Dịu dàng dành hết cho em
"Nghe nói Kwon SoonYoung lại vừa đánh người ta, thấy bảo nam sinh kia bị thương nặng lắm."
Một nữ sinh hớt hải chạy từ hành lang vào lớp, nói thật lớn. Ngay lập tức, tất cả bọn học sinh trong lớp xúm lại, hàng chục cái miệng nhao nhao, vây lấy nữ sinh kia. Chuyện Kwon SoonYoung đánh nhau cũng đã chẳng còn lạ gì ở cái trường cấp ba này, nhưng mỗi lần có chuyện, ai cũng sục sôi lên, như thể mới mẻ lắm.
Không ai để ý tới, ở dãy bàn cuối cùng trong lớp, một nam sinh từ đầu tới cuối vẫn ngồi yên lặng. Mái tóc đen của cậu che quá mắt, cậu lại đang cúi đầu nên khi khóe môi cậu hơi cong lên một chút, chẳng ai để ý cả. Màn hình điện thoại bên cạnh lóe lên một cái, Lee JiHoon ngẩng lên khỏi cuốn sách, nghiêng đầu nhìn qua. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn từ "
: Mình đang ở trên sân thượng
: Nhớ bạn
JiHoon dứt khoát đứng lên, tiện tay cầm theo một túi nhỏ. Vốn dĩ bạn cùng lớp cũng chẳng mấy khi để ý đến cậu, huống chi Kwon SoonYoung kia còn vừa bày ra một vụ đánh nhau lớn đến thế.
Nghe thấy tiếng cửa mở quen thuộc, SoonYoung quay lưng lại. Trên mặt anh không còn cái vẻ cao ngạo khó gần của ngày thường nữa, mà thay vào đó là một nụ cười, nụ cười dịu dàng hơn hết thảy mọi thứ trên đời, như thể tất cả dịu dàng của anh đều được dành hết cho cậu trai trước mặt. JiHoon bước tới cạnh anh, hơi nhăn mặt, vầng trán thanh tú nhíu lại. Nụ cười của cậu vụt tắt, cất giọng cộc cằn
"Đưa tay đây!"
SoonYoung không phản kháng, ngoan ngoãn chìa tay trái ra. JiHoon vẫn giữ nguyên nét mặt khó đăm, hạ giọng
"Tay phải."
Mặt SoonYoung hơi nhíu lại, nhưng rồi anh vẫn chìa tay ra.
Trên tay phải của anh có vài vết rách, tuy không sâu nhưng vẫn đang chảy máu. JiHoon lôi từ trong túi nhỏ vẫn mang theo bông băng và thuốc sát trùng, tỉ mẩn lau lên những vết thương kia. Anh nhăn nhó mặt mày, kêu khẽ
"Đau quá, JiHoonie không nhẹ tay với mình một chút được sao?"
JiHoon không ngẩng lên, vẫn chăm chú lau rồi lấy băng gạc quấn tay anh lại
"Cho chừa, ai bảo bạn tự dưng đi đánh nhau với SangJun làm gì?"
SoonYoung bĩu môi, biết là bạn mèo nhà mình giận rồi bèn xụ mặt làm nũng
"Ai bảo hôm nọ nó chặn đánh bạn, còn bảo bạn là đồ mọt sách."
JiHoon chỉ biết thở dài
"Ừ thì nó tính chặn đánh mình, nhưng nó đã kịp làm gì đâu? Nó còn chưa kịp động vào mình thì bạn đã lao ra rồi. Mắc gì hôm nay bạn lại đánh nó nữa? Thành tích của bạn có đến nỗi nào đâu, cứ suốt ngày đi đánh nhau rồi lại bị chúng nó quy thành mấy thằng côn đồ, nghe chẳng có tí gì hay ho hết."
Thế mà Kwon SoonYoung kia còn cười được! JiHoon cảm thấy có vẻ anh nghe không hiểu mình vừa nói gì nên mới cười ngây ngốc thế, nhìn thấy ghét. Nhưng khi JiHoon bĩu môi định quay đi, SoonYoung đã kịp tiến lên một bước, ôm chặt cậu vào lòng rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Cứ để cho chúng nó nói vậy cũng được, có sao đâu nào? Dịu dàng của mình, để dành hết cho bạn rồi. Bạn là cả thế giới của mình cơ mà, người ngoài nói gì kệ họ, mình yêu bạn và bạn biết mình yêu bạn, thế là đủ rồi."
JiHoon mỉm cười, ngâm nga
"SoonYoung này."
"Dạ?"
"SoonYoung à."
"Mình đây?"
"Mình chỉ muốn nói là, mình cũng yêu bạn rất nhiều."
______________
Written by cáo
Beta by sollie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com