Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. The cat and the dog



Dạo gần đây có thể nói là khá bình yên.

Kể từ ngày Seungcheol đến "quậy" ở công ty của Choi Hana thì từ phía cô ta không còn thấy động tĩnh gì, cũng kể là anh khá có sức ép người đi. Nhưng đổi lại, đã lỡ tỏ thái độ lồi lõm với người trả lương cho mình rồi thì sẵn tiện anh cũng nhân dịp này "nghỉ phép" một chầu cho đã. Thành ra mấy bữa nay trong nhà của Yoon Jeonghan xuất hiện thêm một "nhân khẩu" nữa, và nếu như không nhìn vào cái bản mặt đằng đằng ám khí của Choi Seungcheol thì có lẽ người ta sẽ nghĩ người này chỉ như một con gấu lớn bám người thôi. Jeonghan cũng thắc mắc lắm nhưng không hỏi gì nhiều, anh muốn tập trung tận hưởng sự vui vẻ khi được ở bên người kia trong một thời gian dài (vài ngày) như vậy. Mấy đứa nhóc cũng vui không kém, vì cả bọn thường xuyên được anh bác sĩ dẫn đi ăn lẩu.

Một nguồn tin tốt nữa đến từ đảo Muuido cho hay Seo Myungho dạo này đang cố gắng rất nhiều để hòa nhập với mọi người. Cậu bắt đầu tìm lại được cảm hứng vẽ và đang chuẩn bị liên hệ với các phòng tranh quen biết. Moon Junhui còn hồ hởi thêm rằng cậu thậm chí còn phụ dọn phòng và các công việc lặt vặt khác trong homestay nữa. Khỏi nói cũng biết mọi người mừng như thế nào cho cả Jun và cậu, và dù không biết thằng nhóc Chan đã tiêm cái gì vào đầu Seo Myungho, phải công nhận nó là người có công nhất trong chuyện lần này.

Có vẻ ai cũng ổn cả, trừ một người.

Kim Mingyu cảm thấy mình đang không ổn một chút nào.

Kể từ cái ngày chạm trán với bọn xã hội đen hôm rồi, hình ảnh Jeon Wonwoo xuyên qua ánh sáng chiều tà, một thân lao đến che chắn cho y chưa bao giờ ra khỏi đầu y. Cách ra đòn dứt khoát của anh, cái nhếch mép của anh, cái ánh mắt tự tin và mị hoặc anh gieo cho Mingyu cùng câu nói Cậu chỉ được bại dưới tay tôi thôi của anh, Jeon Wonwoo không hề hay biết bản thân đang bào mòn trái tim niên thiếu của chú cún sống cùng nhà tự khi nào.

Và việc anh đang bước vào kì thực tập chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn, khi Mingyu phải thức dậy mỗi sáng và nhìn thấy Wonwoo trong bộ sơ mi trắng ôm sát cơ thể cùng cà vạt chỉnh tề, ống tay áo xắn cao, tóc vuốt để lộ vầng trán. May là chỉ thực tập có 3 tháng thôi, chứ lâu hơn thì y không chắc mình có còn gồng được thêm không nữa...

"Chết tiệt! Tên mèo kia mau cút khỏi đầu tôi ngay!"

"Uầy, anh mê anh Wonwoo lắm rồi đúng khô-"

"TRỜI ĐỊC CÁI GÌ VẬY?!!?", Kim Mingyu hét ầm lên, bị hù đến nỗi sặc trong đống nước súc miệng của chính mình. Y dáo dác nhìn quanh, rõ ràng nãy giờ y đang đứng đánh răng một mình trong nhà tắm mà.

...Nhưng không hẳn là vậy.

"Hi...em xin lỗi anh Mingyu, nãy lúc anh vô em có vẫy tay rồi mà hình như anh không có thấy," Mingyu không hiểu sao đến giờ y mới thấy Chan ngồi thù lù một đống trong góc phòng, miệng cười hề hề còn trên tay thì đang mân mê cuộn giấy, không cần nói cũng biết thằng nhóc đang bận "công chuyện đại sự" gì.

