Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Extra: Night and dawn


Trong suốt quãng thời gian cầm bút của mình, tiểu thuyết gia Hong Jisoo có một "cuốn sách" sẽ không bao giờ được xuất bản - thứ mà người bình thường gọi là nhật kí nhưng anh thích cho là cuốn tự truyện cuộc đời, và vào mồm đám anh em láo nháo kia lại biến thành sách đen đồi trụy bí mật, chỉ vì cái bìa đen xì xì và rằng anh giấu nó kĩ còn hơn giấu vàng nữa.

Cuốn tự truyện ấy sẽ không bao giờ được xuất bản, vì hôm nay Jisoo quyết tâm để nó tan thành tro bụi.

Có lẽ cũng như nhiều người chọn thay đổi ngoại hình sau biến cố như một nỗ lực để rũ bỏ quá khứ đã qua, hoặc chỉ đơn giản là cách nói cho thế giới rằng họ có khả năng vực dậy, Jisoo nghĩ mình có quyền bỏ đi thứ mà anh biết sẽ chỉ gợi lại kí ức buồn, dù kì thực mọi kí ức ấy vẫn còn nguyên dạng trong trí nhớ. Anh nghĩ mình có quyền giả vờ sống lại như một con người mới sau dăm ba năm vi vu đủ mọi phương trời xa lạ, được ra vẻ lóng ngóng trước một lời mời dù không bất chợt nhưng chưa từng khiến anh vui vẻ.

"Trời ơi anh Jisoo em kiếm anh nãy giờ! Tới giờ rồi mà còn đứng đốt cái gì nữa cho khét người vậy ông nội?" Chan chống tay lên đùi thở dốc. "Anh Wonwoo với anh Mingyu đến rồi đấy, ra trễ là hai ổng càu nhàu nữa!"

"Mà nhà mình có xe mà, mắc gì phải đi ké hai đứa nó?"

"Ủa anh chưa biết hả? Hai ổng mới tậu con xe mới á. Anh Tí kêu tụi mình phải giành suất khách đầu tiên rồi tiện đòi "rửa" xe luôn."

"..."

Jisoo bật cười đến lộ cả vết chân chim ở đuôi mắt. Đúng rồi, điều duy nhất vẫn chưa bao giờ thay đổi là anh không cần phải giả vờ khi ở cạnh mấy đứa nhóc này. Kể cả sau đêm nay khi năm mới bắt đầu và mọi người tự cộng thêm cho mình một chút tuổi, thậm chí là cả nhiều nhiều năm sau này nữa, có lẽ anh vẫn sẽ muốn gọi chúng là mấy đứa nhóc. Mấy đứa nhóc của anh.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Jisoo bất giác sợ rằng sau khi bỏ lỡ ngần ấy thời gian hàn gắn với chủ gia tộc, anh sẽ thực sự lóng ngóng khi bước vào bữa tiệc khai xuân ở nhà chính mất.


***


Lầm to rồi.

Bỏ lỡ gì chứ? Lóng ngóng gì chứ? Ai không biết chắc còn tưởng Hong Jisoo là chủ cái nhà này luôn. Bởi gia chủ thật còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng phơi phới của anh phát ra từ bên trong.

"Alo alo! Nhân dịp mọi người đều đông đủ thì tôi xin được trịnh trọng thông báo "Em là thằng chó của anh" đã được tái bản, ghê chưa ghê chưa! Quý hóa lắm tôi mới tặng mỗi người một cuốn đấy nhé, coi như quà năm mới luôn, à mà nếu được thì đem đi quảng cáo cho anh em bạn dì giùm luôn nhén...Ê này Jeon Wonwoo, mắc gì mà mặt chú mày cứ nhăn như đít khỉ vậy?"

"Nhăn cái đít anh ấy!"

"Chính-xác! Bộ em quên anh là khỉ rồi hả?"

"Thôi dẹp cái trò chơi chữ đi! Anh có bị dở người không? Đây là chỗ nào mà đi tặng cái thứ kì cục đó?"

"Ầy, kì cục gì chứ, hay là...em ngại? Có đúng không Wonwoo?" Jisoo vẫn đứng khoanh tay cười đẹp trai trước một Wonwoo đang tức tối đến nổi cả gân cổ, cái cảnh này bao nhiêu năm qua vẫn thế. "Em xí hổ vì mọi người biết câu chuyện này được lấy cảm hứng từ em với thằng cún chớ gì!"

