Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Extra: Unexpected guests and unexpected pets




Àn nhonnnn dồ rồ bun! Lâu quá rồi mới gặp nhau ở đây nhỉ?

Hôm nọ cô khách ruột ngoi lên cho tui động lực tung extra mới, cũng nhờ dị mà tui sực nhớ ra cái chương này ngày xưa từng được cân nhắc cho vào chính truyện cơ đấy, vậy mà thế quái nào tui lại quên béng mất :)))

Anyway chúc các bạn đọc dui dẻ nạ!

--------





Lùi về quá khứ một chút, đây là câu chuyện xảy ra sau khi lời nguyền của Soonyoung và Jisoo đã được hóa giải. Jisoo đang bận bịu học tiếng anh chuẩn bị cho chuyến ngao du thiên hạ, Chan đang phải nai lưng ra nhồi cho kịp mớ bài vở chất đống từ lúc cậu nằm viện. Mingyu vừa bước vào năm cuối đại học, Wonwoo và Soonyoung chấm nước mắt mỗi ngày vì chưa quen mùi của cuộc sống nô lệ tư bản. Ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi vẫn đang còn là mái ấm năm người và suốt ngày nhốn nháo.

Vào một ngày nghỉ hiếm hoi của cả bọn, Jisoo mời mấy anh em con giáp đến nhà ăn lẩu cá đuối. Tại sao lại là lẩu cá nữa? Không có ai kiêng cữ gì mấy món kia hết, chỉ là nếu họ ăn gà, heo, hoặc bò thì kiểu gì Seokmin, Seungkwan và Vernon cũng bị chọc là ăn thịt đồng loại cho coi. Rồi thể nào cũng có đứa điên lên mà lật tung bàn nữa, Jisoo đã phải thay mất vài ba cái rồi, anh đâu còn lạ gì mấy đứa đùa dai này.

Thế mà lúc Jisoo nghe thấy tiếng gõ cửa đầu tiên trong ngày, người xuất hiện lại là một vị khách anh không ngờ đến.


"Good morning Jisoo oppa!"

"Ơ kìa...là Gayoung này? Ui lâu quá rồi mới thấy mặt em đó! Hôm nay em đến thăm anh hả?" Jisoo cười xinh rồi giang rộng tay về phía cô bé trong bộ đồng phục nữ sinh trung học, nhưng kết cục là bị tặng một quả bơ bự chảng khi em bỏ qua anh mà đi thẳng vào trong nhà.

"Em đến thăm anh Chan chứ không phải anh đâu à nha. Với lại em hết thích ôm anh rồi, tại Jisoo oppa hết biến thành khỉ con đáng yêu rồi!"

"..."

"À, với lại thực ra thì em cũng có chuyện nhờ anh nên hôm nay mới đến đây nữa á," Gayoung gọi vọng ra bên ngoài. "Này, cậu vào đây đi nè!"

Và như chỉ đợi có thể, trước ngưỡng cửa xuất hiện thêm một cô nhóc học sinh khác, vóc dáng cũng nhỏ con và gương mặt lanh lợi hao hao Gayoung. Jisoo không biết phải giải thích làm sao nữa, nhưng đột nhiên anh lại thấy trong người nhộn nhạo thế nào ấy, có khi tại mái tóc ngắn của cô bé khiến anh nhớ đến bà cô biên tập đáng sợ ở công ty xuất bản suốt ngày ăn rồi dí deadline anh cũng nên.


"Dạ, rất vui được gặp tác giả Hong! Tên của em là Park Jihye ạ!"




***




"Hả? Dự án nghề nghiệp?"

"Dạ đúng rồi đó," cô bé lạ mặt hồ hởi. "Nhà trường đang bắt đám học sinh cuối cấp tụi em tham gia cuộc thi tìm hiểu các nghề nghiệp khác nhau ấy. Thay vì chỉ ngồi nghe các thầy cô đọc thao thao bất tuyệt ở trên thì tụi em phải tự chia nhóm đi phỏng vấn những cá nhân đến từ các ngành nghề khác nhau, và cuối cùng sẽ có một buổi triển lãm cho cả khối."

"À, hiểu rồi, tóm lại thì ngài tác giả đây chính là "kho dữ liệu" được chọn để hai em hoàn thành bài tập đúng không?" Chan đứng chống tay vào thành cửa mà hỏi. Lúc nãy cậu đang đánh răng dở thì bị Gayoung hù đến nuốt hết cả nước súc miệng vào họng. Em gái Junhui còn tặng cậu một lon sữa bột ngừa loãng xương làm quà thăm bệnh nữa.