"Tại sao chú mày lại không chốt cửa chứ ơ cái thằng này?"

"Em lạy anh, có khóa được đâu mà khóa, còn không phải là do anh với anh Soonyoung hôm kia mải quýnh nhau quá đến nỗi tông hư cả cửa hay sao?" Chan khoanh tay nhìn người lớn hơn với một ánh mắt không thể đánh giá hơn, trước nền nhạc background là tiếng xả nước rột rột giòn tan của cậu.

Mingyu sực nhớ ra thì cũng quê lắm, nhưng ít ra không quê bằng dụ nói hớ trước đó, chi bằng lấy chuyện này làm cớ bẻ cua rồi tranh thủ chuồn thôi.

"À, ờ...đúng rồi ha, hơ hơ. Lỗi anh lỗi anh, để giờ anh xuống kho lấy đồ nghề lên sửa liền cho em nha."

"Còn chuyện lúc nãy...ờ thì...nó chỉ là hiểu nhầm thôi, chứ không như em nghĩ đâu. Tại anh đang cay Jeon Wonwoo nên đầu óc cứ nghĩ về chuyện đó hoài í mà, em biết đấy, lúc nào chả thế," Mingyu nhún vai, thầm tự đắc vì mình diễn quá đạt vai của một "kì phùng địch thủ". Nhưng y nào ngờ, dăm ba mánh đó làm sao qua mắt được Chan.

"Ồ là vậy sao anh Mingyu? Thế cay kiểu gì mà cứ đứng cười vu vơ rồi mặt thì hồng hồng lên như thiếu nữ mới yêu thế?"

"Này, anh không có!"

"Rồi còn cái ánh mắt lén lút đắm đuối anh dành cho anh Wonwoo mỗi lúc ảnh bảnh tỏn ra khỏi nhà nữa!"

"Trời mẹ mày tả gì nghe gớm vậy...cơ mà anh đã bảo là không phải!" 

"Ồ...không phải đúng chứ? Thế thì tốt rồi, anh cũng biết em thích anh Wonwoo lắm đúng không, thế nhân dịp này hay để em bày tỏ với ảnh luôn nh-"

"KHÔNG!!! Không được, anh cấm mày!" Mingyu mồm nhanh hơn não, đến lúc giật mình nhìn lại cái mặt đắc thắng của Chan mới biết mình bị thằng bé cho vào tròng rồi, thôi thì đành vậy, "Ừ mẹ nó, anh vậy mà lại đi thích con mèo khó ưa đó đấy, mày vừa lòng chưa?!"

"Đúng rồi, có yêu có nhận, đàn ông là phải vậy chứ, thế anh định khi nào thì nói với ảnh đây?"

"Hả...gì mà...nói với ổng cơ?" / "TRỜI ƠI TAO MỚI NGHE THẤY CÁI GÌ VẬY KIM MINGYU, MÀY THÍCH THẰNG WONWOO Á????"

Tới lúc này thì Mingyu không còn biết mình phải oán trách cái gì nữa, là tên Kwon Soonyoung hóng hớt, hay cái cửa hư khóa, hay là việc Chan và y lại đi bàn chuyện yêu đương cảm nắng ở ngay trong nhà vệ sinh nữa.

Nói chung là lần này y coi như toi rồi.


***


mingyuk đã được ichan thêm vào nhóm Giải cú Mingoo tán đổ Wonu

mingyuk wtf??

mingyuk cái nhóm qq gì đây chan?

mingyuk RỒI TẠI SAO LẠI CÓ CẢ HONG JISOO TRONG NÀY NỮA????!!!!