"Yah cái tên khỉ đột này!"

"Ui lâu rồi chưa thấy Wonwoo đập bàn đập ghế nè! Sao nào? Chú mày dám thử ở đây không?"

"Suỵt mèo ngoan mèo ngoan ngồi xuống cái nào!" Mingyu giật giật ống tay áo Wonwoo vì tự nhiên thấy mí mắt giật quá. Biết là tụi con giáp bọn họ một khi ở gần nhau thì không thể thiếu đặc sản xé nhau nhưng mà ít ra thì bây giờ phải nhịn một chút đi chứ, ở đây là nhà chính đấy! "Anh có lướt sơ qua cuốn đó rồi Wonwoo à, ờm thì...nó c-cũng không đến nỗi nào đâu, với lại không nói thì chẳng ai nhận ra là chuyện của hai đứa mình đâu nên đừng có lo."

"Tên hai khứa nhân vật chính là Wonchul và Minsung, là không nhận ra dữ chưa?" dân đảo Moon Junhui đâu để drama chìm dễ thế, anh thả một câu vu vơ rồi lại đủng đỉnh ngồi uống trà nghe thiên hạ cãi nhau tiếp.

Cho đến khi một chiếc guốc gỗ bay từ ngoài cửa vào và xẹt qua đầu Hong Jisoo, mọi cái miệng ngay lập tức im thin thít. Mọi người bất kể là đang hổ báo hay thưởng trà đều đồng loạt phủi áo đứng dậy và cung kính cúi chào nhân vật mới xuất hiện.

"Hình như tôi dễ dãi với các cậu quá rồi có đúng không? Thật là chẳng ra cái thể thống gì sất!" nửa khuôn mặt của Choi Hana khuất sau cây quạt cầm tay, chỉ còn lộ ra ánh mắt sắc lẹm. Có một điều mà tất cả bọn họ đều phải công nhận, là dẫu có còn mang vai Thần hay không, cái uy của người phụ nữ này vẫn cứ là áp đảo.

Nhưng cũng chỉ có thế thôi, Hana của hiện tại đã thay đổi nhiều lắm rồi.

Cô đánh mắt qua phía tay trái, nơi một chỗ ngồi được đặc biệt chuẩn bị thêm cho kẻ ngoại tộc và cũng là ngoại lệ của tất cả bọn họ.

Vừa hay Chan cũng đang nhìn lại bên này, Hana thấy ngón tay cậu chỉ vào giữa trán mình rồi cứ vuốt lên vuốt xuống, như thể muốn nói "đừng có nhăn nhó nữa". Chưa hết, cậu còn dùng ngón trỏ và ngón cái kéo một đường cong qua môi, ý là "chị hãy cười lên đi". Thế mà hiệu nghiệm thật, đôi mày đang nhíu chặt của Hana dần giãn ra, và cô cúi đầu mỉm cười thật nhẹ. Cậu nhóc kì lạ này thực sự trung thành với lời hứa dành cho cô, trở thành "quân sư tình bạn" cho kẻ đã từng khao khát được yêu thương đến vô vọng nhưng lại chẳng biết cách mở lòng. Vài ba năm không dài cũng chẳng quá ngắn, vừa đủ để Hana học lại cách yêu và được yêu, như một đứa trẻ, như một cô gái bình thường. Đủ để bữa tiệc cuối năm này mang đúng dáng dấp của một dịp quây quần hơn là buổi triệu tập.


***


Trải qua hàng ngàn năm, đã có biết bao dị bản về sự hình thành của 12 con giáp được lưu truyền. Nhưng ở một góc nhỏ nào đó ngay trong thế giới hiện đại này, câu chuyện lẽ ra chỉ là truyền thuyết ấy vẫn đang tồn tại như lịch sử, như một thứ tín ngưỡng. Vị Thần tối cao ràng buộc linh hồn với 12 con vật đầu tiên đến tham dự bữa tiệc và lập ra một giao ước vĩnh cửu, rằng họ sẽ tái sinh qua từng thế hệ và sống trong sự gắn kết không thể phá vỡ. Và nhiệm vụ của hậu thế, là sống và bảo toàn lời hứa ấy. "Chúng ta sẽ luôn bên nhau," nhưng chẳng ai nói "bên nhau" lại đau đớn đến thế.