"Chuẩn rồi nẹ. Với lại Jihye cũng là fan bự của anh Jisoo nữa, lúc nhỏ biết em với ảnh là người quen thì nhỏ nhảy cẫng lên như cún luôn ấy!" Gayoung nháy mắt ghẹo cô bạn thân đang đỏ hết cả mặt, còn Jisoo cũng nhân lúc ấy mà nháy mắt với Chan, và cậu ngay lập tức hiểu được ý đồ của anh.

Chan móc điện thoại ra và nhắn một tin vào nhóm chat của cả nhà.


[Báo động đỏ: CÓ GÁI. Anh em cẩn thận nhá.]


Tính ra thì hiện tại chỉ còn hai người trong cái nhà này là cần phải cẩn thận thôi, nhưng quan trọng là cũng còn mỗi hai tên đó chưa thấy ngoi lên seen tin nhắn nữa.

Về phần Hong Jisoo, tuy không còn phải kiêng dè với người khác giới, anh vẫn có nỗi lo của riêng mình.


[Báo động đỏ: Đứa nào chạy vào phòng sách phi tang mấy cuốn "tham khảo" giùm anh vớiiiiii.]


Còn đứa nào ở đây ngoài Chan nữa, hai tên chó mèo vẫn chưa thấy ló mặt ra, còn Soonyoung cũng đã chạy đi đâu từ sáng sớm. Cậu bỏ lại Jisoo cùng hai cô gái trẻ đang thao thao bất tuyệt người hỏi kẻ thưa để đi vào phòng đọc sách kế bên, quơ lấy mấy quyển tạp chí mát mẻ của anh cho vào một cái thùng giấy. Chan vừa cúi người chuẩn bị nhấc thùng lên thì lại bị quả giọng cao vút của Gayoung hù cho lần thứ hai trong ngày.

"Trời ạ, Gayoung! Em làm ơn đừng có hét lên từ sau lưng người ta nữa có được không vậy?"

"Hihi xin lỗi xin lỗi mà, nhưng mà anh Chan này, anh có cần em giúp không? Tại trông nó có vẻ nặng ấy?"

"Này nhẹ hều à, và cột sống anh cũng ổn rồi, cám ơn em nhiều. Mà sao em lại vô đây?"

Gayoung chỉ tay về phía nhà vệ sinh, và Chan không hỏi thêm nữa. Nhưng ngay vào khoảnh khắc cậu đẩy chiếc thùng vào một góc khuất trong phòng, bên ngoài phát ra một dây những âm thanh vui tai. Một tiếng á, một tiếng bụp, và một tiếng oạch.

Khoan đã...BỤP?

Chan không phải người duy nhất hớt hải chạy ra ngoài hành lang, cửa phòng Mingyu cũng bất chợt bật mở với một lực đẩy thô bạo. Hai người cùng quay đầu ngó về phía toilet, và lập tức khựng lại mất vài giây trước cảnh tượng trước mặt. Gayoung nằm sóng soài trên sàn nhà, bên cạnh em là một mớ quần áo...và một con mèo.

"Anh Wonwoo!/Wonwoo à!" Chan và Mingyu đồng thanh.

"Trời ơi anh Wonwoo! Em xin lỗiiii!" Gayoung vừa lồm cồm bò dậy vừa thành khẩn. Mặc dù từ hồi bé xíu đến giờ lúc nào em cũng thích bày trò để khiến mấy ông anh của mình biến thành con giáp, nhưng chỉ riêng với Wonwoo và Minghao thì em nhất quyết không dám rớ vào, Gayoung rén anh mèo họ Jeon một cây. "Anh đi từ trỏng ra nhẹ quá em hổng có biếttt!"

"Ừ thôi không sao, đằng nào cũng lỡ rồi, cũng may đó là em chứ không phải người lạ," chú mèo xám áp cái chân mềm nhỏ xíu lên trán mình, y như cái cách mà Wonwoo dạng người vẫn hay lấy tay vuốt mặt mỗi khi bất lực. "Làm anh đọc tin nhắn của Chan còn tưởng là có cô nào vào nhà mình nữa c-"

"Gayoung à có chuyện gì vậy?" Jihye xông xáo chạy vào trong khi nghe tiếng hét của bạn mình. Jisoo cũng xuất hiện ngay sau đó. Đập vào mắt hai người họ là khung cảnh Gayoung, Chan và Mingyu, mỗi người cầm một miếng quần áo trong tay và cặm cụi lau nhà.

