Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. The play and the actors


Tôi để ý rằng mọi người thường thắc mắc tại sao một kẻ ngả ngớn và thích bay nhảy như tôi lại chịu chôn thân nơi một tiệm sách khiêm tốn nép mình trong một con hẻm bình lặng như vậy. Và thường thì tôi sẽ chỉ đáp lại gọn lỏn bằng một nụ cười cũng chả nghiêm túc là mấy, bởi tôi cá là chẳng có mấy người tin đâu dẫu cho tôi có nói thật. Vì tôi là một con rắn. 

Thậm chí kể cả khi người ta không biết đến "nhân dạng thật" của tôi đi chăng nữa, tôi tin mình cũng chẳng thoát được những lời phán xét đến từ miệng lưỡi xung quanh. Kiểu "ồ, đó là con cả nhà họ Yoon đó sao, trông thật cợt nhả và yếu đuối, thảo nào hắn bị tước lấy quyền thừa kế tập đoàn". Bản chất của con người là vậy đó, giống như người ăn chay trường chê người ăn thịt độc ác, người vui vẻ gọi người sầu não là nhu nhược, kẻ giàu sang chê người nghèo hèn kém. Chế giễu nhau để trông mình đoan chính và đáng trọng, và điều còn tồi tệ hơn cả, đối với tôi, là lợi dụng nỗi đau của người khác để vun đắp cho cuộc sống của bản thân mình.

Nghe tiêu cực lắm đúng không? Nhưng biết sao giờ, vì đó là thế giới mà tôi biết. Vô tình và giả dối. Đó là lý do mà tôi đến với sách, nơi mà người ngồi trước trang giấy được tự do nói ra những gì họ thực sự nghĩ và tin, nơi mà chẳng có một khuôn khổ nào cầm chân, chẳng cần lo đến phán xét, họa chăng chỉ là có thêm một vài lăng kính màu mè của ngôn từ và nghệ thuật. 

Trở về với thế giới của tôi, nó không khác gì một vở múa rối là mấy. Không chỉ riêng Choi Hana và bọn con giáp tụi tôi đang chơi trò nhập vai "gia đình", mà đến cả đại gia tộc khổng lồ này cũng đang biến chính mình thành những con rối bị giựt dây. Chan từng hỏi tôi rằng tại sao không có ai đứng ra phản kháng hay tự vấn cái truyền thống ngu ngốc ấy, vì không ai khác mà chính ruột thịt của họ phải chịu đựng đau khổ do lời nguyền mang lại. Lí do rất đơn giản, và nó lại bắt nguồn từ một niềm tin xa xưa khác mà chẳng ai kiểm chứng được độ sai đúng. Đó là khi con người kết giao cùng Thần, Người sẽ phù trợ và ban cho dòng dõi của họ sự hưng thịnh to lớn. Và đó là quá đủ để những kẻ mang danh là máu mủ của nhau "hiến tế" một đứa trẻ vô tội, chỉ cần "vận may" đó không rơi xuống gia đình nhỏ của họ là được. 

Tôi nhớ vẻ mặt như mới nghe thấy bom nổ của Chan khi thằng bé phát hiện ra tôi vốn là "thái tử" của tập đoàn đá quý YZ lẫy lừng Đại Hàn Dân Quốc này. Và bùm. Tôi "bị giáng xuống" làm thường dân chỉ vì bản thân không có khả năng tạo ra một đứa con nối dõi, vì tôi là quái vật. Nghe có vẻ thương tâm, nhưng đối với tôi đó thực tình lại là một lối thoát hơn là sự bất hạnh, vì tôi vốn tin rằng mình hợp với góc nhà chất đầy sách hơn là chốn thương trường nơi mà một lần nữa người ta dùng sự xảo trá để đối đãi với nhau.

Tôi không căm hận gia đình mình vì bị họ cho ra rìa, điều khiến tôi ghét cay ghét đắng là việc họ sẽ lại sắm vai những người lớn mẫu mực mỗi khi cần thiết. Và đó là lí do mà trong 365, hay 366 ngày của một năm, luôn có một ngày mà tôi ghét hơn cả - ngày họp mặt truyền thống. Đại khái là một dịp để chủ gia tộc, các con giáp, lẫn đại diện của các dòng họ thành viên tụ họp và làm đủ mọi thứ nghi thức rườm ra mà ta vẫn thường thấy: thưởng trà, dùng tiệc, trao đổi quà cáp, và quan trọng nhất là thể hiện sự biết ơn đối với Thần, để Ngài tiếp tục ban phước lành cho những phàm nhân thuộc về mình.

