MARGUERITE (*)
#Meanie
Moodboard + Beta: foxcolate-
Cúc hoạ mi là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, người ta bảo vậy. Nhưng mà Mingyu thì lại chưa từng yêu ai cả. Ấy thế mà cậu lại trồng trước ban công cả một vùng hoa đó.
Sáng sớm thức giấc, cậu sẽ chống tay trên ban công nhìn những giọt sương đọng trên cánh hoa trắng muốt, như những viên pha lê nhỏ vô giá, một thú vui mà chỉ những người có tâm hồn bay bổng mới có.
Cánh cửa của căn nhà đóng kín bấy lâu bên đối diện bỗng bật mở, Mingyu rời mắt khỏi đóa cúc trắng, nhìn sang nơi vừa hé tung, và rồi cậu nhận ra rằng, cuối cùng tình yêu của mình cũng đến rồi.
"Xin chào, tôi là Wonwoo."
Wonwoo rất đẹp, Mingyu nghĩ vậy. không phải cái đẹp dịu dàng ngọt ngào, Wonwoo đẹp một cách sắc sảo và chín chắn, với đôi mắt cáo sau gọng kính đen và nụ cười như có như không trên phiến môi hồng nhuận.
Mingyu rất thích ngắm nhìn anh đọc sách. Wonwoo bình thường mang vẻ ngoài sắc bén, lại có chút lạnh lùng xa cách, nhưng chỉ mình cậu biết, khi ngồi xuống nơi ban công rực nắng, cầm trên tay một tựa sách cũ mèm còn phảng phất mùi giấy, anh lại trở lại làm một chàng trai bình thường, không lộng lẫy, mà rất dung dị, giản đơn.
Mingyu thích anh rất nhiều, thích anh tự do tự tại như mây trời giữa nắng hạ, thích anh mộng mơ vẩn vơ giữa ngày hè, thích vạt áo anh bay bay trong gió thu, thích anh, chỉ là thích anh rất nhiều.
Chưa từng yêu ai, Mingyu không biết phải làm sao để tỏ lòng với anh. Những khóm hoa cúc họa mi vẫn bay bay trong nắng, như không biết kẻ có tình.
Từ đó, vào mỗi sớm mai, sẽ có một bó hoa cùng một tấm thiệp nâu mềm, mỗi ngày một dòng tin nhắn nho nhỏ, viết tay nắn nót.
Ngày đầu tiên, tấm thiệp viết: "Đêm qua trước khi đi ngủ, em đã mỉm cười vì em biết em sẽ mơ về anh... Nhưng sáng nay, khi em thức dậy, em lại mỉm cười vì hóa ra anh không phải một giấc mơ."
Ngày thứ hai, tấm thiệp viết: "Em biết mình đã yêu anh mất rồi, khi mỗi sáng thức giấc, em đều sợ mất anh."
Ngày thứ 3, tấm thiệp viết: "Anh ơi, anh đừng cười xinh như vậy nữa. Tim em sắp bỏ em lại để trốn theo anh mất rồi."
Ngày thứ 4, tấm thiệp viết : "Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích ai đó nhiều thế này, cho tới khi anh xuất hiện, Wonwoo."
Ngày thứ 5, tấm thiệp viết: "Em luôn cảm thấy thật hạnh phúc, vì mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy anh. Anh ơi, em trai nhỏ rất thích anh."
Ngày thứ 6, tấm thiệp viết: "Rõ ràng em không trồng hoa hướng dương, thế mà mấy bông cúc họa mi của em không hiểu vì lí do gì lại hướng hết sang bên anh. Có vẻ như chúng cũng hiểu lòng em rồi anh ơi, thế mà anh lại chẳng hay biết gì hết..."
Ngày thứ 7, tấm thiệp viết: "Wonwoo, anh là điều kì diệu nhất mà cuộc đời ban tặng cho em."
Ngày thứ 8, trước cửa nhà cậu có một cuốn sách mà cậu nhớ kĩ cái tựa dù chưa đọc bao giờ. Một bông hoa cúc họa mi, một tấm thiệp kẹp giữa trang giấy: "Em cũng là điều kì diệu nhất từng xuất hiện trong cuộc sống ảm đạm của anh."
Tim Mingyu chưa từng đập nhanh đến thế, cậu đọc đi đọc lại những con chữ nghiêng nghiêng trên tấm thiệp trắng đơn giản. Có phải không? Có thực sự phải không, rằng Wonwoo đã chấp nhận cậu rồi?
Mingyu mím môi, lôi từ trong hộc tủ cũ ra một chiếc hộp nhỏ, cậu thổi phù lớp bụi bám trên đó, cười toe khi nhận ra rằng những thứ trong đó vẫn mới, rất đẹp và hoàn toàn có thể dùng được.
