Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. The lost horn and wings



"Này nhóc!"

Moon Junhui áp chai nước lạnh cóng vào má Chan, ngay chỗ mới bị lãnh một đấm của Seo Myungho. Anh thầm tạ ơn trời đất vì đã xui khiến cho mình xuất hiện thật đúng lúc, không hiểu sao thằng nhóc Chan này đi lạc kiểu gì mà tới được đúng chỗ của Myungho mới ghê chứ, vì đây vốn dĩ là "lãnh địa riêng" của cậu, được cố tình bố trí ở nơi xa và biệt lập nhất khu homestay này. Biết bao chuyện xảy ra, Myungho ngày càng khép mình lại trong cái vỏ bọc cọc cằn và lãnh đạm. Đừng nói chi người ngoài, đến người thân cận như gia đình họ Moon còn khó tiếp cận được cậu nữa là. Thế mà hôm nay lại từ trên trời rơi xuống một thằng nhãi lạ hoắc, không những ngang nhiên đập cửa phòng người ta mà còn nhẫn tâm xát muối vào tình trạng bế tắc của cậu. Vốn dĩ Lee Chan là khách, nhưng Jun có muốn cũng không bênh được cậu bé lần này.

"Anh thay mặt Myungho xin lỗi em nha nhóc, hẳn nó đã làm em hết hồn lắm. Nhưng mà...em cũng không nên nói như vậy với nó đâu, nhất là khi em đã...được nghe kể về những gì nó đã phải trải qua."

"Này, em đang ngồi chình ình ở đây mà, mắc gì anh phải thay em xin lỗi!?" Seo Myungho bất bình nói với qua. Tình cảnh bây giờ của ba người trông như bà mẹ đang cố gắng giảng giải cho hai đứa con bất hòa vậy: Moon Junhui lôi được Chan và Myungho ra bãi đá phía sau homestay để tránh làm phiền đến các vị khách khác; anh ở giữa, mỗi đứa ngồi một bên, một đứa thì bê nguyên cái mặt sưng sỉa, một đứa thì liên tục xỉa xói đứa kia.

"Cậu nghĩ mình được mọi người thiên vị nên thích nói gì thì nói sao? Nghe được một chút chuyện về tôi thì cậu hiểu được tôi hả? Thật nực cười!"

"Tôi biết cuộc gặp gỡ này của chúng ta chính là mục đích chuyến đi của các người. Nhưng xin lỗi, cậu sẽ không thay đổi được gì đâu. Lee Chan, đừng nhầm tưởng, cậu không là gì cả."

"MYUNGHO! Đủ rồi!"

Jun vốn đã quen với tính tình chẳng khác gì ngày giông của Myungho, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không còn cảm thấy chạnh lòng mỗi khi nhìn thấy đứa em này tự mình dựng lên bức tường gai ngăn cách mọi người tiến đến gần. Ngay lúc này đây, đứa nhỏ ấy cũng lại đang hướng ánh mắt thách thức "đừng có quản em nữa" đến anh, và nếu không bị cắt ngang bởi cuộc gọi đến từ Gayoung, anh chắc chắn sẽ xách cổ Myungho về ngay lập tức và "giáo huấn" cho thằng nhóc một chặp như bao lần anh đã làm, dẫu biết nó cũng sẽ không đem lại kết quả gì.

Khuôn mặt của Moon Junhui đanh lại, ở nhà có chuyện rồi, có một khách nam bị lạc mất con gái. Anh cũng không yên tâm khi để Chan và Myungho ở lại với nhau, nhưng hiện việc kia cấp bách hơn, nên anh đành để lại vài câu dặn dò cho hai cậu trước khi vươn đôi chân dài chạy ngược về phía khu nhà.

"Anh Junhui, em có thể giúp gì không?" Chan gọi với lại về phía anh.

"Vậy hai đứa ngó giùm anh xem nhỡ đâu bé nó có đi lạc vào chỗ nào quanh đây không nhé!"


***


Thế là "nhờ" sự cố đó mà Chan và Myungho có thể tạm gác lại cái bầu không khí khó chịu kì cục giữa hai người họ để chia nhau tìm quanh khu bãi đá. Năm, rồi mười phút trôi qua, đến khi đảm bảo rằng không còn cái xỏ xỉnh nào chưa được quét qua và thông báo lại với Jun, cả hai mới quyết định ngừng tìm kiếm.

