mặt lên đi."

Jisoo ngoan ngoãn làm theo. Seokmin tập trung nhỏ thuốc cho anh.

Jisoo chớp chớp mấy cái. Có vẻ đã đỡ hơn nhiều.

"Bớt xót chưa anh?" Seokmin thổi thổi nhẹ vào mắt Jisoo.

"Hmm dịu đi rồi."

"Anh không cẩn thận gì hết trơn." Seokmin xoa xoa đuôi mắt anh.

"Không sao mà."

Seokmin nhẹ nhàng hôn lên mắt anh.

"Vầy sẽ không đau nữa."

Quá quen với điều này, Chan cúi đầu ăn tiếp.

Đến công ty cậu không qua phòng tập ngay mà tấp vào phòng làm việc của nhóm. Phòng này thì chỉ có cậu với Hansol sử dụng nhiều.

Như dự đoán, Hansol đang ngồi làm việc trước máy tính.

Chan nằm lên sofa bấm điện thoại.

Chưa được mười phút sau, cánh cửa mở ra.

"Vernon à, em mới kiếm được vị bimbim mới nè, anh thử không?" Seungkwan cầm một túi toàn đồ ăn vặt đi vào.

"Ồ có em nữa hả?"

Seungkwan lục trong túi móc một gói bimbim thảy lên người Chan.

"Cảm ơn anh." Cậu nói, đây là loại cậu thích.

"Em kể anh nghe cái này..." Seungkwan kéo ghế lại ngồi gần Hansol, xé gói bimbim.

Hansol xích qua một bên, kéo lệch tai nghe qua.

Seungkwan vừa kể vừa ăn, đây là thói quen của cậu, có gì là phải nói cho anh nghe liền.

Lâu lâu Hansol ừm ờ đáp lại vài câu. Thấy khoé miệng cậu dính vụn liền đưa tay lau đi.

"Anh thử không?"

Nói rồi đút cho Hansol một miếng.

Anh gật gù: "Cũng ngon." Anh cầm chai nước suối lên, vặn nắp đưa cậu.

Seungkwan uống xong lại nói sang chuyện khác.

"Bữa em thấy bộ đồ cho cún cưng lắm, không biết Bookkeu mặc lên hợp không?"

"Bookkeu đẹp sẵn rồi mặc gì chả đẹp."

"Anh nói chuyện vô thưởng vô phạt thiệt sự."

"Em ăn ít bánh thôi, khát nước đó."

"Biết rồi mà."

Seungkwan rất nghe lời dẹp gói bimbim đi. Cậu nghiêng đầu vô bắp tay Hansol cầm điện thoại lướt lướt. Anh cũng chăm chú làm việc tiếp.

Vì không muốn làm bóng đèn Chan quyết định qua phòng của anh Jihoon.

Ai ngờ qua bên này cũng làm bóng đèn nốt. Kwon Soonyoung đang ở đây.

"Young, anh qua đây nghe thử cho em đi."

Soonyoung đứng lên đi đến phía sau cậu. Jihoon tháo tai nghe đeo cho anh.

Soonyoung nghe thử, tay nhịp nhịp lên bàn.

Sau khi nghe xong, Jihoon ngước lên nhìn anh: "Thấy sao?"

Anh cười xoa đầu cậu: "Anh thấy hay đó."

"Kêu anh nghe như không vậy á." Jihoon vuốt lại tóc, cằn nhằn: "Gì cũng khen."

Soonyoung đeo tai nghe lại cho cậu, cúi người xuống ôm cậu từ phía sau.

"Thì em làm giỏi thật mà."

"Ay mệt, đi về chỗ của anh đi." Jihoon xua đuổi.

Soonyoung không buông nhây nhây cọ tóc lên cổ cậu.

Jihoon đánh cái bốp lên tay anh.

Soonyoung hôn lên má cậu một cái mới hài lòng lui ra.

Jihoon liếc anh như đang bảo, không thấy có Dino ở đây hả?!

Anh nhún vai, anh không ngại!

Chan lắc đầu bảo lên phòng tập trước, nhường không gian riêng cho cặp đôi.

Hết cặp này lại đụng cặp khác.

Thang máy có sẵn hai người, Seungcheol và Jeonghan.

Seungcheol cúi đầu như kiểm điểm, Jeonghan thì khoanh tay sắc mặt nghiêm trọng.

Chan nhìn cả hai mà không dám lên tiếng. Gần tới mới nghe giọng Seungcheol thủ thỉ.

Hắn kéo tay áo Jeonghan: "Anh biết anh sai rồi, em đừng giận nữa."