"À, k-không có gì đâu Jihye à, s-sàn nhà trơn quá nên mình không cẩn thận bị ngã ấy mà. Phải lau lại cho khô nước mới được hahaha..."

"Cậu đó, đi đứng lúc nào cũng mắt dán lên trời hết á...Ơ mà anh đẹp trai cao to gì ơi, em xin lỗi nhưng mà....anh lau nhà bằng cái đó luôn hả?"

Bấy giờ Mingyu mới bàng hoàng nhìn vào miếng vải bên dưới tay mình. Y đang lau nhà bằng cái boxer của Wonwoo.

"N-nó là CỦA ANH!"

"...Dạ?" Jihye giật mình quay lại với Jisoo, người vừa cao giọng thốt lên.

"Cái quần đó anh mua online bị lỗi...bị...bị lủng lỗ tùm lum luôn ấy, nhưng mà anh tiếc tiền quá nên biến nó thành giẻ lau nhà đó hahahaha. Xin lỗi Jihye nha, anh vô ý vô tứ quá!"

Ba đứa em trai em gái ở phía xa giương con mắt lấp lánh ánh sao nhìn về phía Jisoo, sao hôm nay anh ra dáng anh trai lớn quá đi!




***




Chan và Mingyu trút một hơi nhẹ nhõm sau khi Gayoung trở lại vào phòng sách, tiếp tục công cuộc phỏng vấn cùng Jisoo và Jihye. Chợt họ Kim nghe một tiếng ọt réo lên từ phía dưới chân, nhìn xuống liền thấy cục lông xám đang duỗi vuốt cong đuôi mà ngáp một cái rõ to.

"Đói...đang tính ăn mì mà lại...," Wonwoo than thở.

"Mèo thì không nên ăn mì đâu," Mingyu nhìn anh cười yêu chiều. "Thôi em uống sữa đỡ đi, lát biến lại bình thường rồi mình nấu mì cho em ha."

Wonwoo không thèm đáp lại gì, nhưng bốn chân thong thả bước theo sau Mingyu vào phòng Soonyoung cũng coi như lời đồng ý. Trong tủ Soonyoung thể nào cũng trữ ba cái đồ làm từ sữa cho xem.

Thú thật là đến giờ này Chan vẫn chưa quen được cái kiểu xưng hô kì cục nửa mùa của hai tên chó mèo kia. Cậu nhớ mình chỉ nằm viện có hai tháng thôi, vậy mà sau khi thức dậy lại tưởng đâu mới xuyên không qua vũ trụ khác hay gì. Nghe đâu lúc đó anh Wonwoo của cậu tưởng cậu sắp đi đứt luôn rồi thì buồn lắm, nhưng nhờ có Mingyu bên cạnh không ngừng động viên mới phấn chấn lên dần dần. Cuối cùng thì vẫn lại là cậu gián tiếp cho họ xích lại gần nhau hơn.

Chan đẩy cửa bước vào phòng Soonyoung, cũng đúng lúc tên cún bự đang rướn tay lên nóc tủ quần áo của anh. Bộ ba chó mèo chuột xưa giờ thích gây sự là thế, vậy mà buồn cười cái lại mắc cái thói hay thó đồ của nhau, thế nên ai có gì ngon lành sẽ dú vào chỗ nào khó tầm với khuất tầm nhìn. Chỉ riêng Soonyoung thì bao năm nay vẫn còn thói quen để đồ ăn ở chỗ cao nhất trong phòng.

"À há...thấy rồi nha...," Mingyu khoái chí khi sờ thấy mép một cái hộp giấy nhỏ. Wonwoo ngửa đầu đứng hóng ở dưới dù thậm chí còn chưa biết mình đang hóng cái gì. Nhưng hình như mọi người đang quên mất đây là Kim Mingyu - kẻ mà mặt đường có bằng phẳng đến mấy cũng có thể đi đứng chao đảo rồi làm rơi vỡ đồ cho được, và lần này cũng không ngoại lệ. Y kéo cái hộp kiểu gì mà khiến nó nghiêng hẳn ra khỏi đầu tủ và rớt thẳng xuống dưới.


*bốp


"Ôi chời địu! Wonwoo ơi!!"


