Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"hansol, hansol kia là con gì thế" chan háo hức trèo hẳn vào lòng hansol để có thể nhìn được những bạn thú mà bé chưa từng thấy ở thành phố bao giờ. bình thường bé chỉ được nhìn mấy bạn qua tivi thôi, hoặc bé chỉ gặp mấy bạn cún hay vài bạn mèo lướt qua trong khu dân cư.

"đó là con bò á, con bò mà chan hay ăn í"

"woaa" chan thích thú nhìn những chú bò vàng nâu đang vểnh tai ăn cỏ tắm nắng ngoài bãi. đột nhiên mặt chan xị xuống, hansol thấy chan như vậy liền cuống quýt hỏi thăm.

"chan sao thế, không thích bạn bò hả?" thấy hansol hỏi, mắt chan bắt đầu ầng ậng nước, chỉ cần hansol hỏi thêm câu nữa chan có thể khóc lụt cả xe. chan bắt đầu phát ra tiếng xụt xịt nhỏ, hansol liền kêu cứu seungcheol. seungcheol biết mình phải làm gì, nãy giờ anh vẫn luôn lắng nghe đoạn hội thoại của hai nhóc, hai đứa nhóc đáng yêu nhà anh, đáng yêu nhất trên đời seungcheol yêu hai đứa chết mất.

"em không ăn bạn bò nữa đâu, bạn bò sẽ đau, bạn bò buồn" bé đang cố để không khóc òa lên, giọng hiện rõ sự tủi thân. seungcheol và hansol đang cố nhịn cười trước câu trả lời ngây ngô của bé. chan là một em bé tình cảm, seungcheol luôn nghe được các cô ở trường mẫu giáo nói với anh như vậy mỗi lần anh đi đón chan.

"chan không ăn làm sao lớn được"

"hông, chan hông cần lớn"

"à thế là chan không muốn lớn để khỏe như spiderman hả" seungcheol cười cười, mắt nhìn lên gương chiếu hậu của xe để xem phản ứng của chan. seungcheol luôn biết phải đối phó như thế nào trong những trường hợp này, là chan thì càng dễ, vì bé ngoan nên dễ dỗ, dễ yêu, dễ mến nhất nhà.

nghe đến spiderman, chan có vẻ do dự. bé thích spiderman lắm, bé luôn ăn đầy đủ hai bát cơm mỗi bữa để được cao như spiderman, uống thật nhiều sữa đậu nành để khỏe như spiderman mặc dù bé thích sữa socola hơn sữa đậu nành. chan im lặng không nói gì, em rúc mặt vào hõm cổ hansol, tí lại thấy em cọ má còn thơm sữa vào vai hansol để tìm vị trí thoải mái dựa vào, đôi bàn tay trắng múp đưa lên dụi dụi đuôi mắt còn hơi ướt rồi để xuống nghịch vạt áo hansol. thấy chan đang đấu tranh tư tưởng giữa bạn bò và spiderman trong đầu mà không nói gì nãy giờ, seungcheol cũng không hỏi khó chan nữa vì seungcheol biết chắc chan sẽ chọn vị anh hùng trong bộ đồ bó màu xanh đỏ kia.

nắng chiều nhàn nhạt phủ lên chiếc xe đang bon bon trên đường, lúc ẩn lúc hiện đi qua những cánh đồng ngô cao lớn. trong xe có một anh lớn một em nhỡ và một em nhỏ.

*

"hansol, chan dậy thôi đến nơi rồi" nhẹ lay hansol dậy, seungcheol phì cười khi thấy chỏm tóc nâu rối bời của hansol. còn chan vẫn ngủ say trên vai hansol không có ý định muốn dậy.

"anh ơi, chan ngủ ướt áo em rồi" giờ thì seungcheol cười ngoác đến tận mang tai khi thấy hansol bĩu môi với vết ướt trên vai áo do chan sáng tác.

