Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bí ẩn đằng sau đồng hồ con lắc.

- Tại sao hai người kia lại về lâu đến như vậy chứ _Chan

- Chẳng phải họ ra về trước chúng ta sao _Seokmin

Sau khi nghe lời giải thích từ Minghao thì cả đám đang tụ lại ngồi đợi những người còn lại.

- Hình như lúc này bên còn lại cũng vừa mới xong việc ấy _Soonyoung

- Em nghĩ là bọn họ sẽ về trước cơ, tại lấy nước đem về đây thì cũng nhanh lắm mà _Chan

- Ngốc, em có biết con suối đó ở xa như thế nào không _Hansol

Bên còn lại là Wonwoo, Mingyu và Seungkwan cả ba người có nhiệm vụ đi đến cái thác nước kia. Đi điều tra xung quanh xem có tìm thấy những thứ gì kì lạ hay không và đem về một ít nước từ nơi đó.

---

" - Mọi người nghe kĩ nhá......trong lúc di chuyển xung quanh nếu mọi người nhìn thấy trên mặt đất có một vết nức màu đỏ thì hãy rời đi ngay lập tức _Minghao

- Một vết nức màu đỏ sao, anh sẽ nhắc hai đứa kia cẩn thận _Wonwoo

- Chỉ cần lấy cho em một ít nước từ con suối sau đó nhìn quanh một lượt và đi về ngay _Minghao

Nghe lời căn dặn có chút kì lạ Seungkwan liền hỏi anh vài câu thì mới biết được rằng. Đó là nơi anh dịch chuyển tới, cũng là nơi mà cái đồng hồ kia được đưa đến nên ít nhiều cũng sẽ xuất hiện các lỗ hổng không gian. Khi một thực thể từ thế giới này đột nhiên xuất hiện ở một thế giới khác sẽ khiến cho các chiều không gian bị xáo trộn, những lỗ hổng không gian bắt đầu xuất hiện. Những vết nức màu đỏ chính là nó. Khi gặp chúng nó thì phải lặp tức rời đi khỏi khu vực đó ngay lập tức, chỉ cần một vật thể sống nào đó đứng gần nó hai mét thì vết nức sẽ ngay lập tức vỡ ra tạo nên một cánh cổng lớn và sẽ kéo những vật nào nằm trong phạm vi của nó. Một khi bị rớt xuống sẽ không bao giờ có đường thoát ra. "

---

- Mấy đứa nhớ đi nhẹ nhàng thôi nhá _Wonwoo

- Anh Mingyu anh lấy nước xong chưa _Seungkwan

- Được rồi anh lên liền đây _Mingyu

Mingyu đang đi lên phía hai người kia, khu rừng này khá tối do những hàng cây cao cộng thêm tán lá lớn và rộng nên đã che đi ánh nắng của mặt trời. Đang đi được ba bốn bước bổng cậu dừng chân lại.

- Này, hai người mau đi trước đi _Mingyu

- Sao vậy anh / em _Seungkwan & Wonwoo

- Dưới chân em là một vết nức, không phải màu đỏ mà là màu tím _Mingyu

- Mau rời khỏi đó nhanh lên _Wonwoo

Nghe đến vết nức thì hơi thở của hai người bỗng trở nên khó khăn hơn. Bọn họ đang bảo Mingyu rời đi nhưng cậu thì vẫn cứ đứng yên ở đấy. Wonwoo định tiến lên kéo cậu ra thì cậu chợt lên tiếng bảo anh đừng tới.

- Nếu di chuyển vết nức sẽ lan rộng ra.....hai người đi trước, em sẽ nghĩ cách thoát khỏi đây _Mingyu

- Cái gì.......Nhưng em không bỏ anh lại đâu _Seungkwan

- Anh có cách, hai người mau đi trước đi _Mingyu

Nói rồi Mingyu liền dùng lực ném chai nước về phía của hai người kia, do chuyển động mạnh nên vết nức đang lan rộng ra và nó đang rất gần đến vị trí của Mingyu đang đứng.

- Em sẽ chạy thật nhanh đến chỗ đó và dùng lực nhảy lên vách kia _Mingyu

- Được.......anh sẽ qua đó đứng để kéo em lên _Wonwoo

Seungkwan cầm trong tay chai nước, nhìn về phía Mingyu đầy lo lắng. Cả Wonwoo nữa, anh đang đứng bên cái vách mà Mingyu định nhảy lên, phòng chờ kéo cậu lên rồi cả ba cùng chạy.

Dùng hết sức lực, cậu chạy về phía Wonwoo. Vết nức đã lan rộng ra và bắt đầu vỡ xuống. Cậu dẫm chân lên một cục đá để lấy đà nhảy về phía Wonwoo cùng lúc đó một hố sâu phát ra ánh sáng màu tím đậm với luồng gió khá to. Mingyu và Wonwoo cùng đưa tay ra, anh đã bắt được cậu.