Cũng may là chiếc hộp đang để mở nên nó chỉ ụp hẳn lên người chú mèo xám thôi, Chan và Mingyu nghĩ chắc cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng khi Mingyu vừa nhấc cái hộp lên vừa ríu rít xin lỗi, y cảm nhận được có gì đó không ổn. Wonwoo vẫn còn nằm ngay đơ thay vì xòe móng cào vào mặt y như thường lệ.

"Ê này, Wonwoo à, đụng trúng đâu đau lắm hả? Alo...mèo ơi...em nói gì đi chứ...?" Mingyu nhấc hẳn anh mèo lên mà lắc tới lắc lui. Đến lúc này Chan mới trợn mắt nhìn vào cái đống xanh xanh tràn ra đầy sàn kia.

"Ôi không xong rồi anh Gyu ơi. Cái nùi này...không phải là cỏ mèo sao?"

Không biết vì lí do gì mà Kwon Soonyoung lại giữ một hộp đầy ắp catnip khô trong nhà nữa, nhưng chuyện đó để tính sổ với hắn sau. Điều đáng lo là bây giờ Wonwoo trông đang hơi "high" nhiều chút. Về lí thuyết thì catnip cũng không có hại gì cho lắm, nhưng Wonwoo vừa mới nốc phải một mồm đầy ụ, và anh tính ra cũng chỉ là mèo "part-time" mà thôi.

"Anh Wonwoo ơi anh nghe em nói gì không?" Chan huơ huơ tay trước khuôn mặt nhỏ ngơ ngác, Mingyu thì vẫn đang giữ anh trên không trung. "Có thì trả lời em cái nha...ừ ừ đúng rồi, nhìn em này anh!"


"...meoooo..."

!!!?!?


"Này Won à, mình biết là mình phạm tội tày đình rồi, ngàn lần xin lỗi em. Nhưng mà đừng có giỡn cái kiểu đó nữa, em nói chuyện cho đàng hoàng xem nào!"

"...meowwoooo..."

"ÔI BỎ MẸ RỒI CHAN ƠI ỔNG QUÊN MẸ TIẾNG NGƯỜI RỒI!!!!!" Mingyu hét toáng lên, sốc đến độ đánh rơi cả anh mèo trong tay. Còn chú mèo xám thì như chỉ đợi có thế liền nhảy vút ra khỏi cửa sổ.

"ÔI CHẾT NỮA ẢNH DỌT RA NGOÀI MẤT RỒI K...!" Mingyu sực nhớ ra nhà đang có khách liền bụp miệng Chan lại. Giờ thì lớn chuyện thật rồi, não Wonwoo đang đi chơi mà anh còn chạy mất dạng như này thì nguy hiểm vô cùng. Lỡ xui rủi thay lời nguyền hết tác dụng ngay trước mặt Jihye thì không biết sẽ như thế nào nữa.


"Thì cùng lắm anh xóa kí ức của con bé là được chứ gì?" Chan hỏi với âm lượng đã được vặn nhỏ lại.

"Không, không được đâu," Mingyu lắc đầu khổ sở.

"Sao lại không được?"

"Cái này chưa ai nói em nhỉ, nhưng không phải ai trong đám 12 con giáp cũng có khả năng xóa kí ức đâu. Trong nhà này Hong Jisoo là người duy nhất, và em biết rồi đó, giờ thì ổng cũng vô dụng rồi."

"Hả?!"

"Ừ, vậy nên cách duy nhất bây giờ là hốt cho được Wonwoo về, trước khi ổng không những lộ bí mật mà còn lộ nude trước mặt người ta nữa."

"..."




***




Ba người ngoài phòng khách vẫn chưa hay cớ sự gì thì còn hồ hởi hồn nhiên lắm. Lâu lâu mới gặp một bạn trẻ toàn tâm hứng thú với nghiệp viết của mình đến vậy nên tâm tình Jisoo phơi phới như một cơn gió xuân. Nhưng có vẻ là cái điềm anh cảm nhận được lúc sáng đang ngày một rõ nét, vì Jisoo chưa kịp tận hưởng bình yên bao lâu thì cánh cửa bất chợt bị kéo ra mạnh bạo đến muốn rung nhà, theo sau là cái giọng còn khủng bố hơn cả loa phường nữa.

"À nhon ha sê dô! Anh em ơi, cá đuối ơi, chúng tôi đến rồi đây!" Seokmin đứng sừng sững giữa cửa, với một Hansol lấp ló ngay phía sau lưng. "Ơ ủa...Gayoung cũng ở đây à? Còn em gái này...chào em nhé, em là bạn Gayoung hả?"