Hong_js hehe

Hong_js anh em một nhà cả mà

Hong_js chuyện động trời thế này làm sao cho anh ra rìa được nhỉ kwon_hoshi

mingyuk ...

mingyuk chắc ông cầm tinh con vịt chứ không phải con chuột đâu ông tí ạ

kwon_hoshi ê đừng khịa nha mại, tại tụi anh muốn giúp m thôi mà. m thì hèn, còn thằng wonu thì ngoài cái học giỏi ra mấy cái khác nó ngơ ngáo lắm, tụi này mà không vào chắc 10 năm sau 2 đứa mày vẫn còn đang chửi nhau quá

ichan trời ơi anh soonyoung...

mingyuk =)))

mingyuk mn biết sao e hay đấm nhau với ổng rồi đó

Hong_js nhưng mà tí nó nói cũng đúng đó gyu, em mà không chủ động là thằng nu không bao giờ nhận ra tình cảm của em đâu

mingyuk ê nhưng mà sao tự nhiên mn lại muốn giúp em vậy?

Hong_js thì tại giờ tụi này biết em thích nó rồi, mà bao lâu nay hai đứa cứ gây nhau hoài, nên hẳn là việc chuyển mối quan hệ của hai bây sang một hướng khác sẽ rất khó

Hong_js cả 2 đều là 2 đứa em tốt của anh, nên nếu có thể làm cho hai đứa được hạnh phúc hơn thì anh rất muốn giúp

mingyuk ơ tự nhiên anh jisoo nay tình cảm vậy

mingyuk cảm động ngang á <3

Hong_js với cả 2 đứa bây mà chuyển từ cắn nhau thành yêu nhau thì cái nhà này bớt ồn ào đi biết bao. anh có thể tập trung viết lách hơn rồi, đồ đạc trong nhà cũng đỡ đổ bể hỏng hóc nữa.

mingyuk không kịp cảm động luôn á trời

kwon_hoshi kẻ hủy diệt cảm xúc =)))

mingyuk nhưng mà rồi mí người tính giúp kiểu gì đây, giờ mà kêu e đi rải hoa đánh đàn các kiểu là out group liền nha :v

ichan không không, cái anh cần bây giờ là không gian riêng với anh wonwoo nhiều hơn thôi. vậy nên cái gr này là để tụi mình sắp xếp cho anh với ảnh "vô tình" đụng mặt nhiều hơn á

ichan vấn đề là anh nhớ đừng có làm gì cho ảnh khó chịu rồi lại cãi nhau nữa là được

Hong_js vậy nói cách khác là giờ anh phải cắm cọc ở quán cà phê nhiều hơn đúng không T-T

kwon_hoshi ráng lên anh ơi, vì một tương lai ấm êm của hai đứa chó mèo nhà mình

kwon_hoshi tiền cà phê cứ note lại rồi đưa cho kim mingyu sau

mingyuk ...(o_o)

mingyuk nhưng mà vấn đề là e phải bắt chuyện với jeon wonwoo làm sao đây, mn biết rồi đó, giờ làm sao kêu em tự nhiên đi ngồi tâm sự chuyện trò nhẹ nhàng cùng ổng được??

ichan anh cứ bình tĩnh, cái này thì phải tốn chút thời gian mới được, không là ảnh nghi liền ó

Hong_js đây để anh chỉ cho chú mày, với kinh nghiệm viết tiểu thuyết lãng mạn bao lâu nay của anh thì đầu tiên em phải...

....



***



Mấy người trong nhà hay thường nói, "thời gian như Mingyu chạy ngoài đồng", cho đến giờ này Wonwoo mới cảm thấy thực sự thấm thía. Mới ngày nào anh còn thức trắng cả đêm chỉ vì lo lắng không biết mình có thể yên ổn vượt qua 3 tháng thực tập hay không. Nội cái chuyện giữ mình cẩn thận để không bị biến thành mèo cũng đã nhọc nhằn rồi, Wonwoo còn là người hướng nội điển hình, nghĩ đến cái cảnh suốt ngày phải căng cơ mặt cười cười nói nói với người khác là anh thấy rùng cả mình. Nếu được chọn thì chắc chắn anh thà viết bài luận 20 ngàn chữ còn hơn là xách mông đến một nơi "đất khách quê người" như bây giờ.

