SAY
#SeokSoo
Tiếng cười lớn vang vọng khắp cả hành lang tầng 6, hai thân ảnh cao lớn vừa đi vừa níu lấy vai nhau. SeungCheol bấm mã khóa cửa, tay cứ run run bấm nhầm suốt. Cánh cửa sau 3 lần nhập sai báo một tiếng beep dài rồi không cho anh nhập nữa luôn.
"Ôi, mình bị nhốt ở ngoài rồi DoKyeom."-SeungCheol cười ha hả, vỗ bôm bốp vào vai cậu.
"Chúng ta ngủ luôn ngoài hành lang vậy, cởi áo làm chăn nào."-Cậu rú lên rõ to dù đã đêm khuya rồi.
Ngay cái lúc hai người vừa đặt được mông xuống thì cánh cửa mở ra.
"Ôi chúa! Đấng cứu thế xuất hiện rồi!"-SeungCheol chẳng hiểu sao bỗng quỳ xuống-"Con là Chwe SeungCheol, hay còn gọi là S.Coups. Con thành khẩn mong người hãy ban cho con một thiên thần thật xinh."
"..."
"Chúa á?"-SeokMin cũng lật đật quỳ cạnh anh-"Con là Lee SeokMin, cũng có tên là Lee DoKyeom, con ước có một cái gối ôm ngay bây giờ!"
"..."
Joshua thở dài, mím môi lôi đầu cả hai ông tướng vào nhà, đêm rồi có định để cho ai ngủ không đây? SeungCheol với SeokMin nằm vật ra sàn ăn vạ, khóc lóc bù lu bù loa lên nói nhảm gì đó về việc Chúa thật bạo lực.
"Ừ, say quắc cần câu rồi. Mày xuống đây mà xem thế nào. May mà hôm nay JiHoon không ở nhà nhé, không thì hai tên này tới số."-Joshua bóp trán gọi cho JeongHan, một mình anh chẳng thể chăm được hai con sâu nhậu này.
Lúc tối anh có hẹn đi ăn với bạn, JiHoon, SoonYoung cùng MinGyu và WonWoo cũng đi ăn riêng rồi đến công ty. Thành ra kí túc tầng 6 có mỗi 2 người ở lại. Thế là SeungCheol lên hứng rủ em đi uống, giờ mới lết xác về với khuôn mặt đỏ ửng và toàn mùi bia trên người.
JeongHan phi xuống rất nhanh, kéo SeungCheol vào phòng rồi bắt đầu rầy la là tại sao uống nhiều thế, còn cho luôn cả bé ngốc uống cùng.
Joshua lắc đầu cười, nhìn sang em bé đang bĩu môi ngồi dưới đất
"Nào, thế Lee SeokMin có muốn gối ôm không?"
Nghe anh nói thế xong cậu bật dậy ngay lập tức, gật đầu như bổ củi. Joshua kéo cậu về phòng anh, ấn cậu ngồi xuống
"Đợi anh chút, anh đi tìm khăn ướt lau mặt cho em rồi chúng ta đi ngủ."
"Ơ không, gối ôm đừng đi."-SeokMin lắc đầu, kéo anh lại gần ôm chặt, dụi mặt vào ngực anh.
"Yên nào, anh sẽ quay lại ngay. Khi đó em sẽ được ôm anh ngủ đến sáng, được chứ?"
SeokMin có vẻ hơi ngẫm nghĩ, xét thấy cũng tạm chấp nhận được nên buông anh ra, nằm xuống giường lăn qua lăn lại. Nhưng mà... Anh đi mãi một lúc lâu rồi mà chẳng thấy anh quay lại.
Cậu như gà con ngóng mẹ, cứ nhìn chằm chằm về phía cửa xem nó có bất ngờ mở ra không. Chẳng gì cả, nó im lìm trông mà ghét. SeokMin định ngồi dậy đi ra ngoài nhưng cái chăn ấm sực và cả mùi đào ngọt lịm làm cậu không muốn rời đi. Chán chẳng có việc gì làm, SeokMin lôi điện thoại ra, chụp một tấm selca rồi up lên fancafé, bảo là chúc Carats ngủ ngon. Cả cái mặt đỏ lừ và khuôn mặt giận dỗi anh Shua đi lâu cũng cứ thế đem hết lên cho thiên hạ xem.
"Làm gì vậy hửm?"-Joshua quay lại với một cái khăn mát và cả cốc nước cam ấm anh vừa vắt xong.
"Anh! Anh đi lâu thế!"-Cậu ôm anh nhanh hơn bao giờ hết, dụi mặt vào hõm vai anh nỉ non-"Anh ơi, anh phải biết là á... Em yêu anh nhiều lắm, nhiều như này này. Nhiều lắm lunnnn!!!"
Cả chục nụ hôn rơi lên mặt, lên cổ anh không ngừng. Joshua vừa cười vừa đẩy SeokMin ra vì nhột, cậu tưởng anh không thích nên mếu
"Anh không yêu em à? Anh ghét em đúng không?"
"Không đâu. Đúng thật là... Lần sau anh sẽ cấm SeungCheol rủ em đi nhậu, uống đi này rồi mình đi ngủ."
SeokMin cầm lấy cốc nước cam anh đưa, ngửa cổ uống ực một cái hết luôn. Bỗng thấy đầu óc tỉnh táo hẳn, người không nóng như ban nãy nữa.
"Ngủ ngủ ngủ! Gối ôm, mau lại đây."-SeokMin dù to đùng nhưng vẫn cứ rúc vào lòng anh dụi tới dụi lui, thỏ thẻ chẳng ai thương Shua nhiều bằng em. Rồi giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần đến khi Joshua chỉ nghe được tiếng thở đều đặn của cậu. Anh vuốt lại mái tóc tím mới nhuộm, khô hết rồi đây này, hôm nào phải mua cho cậu ít đồ dưỡng tóc mới thôi, không hói mất.
SeokMin khi say chẳng hiểu thế nào luôn biến thành một em bé to xác, dính chặt lấy anh rồi nhì nhèo đủ thứ. Chứ bình thường cậu hơi bị ra dáng bạn trai trưởng thành dù kém anh 2 tuổi đấy. Nhưng mà dù thế nào, trẻ con hay người lớn, Joshua cũng yêu hết thôi.
Đêm hôm đó, Carats ngủ ngon hay không thì cậu không biết, cậu chỉ biết anh Shua ấm sực như một chiếc túi sưởi, và đáng yêu như một bé mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com