"Dạ vâng, em chào hai anh ạ, em tên là Jihye," cô bé tóc ngắn lễ phép đứng dậy cúi chào hai vị khách mới đến. Em bắt đầu thấy hơi ngợp ngợp bởi số lượng mấy anh đẹp trai liên tục xuất hiện ở đây rồi đó. Nhưng cũng chỉ vài giây sau, mặt Jihye bỗng chốc đanh lại.

"Á! H-hình như em vừa thấy một con r-rắn chui lên từ cổ áo của anh mũi cao hay sao ấy," em run run chỉ ngón tay về Seokmin. Mọi người đều ngầm hiểu nhân vật bí ẩn đang được nhắc đến ở đây là ai nhưng lại buộc phải giả ngơ.

"Jihye à, mình nghĩ chắc là cậu nhìn nhầm rồi đó! Làm gì có rắn nào ở đây chứ!"

"Không đâu, chắc chắn là mình đã nhìn thấy mà, mình còn nhớ nó có màu trắng nữa cơ! Ôi mẹ ơi mình nhớ rồi, nó là rắn bạch tạng đấy! Thề luôn nó độc lắm!" Gayoung còn chưa kịp nói gì thêm để lấp liếm thì con dao gọt táo trong tay em bị cô bạn giựt lấy. "Anh mũi cao đứng yên đi, không là chết đấy! Để em giúp anh xử nó cho! Hồi nhỏ em hay đi rừng với ba lắm nên cũng biết sơ sơ cách bắt rắn rồi, anh đừng sợ!"

"What the hell Jihye? Cậu tính "xử" con rắn á? Ê ê không được đâu nha bà nội!!"

"Không không không đâu, anh không sao!" Seokmin mới tới chưa kịp nóng chỗ đã bị nhóc học sinh hù cho xanh mặt. "Trời má em gái bỏ vũ khí xuống đi! Em mới là người anh phải sợ đó!"

"Trời ạ sao mọi người lại không chịu tin em? Bộ anh không thấy nhột ở lưng tí nào hả? Nó mà hứng chí cắn cổ anh một phát là đi đời luôn đó!"

"Đừng...em đừng lại gần đây! JAEBALLLL!"

"ÔI MÁ ƠI CON RẮN NÓ ĐANG CHUI RA KHỎI TAY ÁO ANH KÌA! ĐỂ EM CHỊT CỔ NÓ!"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

"ÔI VCL MẤY ANH EM ƠI HỘ GIÁ YOON JEONGHAN!"

"GAYOUNG MAU GIỮ JIHYE LẠI!"

"SAO LẠI GIỮ EMMM?? MỌI NGƯỜI PHẢI LO BẮT CON R-...ÂY DAA!"


*bụp bụp




***




"À, hiểu rồi...vậy ý là tại nhìn thấy có dao cộng thêm tình thế đang xô bồ xô xát quá nên Black Vernon mới được "kích hoạt" đó hả?" Chan ngồi bó gối sau lùm cây trước nhà, say sưa hóng chuyện cùng một con gà và một con bò trước mặt.

"Ừ, cũng hên là bố nhanh chân nhảy đến ôm con bé lại kịp đấy nhá, không là có khi ông Han bị lột da rồi cũng nên."

"Má sợ hãi ghê, nhỏ này chắc cầm tinh con báo quá ta ơi! Mới tấm bé đã đòi bắt rắn, sau lớn nó mà bắt chồng thì anh cũng không bất ngờ đâu," Seokmin chêm vào, còn Chan nãy giờ phải ráng nhịn cười mỗi khi nhìn đến cái cổ gà cứ giật giật liên hồi của ông anh. Ban nãy cậu và Mingyu đang mải tìm Wonwoo thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh ở gian nhà trên, đến khi tới nơi thì Vernon và Seokmin đã trong dạng thú nấp ở đây, còn Yoon Jeonghan thì cũng vừa mới biến trở lại thành người. Bữa nay đang vào hè, thời tiết kì khôi cứ thay nhau mưa dầm dề rồi lại nóng đổ mỡ, Jeonghan lại dính phải một cơn sốt nhẹ nên bị hóa thành rắn, thế mà nghe tin có tiệc lẩu ở nhà Jisoo vẫn cố đòi hai đứa em dẫn đi cho bằng được.