 Vẻ xởi lởi và cung kính của họ khi đối diện với Choi Hana khiến tôi buồn nôn, và tôi cá là những con giáp kia cũng trải qua cảm xúc tương tự trong ngày hiếm hoi họ được "hội tụ" cùng người thân của mình. Đôi khi tôi ước chi chúng tôi chỉ là những người bình thường, xuất thân từ dòng dõi bình thường, thay vì những danh gia vọng tộc nức tiếng thơm và được xã hội trọng vọng. Bởi khi người ta không ở trên nơi quá cao, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Không sợ ngã đau, không cần đu bám vào một vị thánh thần nào, cũng không phải ngày đêm khấn cầu cho thứ vận mệnh bị nguyền rủa sẽ rơi vào nhà khác chứ không phải con cái mình.

Nhưng rồi nhiều năm trôi qua, phẫn uất trong chúng tôi không còn sục sôi như thời thanh thiếu nữa, chúng tôi học được cách đối diện với thực tại và xuề xòa cười cợt cho qua mọi chuyện. Lặng lẽ uống trà, xem Hana tỏ vẻ ân cần hỏi thăm từng người, trong khi ai nấy đều rõ mồn một chuyện cô luôn tìm mọi cách theo dõi sát sao "dàn thú cưng" của mình. Là cùng một người đã dập tắt một nửa ánh sáng của Seungcheol, đày đọa Myungho đến thân tàn ma dại, và cướp đi quyền yêu cũng như được yêu của chúng tôi. Nhưng dẫu khinh miệt sự giả dối đến nực cười ấy, tôi nhận ra không có cách nào hay hơn là nương theo vở kịch vốn đã được bày ra cho tất cả từ kiếp này đến kiếp khác. 

Nhưng giờ tôi không biết phải "diễn" thế nào nữa rồi, vì hôm nay Chan cũng ở đây.

Dù không nhìn được gì bên ngoài, tôi dám chắc rằng đám họ hàng của chúng tôi không tài nào giấu được ánh mắt tò mò áp lên kẻ lạ mặt xuất hiện trong bữa tiệc của nội bộ gia tộc, không những thế lại còn được trịnh trọng mời vào sảnh trong, nơi vốn chỉ dành cho "Thần" và 12 con giáp. Nói chi người ngoài, đến cả chúng tôi còn sửng sốt nữa cơ là. Mấy bữa nay thằng nhóc chẳng hó hé lấy một lời, cứ thế đùng một cái xuất hiện ở cái nơi mà nó không nên đến nhất. Em có bắt gặp ánh mắt lo lắng của tôi, và như thể để trấn an, khóe môi em nhếch lên một nụ cười như có như không, nhưng tôi không nghĩ là mình cảm thấy ổn hơn. Chả nhẽ em không biết mình đang đâm đầu vào thứ gì sao?

"Chị gọi tôi đến có chuyện gì?", Chan hỏi, và Choi Hana vẫn đang bình thản nhâm nhi tách trà của mình, hoặc ít nhất là cô đang tỏ ra bình thản, trong khi tất cả chúng tôi đều không thể nuốt thêm một ngụm nước nào nữa. 

"Các bạn hữu yêu quý của ta," Hana ngó lơ câu hỏi của em, cô hướng sự chú ý lại về phía chúng tôi, nhưng cũng là để buộc tội tất cả, "nhìn xem, đây là kẻ mà các người lựa chọn; và cũng chỉ vì một đứa tầm thường như vậy...mà các người chống đối lại ta, hết lần này đến lần khác,"

"...hết lần này đến lần khác!"

Một tiếng tan vỡ chát chúa vang lên, cũng chỉ một giây trôi qua trước khi trên gò má của Chan xuất hiện một vết rạch dài màu đỏ thẫm. Em vì bất ngờ mà ngã bệt xuống sàn nhà, nơi nước trà nóng chảy lênh láng và những mảnh vỡ của chiếc ấm sành văng ra mọi phía. 

Tôi tưởng trái tim mình vừa mới ngừng đập. Vết thương cũ kĩ trong lòng lại bị xé toạc ra, khi cảnh tưởng đáng sợ nhất mà tôi phải đối mặt tám năm trước bỗng được tái hiện rõ mồn một ngay trước mắt, một lần nữa, bởi Choi Hana, và một người tôi hết mực trân quý.



