Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meanie

"Anh ý lại tới kìa!"-SeokMin huých tay MinGyu, cười khúc khích khi thấy thằng bạn mình vừa nghe xong câu đó đã đột nhiên cứng người lại. MinGyu vội vàng đứng ra chỗ máy order, cố gắng giấu đi đôi tai đỏ bừng vì người đang đứng trước mặt
"Bopul coffee kính chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi một trà dâu nóng và một miếng bánh cà rốt nhé."
"Dạ vâng! Còn gì khác không ạ?"

Mái tóc nâu mượt khẽ bông lên theo cái lắc đầu nhè nhẹ của anh, thành công gõ lên trái tim đang thổn thức trong lồng ngực của MinGyu những thanh âm rung động chẳng nói thành lời. MinGyu len lén hít một hơi, in hoá đơn đưa cho anh
"Tổng cộng hết 9000won ạ."
"Quẹt thẻ đi, à tên tôi là-"
"WonWoo, đúng không ạ?"

WonWoo gật đầu, hơi mỉm cười khi nghĩ tới chuyện anh thường xuyên lui tới đây nhiều đến nỗi nhân viên của quán nhớ tên anh luôn rồi kìa. Chắc có lẽ cậu chàng này đã nhớ luôn tên anh khi cậu chu đáo ghi nó lên cốc mỗi lần anh mua đồ uống mang về.

"Anh ngồi đi ạ, em sẽ mang đồ uống ra ngay."-MinGyu mỉm cười, lộ ra chiếc ranh nanh trông hệt như con sói con.
"Không cần tôi cầm số order sao?"
"Dạ không đâu, vì em nhớ anh mà."

WonWoo phì cười, xách cặp ra chiếc bàn thân thuộc bên cạnh cửa sổ quán ngồi xuống, lấy chiếc laptop ra bắt đầu làm việc. Kể ra thì không hiểu vì sao anh lại thích nơi này đến vậy giữa hằng sa số các quán café ở gần cơ quan anh. Có phải vì không gian đẹp không nhỉ, hay là do âm nhạc ở đây luôn nhẹ nhàng, thanh tĩnh phù hợp với con người trầm lặng như anh, hay là... Vì ở chốn này có một người con trai luôn chào đón anh bằng một nụ cười mà anh cho là đẹp nhất trên đời?

MinGyu đặt xuống bàn tách trà dâu nóng cùng miếng bánh cà rốt xinh xinh, cúi đầu chúc anh buổi chiều tốt lành rồi chạy biến. WonWoo giấu đi nụ cười hiền, cầm đĩa bánh lên nếm thử một miếng. Ánh mắt anh dừng lại ở một vật thể lạ. Mẩu giấy nho nho nhỏ cũng màu cà rốt ở dưới đĩa bánh ở đâu ra vậy nhỉ?

WonWoo mở nó ra đọc, gương mặt thoáng chốc bất ngờ rồi rất nhanh thay bằng vẻ ngượng ngùng. Anh ngẩng lên nhìn cậu trai đang núp sau quầy, mỉm cười ghi lên đó một dãy số.

"Liệu anh có thấy em điên khùng không khi em muốn nói rằng anh là người đẹp nhất em từng gặp, và liệu người ấy có thể cho em xin một buổi hẹn hò không?"
"Anh sẽ nói đúng là điên khùng thật đó, nhưng vì em rất dễ thương nên hãy gọi cho anh nhé~"

_________

Plot: Nguyễn Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com