Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VerKwan

"Ồ, lại là hoa sao?"-Phu nhân Chwe nhướn mày nhìn con trai đang giơ ra trước mặt mình một đoá hoa.
"Mẹ bảo mẹ rất thích hoa mà..."-Vernon giả bộ tiu nghỉu.
"Ừ đúng, nhưng ý mẹ không phải là thích đến mức mà cả ngôi nhà của chúng ta sắp bị lấp kín bởi đống hoa con mua về rồi."
"Thì... Chúng đẹp mà mẹ."
"Là hoa đẹp, hay người bán nó đẹp?"
"Con... Ừm... Mẹ nhận đi cho con vui, vậy nhé, con còn phải đi xuống thị trấn khảo sát tình hình đây."

Vernon cưỡi ngựa xuống trấn, lòng rộn ràng theo từng bước đi. Không biết hôm nay cậu ấy có còn ở đó chờ anh không nhỉ?

SeungKwan vóc nước lên tay, thả rơi những giọt nước trong suốt xuống những bông hoa xinh đẹp. Mải ngắm nhìn chúng mà cậu chẳng để ý rằng đã có một người đứng cạnh mình từ bao giờ.

"Hôm nay là hoa cẩm tú cầu sao?"-Vernon cất tiếng hỏi, nén cười khi thấy người nhỏ bé trước mặt bị anh làm cho giật mình.
"Ah... Dạ vâng, chào ngài. Đây là hoa tôi mới hái từ vườn nhà, còn rất tươi đó ạ, không biết ngài có muốn mua-"
"Sao hôm nay cứ tránh ánh mắt của ta vậy hửm?"-Vernon nghiêng đầu nhìn cậu, trêu chọc khi thấy SeungKwan cứ lảng mắt đi nơi khác mà không nhìn anh.

SeungKwan mím môi, hai gò má đỏ ửng lên như hai mặt trời nhỏ, cậu nhắm tịt mắt lại khi càng ngày càng thấy hơi thở của anh sát ngay gần bên.
"Ngài... Ngài đừng làm thế..."
"Vậy thì nói ta nghe xem, sao cứ tránh nhìn ta vậy hả?"
"Vì... Vì-"
"Vì sao nào?"

"Vì tôi sợ nếu cứ nhìn ngài, tôi sẽ lỡ lạc vào bầu trời sao sâu thẳm trong mắt ngài mất!"-SeungKwan túm chặt gấu áo, lí nhí nói ra chuyện cậu đã giữ trong lòng rất lâu.

Cậu nhớ như in lần đầu thấy anh, người con trai mang vẻ đẹp như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất ấy xuất hiện cùng chú bạch mã đi tới, hỏi mua hai nhành hoa lưu ly của cậu. Khoảnh khắc ấy SeungKwan biết rằng, cậu đã bị anh kéo vào một mê cung không lối thoát mất rồi. Vernon ngày đó đã đặt vào lòng bàn tay cậu tiền cho hai cành hoa, đồng thời tặng cho cậu cả một trời sao rực rỡ nhất trong đôi mắt nâu sâu thẳm của anh.

Vernon phì cười, khẽ khàng ngó nhìn xung quanh rồi một nhịp bỏ mũ xuống, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ. SeungKwan bất ngờ mở to mắt nhìn anh, không tin nổi chuyện gì vừa mới xảy ra.
"Ngài-Ngài..."
"Bầu trời sao này, hay bất kì thứ gì thuộc về ta, đều là của em hết."
__________________

Plot: Nguyên Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com