***



Tôi không giống như Jeonghan hay Seungcheol. Hay tất cả những thành viên còn lại. Tôi là một người tồi tệ. Không biết mọi chuyện bắt đầu chệch hướng từ lúc nào, nhưng cả tôi lẫn Hana, có lẽ là hai kẻ duy nhất đã thay đổi đến méo mó. 

Tôi nhớ ngày còn bé, khi người đó còn là thiên thần của tôi, tôi đã đặt tay cô lên trái tim mình và hứa sẽ ở bên cô mãi mãi. Nhiều năm sau đó, tôi chả nhớ gì tới lời hứa thơ ấu ấy mà cắm đầu chạy theo thứ mà tôi nghĩ là tình yêu đích thực. Park Jinhee, tôi vẫn còn nhớ tên em, người đã không ngừng khóc và nói lời xin lỗi khi bàn tay tôi trượt dài trên đôi mắt em để tước đi những kí ức cuối cùng về chính tôi - người mà em đã từng yêu rất nhiều, nhưng lại không đủ dũng khí để ở lại và bảo vệ. Tôi cũng khóc và đau khổ; nhưng mãi đến sau này, tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng, nỗi buồn của tôi đến từ việc bị vụt mất một lối thoát hơn là từ một mất mát thành thật của trái tim. 

Mất mát chân thật nhất của tôi, có lẽ là việc phải chứng kiến Hana dần trở thành một kẻ đứng đầu ích kỉ và tàn tệ. Tôi không biết điều gì đã đem bóng tối đến cho người ấy, nhưng nó làm cô trở nên xấu xí và đáng sợ. Cơ mà tôi có quyền gì để lên tiếng ở đây đâu chứ, vì tôi cũng tàn tệ như vậy thôi.

Mang danh là một tác giả sách, nhưng tôi lại không bao giờ đụng vào các đầu sách học làm người. Một, chúng quá sáo rỗng với tôi; và hai, tôi không cần một thứ nhắc nhở rằng bản thân đang đi ngược lại các quy tắc đạo đức. Tôi không cần sống như một vị thánh, lúc nào cũng đem yêu thương và vị tha gieo rắc đến mọi vùng đất. Không như hai người bạn đồng niên luôn biết giữ mình và cả đám nhóc tránh xa khỏi rắc rối, tôi lại như con thiêu thân lao mình vào lửa, chỉ vì tôi muốn người đó cũng phải tan vỡ như tôi, như những gì cô đang làm với tất cả chúng tôi.

Tôi khiến người đó tin rằng tôi đã trở về với cô và thậm chí là yêu cô đắm đuối, tôi để cô mặc sức mơn trớn trên đôi môi của mình để rồi ngay sau đó, tôi sẽ lạnh lùng thì thầm vào tai cô rằng cô làm cho tôi thấy ghê tởm, rằng chí ít tôi vẫn may mắn hơn cô vì xung quanh tôi vẫn còn tồn tại những người tôi có thể thực sự gọi là "nhà". Vào những lúc như thế, Hana hoặc sẽ đánh tôi, hoặc ngồi sụp xuống nền nhà và la khóc thảm thiết, và tôi biết tôi đã đạt được ý định "trả đũa" của mình. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy hả dạ hay thoải mái dù chỉ là một chút, vòng lặp tuyệt vọng ấy vẫn cứ lặp lại mãi và rất nhiều lần tôi chỉ ước chi mình chưa từng làm tổn thương cô đến thế.

Những kí ức từ quá khứ tràn về dào dạt và rõ ràng như một thước phim, bởi vì ngay giây phút hiện tại đây, trước mắt tôi, Hana lại đang dùng chính những điều cay đắng tôi từng nói với cô để trút lên cậu em bé bỏng của tôi.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin rằng cậu thực sự quan tâm tới họ sao?" Hana mặc kệ những mảnh vỡ sắc bén trên sàn mà lao tới túm lấy tóc Chan và ấn đầu thằng bé xuống, "tôi biết cậu đến từ đâu - một căn nhà lụp xụp và bần hèn, một gia đình thiếu thốn, không cha không mẹ, cậu nghĩ cậu đã mất tất cả, nhưng mà...khi ở đây, cậu cảm thấy mình thật may mắn có đúng không? Khi nhìn thấy chúng tôi, cậu sẽ thầm cảm ơn vì mình được sinh ra là một con người bình thường, đúng chứ? Ah...ít ra thì mình không bị nguyền rủa, mình không phải là quái vật giống như họ..."