Vậy nên, còn hơn một tục lệ truyền thống hòng cầu mong phước lành cho một năm mới bình an thịnh vượng, bữa tiệc sum họp vào ngày chuyển giao giữa hai năm đã luôn là một dịp để 12 con giáp được nhắc nhớ về vận mệnh của họ, rằng họ đã không còn thuộc về mình vào giây phút linh hồn được tuyển chọn.

Nhưng kể cả khi chẳng còn lời nguyền nào nữa, họ vẫn ở đây.

Choi Hana đã thực sự nghiêm túc với lời hứa trả lại tự do cho tất cả mọi người, bao gồm việc bãi bỏ mọi lề thói liên quan tới nhà chính và họp mặt. Cô sẵn sàng đón nhận mọi chỉ trích từ các gia tộc thành viên, thậm chí cũng đã sẵn sàng để "thoái vị". Thế mà vào lúc Hana không trông chờ nhất, hội con giáp đã chọn bảo vệ cô.

"Chắc chắn sẽ loạn lắm nếu mọi người phát hiện ra vòng lặp đã kết thúc, chị biết mấy ông bà già đó phiền hà cỡ nào mà, nên chúng ta cứ để mọi thứ diễn ra như trước giờ đi."

"Em quen với việc một năm ghé nhà chính vài lần rồi, bà chị đừng có bỏ ngang vậy chứ!"

"Đằng nào tới lúc tôi lấy vợ thì mọi chuyện cũng sẽ vỡ lẽ ra thôi, nên là chị cứ chill đi không cần gấp."

Khóe môi cô lại cong lên khi kí ức vài năm trước chợt ùa về. Cá là Choi Hana của ngày xưa sẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi ngày tất cả bọn họ có thể dùng bữa cùng nhau trong bình yên như thế này. Không cần e dè, không cần gắng gượng bày ra khung cảnh giả tạo chỉ để tái diễn một vở kịch xưa cũ. Bây giờ họ cùng nhau ngồi đây, như những người bạn thực thụ, những cá thể đã vượt qua định mệnh, để thứ duy nhất gắn kết họ với nhau chỉ còn lại trái tim ấm nóng trong lồng ngực.


"Này này, cả nhà có muốn nâng ly kiểu cổ điển không? Ly rượu đầu tiên dành cho Thần và 12 con giáp."

"Thôi được rồi, đừng làm mọi người khó xử nữa, Jisoo."

"Anh Jisoo nói đúng đấy, chị Hana. Có gì khó xử đâu chứ? Dù gì thì họ cũng đã từng là một phần của chúng ta mà."

Đôi mắt Hana sững lại trước một Moon Junhui vốn kiệm lời nhưng vừa ngầm thừa nhận cậu ấy cũng thi thoảng nhớ đến người bạn đã xa của mình. Những người khác có lẽ cũng thế. Vì chính cô cũng không thể quên được họ. Sẽ không bao giờ quên. Một mảng kí ức dù ngột ngạt và đau đớn nhưng cũng đã từng là cả cuộc đời.

Rảo mắt một lần nữa quanh căn phòng để nhận lại nhiều nụ cười cùng những cái gật đầu, nữ chủ nhân trẻ tuổi nâng ly rượu trong tay và mở lời "khai tiệc".


"Tôi là Choi Hana – hiện thân của Thần."

Vị Thần cô đơn cùng sự yêu mến dành cho 12 con vật dần biến chất thành vòng luân hồi ích kỉ không hồi kết. Nhưng thật may, đến cuối cùng Ngài đã học được cách buông bỏ, và xiềng xích một lần nữa được hóa giải thành những kỉ niệm đẹp.


"Tôi là Kwon Soonyoung – người mang linh hồn của Chuột."

"Tôi, Choi Vernon – người mang linh hồn của Trâu."

Chuột nhờ Trâu cõng qua sông nhưng đã nhanh chân nhảy xuống trước và trở thành con vật xuất hiện đầu tiên tại bữa tiệc. Vậy nên trong khi người cầm tinh Chuột được biết đến với vẻ khôn ngoan linh hoạt, Trâu được tôn vinh về sự bền bỉ và chăm chỉ.


"Tôi, Lee Jihoon – người mang linh hồn của Hổ."

"Jeon Wonwoo – người mang linh hồn Mèo."

Hổ dũng mãnh nhưng vì nóng nảy và thiếu chiến lược mà đành ngậm ngùi đến thứ ba. Mèo bị Chuột lừa xém chút nữa bỏ lỡ buổi tiệc, mối thù truyền kiếp giữa hai loài này cũng từ đó mà thành.


