3. Người bạn bí ẩn
Cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị mở tung ra. Một đám người mặc áo đen bước vào trên tay là cây súng trường Heckler Koch HK416 *.
- Chết tiệt, bị phát hiện rồi _008
- Suỵt, đừng nhúc nhích _015
Cả hai đang ở trong buồng vệ sinh nằm ở phía cuối cùng và nó cách đám người kia tận 10 cái buồng khác nữa.
Nếu bây giờ hai người họ lên tiếng thì sẽ bị phát hiện rất nhanh nhưng đám người kia lại rất thông minh, họ chia nhau ra, một nhóm 3 người đi kiểm tra từ dưới lên và nhóm còn lại kiểm tra từ đầu xuống.
- Bọn đần kia nói chuyện bí mật thì kiếm cái chỗ kín kín mà nói để cho đám nhóc này nghe được rồi lại sai bảo chúng ta đi diệt.
- Im lặng mà làm đi để họ nghe được thì không chỉ đám nhóc mà cả mày cũng bị diệt luôn đấy.
Tiếng bước chân ngày càng lớn, không khí xung quanh bỗng trở nên tối hẵn đi. Có thể thấy trong không khí có vài hạt thủy tinh trắng lơ lững xung quanh nhưng không một ai để ý tới.
Cánh cửa của buồng cuối được mở ra.
____________________________________________________________
Năm 1980.
- Nó nằm ở gần nhà cậu ấy thật sao ?_Seokmin
- Tớ chắc chắn_Mingyu
Cả hai đang vừa chạy trên chiếc xe đạp của mình vừa nói về vấn đề ngày hôm qua.
Tối hôm qua sau khi kể về những bí ẩn và việc Choi Seungcheol mất tích thì cả bọn đang lập ra kế hoạch đi tìm lời giải đáp. Hiện tại Mingyu và Seokmin đang trên đường đi đến căn nhà của người bạn ở gần con suối đó.
Ding Dong..........Ding Dong
Chuông cửa được nhấn liên hồi hai lần. Sau đó khoảng chừng năm phút có một ông cụ lớn tuổi bước ra từ sân sau.
- Các cậu đến chơi với thằng bé sao ?
Mingyu và Seokmin nghe thấy liền quay người về phía cánh cổng nhỏ trong sân dẫn đến khu vườn phía sau nhà, cả hai cúi người chín mươi độ.
- Con chào bác Stermic _Mingyu, Seokmin
- Các cậu vào nhà chờ một chút, thằng bé đang đi mua một chút đồ _Stermic
- Dạ vâng_ Mingyu, Seokmin
Căn nhà không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ hẹp, có thể nói nó đủ diện tích cho 1 gia đình kiểu mẫu ở. Căn nhà được xây bằng gỗ, rất kiên cố, có hai tầng và một gác mái. Tầng trệt là không gian của phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh và một phòng cho ông Stermic; dọc theo cầu theng lên đến tầng hai là một căn phòng của cậu bạn kia và một không gian khá rộng nối liền với ban công.
Mingyu và Seokmin ngồi xuống chiếc ghế ghỗ dài trong phòng khách, tiện tay rót một ít trà ra uống. Ông cụ thì vẫn tiếp tục ra sân sau vườn tỉa lá cây. Cả hai ngồi đợi được một chút thì liền nghe thấy giọng của cậu bạn kia ở sân sau vườn.
- Ông ơi, cháu về rồi ạ
- Sao không đi cửa chính ? _Stermic
- Cháu để một số phân bón ở đây luôn cho tiện đấy ạ
- Ừ, vào trong đi, có bạn đến chơi đấy _Stermic
- Vâng
Cậu bạn kia bước vào liền thấy có hai quả đầu đen ở ngay chiếc ghế gỗ. Bước đến gần rồi liền cúi người xuống, nở một nụ cười thân thiện.
- Lâu rồi không gặp
- Hửm ?_Seokmin
Cả hai đứng hình một lúc rồi liền xoay người lại, nói với vẻ mặt bất ngờ và phấn khởi.
- Lâu rồi không gặp
- Minghao !! Cậu nhuộm tóc ? _ Mingyu
Cậu bạn mà hai người bạn kia nhắc đến ngay từ đầu câu chuyện có tên là Xu Minghao, năm nay cùng tuổi với bọn họ. Cả ba gặp nhau trong lúc Mingyu và Seokmin tình cờ đi lạc trong một khu rừng và gặp được Minghao. Nhờ có Minghao – người sống trong một ngôi nhà gần đó đã dẫn đường mà cả hai mới thoát khỏi khu rừng và cũng kể từ hôm đó Seokmin ngày nào cũng tới để chơi cùng cậu. Riết rồi cũng lôi kéo theo cả Mingyu. Nhưng vào những tuần gần đây Mingyu và Seokmin không thể đến vì đang bận ôn thi.