Đồng thời lúc này cơn gió chợt trở nên mạnh hơn, thấy thế thằng nhóc Seungkwan liền quăn chai nước ra phía sau lao người về trước, hai tay ôm lấy bụng của Wonwoo ra sức kéo anh ra sau. Mồ hôi đẫm cả hai tay, Wonwoo chỉ biết dùng hai tay nắm láy cánh tay phải của Mingyu và kéo về phía mình thật mạnh. Vết nức đang càng lan rộng ra, dần dần nó gần như là sắp kéo cả Wonwoo xuống.

- Buông em ra _Mingyu

- Không được _Wonwoo

- Nếu không cả ba chúng ta đều sẽ rớt xuống mất _Mingyu

- Không buông là không buông, anh rất quan trọng với em, thiếu anh rồi ai nấu cơm ngon cho em ăn _Seungkwan

Thằng nhóc vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi ra như suối, giọng thì nghẹn ngào. Hai cánh tay thằng nhỏ ôm chặt lấy Wonwoo ra sức kéo anh về phía mình.

Nhìn thấy vết nức đang lan ra nhanh chóng thì với cái đà này cả ba đều sẽ rơi xuống, Mingyu nhìn vào hai người họ với ánh mắt kiên quyết và len lõi một chút đau buồn. Cậu nắm lấy cánh tay của Wonwoo tháo gỡ từng ngón tay của anh ra trước sự ngỡ ngàng của cả hai người.

- Phải đem thông tin bổ ích về cho Minghao và nói với mọi người rằng anh yêu tất cả hãy sống thật tốt, NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM THẤY ANH SEUNGCHEOL _Mingyu

Cả hai sững sờ nhìn Mingyu bị cơn gió kéo vào hố sâu kia, nhưng vết nức thì vẫn tiếp tục mở rộng ra. Seungkwan thấy thế liền nắm lấy tay anh chạy đi tiện thể nhặt lấy chai nước mà mình quăn đi lúc nãy. Cả hai dốc sức chạy thật xa khỏi khu rừng. Seungkwan hai hàng nước mắt chảy ròng rọc, Wonwoo cũng đã khóc. Hai người vừa mất đi người anh em thân yêu ngay trước mắt, giờ cậu đang như nào không ai biết. Trên đường về căn cứ cả hai chỉ bước đi thẫn thờ đến độ đụng trúng một ai đó cũng không hay. Đến khi người ta quay lại xin lỗi thì mới hoàn hồn trở lại. Cả hai quay lại thì nhìn thấy một thanh niên tóc trắng trông rất đẹp, anh ấy đang đi về hướng ngược lại. Chỉ mỉm cười rồi đi thẳng về con đường kia.

Tại cứ của nhóm bọn họ, hiện tại đã có mặt đầy đủ tất cả. Minghao sau khi nghe câu truyện được Wonwoo kể lại thì vô cùng lo lắng. Mingyu là người bạn đồng niên thường hay tâm sự và chăm sóc cậu, trước sự cố bất ngờ đó đã khiến cho cậu vô cùng đau xót và buồn bã. Cả nhóm người bọn họ đều lặng đi, mỗi người đều đăm chiêu suy nghĩ.

Vài ngày sau, tất cả đều đang hoạt động bình thường. Cũng may vì thời gian hiện tại rơi vào tháng hè đầu tiên. Mọi người đã thông báo đến gia đình của Mingyu rằng cậu ấy đang ở chơi với cậu bạn thân, với lời nói sắc bén của Jihoon cùng sự có mặt của Wonwoo nên mới có thể dễ dàng che dấu sự thật. Tối hôm đó Minghao đã nói rằng cậu sẽ sử dụng năng lực cố gắng di chuyển đến nhiều thế giới khác. Bởi cánh cổng mà Mingyu đã rơi xuống cậu chưa biết đến nó bao giờ.

Tất cả mọi người ngày nào cũng lần lượt kéo đến nhà của Minghao và ngày hôm nay tất cả cùng đến. Minghao đã có được một thông tin lớn và muốn mọi người đến.

- Cái đồng hồ này có rất nhiều thứ kì lạ, về vẻ bề ngoài thì ai cũng thấy hết rồi nhưng cái em muốn nói tới chính là 13 con số này _Minghao

Hiện tại bọn họ đang ở tầng trên của nhà Minghao. Trước mắt họ là cái đồng hồ được đặt ở giữa, xung quanh là những cây nến màu tím. Cậu đi đến và đốt từng ngọn nến lên, ánh sáng dần hiện lên. Mọi người hẹn gặp nhau vào trời tối, bác Stermic đang có việc bận và căn nhà hoàn toàn được bao phủ bởi bóng tối, ánh sáng duy nhất trong ngôi nhà chính là những ngọn nến.