"Rồi còn Jihye sao rồi? Tính ra thì hai người vừa mới biến hình trước mặt em ấy luôn đó? Có ổn không vậy?"

"Quả này là phải quỳ lạy Yoon Jeonghan luôn Chan ạ," Vernon nói. "Thì lúc đó con bé bị bố đây đẩy ngã lăn đùng ra đúng không, xin lỗi hơi quá tay, mà nói chung là ẻm nằm đó cỡ vài chục giây thì bò dậy, vừa lúc ông Han mới múc được bộ đồ từ trong đi ra như đúng rồi luôn. Ổng nói cái vẹo gì một hồi mà con bé tin là nó mới bị say nắng ngất xỉu nửa tiếng đồng hồ, và mấy cái rắn riếc hay anh trai mũi dài gì đó đều là mơ thôi. Má thấy đỉnh vãi ò chưa?"

"Ôi anh Jeonghan của em đỉnh vãi ò...ủa rồi anh Seokmin, hai người tính ngồi đây tới lúc Jihye về luôn hả?"

"Chứ sao nữa trời, giờ hai đứa anh lỡ bị cho làm người cõi mộng rồi, lát có về lại bình thường cũng không vô nhà được mới đau chứ."

"Toẹt cmn vời quá, còn chưa kịp ăn lẩu cá đuối thì chúng ta đã quá đuối."

"Thôi nào đừng nhăn nhó nữa Black ơi, chịu khó xí đi. Tớ có hốt một ít áo quần cho hai người nè, lát mặc đỡ nhé, tại đồ của hai người nãy anh Jisoo lỡ giục vào thau nước giặt rồi!"

"Ủa alo Chan, đồ này là của cậu mà? Cậu quên là cậu lùn hơn tụi tôi cả nửa cái đầu hả? Giờ mà tròng cái này vào là ra quần bó chẽn mất!"

"Dạ vâng xin lỗi bơ non ssi, thời thế loạn lạc quá não tôi có kịp lag cái mịa gì đâu! Nhưng cậu vẫn luôn được tự do lựa chọn hoặc là mặc quần bó chẽn hoặc là thả rông cho hồn nhiên với cỏ cây với muỗi nè!"

"Á đù cái thằng này..."

"Ôi chu choa lần đầu tiên thấy có người sau Seungkwan với Jihoon bật lại được thằng Black Vernon đó nha! Ê từ lúc nào mà em thành ra vầy dị Chan? Anh nhớ ngày xưa em hiền lắm mà?"

"Thế còn chả phải tại chơi với mấy ông riết nên em mới bị biến chất đó hả? Cỡ mấy người thì đến thánh nhân cũng sẽ bị vấy bẩn thôi nói chi là em!"

"Trời mẹ coi nó tả tụi mình kìa Nonie..."

"Thôi nói chung là hai anh em xúc xích bò gà này ráng đợi ở đây xíu đi nhé! Để em vào trong thám thính xem sao. Với lại lỡ hai người có thấy anh Wonwoo thì túm ổng lại giùm em luôn nhe!"

"Má vãi cả xúc xích bò gà..."




***




Tầm 20 phút sau, Chan, Mingyu và cộng thêm Jeonghan nữa đều đã đi lùng sục khắp nơi mà vẫn chưa thấy tung tích của mèo Wonwoo ở đâu. 20 phút sau khi biến hình được coi là giai đoạn nguy hiểm nhất, vì người dính lời nguyền có thể trở lại thành người bất cứ lúc nào. Vậy nên bộ ba kia quyết định đổi chiến lược, không đi tìm mèo nữa mà chia nhau chắn xung quanh khu vực phòng sách của Jisoo. Chỉ cần Wonwoo không bén mảng lại gần đó là được.

"Hôm nay thực sự cám ơn anh Jisoo nhiều lắm, em đã học được rất nhiều điều bổ ích luôn, làm phiền anh rồi ạ!" Jihye vui vẻ đóng vở lại, hài lòng với thu hoạch buổi sáng của mình.

"Ừ...đúng là hơi phiền thật..."

"Dạ? Anh nói gì ạ em nghe không rõ?"

"À không không, ý anh là...anh cũng vui lắm vì đã giúp được em đó! Chúc em và Gayoung làm dự án thành công nhen."