"Tôi là người mang linh hồn của Rồng - Choi Seungcheol."

"Rắn – Yoon Jeonghan."

"Và Ngựa – Seo Myungho."

Rồng sẵn lòng đến trễ để dừng lại làm mưa khi thấy trần gian gặp phải hạn hán. Ngựa phóng khoáng hào hiệp, Rắn dùng mưu mô. Ngựa đang phi nước đại nhưng vì bị Rắn làm cho hoảng hồn mà lùi lại mấy bước và kết cục đành phải chấp nhận vị trí thứ bảy.


"Tôi là Moon Junhui – người mang linh hồn của Dê."

"Hong Jisoo – người mang linh hồn của Khỉ."

"Lee Seokmin – người mang linh hồn của Gà."

Dê khiêm tốn lãng tử, Khỉ lẻm lỉnh khôn ngoan, Gà hoạt bát tốt bụng. Ba con vật cùng nhau chia một tấm ván, vượt qua thử thách và đến đích an toàn.


"Kim Mingyu – Tuất."

"Và Boo Seungkwan – Hợi."

Khi "hai con vật cuối cùng" trong vòng tròn con giáp đã uống cạn chén rượu của họ, cả bàn tiệc đồng loạt hướng mắt về cậu trai trẻ duy nhất vẫn còn đang lúng túng không biết nên làm gì với chiếc ly hãy còn đầy của mình.


"Kìa, tới lượt em đó. Nhập gia thì tùy tục đi."

"Thôi được rồi, em không dám đâu. Trong truyện 12 con giáp làm gì có sự xuất hiện của tên nhóc nào đâu chứ."

"Nhưng đây là câu chuyện của riêng chúng ta thôi. Và em là một phần trong đó." Soonyoung nói, và như thể sợ từng đó chưa đủ thuyết phục, một loạt ánh nhìn trìu mến được ném về phía cậu và Chan thấy trái tim mình được sưởi ấm thêm nhiều chút.

"E hèm...được rồi, vậy thì em là-"

"Này Yoon Jeonghan! Anh mà mở miệng nói "con giáp thứ 13" là em thồn trái quýt này vào họng anh liền đấy có nghe chưa!" Seungkwan nhòm nét mặt Jeonghan bỗng sinh nghi ông anh trai này chuẩn bị quăng câu đùa thì vội vàng bít miệng người nọ lại. Anh em được dịp cười thêm một dạo, trong khi Chan có thêm vài giây để chuẩn bị cho "lời giới thiệu" của mình.

"Em..em là Lee Chan...Chỉ là Lee Chan mà thôi."

Và có lẽ chỉ thế là đủ. Chan, Thần và 12 con giáp. Chính họ đã tự viết nên kết thúc cho câu chuyện dân gian kéo dài hàng ngàn năm này. Và cũng tự viết nên chương mới cho cuộc đời riêng của họ.

"Kết quá hay luôn Chan! Được rồi được rồi, mọi người cụng một phát cho xôm cái nè! Chú mày hô đi Tí!"

"Ok ok! Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa?" Soonyoung như chỉ đợi có thế, anh đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi hú ầm lên đến rung cửa rung nhà. Và vào những lúc như thế này mọi người lại tự hỏi không biết hồi ấy tổ tiên có đưa lộn linh hồn con chuột vào người Kwon Soonyoung thay vì hổ hay không nữa. "Đã sẵn cái ly trên tay hết chưa?...Rồi...Một! Hai! BA! To Yoon xà!"

"TO YOON XÀ!"

"Một! Hai! BA! To Cheol cá!"

"TO CHEOL CÁ!"

"ỦA? "Cheol cá" là cái vẹo gì!?!" Choi Seungcheol - con rồng của năm cũ sắp qua sau khi theo đà hô vang cùng anh em mới thấy có gì đó sai sai.

"Ờ, thì ý là cá ngựa đó, nhưng gọi đầy đủ thì nó không có vần ông anh thông cảm."

"..."



***



"Còn lâu mới giao thừa mà. Cậu nhìn gì trên đó mà chăm chú vậy?"

Hana tựa tay vào lan can, bắt chước Jeonghan dán mắt vào những vì sao treo lơ lửng trên bầu trời. Seungcheol và bọn trẻ đã ngà ngà say ở bên trong, anh có thể nghe thấy tiếng cả bọn đang nối đuôi nhau chơi "rồng rắn lên mây" mà không hề hay biết "rắn"đã mất dạng. Jeonghan cũng hơi say nên mới muốn ra đây cho đầu óc dịu lại. Hôm nay cặp đôi Thìn-Tỵ phải uống nhiều hơn một chút, dù gì họ cũng là đại diện cho năm mới và năm cũ mà.