- Em đã sử dụng năng lực của bản thân vào bên trong cái đồng hồ này và không có chuyện gì xảy ra cả _Minghao

- Cho đến khi em sử dụng vật trung gian là ngọn nến tím này hay còn gọi là nến tâm linh _Minghao

- Vật trung gian ? _Minghao

- Song song với nơi mà nhân loại chúng ta đang sinh sống còn có vô số những nơi khác và mỗi nơi đều có một chìa khóa hay còn được gọi là vật trung gian, như em biết cây nến này chính là chìa khóa của cái đồng hồ _Minghao

- Ý em là chúng ta có thể bước vào nơi mà cái đồng hồ vốn phải thuộc về _Jihoon

- Đúng vậy _Minghao

- Nhưng em không thấy có hiện tượng gì kì lạ cả _Chan

- Bởi anh chỉ thắp nó bằng cách thông thường..... _Minghao

Cậu đi đến gần những ngọn nến, lấy một con dao cắt lên ngón tay. Máu bắt đầu chảy ra từng giọt rơi xuống từng ngọn nến cho đến cây cuối cùng.

- Em biết được rằng bản thân vốn đã không là một người bình thường vì là một vật nghiên cứu thành công nên em đã trải qua rất nhiều thứ _Minghao

Những ngọn lửa bỗng phát ra ánh sáng màu đỏ rực và cháy rất cao. Kim phút và kim giây của cái đồng bắt đầu đi nhanh hơn, những âm thanh "tích tách, tích tách" bắt đầu to hơn.

- Ý em là...... _Jun

Khi Jun chưa kịp nói hết câu thì cái đồng hồ bỗng dưng dừng lại, những ngọn lửa cũng không còn cháy. Tất cả như ngưng đọng lại tạo thành một bức ảnh. Các anh lớn dang tay kéo những đứa em về phía sau để bảo vệ bởi bọn họ đang cảm nhận được sắp có một điều gì đó không ổn.

- Có chuyện gì vậy ? _Wonwoo

- Cánh cổng đã mở ra, em sẽ bước vào bên trong và phá hủy cái đồng hồ thật sự _Minghao

- Nếu anh phá nó liệu sẽ còn có thể thoát ra được không _Seungkwan

- .........Anh sẽ tìm cách _Minghao

- Không được, cậu nói vậy tức là không có cách. Tớ không thể mất cả cậu được nữa _Seokmin

Từ lúc biết tin Mingyu rơi vào cái hố kia và biến mất cho tới bây giờ Seokmin đã không hề lên tiếng. Cho đến khi nghe cậu bạn của mình nói rằng bản thân sẽ bước chân vào một thế giới kì lạ và phá hủy cánh cổng nhưng không có cách thoát ra.

- Chúng ta sẽ cùng tìm cách, không thể cứ liều như thế này được _Seokmin

___________________________________________________________________

24h:00p

- Được rồi, em xong rồi _Seungkwan

- Cột cho chắc vào nhá mọi người _Soonyoung

Trong lúc mọi người đang ngồi lại để nghĩ ra cách thì Soonyoung có một ý tưởng đó là cột mọi người lại với nhau bằng một sợi dây dài. Sau đó sẽ cột nó vào một thân cây to. Tất cả đều đã di dời ra bên ngoài và lựa một cái cây thật chắc khỏe và to lớn nhờ vào người giỏi bộ môn sinh học nhất chính là Jihoon.

- Em bước vào đây _Minghao

______

CÂU HỎI GỢI Ý:

1. Người chàng trai tóc trắng đã cứu Seungcheol đó thật sự người là tốt haylà người xấu?

2. Vì sao Minghao luôn biết được những thứ kì lạ như thế ?

3. Bác Stermic đang bận việc một việc bí mật, Minghao không hề biết, bác ấy có thật sự là người tốt

4. Chàng trai tóc trắng đụng phải Seungkwan và Wonwoo đang đi về phía khu rừng mà hai người họ vừa rời đi. Cậu ấy có nói một vài từ với Wonwoo lúc đi ngang qua cậu.

5. Nơi mà Minghao từng dịch chuyển trong lúc chạy trốn được gọi "Vùng đất tâm linh" .

______

Xin chào mọi người chuyện là mình lỡ tay bấm xóa chương sáu nên mình đang vội viết lại. Có thể nó sẽ được cập nhật vào lúc 7 đến 8 giờ sáng. Mọi người thông cảm vì sự vụng về này của mình nhaa. Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com