"Dạ vâng cám ơn anh, thôi không làm mất thời gian của anh thêm nữa, chắc em với Gayoung xin phép...úi...có cái gì dưới chân em này...," Jihye cau mày nhấc miếng khăn trải trên chiếc bàn bệt, đôi mắt lập tức sáng rực lên. "Í trời ơi là một bé mèo này! Ui dễ thương quá đi!"

Ai mà ngờ được Jeon Wonwoo lại đi chui ngay xuống gầm bàn của Jisoo cơ chứ. Anh nhà văn và Gayoung như muốn hóa đá khi thấy Jihye đem anh mèo lên dụi dụi vào mặt, và quan trọng hơn là Wonwoo trông không hề có phản ứng chống đối gì cả. Hai người trong phòng vẫn chưa biết gì về dụ quá liều cỏ mèo của Wonwoo, nhưng Jisoo vẫn nhẩm được thời gian của cậu em sắp hết rồi. Anh trực tiếp xòe tay xin lại mèo từ Jihye, cũng may là lần này cô bé không hỏi thêm gì nữa. Nhưng "hàng" vừa về tới nơi thì anh bị tấn công bất chợt.

"Ơ cái đị-...em bị điên hả Nu, TẠI SAO CHÚ MÀY LẠI LIẾM ANH?? Và sao cái mặt của em tự dưng nhìn ngu vậy?"

"Sao bé mèo lại không thể liếm được chứ?"


Hong Jisoo còn chẳng kịp trả lời, thực ra là anh chẳng thể để tâm đến bất kì âm thanh nào khác nữa. Dù đã thoát khỏi lời nguyền, phần nào đó trong anh vẫn sẽ mãi nhận mình là Thân, là một phần của 12 con giáp. Vẫn sẽ luôn có một sự kết nối vô hình nào đó giữa họ mà chẳng có lời nào giải thích cho tỏ. Tỉ như ngay lúc này đây, anh biết rằng nếu mình không ném con mèo này ra khỏi đây trong vòng 2 giây tới, thì cô bé trước mặt sẽ chuẩn bị được chứng kiến một trong những màn ảo thuật sang chấn nhất đời em. Nhưng thốn cái ba anh em vô dụng của anh lại đóng sạch hai cái cửa chính và một cái cửa sổ rồi, nên Jisoo không còn cách nào khác là túm cổ con mèo dú xuống lại gầm bàn.

*bụp


Gayoung lấm lét hết cả mặt mày, Jisoo lại giơ ra nụ cười công nghiệp, và Jihye lại ngỡ ngàng ngờ nghệch.

"Hình như em vừa nghe thấy tiếng gì đó..."

"Làm gì có tiếng gì đâu, cậu chắc là vẫn còn say nắng nên lại tự tưởng tượng ra đó. Thôi thôi Jihye ơi mình mau về thôi..."

"Không, nhất định lần này mình không nghe nhầm đâu. Cái tiếng đó phát ra từ dưới đây này," đầu cô bé bắt đầu nghiêng dần sang một bên, miếng khăn trải bàn cũng đã được túm sẵn trong nắm tay. "Rõ ràng là có cái gì đó..."

"LÀ ANH! LÀ ANH VỪA MỚI THẢ BOM ĐÓ!" Jisoo đập hai tay lên bàn cái rầm khiến Jihye giật bắn mình lùi lại. "B-bụng của anh đang không ổn cho lắm hahaha, thật là mất hình tượng quá đi mà. Xin lỗi các em, ta hãy mau ra khỏi cái phòng này ngay nào, để anh tiễn hai đứa nhé."

Mặt Jisoo còn đỏ hơn quả ớt chuông, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cả một ít nước mắt. Hôm nay anh đã sống quá trọn tình anh em rồi, hình ảnh hình tượng gì đều vì đứa em thơ mà cắn răng giục hết. Lát nữa chắc phải nhờ Choi Seungcheol đến đo hộ cái huyết áp quá!



Kim Mingyu nhón gót chân bước vào phòng, cẩn trọng rở tấm khăn trải bàn lên. Thấy chỏm tóc đen của người kia lộ ra, y mới thả ra được hơi thở nặng trĩu ra khỏi bộ lòng. Vừa nhẹ người mà vừa mắc cười vừa thương, nãy giờ Wonwoo phải nằm vặn vẹo dưới cái bàn bé xíu này chắc cũng khổ sở lắm. Và hẳn là mệt nữa, vì anh mèo của y vẫn còn im lìm chẳng thấy ừ hử gì. Mingyu lại bán tính bán nghi không biết anh đã hết phê pha cái đống catnip hồi nãy chưa nữa.