Wonwoo bấm máy pha café, tay nhịp nhịp trên mặt bàn, môi bất giác mỉm cười khi nhớ đến món quà nhỏ mình đã đặt lại trước cửa nhà cậu. Vẫn chưa thấy Mingyu nói gì... Chắc có lẽ anh nên cho cậu thời gian. Nhưng rồi tiếng guitar nhẹ nhàng phát ra từ ban công đối diện làm Wonwoo giật mình. Anh mở rèm, bước ra ngoài và rồi choáng ngợp trước những gì mình đang thấy.
Cả ban công nhỏ nhà cậu toàn là những dây đèn đom đóm được thắp sáng rực rỡ y như những vì sao trên bầu trời đêm. Đám cúc họa mi rung rinh trong gió hè, như thể nói rằng anh ơi, mau tới đây đi, Mingyu đang chờ anh rồi đấy.
Còn chủ nhân của chúng, Mingyu ngồi giữa đó, cầm đàn, ngân nga hát bản tình ca anh hay bật mỗi khi ra ban công ngồi đọc sách.
Wonwoo chỉ cười, mắt nhìn người con trai kia không rời. Hóa ra tình yêu là thế này, hóa ra nó kì diệu tới mức làm tim chúng ta nở rộ, run lên vì bồi hồi, chỉ vì những điều nhỏ xíu xinh xinh như vậy.
Mingyu đặt đàn xuống bên cạnh, đứng dậy khỏi ghế nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh Wonwoo ơi, em thích anh, nhiều như anh thích những cuốn sách của anh vậy. Hôm nay, ở đây có tất cả những bông cúc họa mi làm chứng, anh có thể làm bạn trai của em được không anh?"
Wonwoo bật cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn cậu trai mặt đã đỏ bừng.
Mingyu nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của anh, đã bối rối lại càng thêm bối rối. Cuống quá, cậu nhắm tịt mắt lại, gào thật to: "Nếu anh đồng ý, hãy mở cửa cho em. Còn nếu anh không đồng ý, cứ mặc kệ em." Thế rồi cậu chạy một mạch thẳng xuống dưới nhà, hít một hơi thật sâu, đưa tay bấm chuông nhà anh.
Mingyu nín thở, cánh cửa sơn màu nâu nhạt vẫn im lìm đóng chặt. Tim cậu đập càng nhanh hơn nữa, có khi nào anh từ chối không? Nhưng rồi cánh cửa gỗ ấy mở ra, từ tốn và nhẹ nhàng. Wonwoo đứng đó, môi hơi bĩu ra: "Em chạy nhanh như thế để làm gì? Anh có trốn mất đâu. Ban nãy anh phải tắt máy pha café rồi mới xuống được, nếu không nó sẽ trào ra ngoài mất, anh lại phải mất công..."
Wonwoo chẳng thể nói gì nữa khi chàng trai cao cao kia cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
"Wonwoo, anh chính là tình yêu thầm kín mà em cả đời này cũng chẳng thể rời xa."
........................................
"Mingyu, em có muốn đi du lịch một chuyến không?" Wonwoo đột nhiên ngỏ lời, trong một chiều nắng nhạt.
"Về đâu hả anh?"
"Về nơi chúng ta cảm thấy bình yên."
Chiếc xe nhỏ của anh được mang ra khỏi gara sau bao tháng ngày ngủ quên. Wonwoo bê từng cuốn sách, xếp chúng thành từng chồng trong chiếc cốp được mở sẵn. Mingyu phì cười, sao lại có người đáng yêu như thế này cơ chứ, cậu nghiêng đầu nhìn anh hì hục xếp sách rất chăm chú.
"Hành lý của anh đây sao?"
"Ừ, sách và em. Thế là đủ."
Chốn bình yên của chúng ta là cánh đồng cúc hoạ mi, là bông hoa nhỏ anh kẹp giữa trang sách mang gửi em. Mingyu, tình yêu của anh dành cho em, gói gọn lại bằng nơi này.
Mingyu lôi giấy vẽ ra từ trong ống giấy, ngắm nhìn anh ngồi giữa cánh đồng hoa. Mái đầu cúi xuống, đôi mắt đen láy lướt trên từng con chữ trên trang giấy trắng, lấp ló sau gọng kính tròn viền đen mà cậu mua tặng anh dịp sinh nhật, áo sơ mi vàng nhạt hoà màu cùng nắng sớm mai.
Bút chì, giấy vẽ và anh. Thế là đủ cho chốn bình yên của em. Wonwoo, hành lý của em cũng chỉ cần có anh, màu và giấy vẽ thôi.
(*) MARGUERITE: Tên của hoa cúc họa mi trong tiếng Pháp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com