"Ờm...hai tụi mình...chắc là nên qua phụ mọi người nữa chứ nhỉ?"

"Không cần, trong đó đông người rồi, không cần đến chúng ta đâu," Myungho cộc lốc, "vả lại, có lẽ bây giờ ta nên nói về chuyện "đi lạc" của cậu thì hơn, Lee Chan."

"..."

"Anh Myungho, tôi thực sự có ý tốt nên mới đập cửa phòng anh, chứ không phải là có tính toán gì trước như anh đã nghĩ đâu. Còn về dụ làm anh tổn thương, đúng vậy, đó là lỗi của tôi. Thực ra...tôi có nghe được chuyện đến cả hội con giáp anh còn từ chối gặp, thế nên khi biết người trong căn phòng đó là anh, tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để khiến anh chịu nói chuyện với tôi thôi. Vậy nên...thành thật xin lỗi anh, Myungho."

Nhận thấy sự chân thành từ Chan, trong phút chốc biểu cảm trên khuôn mặt của Seo Myungho có đôi chút giãn ra, sự căm phẫn ban đầu chuyển dần sang một vẻ khó hiểu và nghi hoặc. Cần nói chuyện để làm gì, lo lắng để làm gì, và cậu đã hỏi Chan chính xác điều đó. 

Chan biết tỏng, rằng nếu bây giờ mà đi giãy bày cái nỗi lòng sến súa trong cậu ra thì chẳng khác nào cho tên kia cơ hội dè bỉu mình cho đến tức chết. Nên cậu chỉ nhún vai và đáp gọn lỏn, "Vì tôi không muốn thấy họ lo lắng cho anh. Seo Myungho, anh đừng trốn tránh nữa."

"Cậu thì biết đếch gì chứ? Tôi không phải là người trốn tránh, mà chính là bọn họ!! Tôi ghét họ, tất cả đều là những kẻ nhu nhược!" Trong đáy mắt của Myungho bắt đầu hằn tơ máu, những lời cậu vừa thốt ra rất tệ, nhưng điều còn tệ hơn, là có lẽ cậu đã thực sự tin những lời ấy. Khi một người phải hứng chịu quá nhiều vết thương, dường như cả thế giới đều xoay quanh nỗi đau của riêng họ, dường như chỉ có họ là cố gắng và thất bại, dường như chỉ có họ là những con độc mã bất chấp chạy dài trong đêm tối.

"Anh không được nói như vậy đâu Myungho. Hơn ai hết, chính anh phải là người biết rõ nhất các anh ấy đã phải cố gắng như thế nào kia chứ!"

"SAI RỒI! CẬU SAI RỒI!" chàng họa sĩ bắt đầu mất bình tĩnh và hét lên, hai bàn tay bấu mạnh vào cánh tay Chan, và cậu không thể nào bỏ qua những vết sẹo chồng chéo nhau lộ ra từ lớp áo len của người kia, "tôi là người duy nhất vẫn đấu tranh, chỉ có tôi thôi! Dầu cho có bị ả Choi Hana đày đọa như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm cho bằng được cách phá giải lời nguyền,"

"Nhưng còn các anh trai yêu quý của cậu thì sao hả Lee Chan? Họ đã đầu hàng rồi! Tất cả những gì họ làm là không làm gì cả! Họ thì có thể chấp nhận cái lời nguyền kinh tởm đó, nhưng tôi thì sẽ không bao giờ đâu!"

"Moon Junhui còn quỳ gối trước mặt người đàn bà đó để cầu xin cho tôi nữa kìa, tôi đâu có nhờ!!! Đúng rồi...anh ta vốn là người yêu chuộng hòa bình mà, cũng giống như tất cả các người vậy! À, còn cả Choi Seungcheol nữa, anh ta thậm chí còn chấp nhận làm con chó săn bên cạnh Choi Hana để nhận được sự ưu ái của cô ta nữa kia mà. Chắc là anh ta cũng ngủ với cô ta rồi cũng nên-"

"TRỜI ƠI CÁI TÊN ĐẦU ĐẤT NÀY!!"

