Dear Santa,
SeungKwan không phải là kiểu người tin vào những điều kì diệu, dạng như Tiên Răng, Thỏ Phục sinh hay Ông già Noel Santa, cậu là kiểu người hết sức thực tế.
Ngay từ hồi nhỏ khi mấy đứa trẻ khác tin sái cổ vào chuyện chiếc răng bị gãy nếu để ở dưới gối thì sáng hôm sau sẽ có một món quà, lễ Phục sinh có những quả trứng sặc sỡ đủ màu là do Thỏ Phục sinh để lại, và mỗi Noel chỉ cần ngoan ngoãn, viết một bức thư nắn nót gửi Santa là chúng sẽ nhận được một hộp quà như ý, thì SeungKwan lại làm ngơ hết thảy. Cậu thừa biết mọi món quà cậu nhận được đều là từ bố mẹ cả, chẳng có gì gọi là kì diệu trên cuộc đời này đâu. Cậu thậm chí còn cảm thấy khá khó hiểu khi lũ bạn cứ hỏi "Cậu đã viết thư cho Ông già Noel chưa?", ồ tất nhiên là không đâu nhưng SeungKwan cứ ậm ừ cho qua.
Vậy mà hiện tại, Boo SeungKwan, hai mươi ba tuổi, năm cuối đại học đang ngồi ở trong quán café nơi mình làm thêm, rất nghiêm túc mà viết một bức thư gửi Santa. Mặc kệ cái điệu cười hi hí của MinGyu, ánh mắt khó tin của anh JiSoo, vẻ mặt trông như vừa trải qua điều gì sốc lắm của JiHoon và cả nụ cười khinh bỉ của JunHwi, SeungKwan vẫn chăm chú viết.
"Ừm... Động lực gì đã khiến anh làm điều này hả SeungKwan-ssi?"-MinGyu giả đò lấy cái thìa làm mic, phỏng vấn cậu bằng một giọng nửa đùa nửa thật.
"Phiền quá, để yên em viết. Anh ra đây nhỡ không linh nghiệm nữa bây giờ!"-SeungKwan xua tay, tiếp tục cắm cúi viết tiếp. Cầu trời rằng điều ước của cậu sẽ thành hiện thực.
SeungKwan nhét nó vào hòm thư ngày hai mươi tháng mười hai, bồi hồi chờ đợi điều kì diệu mà cậu từng nhất quyết không tin vào sẽ thành sự thật.
Ngày hai mươi mốt, anh JiSoo mang một đống đồ về trang trí cho quán, nào cây thông, nào dây kim tuyến, nào đèn đom đóm, nào sticker và ti tỉ thứ khác.
Ngày hai mươi hai, quán càng ngày càng đông khách, cái thời tiết lạnh căm này khiến đồ uống nóng rất được ưa thích. Cả SeungKwan cũng chỉ thích ôm rịt lấy anh JiSoo và anh JiHoon, ôm thêm cả một cốc cacao nóng là mãn nguyện rồi.
Ngày hai mươi ba, MinGyu bảo kì lạ nhỉ sao bức thư của SeungKwan vẫn chưa được hoàn lại? Vì nó chẳng thể nào được bưu điện chấp nhận gửi cho Santa, điều này làm SeungKwan nổi điên và quạu với MinGyu suốt ngày hôm đó. Bỗng dưng trong lòng SeungKwan lo lắng vô cùng, nhỡ đâu thực sự thư bị trả lại thì sao...
Ngày hai mươi tư, SeungKwan bắt đầu hồi hộp không tả xiết. Tối nay là Giáng sinh, vậy món quà cậu hằng mong liệu có xuất hiện không?
Tối ngày hai mươi tư, không có gì xảy ra hết.
Ngày hai mươi lăm, JunHwi tốt bụng hỏi thế vụ quà của cậu thế nào rồi? SeungKwan chỉ đáp lại bằng một cái mếu, thế là JunHwi hiểu. Nhưng SeungKwan vẫn hi vọng, hết hôm nay mới là hết Giáng sinh mà, nhất định món quà đó sẽ đến.