 Ấy thế mà trái với những lo sợ của bản thân, Wonwoo nhận ra rằng hình như mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ. Công việc không quá khó khăn, mọi người trong công ty thì rất thân thiện và luôn sẵn lòng chỉ dẫn anh. Không phải "rất" mà là "quá sức" thân thiện đi, Wonwoo luôn phải cố gắng đi thẳng và ngó lơ những ánh mắt hình trái tim của mấy bà chị bắn về phía anh một cách không hề giấu diếm. Vì nếu không khoác lên bộ dạng lạnh lùng và có phần "chảnh chọe" này, anh sợ bí mật của mình sẽ sớm bị lộ nhất.

Thoáng một cái mà Wonwoo đã vượt qua trót lọt phần lớn thời gian thực tập của mình. "Phần lớn" vì anh vẫn còn gần 2 tuần nữa, và hôm nay có lẽ sẽ là thử thách khắc nghiệt nhất.

Một bữa tiệc chung với phòng marketing.

Và Jeon Wonwoo sẽ không thể tìm được một lí do nào để từ chối, bởi chính anh là nhân vật chủ chốt của bữa tiệc này - "công thần" trong chiến dịch quảng cáo mới của team.

Ai mà ngờ được chứ, một thằng nhóc sinh viên chỉ được học lý thuyết suông từ trong sách vở lại có thể thành công tăng tỉ lệ click vào website bán hàng của công ty bằng những đề xuất đột phá của mình. Mọi người vượt KPI thì tất nhiên vui không kể xiết, còn trưởng phòng thì như vớ được vàng vì phát hiện được nhân tài, nên anh sẵn sàng vung tiền túi để đãi cả tổ, âu cũng là một "phương án marketing" để dụ mộ chàng thực sinh trẻ.

Wonwoo nhìn mơ hồ vào ly soju khủng trước mặt mình. Đây vốn là chiêu của Mingyu, rằng nếu cần đi mời rượu, hãy đổ rượu vào ly dùng để đựng bia, nó sẽ khiến người ta thấy sốc rồi lo lắng cho bạn, và rồi khi đó bạn chẳng cần phải uống quá nhiều nữa. Công nhận hiệu quả thật đấy, vì mọi người thực sự đã thôi mời mọc Wonwoo và để anh yên bình tận hưởng những gắp thịt đang cháy xèo xèo trên vỉ.

Sao tự nhiên lai nghĩ tới Kim Mingyu nữa rồi?  Và anh biết đó không phải là ảnh hưởng của rượu, bởi vì một lí do nào đó mà dạo gần đây hình ảnh của con cún này lại thường xuất hiện trong đầu anh hơn. Có lẽ là vì tên đó mấy bữa nay đang cư xử không giống ngày thường một chút nào.

Phải nói là vô cùng kì quặc.

Thực tập sinh Jeon Wonwoo vốn phải đến văn phòng theo giờ hành chính nên lúc anh về đến nhà thường đã là chập choạng tối, thế mà quái lạ thay ở nhà lại chẳng bao giờ có đủ người cả. Soonyoung cũng cùng số phận với anh đang vùi đầu ở một công ty khác thì không nói, đằng này cả anh Jisoo và nhóc Chan cũng thường xuyên vắng mặt. Chan nói bữa nay em đổi xuống ca tối làm cho tiện lịch học, ừ thì cũng còn coi là dễ hiểu đi, nhưng Hong Jisoo thì mắc cái mớ gì phải ra ngoài giờ đó, hay là anh ấy đang lén lút đeo đuổi ai rồi chăng? Cái nhà này tự nhiên bận bịu cùng một lúc khiến cho Wonwoo thấy buồn một xíu xiu, anh chẳng nhớ lần cuối mấy anh em cùng ngồi ăn tối với nhau là khi nào nữa.