"Làm ơn dừng lại đi!!!" Tôi nghe thấy tiếng hét lớn đến lạc giọng của Jeonghan, chắc cậu phải đang sợ hãi lắm, hẳn khung cảnh này cũng gợi lại một phần kí ức đau thương trong cậu. Mọi thứ hỗn loạn cả lên, cả bọn chúng tôi nhân lúc thư kí Lee đẩy cửa xộc vào thì toan lao đến kéo Chan ra ngoài, thế nhưng chúng tôi lại quên mất một thứ, đó là khả năng điều khiển của Hana. Một mệnh lệnh đến từ cô và chúng tôi như hóa đá tại chỗ, cái cảm giác bất lực này quả là một thứ đáng ghét. Thế nhưng điều khiến tôi còn sửng sốt hơn là khi Seungcheol vẫn lao vun vút về phía trước, dù rằng ngay sau đó cậu bị Lee Jikook chặn lại. Bộ não dù đang căng như dây đàn của tôi vẫn đủ minh mẫn để luận ra một điều, và qua cái biểu cảm cũng không ít sốc hơn là mấy của mấy đứa còn lại, tôi nghĩ tụi nó cũng đã tờ mờ đoán được rồi.


Rằng Seungcheol không còn là một trong số chúng tôi nữa.


"Mọi người...em không sao đâu," cuối cùng Chan cũng lên tiếng hòng dừng lại đống hổ lốn trong căn phòng; rõ là tự em hoàn toàn có khả năng thoát ra chỉ với một chút sức lực, nhưng thay vào đó, em lại đặt tay mình lên những ngón tay đang xiết chặt trên đỉnh đầu, cất tiếng nhẹ như bâng tới chủ nhân của chúng, "hẳn là chị cô đơn và sợ hãi lắm đúng không, chị Hana?"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy, điên rồi sao?!"

"Chị cũng giống như mọi người ở đây thôi...đều không tự quyết định được vận mệnh của mình. Chả ai muốn trở thành một con giáp cả, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không ai muốn sinh ra để được làm "Thần" hết. Những gì chị phải chịu đựng và gánh vác, những lo lắng không được sẻ chia...dù tôi không tài nào hiểu được, tôi biết nó hẳn rất mệt mỏi. Chị có giữ lại được kí ức của chủ gia tộc các đời trước không? Chị đã thấy những gì, liệu có phải những thứ đó đáng sợ đến nỗi chị không thể làm gì khác ngoài việc điên cuồng kiểm soát và áp bức các anh ấy, để cho quá khứ không lặp lại?"

Chan tuôn một tràng như đang đọc một bản cáo trạng, và điều nực cười hơn, là trông Hana hoàn toàn chột dạ như kẻ trộm bị bắt quả tang. Thằng nhóc này luôn đem đến cho chúng tôi nhiều bất ngờ, nhưng những điều em nói hôm nay khiến tôi như xuẩn dại đi. Những điều mà cá nhân ích kỉ của tôi chưa từng nghĩ tới, và cả những thứ tôi chưa từng nghe qua. Ý em là gì khi nhắc về những kí ức được truyền kiếp? Và làm sao em biết về chúng, khi ngay cả bọn con giáp chúng tôi còn mù tịt về lịch sử của cái gia tộc bị nguyền rủa này? Tôi không hiểu em đã dùng cách gì, nhưng tôi biết em thật lòng tin những lời em nói, vì tôi biết cái ánh mắt kiên định không một tia lay chuyển đó của em.

Trong khi ở phía đối diện, Hana đang ngày càng sôi sục và cuồng loạn, cô thả bàn tay đang dần đầu thằng bé xuống để lao tới dí chặt lấy ngần cổ em. Cô vừa ra sức siết chặt vừa la hét, phủ định tất cả những điều em vừa thốt ra, chỉ để chứng minh thêm rằng cô đã bị đánh động. Tôi đánh mắt với Vernon, người đang đứng bất động ở gần Seungcheol và Lee Jikook nhất, cậu rất nhanh bắt được ý tôi và ôm lấy cái bàn trà nhỏ ngay chân mình mà nện một nhát vào lưng anh thư kí, khiến cậu ta gục hẳn sang một bên. Tôi thấy có lỗi với cậu ta lắm, nhưng rồi Jikook sẽ ổn thôi, cậu ấy sẽ thấy được tình hình cấp bách hiện tại mà hiểu cho chúng tôi. Và không mất một giây chần chừ nào, Seungcheol đã vụt tới ngay bên Hana và kéo phỗng cô trở dậy, để lại Chan đang vất vả lấy lại hô hấp trên sàn nhà.