Chín giờ ngày hai mươi lăm, anh JiSoo cho mấy đứa về nhà sớm để hưởng nốt Noel, SeungKwan ôm anh một cái thật chặt, bảo là "Anh Giáng sinh vui vẻ nhé, ngày mai lại gặp anh."
Mười giờ ngày hai mươi lăm, SeungKwan bê chăn gối ra ngoài ban công ngồi, nhìn xuống dưới con đường vắng vẻ chẳng còn mấy ai qua lại. Tuyết bắt đầu rơi, nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi cậu như muốn an ủi tâm hồn đang run rẩy trước cái lạnh của mùa đông.
Mười một giờ ngày hai mươi lăm, SeungKwan thở dài một tiếng, đi vào nhà nằm cuộn lại trên giường, liếc nhìn màn hình điện thoại lần cuối rồi quyết định nhét nó dưới gối, nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ. Chắc điều ước đêm Giáng sinh chẳng thể thực hiện được rồi, đến cuối cùng Santa cũng đâu có nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu đâu chứ?
Mười một giờ năm mươi tám phút ngày hai mươi lăm, chuông điện thoại của cậu reo lên phá vỡ không gian yên tĩnh. SeungKwan vùi mặt vào gối, cau mày lôi thứ đang rung bần bật ra, mắt nhắm mắt mở nhìn xem giờ này ai còn đang gọi. Cái tên hiển thị trên màn hình làm cậu chết sững!
"A-Alo?"
"Boo?"
"HanSol..."
"Xuống mở cửa cho mình nào, sắp chết cóng mất rồi đây."
Mười một giờ năm mươi chín phút ngày hai mươi lăm, cánh cửa bật mở. SeungKwan nhìn thấy có một bóng hình quen thuộc đang đút tay vào túi áo, đôi mắt nâu híp lại vì cười, bên cạnh người đó là một chiếc vali bự chảng như chứa cả thế giới trong đó vậy.
Mười hai giờ ngày hai mươi sáu, SeungKwan lao thẳng vào vòng ôm của HanSol, khóc nấc lên từng tiếng, điều ước Giáng sinh của cậu đã thành sự thật! Dù có hơi muộn nhưng chẳng sao cả, HanSol đang ở đây rồi.
Sáng ngày hai mươi sáu, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau ngồi trên sofa xem phim, hai bàn chân mang tất đỏ cứ cọ cọ vào hai bàn chân mang tất xanh, cười hinh hích.
"Sao nào?"-HanSol cúi xuống hỏi nhỏ khi SeungKwan cứ ngước lên nhìn anh rồi lại cười, kéo tay anh vòng qua eo cậu chặt hơn rồi lại xoa xoa lên đó.
"Bạn thực sự đang ở đây... Santa nghe thấy điều ước của mình rồi."
"Hồi trước bạn bảo mình là bạn chẳng bao giờ làm mấy trò trẻ con như thế nữa đâu mà nhỉ?"
"Thì... Từ giờ mình tin vào phép màu lắm, thật đó. Tại việc bạn ở đây, đang ôm mình thế này thực sự là một điều kì diệu với mình, HanSolie."
"Ừ, điều kì diệu của Giáng sinh."-HanSol cười cười, cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào như ly chocolate nóng kèm thêm hương vị mashmallow. Bên kia là lò sưởi đang chạy êm ru, tivi đang chiếu bộ phim cũ quen thuộc, chiếc chăn ấm áp bao bọc cả hai người và nụ hôn của HanSol, thế là quá đủ cho hạnh phúc của SeungKwan rồi.
Ngày hai mươi hai tháng mười hai, thủ đô Stockholm, Thụy Điển, có một bức thư được gửi đến số nhà 2/18 phố Jakobsgatan, với tên người nhận là "Santa", người gửi là "Boo SeungKwan".
"Điều ước Giáng sinh duy nhất của mình bây giờ là được nhìn thấy bạn, quay về gặp mình được không? Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua lễ Noel này cùng nhau nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com