Nói thế nhưng thực ra Wonwoo chưa có ngày nào bước vào một căn nhà tối đèn cả. Vì Kim Mingyu luôn ở đó.

Suốt hơn hai tháng qua Mingyu luôn là gương mặt đầu tiên mà anh nhìn thấy mỗi khi trở về. Có lúc y sẽ thò đầu ra từ trong bếp và gọi anh đến ăn mấy món y lỡ tay làm nhiều quá. Khi đó anh đã tính chọc mấy câu cho y tức chơi mà ai dè đồ ăn ngon đến lạ, Wonwoo cứ thế cắm mặt vào mà quét sạch mấy cái chén dĩa trên bàn, không mảy may để ý đến ai kia đang ngồi hưởng thụ khung cảnh chú mèo ưa thích đang ngoan ngoãn ăn đồ mình nấu.

Có những hôm khác anh sẽ bắt gặp Mingyu ở đâu đó trên sô pha phòng khách, trong phòng sách của anh Jisoo, hay trong mảnh vườn be bé nơi mấy cây rau và dâu tây của anh đang yên vị. Khung cảnh ấy khiến anh đột nhiên cảm thấy hốt hoảng và tội lỗi vì mấy nay bận bịu quá mà quên béng mất việc chăm sóc cho chúng.

"Anh không cần phải lo đâu, tôi vẫn tưới nước bắt sâu cho bọn nó đều đều."

"Cơ mà tại sao?"

"Tại sao cái gì? Không lẽ thấy chết không cứu?"

"Nhưng mà trước giờ cậu có bao giờ quan tâm đến việc của tôi đâu chứ?"

Wonwoo hỏi, và anh biết đáng lẽ mình nên cảm ơn cậu ta trước khi thắc mắc một câu nghe có vẻ sỗ sàng như vậy, nhưng anh không thể ngăn mình được. Trước giờ Wonwoo và Mingyu sống theo quy tắc "nước sông không phạm nước giếng", dù mang tiếng hay chí chóe nhưng bọn họ không bao giờ xen vào công việc của nhau, vừa là để tránh cãi cọ thêm, nhưng chủ yếu là vì dù cho họ có muốn cũng không biết làm thế nào để tạo nên một "bước tiến thân thiện" trong mối quan hệ của cả hai. Wonwoo và Mingyu đã sống quá lâu với cái mác "chó mèo cắn nhau" và chính họ cũng bị kẹt trong cái quan niệm xa xưa ấy. Nhưng hôm nay, Mingyu bước vào vườn rau của anh, như một lời đề nghị gắp ra những "con sâu" tạo nên khoảng cách vô hình giữa họ. Có cái gì đó đang thay đổi mà Wonwoo không gọi tên được, trong hành động của Mingyu, trong lời nói của y, ánh mắt của y. Anh không ngốc đến mức không để ý đến những lần cái nhìn của y đọng lại lâu hơn cần thiết trên khuôn mặt anh, hay việc gần đây Mingyu hay cười hơn, hai chiếc răng nanh lộ cả ra và Wonwoo sẽ không nói là anh thấy lúc y cười trông cũng khá ổn áp đâu.

"Jeon Wonwoo, nghe này,"

"tại sao chúng ta không thử sống hòa bình với nhau xem nhỉ? Tính ra hai đứa mình cũng đâu có ghét nhau đâu, nên là...tôi đã nghĩ về điều đó...có lẽ sẽ khá kì lạ nếu ta thực sự yêu thương nhau, nhưng tôi nghĩ việc không phải cãi cọ mỗi lần đụng mặt cũng không phải là một ý tồi đâu."