Vốn đã được báo trước về tính khí nhọc nhằn và cái lối suy nghĩ tiêu cực của Seo Myungho, nhưng Chan không ngờ rằng nó lại đến mức này. Nên thôi cậu quyết định mình không cần vòng vo tam quốc với người này nữa, phải làm một phát dứt khoát để đưa một chút lí trí sáng suốt vào trong đầu anh ta mới được.

Chan lấy đầu của mình đập một cái thật kêu vào trán anh họa sĩ, rồi cả hai cùng té cái rầm xuống nền cát sau cú va chạm động trời ấy. Seo Myungho đau đến váng cả óc, đất trời biển cả xung quanh chao đảo như hòa cả vào nhau, và hẳn là thằng nhóc kia cũng đang cảm thấy y như vậy. Thằng này bị khùng hả, đó là tất cả những gì cậu nghĩ được lúc này. Myungho biết mình có cái mỏ hỗn chứ, nhưng bình thường cũng có thể nói là cậu được yêu chiều, dù cho có phạm phải lỗi lầm gì thì mọi người cũng sẽ kiên nhẫn khuyên bảo, hay tệ hơn một chút là mặc kệ cậu thích làm gì thì làm, thế nên đây là lần đầu tiên có người làm cậu im mồm trong một nốt nhạc như vậy. Nhưng còn chưa kịp bần thần xong thì Myungho thấy tầm nhìn của mình một lần nữa bị người kia che khuất, cát rơi ra từ áo và tóc của Lee Chan phả vào mặt cậu, cổ áo thì bị mạnh bạo kéo lên, Myungho bỗng dưng cảm thấy mình đang trở nên thất thế.

"Nghe cho kĩ đây họa sĩ Seo, anh có thể cho rằng tôi không quen mọi người đủ lâu để hiểu được các anh ấy. Nhưng tôi chắc chắn rằng, họ vẫn đang chiến đấu rất ngoan cường, chỉ là không theo phương cách mà cá nhân anh nghĩ là đúng thôi. Anh Jeonghan, and Jisoo, Seungkwan, và cả anh Jun nữa, đều đang cố gắng tự tạo nên tổ ấm mới cho các thành viên 12 con giáp, những người bị chính gia đình ruột thịt ruồng bỏ. Những điều mà anh cho là nhu nhược ấy, chính là nguồn sức mạnh để họ cùng nhau vượt qua thực tại của bản thân. "Họ", là bao gồm cả anh nữa đấy đồ ngốc. Anh phải biết rõ hơn tôi chứ? Chẳng phải chính nhờ cái quỳ gối của anh Jun mà anh mới yên bình tới tận bây giờ và có cơ hội để suy nghĩ về một "cuộc đảo chính" khác đấy sao?"

"Và anh nghĩ thử xem, tại sao với thế lực mạnh mẽ và khả năng chế ngự các anh của Choi Hana, mà các anh vẫn có thể an nhàn sống trái lại với ý chí của cô ta suốt một thời gian dài như vậy? Chính là nhờ cái người mà anh cho là kẻ "bán nước cầu vinh" đó!"

Mắt Seo Myungho mở to, cậu nhìn trân trối vào khẩu hình miệng của người đối diện, như ước rằng những điều mình vừa nghe thấy chỉ là ảo giác của trận đau đầu vừa rồi. Người khiến cậu căm phẫn bấy lâu nay, lại thành ra người luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ cậu, điều vỡ lẽ đó khiến Seo Myungho đến như quên mất cả cách thở.

"...anh biết không, Myungho, cái tự do mà anh luôn hằng khao khát đó, chính anh Seungcheol đã dùng nó để đổi lại sự an toàn cho anh, cho tất cả mọi người."

...


***


"Trời ơi con tôi! Con ơi!" Người cha với khuôn mặt đã lèm nhèm nước mắt cùng nước mũi vỡ òa khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình nằm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay một chàng trai trẻ. Đón cô bé về lại với hơi ấm của mình, ông bố khóc thêm một chập nữa và tất nhiên rồi, điều đó làm con bé thức giấc. Gia đình họ Moon cùng đám anh em kia cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ vẫn bất ngờ vì cuối cùng người tìm thấy bé con lại là Chan.