- Đẹp không? _Minghao
- Thì cũng đẹp đó, nhưng nhìn vẫn không được quen mắt lắm _Seokmin
Minghao của lúc trước có mái tóc đen mullet trông rất đẹp nhưng hiện tại cậu đã cắt ngắn đi và nhuộm màu hồng nhạt trông rất thơ ngây.
- Rồi nói xem các cậu tới đây làm gì nhỉ? _Minghao
Minghao ngồi xuống một chiếc ghế đối diện, tiện tay rót một lý trà ra nhâm nhi chút một. Sau đó liền nhìn hai cậu bạn của mình đang ngồi đối diện.
- À chúng tớ đến là để thăm cậu với lại để hỏi cậu một số chuyện _Mingyu
- Được rồi vậy các cậu tính hỏi gì ?
Lúc này Mingyu nhìn qua bên Seokmin ngụ ý nhờ thằng bạn hỏi vì chính bản thân không giỏi kể truyện.
- .....Ờm....Cậu có biết cái thác nước nào nằm gần đây không á ?_Seokmin
- Thác nước hả....hmmmm......._Minghao
Suy nghĩ một lát bông Minghao liền đứng lên đi đến một cái kệ sách gần đó, lôi ra một cuốn album lớn rồi lật đi lật lại vài trang thì liền đem đến đưa cho hai người.
- Thác nước trong gừng thì có tầm bốn đến 5 cái nhưng chắc các cậu đang tìm cái này.
- .........Nhìn rất giống tấm ảnh tờ báo đó đăng _Mingyu /nói nhỏ/
- Thế các cậu tính làm gì ở đó _Minghao
- ....Thật ra thì...._Seokmin
Seokmin ậm ừ vài chữ thì liền nhìn qua bên Mingyu. Lúc này Mingyu cũng hiểu ý của Seokmin thì bèn bỏ quyển album xuống mà nhìn lên Minghao.
Có một lần cả hai định rủ Minghao tham gia bữa tiệc của nhóm bạn bọn nó. Nhưng Minghao vốn sợ người lạ, ngoài hai thằng bạn này ra thì chưa gặp một người bạn nào khác thế là liền từ chối ngay lập tức. Ai mà ngờ cái năm đó hai thằng kia còn trẩu quá thêm cái cố chấp và lì đòn nên thay vì đưa Minghao đến gặp mọi người, hai đứa nó liền đưa mọi người đến gặp Minghao. Lúc đầu khi mở cửa ra thấy bên ngoài có tận 10 gương mặt trong đó hai quen tám lạ làm thằng nhỏ vừa bất ngờ vừa hoảng. Tưởng như kéo đến đòi nợ vậy. Cuối cùng liền bị hai thằng bạn thân kéo đến làm quen rồi còn bắt mọi người ngồi xung quanh tạo thành vòng tròn để Minghao ngồi ở vị trí trung tâm là chính giữa vòng tròn đó. Lát sau liền bị anh Seungcheol gõ mỗi đứa hai cú vào đầu vì cái kiểu làm quen chẳng khác gì học sinh mới bị trùm trường bắt nạt vậy. Nhưng cái kiểu mười một con người đó có duyên hay sao mà cái ngày hôm đó cả bọn tính ra về thì trời mưa to còn nổ sấm đùng đùng nữa, mà Minghao thì không nỡ để mọi người dầm mưa ra về nên đã mời bọn họ ở lại nhà tá túc qua đêm dù bản thân chưa quen biết bao lâu. Đâm ra đêm hôm đó là lần đầu tiên mà căng phòng của Minghao chứa nhiều người tới vậy, hai người nằm nệm, ba người nằm ghế nệm trong phòng Minghao, hai người khác cũng nằm ghế nệm nhưng ở phòng giải trí bên ngoài, 4 người còn lại thì trãi nệm đất ra nằm. Coi vậy chứ nhìn vào cũng ấm cúm đồ đó. Cũng kể từ hôm đó mà Minghao lại có thêm bạn ngoài hai thằng báo kia ra.