"Vậy nên mấy bữa nay cậu cố tình nấu ăn cho tôi rồi lấy cớ là bị dư đó hả?"

"Ờ...thì có vẻ là vậy. Chứ thí dụ nói toẹt ra là ê mèo tôi nấu cho anh này, thế nào anh lại chả nghi ngờ tôi bỏ độc!" 

Mingyu và Wonwoo đồng thanh cười giòn tan trước lời thú nhận ngô nghê của người nhỏ tuổi hơn. Phải rồi, giao tiếp. Chìa khóa cho mọi vấn đề. Mingyu đã dũng cảm bước trước một bước để "mở lời" với anh, dù rằng có hơi sượng trân một chút, thì cũng không có lí do gì để anh từ chối thành ý của cậu ta cả. Có thể đúng như lời cậu ta nói, sống hòa hợp với nhau hơn không hẳn là một điều bất khả thi. Thế nên với tư cách là người sống lâu hơn trên cuộc đời này, anh thấy mình cũng cần phải ra dáng một chút:

"Được rồi, chó con, đình chiến thôi. Tôi cãi nhau hoài với cậu cũng mệt rồi." Anh nói trong khi vươn tay mình ra như trong một buổi xã giao trịnh trọng. Và Mingyu cũng chẳng ngu dại gì mà không bắt lấy bàn tay thon dài ấm áp ấy.


***


Wonwoo đã đóng cọc trong nhà vệ sinh được gần 20 phút, đồ ăn thức uống của cả ngày hôm nay chắc cũng trôi gần hết qua cái cổ họng đáng thương. Tất cả chỉ vì miếng bạch tuộc chiên mà bà chị nào đó đã gắp vào chén anh trong lúc anh mải đáp chuyện với mấy người ngồi đối diện. Đối với Wonwoo, chứng dị ứng hải sản của anh chính là một sự tra tấn. Cổ họng bỏng rát, đầu đau như búa bổ, cơ thể thì khắp nơi cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy, Wonwoo vốn không biết viện lí do gì để trốn mọi người về sớm, nhưng bây giờ khi thực sự đã có một cái cớ hết sức thuyết phục, anh lại hoàn toàn không thấy vui vẻ gì cho cam. Lê thân xác như quỷ nhập tràng ra khỏi buồng vệ sinh, anh mém nữa dọa ngất cô lao công đang làm việc ngay gần đó.

"Ôi trời ơi, cậu thanh niên, cậu có sao không vậy?!"

...


"Jeon Wonwoo! Cậu có trong đó không thế, xin chào?"

Trưởng phòng Na đứng táy máy trước toilet nam, thấy cũng kì nhưng thực sự thì anh cũng khá lo lắng cho Wonwoo. Ban nãy mấy cô gái trong team có để ý sắc mặt tái đi trông thấy của cậu thực tập sinh lúc cậu chạy vụt ra ngoài, nên có nhờ anh đi thám thính xem mọi chuyện có ổn không. Dăm ba phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, anh đoán hẳn Wonwoo đã quay trở vào trong lúc nào anh không hay rồi, nhưng ngay khi đang định bụng quay gót nhập tiệc lại với mọi người, một tiếng gọi cất lên kéo anh trở lại.

"Xin lỗi...là anh đang tìm Jeon Wonwoo ạ?"

"Ờ...đúng vậy, mà cậu đây là...?"

"Dạ chào anh, em tên là Kim Mingyu, bạn cùng nhà của anh Wonwoo. Lúc nãy anh ấy có nói cảm thấy trong người không được khỏe nên nhờ em tới đón, và có vẻ là dị ứng khá nặng nên em đã dìu ảnh ra xe trước rồi. Wonwoo nhờ em gửi lời xin lỗi đến mọi người vì chưa chào hỏi cho phải phép, mọi người thông cảm nhé!"

"Cái gì chứ, cậu ấy bị dị ứng sao?"

"Vâng, là dị ứng hải sản, chắc trong lúc không để ý đã vô tình ăn phải." 