Người cha thấy có cái gì thiếu thiếu ở con gái, nghĩ ngợi một hồi ông mới sực nhớ ra:

"Ủa kỳ lân Pony của con đâu rồi? Bình thường con đi đâu cũng phải mang bạn ấy theo mà không phải sao?"

Mắt cô bé sáng rỡ lên, và em khoe với cha về chiến tích rực rỡ của mình:

"Con để Pony lại với bạn kỳ lân đen rồi. Hy vọng Pony ở đó có thể giúp cho bạn ấy sớm tìm được chiếc sừng và đôi cánh của mình."

"H-hả...?"

Đối với ông bố, đó chỉ là một lời nói vu vơ ngây dại của trẻ nhỏ, ông còn lạ gì nữa, niềm yêu thích vô bờ bến của bé con nhà mình với những chú ngựa và kỳ lân, hẳn là bé đã nhìn thấy cái gì đó rồi lại tưởng là kỳ lân đen cũng nên. Nhưng ông nào biết, với tất cả những người còn lại đang có mặt, họ biết cô bé đang nói về điều gì.



Moon Junhui chạy nhanh hơn hẳn về phía căn phòng tọa lạc ở góc xa nhất của Moonie. Anh cùng mọi người mới được Chan kể sơ qua, nói chung là cô bé cũng đi lạc vào khu này, và khi thấy bức tranh hắc mã trong phòng Seo Myungho thì đi vào rồi đánh một giấc ngon lành ở trong đó luôn. Đến khi Myungho cùng Chan trở về thì bằng cách nào đó cô bé khiến cho cậu bị biến hình, đơn giản là vậy. 

Jun sốt ruột là thế, nhưng khi tới trước cửa phòng lại chần chừ không dám mở cửa, vì anh biết mỗi lần ở trong hình dáng này, Myungho còn trở nên khó kiểm soát hơn cả bình thường nữa. Thế mà không hiểu vì sao anh lại có cảm giác lần này sẽ khác, khi anh nhận được cái gật đầu khích lệ đến từ phía Chan đang đứng mỉm cười từ đằng sau mình. Anh lấy hơi hít đầy một ngụm không khí vào buồng phổi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. 

Vẫn là cái không khí đặc quánh lẫn giữa mùi sơn màu và mùi xăng ấy, những cánh cửa sổ đóng kín, sàn nhà bừa bộn khiến Jun phải nhón chân hết sức cẩn thận để không gây nên bất cứ tiếng động inh tai nào. Và trong góc phòng, một chú ngựa đen đang nằm im lìm, Myungho đáng thương và đáng quý của anh. 

"Myungho à!" anh nhỏ giọng gọi cậu, bàn tay vươn đến nhẹ vuốt ve bộ lông đen óng mềm mại, cẩn thận như đang chạm vào một chú mèo hoang. Và như mọi lần, anh mong đợi một sự cự quyệt, một ánh nhìn cáu bẳn chuẩn bị được ném vào mình. Nhưng kì lạ thay, "kì vọng" đó không những không xuất hiện, mà Jun còn cảm thấy Myungho hình như đang dụi dụi vào tay anh nữa.



Hôm nay Seo Myungho có được nhiều trải nghiệm mới cho bản thân. Lần đầu tiên cậu bị một người lạ cụng vào trán để dạy đời, cũng chính người lạ đó khiến cậu nhìn nhận ra nhiều điều mà trước giờ cậu vẫn lầm tưởng. Chính người đó đã hứa sẽ cố gắng giúp cậu tìm cách giải trừ lời nguyền, nhưng đổi lại cậu cũng phải cố gắng giải trừ mớ bòng bong trong tâm hồn mình trước.

Cho nên bây giờ cậu ở đây, gối đầu lên đùi của người biết bao lâu nay vẫn kiên nhẫn chăm sóc và chịu đựng cậu, cảm nhận ngón tay thon dài của anh đang vỗ về mình, cảm nhận tiếng sụt sịt rất nhỏ và những giọt nước mắt không thể kiềm chế của anh, khi cậu khó khăn phát ra lời xin lỗi và cảm ơn đến người ấy.

Có lẽ cũng không quá tệ, Myungho nghĩ, về việc trở nên dựa dẫm một chút, tin tưởng một chút. Có lẽ Lee Chan, và cả cô bé kia cũng đã đúng, rằng một ngày nào đó, cậu có thể tìm lại được chiếc sừng kỳ lân và đôi cánh đã mất của riêng mình.



