Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Cậu nói rằng lũ zombie ngoài kia nhạy cảm với âm thanh" Seungcheol nhướn mày nhìn Wonwoo, còn anh chỉ im lặng gật đầu rồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Bên dưới máu thịt lẫn lộn, có cả những mảnh vải bị xé toạc rướm máu. Mới đây thôi trước khi chiếc chuông trường vang lên, nơi đây đầy rẫy zombie khát máu, nhưng chúng nhanh chóng tìm về hướng chuông chính khi 11 giờ điểm.


"vậy nếu theo lý thuyết chúng ta chỉ cần khởi động chiếc chuông ở tầng ba thì có thể kéo bọn chúng lên trên tầng trên" Jeonghan tiếp lời "nhưng cái chuông đó nối với cái gì chứ"


"phòng phát thanh tầng 1"Tuấn Huy trả lời, anh là thành viên của câu lạc bộ truyền thông của trường, đương nhiên điều này anh biết rất rõ "để tôi vẽ sơ đồ" anh nhanh chóng kiếm ra một cây bút và một tờ giấy, sau đó vẽ lên đó một sơ đồ đơn giản


"nhà trường có tổng cộng 3 chiếc loa, một ở lầu 3, một ở sân bóng và một ở căn tin, tất cả nối vào hai căn phòng là phòng phát thanh ở tầng dưới và phòng hiệu trường ở dãy phòng đối diện" Tuấn Huy đảo mắt nhìn quanh, tầm mắt thu vào chiếc rèm cửa phất phơ


"chúng ta có thể trèo xuống, nhưng với điều kiện phải kiểm tra phòng bên dưới đã"


Minh Hạo dường như hiểu được ý đồ của Tuấn Huy, liền níu lấy góc áo anh "không phải anh định đi đấy chứ, Huy"


"tôi sẽ đi" Seungcheol cũng hiểu được kế hoạch của Tuấn Huy, nhanh chóng giật những cái rèm xuống rồi buộc lại với nhau "cậu đeo kính, tôi cần một cái gương soi xuống phía dưới" gã chỉ tay vào Wonwoo, vì gã biết anh dư sức làm việc này


không mất quá nhiều thời gian để Wonwoo chế tạo xong một chiếc kính tiềm vọng thô sơ, nhưng đủ để quan sát động tĩnh phía dưới. May mắn rằng để phòng trường hợp học sinh quấy phá, nhà trường luôn khoá cửa căn phòng này rất cẩn thận, cộng thêm không có người bên trong, căn phòng không hề bị Zombie chú ý hay đập phá. Seungcheol cột tấm rèm quanh hông rồi từ từ leo xuống phòng dưới, dùng sức đá vỡ cửa kính. Vì tiếng động lớn thu hút rất nhiều zombie gào rú phía dưới nhằm vào gã, nhưng may mắn cái "dây" vẫn đủ chắc chắn để giúp gã trở vào trong phòng.


Gã đảo mắt nhìn quanh, sau đó lại buột miệng chửi một câu


khốn thật








"cái đậu má đau" 

"bé bé cái mồm thôi lũ ngoài kia nghe được thì chết cả đám"

"Chwe Hansol con mẹ nó ông anh không nhẹ tay chút được à" Chan xuýt xoa khi cổ chân đau nhức còn ông anh thì vặn vẹo mãi không xong, khổ không chứ lại. Vừa rồi bạt mạng chạy trốn đám zombie mà trật cổ chân, Chan thật muốn chỉ tay lên mà mắng ông trời thật không có mắt, tình thế hiểm nghèo mà chơi một vố thế ai mà chịu được. Bây giờ đến đi còn không có khả năng chứ đừng nói đến chạy, chỉ còn nước ở đây chờ chết thôi.


"này, anh mày có cách, chỉ có điều mày có gan làm không thôi"


"úp úp mở mở, ông anh nghĩ là tình cảnh này còn tỏ ra huyền bí nổi à"


"Thế mày có làm không"


"thì làm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com