Mingyu quan sát biểu cảm lo ngại lẫn với tội lỗi của người trước mặt, và cũng rất nhanh nhận được cái xua tay của anh, "Vậy thôi em nhanh chóng đưa cậu ấy về giùm anh ha, cứ nói Wonwoo không phải lo gì đâu, anh sẽ chuyển lời tới mấy người kia cho." 

Nhận được câu trả lời mong muốn, Kim Mingyu lễ phép cảm ơn rồi cúi chào vị trưởng phòng, nhưng cái tính tò mò khiến người họ Na kia vẫn chưa buông tha y ngay được:

"À mà này, cậu Kim Mingyu..."

"Cậu đến để đón Wonwoo nhưng vẫn phải mang theo "nó" sao?" Anh hất cằm về "nó" đang nằm gọn ghẽ trong vòng tay rắn chắc của Mingyu, và anh nghĩ mình say rồi, vì hình như thứ đó vừa giật mình lúc anh nhắc tới sự hiện diện của nó hay sao ấy.

"À...ý anh là chú mèo này ạ?"

"Là mèo của em đấy, ẻm bám người ghê lắm nên lúc nào cũng đòi đi theo em hết," đoạn Kim Mingyu đột nhiên bế xốc chú mèo xám lên và lắc lắc trước mặt mình, cùng với một biểu cảm thiếu đánh vô cùng, "đúng không Nunu yêu dấu?" 


***


"Nunu yêu dấu cái cục cức nhà cậu!"

Mingyu nghĩ chắc mình sắp bị điên thật rồi, sao bây giờ đến câu chửi của anh ta nghe cũng đáng yêu vậy cơ chứ. Wonwoo thì cũng tưởng Mingyu bị điên, khi nhìn cậu ta bị ăn chửi mà cũng nhe răng cười hề hề cho được. Cái điệu cười ngốc xít chẳng ăn nhập gì với bộ đồ da bóng loáng và mái tóc vuốt keo chỉnh tề của cậu ta ngày hôm nay.

"Nhưng sao cậu lại đến đây?"

"Còn anh sao tự nhiên lại biến hình?"

"Tôi hỏi trước mà!"

"Nhưng mà tôi là người đã giải vây cho anh đấy mèo ạ."

Wonwoo chịu hết nổi với cái mồm ngang ngạnh của người này rồi, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, anh không thể làm gì được. Họ đang đứng giữa hành lang của trung tâm thương mại, hay đúng hơn là chỉ có Mingyu đang đứng, còn anh thì kẹt cứng ngắc trong mớ cơ bắp của y. Một mèo một người đôi co với nhau hoài cũng không ổn cho lắm, dù ông đi qua bà đi lại chắc sẽ chỉ nghĩ họ đơn giản là một chàng trai trẻ cùng thú cưng của hắn mà thôi. Thế nên Wonwoo cũng chỉ lườm một cái lên khuôn mặt phóng đại ở phía trên rồi tường thuật lại câu chuyện cô lao công tốt bụng muốn đỡ anh nhưng lại khiến mọi chuyện thành ra nông nỗi này đây. Rồi bằng một cách kì diệu nào đó, Kim Mingyu xuất hiện như một ông bụt và kịp thời phân tán sự chú ý của cô, cũng như cứu anh khỏi tổ đội marketing đang còn trông ngóng trong nhà hàng.

Vậy mà tới khi anh hỏi ngược lại, y chỉ nhún vai nói rằng đến đây gặp bạn, tình cờ đi ngang qua nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng hét thất thanh rồi phát hiện ra người quen thôi. Và có vẻ là bạn của Mingyu cho y leo cây rồi, nên y mới sẵn sàng cho anh cuốc xe quá giang về nhà như vậy chứ.