"Này, này, Wonwoo ơi," Mingyu thò tay vào đập nhẹ lên bả vai anh. "Hai đứa nhỏ về rồi, em ra đây được rồi đấy. Này...em có nghe thấy mình nói gì không vậy, có hiểu được mình đang nói gì không...? Ờm....mèo méo meo mèo meo??"

"Đĩ mẹ mệt quá im đi! Mèo mèo cái đéo!"

"Ồ...trở về thiệt rồi này..."




***



Kwon Soonyoung vừa chạy lên con dốc dẫn về nhà vừa thở hồng hộc. Được bữa thứ bảy nghỉ ngơi vui đùa cùng anh em mà cũng bị dựng đầu dậy đi họp cho được nữa, nhưng dù gì thì cũng đã xong rồi. Anh còn chưa bước đến cửa nhưng mùi lẩu thơm phức đã vờn quanh lỗ mũi kêu mời, cùng mấy tiếng hò dô rào rào của đồng bọn khiến tâm tình mệt nhọc như bay biến. Soonyoung hí hửng đẩy cửa bước vào, lại cùng lúc ấy mọi âm thanh trong nhà chợt khựng lại. Gần chục con mắt trố lên nhìn anh, mấy cánh tay cầm bia vẫn giữ yên trong không trung, chỉ còn tiếng nước lẩu sôi sùng sục.

"Sao? Sao? Cái không khí kì lạ này là gì vậy?" Soonyoung bất giác nuốt nước bọt. Anh lia mắt đảo quanh bàn ăn một vòng. Chan với Jisoo trông còn đuối hơn kẻ mới chạy lên dốc là anh, Jeonghan tựa hẳn vào người Seungcheol mà cười khúc khích. Đầu tóc Mingyu xù lên một đống nhìn như vừa mới bị đấm vậy. Nhưng dị nhất là Seokmin và Vernon, không hiểu hai đứa này hôm nay kiếm đâu ra hai cái quần cộc lốc bó sát sàn sạt, còn liên tục đưa tay lên gãi gãi hết chỗ này đến chỗ nọ.

"Anh đang cầm cái gì á anh Soonyoung?" Chan vừa nhai cá nhóp nhép vừa hỏi.

"À...chuyện là anh mua hàng online mà lại để địa chỉ của công ty ấy, cái hôm qua anh với bà chị kia cầm nhầm gói đồ của nhau về cmn luôn, mai phải đem trả lại cho bả nè."

"...Anh đừng có nói là chị í đặt mua cỏ mèo đó nha."

"Ủa ơ sao em biết hay vậy? Đúng rồi đó, chồng bả kinh doanh tiệm chăm sóc thú cưng ở nhà nè. Nghe đồn đợt này ổng muốn thử loại cỏ mới, thấy quảng cáo ghê gớm lắm, gì mà đám mèo như muốn lên thiên đàng luôn."

"Ôi mẹ ơi bảo sao..."

"Bảo sao cái gì cơ?"

"Tí này," Jisoo đột nhiên buông đũa rồi nói chuyện nghiêm nghị đến đáng sợ. "Mày có một phút trước khi thằng Nu đi toilet xong, nhờ đám cỏ của chú mày mà nãy giờ nó đang hừng hực tìm chỗ xả tức kìa."

"Ủa gì vậy? Em có biết đếch gì đâu?"

"Thì mày không biết gì nên anh mới báo trước đó, không thì anh gọi nó ra đấm lòi mặt chuột nhà mày lâu rồi."

Dù trên đầu vẫn treo một tá dấu chấm hỏi và dưới bụng đã bắt đầu đánh trống, Soonyoung vì thực sự đánh hơi được mùi nguy hiểm nên đành cắn răng cài số de, từ từ khép cửa lại và xỏ chân vô giày.

Nhưng vừa khi quay lưng lại thì người không muốn đối diện nhất đã đứng thù lù ngay trước mặt.






"Soonyoung à," Jeon Wonwoo nở một nụ cười rợn người, khớp ngón tay kêu lên răng rắc. "Thì ra là nhờ cái não chuột của mày mà tao mới ăn phải cái đống catnip đó nhỉ, vậy để tao cho mày nếm thử một chút thế nào là phê pha nhé!"



"K-khôngg...Wonwoo à...từ đã nào...K-KHÔNGGGGGGG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com