"Vậy là chỉ còn ít lâu nữa, năm của cậu sẽ đến nhỉ."

"Năm của tôi," Jeonghan cười nhàn nhạt. "Có gì khác biệt đâu. Một vòng tròn lặp lại, mọi thứ lại quay về khởi điểm."

"Không đâu. Nó không bao giờ chỉ là lặp lại, vì mỗi một vòng tròn đều mang theo những khởi đầu mới, và cả những thay đổi chẳng lường trước, những thứ sẽ làm ta phấn khởi, những điều sẽ khiến ta khổ sở. Nhưng dù là gì thì chúng ta trong những vòng tròn ấy chẳng phải đều đã thay đổi hơn ít nhiều rồi sao?"

Jeonghan bỏ trời sao để nhìn lấy một Hana đã tỏa sáng hơn xưa rất nhiều. Anh đã từng tin mình sẽ chẳng thể nào tha thứ cho người con gái này, nhưng giờ họ ở đây, sau khi tự đục thủng vòng tròn can chi ngũ hành và sống trong vòng tròn mới của chính mình.

"Tôi biết cậu đang lo lắng. Lão già Yoon ngả bệnh nên gia đình bên đó muốn nhận lại cậu để có người phụ gánh vác chuyện tập đoàn."

"...Có thật là chị Hana hết đặt thiết bị theo dõi này nọ quanh bọn tôi rồi không đấy?"

"Này! Nói năng kiểu gì đấy! Tôi là ai mà cần mấy thứ đó để biết chuyện nhà cậu vậy?"

Jeonghan rối rít xin lỗi vì cái miệng trót dại. Ở với đám anh em sở thú riết khiến anh quên mất không phải ai cũng dễ nạp mấy câu đùa cợt như họ. Một phần chắc cũng vì anh không kịp phòng bị, Hana vẫn luôn đi vào vấn đề quá thẳng và nhanh như vậy. Nếu đã thế thì, anh cũng muốn trót làm thêm một việc không tưởng nữa.

"Chị này."

"Ừ."

"Thú thật là tôi cũng đang rối trí lắm. Nên là chị sẽ...ừm...chúc phúc cho tôi chứ...Giống như hồi trước ấy."

Hana sửng sốt quay sang nhìn Jeonghan hồi lâu, như để xác nhận anh không còn đùa nữa. Và cô đoán hình như anh cũng không còn say nữa. Trong số nhiều lễ nghi tồn tại trước khi lời nguyền biết mất, sẽ luôn có một phần dành riêng cho con giáp mang vận mệnh của năm mới, Thần sẽ đặt tay trên trán người đại diện loài vật ấy và gửi riêng đến người đó một lời chúc. Jeonghan nói có lẽ họ vẫn đang ở đâu đó dõi theo tất cả chúng ta, vậy nên anh sẽ nhân dịp này để "vòi" một ít phúc lành chẳng hạn. Hoặc đơn giản và thực tế hơn, trong khi Hana đã kinh qua đủ loại sóng gió, anh bỗng nhiên bị ném lên bàn cân giữa trách nhiệm gia tộc và thứ tình nghĩa vốn đã chẳng còn gì hơn một công ơn sinh thành. Lần đầu tiên, Jeonghan nghĩ mình có thể sẽ được tiếp thêm một chút sức mạnh từ cô.

Đây lại không phải là lần đầu tiên với Hana. Nhưng chắc Jeonghan đã chẳng còn nhớ gì, cái ngày xa lắc mà cả hai đều mới chỉ là những đứa trẻ, chú rắn bạch tạng nhỏ run rẩy và sợ hãi nhất quyết quấn lấy cô không rời để níu giữ một chút hơi ấm trong ngày đầu đông giá rét. Và cô đã dành cả buổi chiều để vỗ về chú rắn đó.

Hana từng tin mình bị phản bội, bị bỏ rơi, rồi nhận ra mình đã sai và thật ích kỉ. Rồi nhận ra ngay cả khi Thần đã "đi" rồi, tình cảm mà cô dành cho bọn họ sẽ mãi mãi không thay đổi. Nó xuất phát từ trái tim của riêng cô chứ không tàn phai theo một lời nguyền đã tan biến, sẽ mủi lòng khi họ không vui, sẽ thực sự mong cho họ được hạnh phúc.