Hana vẫn không ngừng phản kháng trong vòng tay rắn chắc của người lớn hơn, không ngừng gầm gừ:

"Chắc là cậu bây giờ thấy hả dạ lắm chứ gì? Trông tôi thảm hại lắm đúng không?", rồi bỗng ánh nhìn của cô lia lại về phía chúng tôi, đôi mắt đã đỏ gay và hai hàng nước mắt đã giàn giụa, "tôi cá là các người sẽ hạnh phúc lắm nếu như tôi chết đi, đúng chứ? Thế sao không kết thúc luôn bây giờ đi?"

Tôi thề là tôi chưa bao giờ thấy Hana tuyệt vọng đến vậy, không lẽ Chan đã thực sự khơi dậy một nỗi nơm nớp sâu thẳm nhất trong cô sao? Đúng, cô chính là người đã gieo rắc những nỗi tiêu cực trong cuộc đời chúng tôi, và đổi lại, chính chúng tôi cũng là nguyên nhân khiến cuộc sống của cô chưa bao giờ được tròn đầy, nhưng dùng cái chết để kết thúc tất cả ư, trái tim tôi quặn thắt khi biết đó là loại suy nghĩ mà Hana vẫn cất giữ trong tâm trí cô bao lâu nay.

Cả những thành viên con giáp khác, cả Seungcheol, cả Lee Jikook cũng không biết phải phản ứng thế nào trước mớ thông tin mới tiếp nhận được từ cuộc hội thoại giữa hai kẻ ngỡ như là ở hai đầu chiến tuyến này. Seungcheol vẫn ôm ngang bả vai của Hana, cậu cố gắng ra hiệu để Chan thu bước, nhưng thằng nhóc lì lợm vẫn từ từ lê thân xác rã rệu cùng đôi bàn chân rớm máu đến trước mặt người đã tặng cho em những vết thương ấy, vươn ngón tay quệt đi một giọt nước mắt trên gò má cô, thật cẩn trọng và nhẹ nhàng như chạm vào một bông tuyết chỉ chực chờ tan biến, thanh cao mà yếu đuối.

"Tôi đã từng rất ghét chị...nhưng giờ thì không còn nữa," em cất tiếng nhẹ hều, và Hana lúc này không còn dữ dội nữa, đôi mày giương cao như thể đây là lần đầu tiên có người nói với cô câu nói ấy, "chị đã làm các anh ấy buồn, chắc chắn rồi, nhưng không có ai mong cho chị chết đi hết, tôi tin là như vậy. Nếu họ thực sự muốn điều đó thì họ đã đạt được từ lâu lắm rồi; anh Seungcheol là bác sĩ riêng của chị, không phải sao?"

"Tôi muốn hiểu chị hơn, muốn lắng nghe chị, tôi không biết mình có giúp được gì không nữa, nhưng mà, không thử sao biết, vậy nên...hãy cho tôi một cơ hội nhé!" em cong môi cười, nụ cười hiền lành và bình yên mà em vẫn thường dành tặng cho chúng tôi, sau khi đưa ra lời đề nghị lạ lùng nhất ngày hôm nay, "...cho tôi, cho chị, cho tất cả chúng ta một cơ hội."

Lee Jikook cuối cùng cũng lôi được Seungcheol ra khỏi Hana sau khi vất vả bò lồm cồm dậy với một cái lưng đau, nhưng nỗ lực của cậu ta cũng không cần lắm, vì đã chẳng ai thiết di chuyển gì nữa. Hana gạt phắt cánh tay đang đưa ra của Jikook, cô lặng im thật lâu, cho đến khi rẽ ngang tất cả chúng tôi để bước ra khỏi phòng, cô cũng không mở miệng thêm bất kì một lần nào nữa.


Nghĩ lại cũng thật khôi hài, bức chân dung mà chúng tôi vẫn luôn ôm trong đầu về người chủ gia tộc trong suốt hơn hai mươi năm qua bỗng chốc bị xé toạc, bởi một cậu bé chỉ vừa mới bước vào cuộc sống của chúng tôi chưa đầy một năm. Tôi không biết mình nên mong chờ gì qua những tiết lộ của hai người, tôi không muốn đặt quá nhiều niềm tin chỉ để nhận lại thất vọng ê trề, nhưng tôi không ngăn được, cái đốm lửa nhỏ đã bắt đầu âm ỉ cháy trong tôi, mang theo tia hy vọng le lói về một ngày nào đó cô sẽ trở về với hình hài ngày xưa, một Choi Hana mà tôi đã từng yêu. Thật nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com