- Cậu còn nhớ anh Seungcheol chứ ? _Mingyu
- Đương nhiên rồi. Mà nói mới nhớ dạo gần đây cũng vài năm rồi mình không thấy anh ấy tới thăm _Minghao
Lúc này cả Mingyu và Seokmin liền quay đầu nhìn nhau một cách e ngại trước câu nói đó của Minghao. Anh Seungcheol là người thường hay ghé thăm Minghao nhiều nhất, anh còn mang rất nhiều sách hay đem tới cho cậu chỉ vì biết cậu thích đọc sách, anh cũng thường hay dẫn cậu xuống phố đi chơi nhiều chỗ này kia giúp cậu giao tiếp dễ hơn. Nên đối với Minghao mà nói Seungcheol đối với cậu chẳng khác gì một người anh trai thân thiện và tốt cả. Nếu bây giờ mà nói với cậu rằng Seungcheol trong suốt chừng ấy năm không còn đến thăm cậu nữa là vì anh ấy đang mất tích đến hiện tại vẫn chưa thể tìm ra thì liệu cậu sẽ như thế nào...
- Sao vậy ? Hai cậu cứ ậm ừ như đang dấu diếm điều gì ấy, bộ anh Seungcheol bị làm sao hả ?_Minghao
- Thật ra.....anh Seun- _Seokmin
Chưa kịp nói hết câu thì Mingyu liền đưa tay lên vai ra hiệu bảo cậu đừng nói. Sau đó mới bèn lên tiếng.
- Chúng tớ nói chuyện này, nó có hơi bất ngờ nên bọn tớ mong cậu bình tĩnh lắng nghe nhé _Mingyu
- Ừm _Minghao
Lúc này đây Seokmin mới cầm quyển album lên lấy ra tấm ảnh Minghao cùng bác Stermic chụp hình trước con suối kia đưa ra trước mặt Minghao mà nói.
- Anh Seungcheol đã có một chuyến dã ngoại với bạn của anh ấy, và tại con suối này ngay dưới thác nước của nó anh ấy đã tìm thấy một cái đồng hồ con lắc....._Seokmin
Nói đến đây đột nhiên hàng lông mày của Minghao có chút nhíu lại nhưng hai cậu bạn kia không để ý thấy.
- Ngay sau khi tìm được nó thì xung quanh nhà anh ấy có nhiều hiện tượng kì lạ............Khoảng thời gian anh ấy không đến thăm cậu là vì sau đó anh ấy đã biến mất không dấu vết, cả cảnh sát và thám tử đến hiện tại đều không tìm được anh ấy _Seokmin
- Chuyện này cả hai bọn tớ chỉ mới biết ngày hôm qua, bọn tớ đến đây để hỏi cậu trong suốt mấy năm trước cậu có cảm thấy có gì kì lạ xảy ra xung quanh nhà cậu không _Mingyu
Không gian bỗng yên ắng tới nỗi còn nghe được cả tiếng bác Stermic đang xới đất phía sau vườn.
- ......Cái đồng hồ...._Minghao
Minghao phát ra ba chữ rất nhỏ, nhỏ đến mức Seokmin và Mingyu không nghe rõ.
- Hả _Mingyu
- Cái đồng hồ con lắc đó.....nó có màu đen, bên dưới là khung kính có khóa phải không ? _Minghao
- Chúng tớ chưa thấy được cái đồng hồ đó nhưng nghe Hansol nói thì nó đang được bố mẹ của anh Seungcheol cất gi...._Mingyu
Chưa kịp nói xong thì Minghao liền đạp bàn đứng thẳng dậy, giọng nói có chút hốt hoảng lẫn lo sợ.
- Không được !!_Minghao
- Không được để hai bác ấy giữ thứ đó lâu hơn được......không.....không được _Minghao
Hiện tại Minghao đang đi loanh quanh ghế, cắn ngón tay, miệng thì cứ bảo không được âm thanh nói còn chút lo lắng lẫn lo sợ.
Điều đó đã vài phần dấy lên đôi chút tò mò trong lòng của hai con người kia.
- Cái đồng đó, có vấn đề gì sao ? _Seokmin
Lúc này Minghao mới đi lại gần kéo hai người họ lên rồi nhìn vào mắt họ.
- Hiện tại hai bác đang ở đâu, tớ cần tới đó ngay.lập.tức _Minghao
- Cậu bình tĩnh lại đã, cái đồng hồ đó có vấn đề gì sao ? _Mingyu
Bỗng Minghao gào lên, bỏ hai tay của hai thằng bạn mình xuống
- TỚ CẦN ĐẾN ĐÓ NẾU KHÔNG CÁNH CỔNG CÓ THỂ SẼ MỞ RA _Minghao
________________________________________________________________________________
?Liệu Seungcheol đang ở đâu và cậu ấy có còn sống hay không?
Mọi ngườithử đoán nhé
Súng Heckler Koch HK416
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com