"ừ thôi không sao, em bế chan vào nhà trước đi, anh dọn đồ rồi nấu cơm. khi nào xong rồi gọi chan dậy sau cũng được"

"dạ" hansol ngoan ngoãn bế chan đi vào. seungcheol còn nghe thấy tiếng woa be bé của hansol khi mở cửa.

seungcheol vươn vai thở phào sau một ngày lái xe mỏi nhừ hai vai. nhìn về hướng mặt trời đang dần khuất sau khu rừng, seungcheol cảm thấy hơi bồn chồn. anh luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất cho tụi nhỏ, seungcheol đã dành rất nhiều tâm huyết cho ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô này, vì anh muốn mỗi kì nghỉ hè hai đứa nhỏ có thể vui chơi thỏa thích ở đây. lúc đầu seungcheol quyết tâm lắm, một mực vác hai đứa nhỏ lên đây, anh cứ nghĩ người lo lắng sẽ là hansol và chan nhưng cuối cùng người lo lắng hơn lại là seungcheol. một nơi ở mới, một môi trường mới khiến seungcheol bị ngộp, không phải do sự xô bồ như thành phố mà nó quá đỗi yên bình, khiến một người luôn đầu tắt mặt tối như seungcheol chưa quen được. có lẽ từ nay mình phải tập sống chậm lại.

"anh ơi, em giúp anh xách đồ nhé" hansol đã thay áo, tóc tai gọn gàng ra với seungcheol.

"sol xách nổi không, đồ nặng lắm đấy" seungcheol thấy lòng mình nhẹ đi phân nửa. seungcheol nhận ra rằng khi có tụi nhỏ ở bên seungcheol sẽ chẳng lo lắng gì nữa.

"anh đừng coi thường em, em mười tuổi rồi đấy!" hansol dẩu môi nói lại

"ừ ừ mười tuổi của ông to lắm đấy. đây xách túi đồ ăn vào lát anh làm mì sốt pesto cho" seungcheol buồn cười khi mặt hansol sáng bừng lên khi nghe thấy món em thích. hansol phấn khích, chân cao chân thấp chạy ù vào nhà với chan.

"đi từ từ thôi sol, ngã bây giờ" seungcheol chỉ biết cười thật hiền

*

chan đã dậy từ lúc hansol bế bé vào nhà, bé thích nhà mới lắm, nhà mới to hơn nhà cũ nhiều lắm luôn lại còn có tận hai tầng và cả sân thượng. chan tụt xuống khỏi người hansol dõng dạc bảo với hansol rằng chan lớn rồi chan tự đi được hansol kệ em, hansol ra kia xách đồ giúp anh cheol đi. ánh mắt chan hiện ra ba chữ em.làm.được rõ to làm hansol cũng đành chịu thua.

trong lúc hai anh đang bận rộn dọn đồ vào trong nhà, chan đã tranh thủ khám phá gần hết căn nhà rồi. ở đây bé có phòng riêng đấy, anh cheol còn dán tường hình khủng long với người nhện mà chan thích nữa cơ. nhà vệ sinh còn có bồn tắm to đùng, chan nghĩ còn bơi được trong đấy nữa. phòng hansol thì toàn vũ trụ với phi thuyền thôi chán ngắt, không bằng phòng khủng long người nhện của chan được. phòng anh cheol cũng chán òm, còn không có hình như của hansol. phòng của chan là đỉnh nhứt. chan hào hứng đi xem hết phòng này đến phòng khác, bé còn leo lên tận tầng thượng gọi anh cheol nhưng bị anh cheol mắng bắt đi xuống.

"chan khám phá nhà đến đâu rồi" seungcheol từ trong bếp ngó ra hỏi. còn chan vì lăng xăng chạy lên chạy xuống cũng đã thấm mệt, nằm khoe bụng uống sữa trên sofa.

"còn mỗi ngoài sân là em chưa xem thôi ạ"

"ồ vậy hả, vậy mai chan nhớ xem nốt nha"

"dạ"

chan đang nằm trên ghế vừa xem tivi vừa nói chuyện với anh cheol, trên bàn là cốc sữa ngọt lịm đã vơi đi phân nửa. tự nhiên hansol ở đâu ra xoa bụng bé một cái, chọt bụng bé mấy cái, rồi còn rung rung bụng bé thêm nhiều cái nữa, rồi còn bảo bụng chan to lắm phải giảm cân thôi.

tay nhỏ đánh tay nhỡ cái bép. chan dỗi hansol. hansol thúi. hansol xí trai. hansol xấu tính!