Tất nhiên là Mingyu sẽ không nói với Wonwoo rằng y đã bỏ gần một tiếng đồng hồ để tút tát nhan sắc và lạy lục xin mượn chiếc xe mô tô của anh Jisoo để quyết tâm đi đón crush nhậu với đồng nghiệp về một cách thật ngầu đâu.


"Này, anh đang làm cái trò gì vậy?" Mingyu nhìn chú mèo lông xám nhảy phóc lên yên sau xe cùng bộ vuốt đã sẵn sàng thì không khỏi bật cười, "thử làm rách yên của anh Jisoo đi xem ổng có tế cho không?"

"Chứ không làm vầy thì bay xuống đường à?"

Rồi như thể đã chuẩn bị cho giây phút này từ lâu, Mingyu kéo phăng phéc-mơ-tuya của chiếc áo khoác da xuống, tỉnh rụi chỉ vào trong:

"Chui vào trong đây này!"

"G-gì chứ, điên à?"

"Không vào mới là điên đó, anh thử nghĩ xem còn cách nào hay hơn không?"

"..."


Chắc chắn rồi, đó là cách tốt nhất, cho cả Mingyu lẫn Wonwoo. Wonwoo thấy chuyện này thật xấu hổ, trông anh và con cún kia không khác gì trẻ sơ sinh được mẹ đèo trước ngực, nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh không hoàn toàn ghét nó, việc được bao bọc bởi hơi ấm của người kia, hoặc thậm chí là khá thú vị đấy chứ, khi được nhìn ngắm đường phố từ một góc nhìn mới lạ. Còn về phần Mingyu, y không nghĩ lần đầu tiên được ôm Wonwoo trong vòng tay và có anh trong lòng lại là trong tình cảnh này, khi anh là một con mèo. Tim y mềm nhũn mỗi khi nhìn xuống quả đầu xù nhỏ lòi ra từ trong áo khoác của mình, thích thú ngắm nhìn cảnh vật Seoul về đêm, và ngại ngùng mỗi chặng đèn đỏ nơi có những khuôn mặt tò mò và thích thú dành cho combo trai đẹp cộng mèo xinh mà họ may mắn bắt gặp. Vậy chắc có thể nói cuộc "hẹn hò bất đắc dĩ" đầu tiên này của cả hai cũng khá đáng nhớ ấy chứ?



***



Nhưng nếu bây giờ có cho tiền Kim Mingyu thì chắc chắn y cũng sẽ không tin rằng, rất nhiều năm về sau, cuộc sống mỗi ngày của y thường sẽ diễn ra như thế này:

Y sẽ lại ngủ dậy trễ vào sáng thứ Hai, kéo theo là cả tá việc vệ sinh cá nhân và ăn uống cũng trễ theo. Y sẽ vụng về đi dép nọ xọ chân kia, cũng may là mái tóc cắt ngắn sẽ giúp y giảm bớt phần nào thời gian chải chuốt. Sẽ có người cầm sẵn chiếc cặp táp đợi y, trao lại cho y khi thấy y đã tươm tất và để bản thân chìm trong cái ôm cứng ngắc y. Y sẽ tranh thủ vùi mũi mình vào mái tóc xù thơm tho mà y luôn hằng yêu ấy trước khi vùi mặt vô đống dự án còn dang dở ở công ty.

"Đi làm vui vẻ nhé, Mingyu!" Đó là điều mà Wonwoo sẽ nói mỗi ngày với y, kèm theo một cái thơm thật kêu lên môi. Và Mingyu, như được tiếp thêm 200% năng lượng, sẽ đáp lại bằng một câu thiếu đánh trước khi chạy thật nhanh ra khỏi cửa để né cho được bất cứ chiếc dép nào trong tầm với của Wonwoo.

"Mèo con của anh ở nhà ngoan đợi anh về nhé!"


Có vẻ cho đến cùng,  yêu hay là không, thì bản chất chó mèo vẫn sẽ mãi tồn tại trong họ mà thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com