***



"CHOI HANA!"

Seungcheol xồng xộc bước vào văn phòng riêng của Choi Hana, mặc cho sự cản trở của thư kí. Sự xuất hiện của anh ở tập đoàn vốn không phải là điều gì lạ lẫm, vì anh thường đến với tư cách là bác sĩ riêng của cô. Nhưng hôm nay thì không phải.

 "Cô đã làm gì bọn Jisoo rồi hả? Chẳng phải cô đã hứa sẽ không đụng tới bọn họ nữa sao?"

Anh thậm chí còn không để tâm việc người thư kí vẫn còn chưa rời đi, hoặc anh cố tình nói cho cả hắn nghe thấy. Lee Jikook cũng là người trong đại gia tộc, hơn nữa còn là cánh tay phải đắc lực của Choi Hana, chắc chắn những việc xáo trộn xảy ra gần đây đều có bàn tay của hắn nhúng vào.

Người phụ nữ không hề mảy may giật mình, như thể cô đã ước tính được trước cuộc viếng thăm này của Seungcheol. Đúng vậy, vì cô cũng vừa mới "viếng thăm" căn nhà nhỏ của Jisoo.

"Vậy là Hong Jisoo đã chạy đến cậu để mách lẻo à? Chỉ vì vài cái bạt tai thôi sao, yếu đuối thật đấy!" Choi Hana bước đến trước mặt Choi Seungcheol, đem theo mùi nước hoa đắt đỏ xộc vào mũi, cô lấy ngón tay miết miết lên viền áo vest của người đối diện, rồi hai bàn tay đưa dần lên cao, thành thục quàng ra phía sau cổ anh. Cô phả làn hơi ấm nóng vào tai người kia, từng cử chỉ quyến rũ và mị hoặc, nhưng lời nói cất ra lại vô cùng lạnh lùng:

"Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cho bọn họ một chút về thứ tự trên dưới trong cái gia đình này thôi mà! Đừng giận nhé, Seungcheol! Tôi đã không mạnh tay rồi còn gì!"

"Seungcheol thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi xem, có lẽ cậu cũng sẽ làm như tôi thôi. Ai mà chịu ngồi im khi thấy những đứa con của mình lại đi cắn ngược lại cha mẹ chúng để bảo vệ một kẻ ngoại lại kia chứ!"

"Tôi vẫn luôn giữ lời hứa với cậu, nhưng đó là trước khi Lee Chan xuất hiện. Tất cả những gì bây giờ các cậu phải gánh chịu là do các cậu đã bỏ rơi tôi mà theo thằng nhóc đó."

"Cô điên rồi," Choi Seungcheol không còn buồn tốn nước bọt với người này nữa, trái tim của cô ta vốn từ lâu đã bị tham vọng chiếm hữu làm cho méo mó và héo tàn. Anh gỡ từng ngón tay đang bấu víu trên gáy mình ra, dùng một lực vừa đủ mạnh để khiến Choi Hana phải rùng mình, "tôi đến đây để nói với cô rằng, những gì cô đang làm chỉ khiến cho tình trạng giữa tất cả chúng ta trở nên tồi tệ hơn mà thôi,"

"và tôi cũng sẽ không để cô tổn thương họ thêm nữa. Cho nên hãy suy nghĩ kĩ về điều đó, Hana."

Nói rồi Seungcheol lạnh lùng quay đi, mặc cho người vốn đã từng là chủ nhân kia đang gào lấy tên anh trong vô vọng. Ngày còn bé, anh đã thực sự coi Choi Hana là vị thần của mình. Cô gần như là một cá thể hoàn hảo, người được sinh ra từ vạch đích, người "kế vị vương quyền" của thần. Anh đã từng muốn được như cô, được cô chú ý và yêu thương. Nhưng cũng không mất quá lâu để anh nhận ra, rằng vỏ bọc hoàn hảo ấy hóa ra chỉ là lớp bình phong cho những ám ảnh của riêng cô, và đến cuối cùng, thì Choi Hana cũng chỉ là nạn nhân không hơn không kém của một lời nguyền không tên khác mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com