"anh ơi chưa có wifi ạ?" hansol xoa xoa mu bàn tay vừa bị chan đánh, tay kia thì đang chăm chỉ lướt tìm mạng.

  "vội quá anh chưa kịp gọi người tới lắp, khoảng hai ba ngày nữa anh hẹn người tới lắp nhé. sol dùng tạm 3g nha"

  "thôi cũng được ạ" hansol là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, em chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cả vì seungcheol luôn mang đến cho em và chan những điều tốt nhất rồi.

seungcheol thì đang hì hụi đảo mì với sốt trong bếp, hansol và chan thì nằm dài trên sofa xem tivi lâu lâu lại có tiếng chan hỏi về nội dung của đoạn phim kia vì bé chưa biết chữ, hansol cũng không khó chịu mà nhẹ nhàng trả lời chan. mùi thơm từ tỏi và phô mai trong sốt pesto thơm lừng len lỏi qua từng ngóc nghách trong nhà.

ùng ục ùng ục. không phải tiếng từ chảo mì sốt pesto thơm lừng trong bếp của anh cheol đâu, là bụng của chan kêu đó, bé đói rồi mặc dù vừa nãy bé vừa uống một cốc sữa to.

  "sol, chan ra ăn thôi" nghe thấy seungcheol gọi bé nhỏ em nhỡ gì cùng ùa ra bàn ăn, mà mì sốt pesto lại là món tủ của hai đứa nứa. nhìn hansol và chan mừng rỡ vì được ăn seungcheol thiếu điều muốn bắn tim chíu chíu vào hai đứa. seungcheol là đồ cuồng em trai thật rồi

"ai chà~ của chan đây, nhớ ăn cả cà chua đấy nhé spiderman cũng ăn cà chua đấy"

"tuân lệnh seungcheol!"

"sol cũng ăn nhiều vào nhé!?"

"vâng ạ!" seungcheol vừa chia nốt phần mì còn lại cho bản thân xong ba cái đầu liền chụm vào nhau xì xụp ăn mì.

"cho chan con tôm này, xin lũi vì nãy xoa bụng bé hơi nhiều nhé" hansol gạt con tôm đã lột sẵn vỏ vào bát của chan.

"ô kê, tha cho hansol" bé thấy thế liền đút luôn cả con tôm vào miệng nhai ngon lành. bé thấy mình hơi vô duyên, nhìn vào trong bát xem còn gì để cho hansol không nhưng mà chan lỡ ăn hết tôm mất rồi...

"cho hansol miếng cà chua vì nãy hansol dịch phim cho em" seungcheol và hansol thấy miếng cà chua bị cắn một góc tí được đặt vào đĩa hansol không kìm được mà bật cười, chan ngại ngùng gãi đầu nhìn hai anh cười hì hì. ôi nhóc chan đang muốn trốn ăn cà chua đây mà.

*

ngoài kia mặt trời đã đắp rừng ẩn mình sau núi, trong căn nhà nhỏ xếp lần lượt có ba mống từ lớn đến bé đang nằm dài ra sàn cười đùa sau một ngày chuyển nhà mệt mỏi. dưới ánh đèn vàng nhạt lại làm nó càng trở nên ấm cúng hơn. hết chuyện anh đến chuyện em, hay thậm chí chỉ nằm nhìn lên trần nhà rồi đố nhau xem cái quạt trần quay được bao nhiêu vòng cũng đủ căn nhà tràn ngập tiếng cười từ khúc khích đến giòn tan. chơi đùa cũng đã thấm mệt, seungcheol cảm nhận được hai cục bên cạnh mình đang nhấp nhô đều đều. hai đứa ngủ rồi nhỉ. lấy tạm chiếc chăn mỏng đắp cho hai đứa nhỏ, seungcheol nhẹ nhàng luồn tay qua gáy để kê gối cho hai đứa rồi gác tay nhẹ nhàng đặt lưng xuống bên cạnh chan để tiện trông bé ngủ. seungcheol nhìn chan đến hansol rồi ngước lên tấm ảnh chụp chung của ba anh em đã được được cạnh tủ tivi từ lúc mới bước vào nhà.

mong rằng hai đứa sẽ thích nơi này thật nhiều, nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com