"Anh uống có xíu hà, thiệt đó."

Nghe tới đây là biết dụ gì, hôm qua ổng ở ký túc xá nhâm nhi rượu với mấy ông kia chứ đâu.

"Lần tới sẽ uống ít lại mà..."

"Em mặc kệ anh, uống bao nhiêu cũng được." Jeonghan lạnh lùng nói, đi thẳng ra khỏi thang máy.

Seungcheol cấp tốc chạy theo đuôi.

"Anh xin lỗi." Mềm giọng làm nũng.

Jeonghan hừ một tiếng: "Em nói anh rồi, uống nhiều là không tốt, em lơ một tí là anh chứng nào tật nấy."

"Anh biết rồi." Thấy anh bớt quạu liền hôn anh: "Đừng giận anh nữa nha?"

Jeonghan coi như không bước vào phòng tập, Seungcheol đi theo vào, tay vẫn nắm áo Jeonghan dụ dỗ.

"Hai người đó làm sao vậy?" Mingyu đang ngồi sofa ngoài phòng tập hỏi.

Chan thở dài: "Chuyện vặt vãnh của mấy cặp đôi ấy mà."

"Tại ổng thôi." Wonwoo cầm lon nước mới mua ngồi xuống: "Cứ hay thách thức giới hạn của anh Jeonghan."

"Còn bao lâu nữa vậy?" Mingyu ôm Wonwoo, gác cằm trên vai anh.

"Tầm hơn nửa tiếng, mệt thì ngủ xíu đi, tới giờ anh kêu em."

Mingyu không nói gì, nằm xuống gối đầu lên đùi Wonwoo, áp mặt vào bụng anh.

Wonwoo tự nhiên dọc tóc mái của Mingyu, cậu mới cắt tóc, đẹp trai gì đâu.

Mingyu mân mê nắm lấy tay anh vuốt ve.

Wonwoo: "Ngủ thì ngủ đi, lấy tay anh làm gì?" Muốn rút tay về liền bị cậu kéo lại.

"Anh đang cầm điện thoại."

"Anh cầm một tay được mà." Giọng Mingyu mơ hồ.

Cậu hôn hôn mu bàn tay anh rồi ôm nó vào ngực nhắm mắt lại.

Wonwoo mỉm cười mặc kệ.

Chan liếc mắt nhìn trời.

Vào phòng tập, Seungcheol vẫn còn xà nẹo Jeonghan không rời.

Góc đối diện Jun và Myungho đang khởi động giãn cơ.

"Jun, xoa vai cho em đi, mỏi quá hà." Myungho nói.

Jun ngồi gần cậu, bắt đầu xoa bóp.

Do Myungho bị thương ở bả vai, Jun rất kiên nhẫn nhẹ nhàng.

"Có chạm vết thương của em không đó?"

"Không, tay nghề anh đúng là nhất."

"Hay nịnh quá." Nói vậy chứ anh ngại.

"Em thèm đồ ăn của anh quá."

"Tối về nấu cho em." Jun dịu dàng nói.

Myungho nhắm mắt hưởng thụ: "Mấy hôm nữa em bay qua Trung rồi."

"Ừm, làm việc chăm chỉ nhưng phải chú ý sức khoẻ."

"Được rồi, hết mỏi rồi."

Jun nhéo nhẹ tai cậu rồi lấy điện thoại ra, Myungho cũng vậy đem cả trọng lượng cơ thể dựa lên người anh.

Chan vừa giãn cơ vừa nghĩ, xem cách mấy anh đối xử với nhau kìa, như bạn đời thực thụ.

Cùng nấu ăn, lo lắng quan tâm, giận dỗi nhỏ nhặt, kể nhau những câu chuyện hàng ngày, động viên an ủi nhau, chăm sóc chiều chuộng, yêu thương khen ngợi... Và ti tỉ thứ khác. Thật ra tình yêu đơn giản chỉ có vậy, chỉ cần yêu nhau bên nhau là được rồi.

Chan ghen tị quá, bỗng dưng cũng muốn kiếm một người bạn đời như vậy, để cùng đồng hành cùng san sẻ, để yêu thương và để được yêu thương.

"Chớp mắt hai mươi ba mươi chiều nao rồi tụi mình cũng về già. Ai rồi sẽ phải trước sau theo một người cùng về nhà. Bước tiếp hay quên đi, nghĩ lắm chi thêm suy. Ta cứ như bây giờ lo âu xa xôi để làm gì?" Bạn đời - Karik ft. GDucky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com