"Yoon Jeonghan, năm tiếp theo là năm của cậu – năm Tỵ," Hana đặt tay lên đỉnh đầu mềm mềm của Jeonghan, chỉ như một người chị lớn xoa đầu cậu em trai đang loay hoay tìm đường. "Tôi mong cậu sẽ luôn khôn ngoan, kiên nhẫn và quyết đoán như loài rắn. Chúc cậu tìm được sáng suốt giữa những bối rối, và sức mạnh để không ngừng tiến về phía trước. Dù Jeonghan có quyết định ra sao, chấp nhận trọng trách hay mặc xác cái gia đình chưa bao giờ thực sự yêu thương mình và tiếp tục sống với cái quán nước kì cục của cậu cũng được. Bất kể cậu có chọn "lột xác" hay không, tôi cũng sẽ ủng hộ cậu."

Cứ hết người này đến người kia gây ngạc nhiên cho người còn lại, cuối cùng Jeonghan và Hana không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Cuộc chiến tranh vừa lạnh vừa nóng giữa hai người họ thế mà đã đi được đến kết cục kì diệu này. Nên Jeonghan nghĩ những chuyện sắp tới cũng sẽ vậy thôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả th-

"OH.MY.GOD!"

"Oh my god cái cục đó là cái gì vậy anh em?"

"Trời ơi vl Hong Jisoo anh xỉn đến đù người thật rồi hả?"

Hana và Jeonghan còn chưa kịp cảm động được một phút đã phải lao như gió lại vào trong nhà, chỉ để thấy cái "cục" mà Hong Jisoo đang chỉ tay vào không ai khác ngoài người thừa kế vừa tròn năm tháng tuổi của nhà họ Choi. Ngày trước Jisoo về Hàn chỉ để dự đám cưới hai ông bạn rồi lại trốn đi biệt xứ tiếp, sau đó mới về hẳn. Bởi lẽ đó mà anh bỏ lỡ một đám cưới khác giữa nữ tổng tài và thư kí của cô, lỡ luôn câu chuyện Hana mới bước chân vào trải nghiệm cảm giác của mái ấm ba người, dù bên ngoài cô vẫn hay gọi nhóc con là cái loa nhỏ phiền phức.


"Gì? Em bé dễ thương như này mà là con của bà chằn đó thiệt á hả?"

Anh em không kịp bịt mồm Jisoo vì phải vội tản ra để né chiếc guốc bay thứ hai của Hana. Lần này cái lưng của Jisoo lĩnh đủ nên có lẽ anh cũng được tỉnh ra đôi chút. Hana tưởng thế là xong rồi, cô toan bế lấy bé con rồi né khỏi cái khu toàn mấy thằng cha say xỉn này thì chợt lại có vài tiếng thét thất thanh khác vang lên.

"ÔI ĐĨ MẸ! DẬU ƠI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ VỆ SINH ĐÂU MÀY ĐIÊN RỒI HẢ?" Seungcheol, Jihoon và Chan cùng lúc ập vào Seokmin và chặn mọi thứ có thể chặn khi thấy cậu có dấu hiệu lầm tưởng cái bình gốm trắng ở góc phòng thành bồn tiểu. Cũng may không quá muộn, không thì thứ bay vào gáy họ e sẽ không đơn thuần chỉ là một hai chiếc dép nữa.

"Tại mấy chai rượu Mao Đài của mày hết đó Hạo!" Mingyu càm ràm sau khi Jihoon phải tự tay dắt em trai đến chỗ "giải quyết" đúng quy định.

"Cái mồm mày đòi sung nhất mà thằng chó con! Tính ra mày cũng uống nhiều nhất luôn!"

"Nhưng tao chỉ uống thôi! Người thách nhiều nhất là ông Tí kia kìa!"

"Ê anh làm gì chú mày chưa Gyu?"

"Chưa, nhưng mà nhìn mặt Myungho thấy ghê quá nên em kéo anh vào chung cho đỡ rén í m-ÁAAA MÁ MÀY BOO SEUNGKWAN CÁI CON HEO GÌ NỮA VẬY??"

Seungkwan không kịp cản cơn buồn nôn của mình và Mingyu gần như ăn trọn. Ai biểu cãi nhau mà đứng chắn ngay cửa chi, cậu có đẩy có lách cách nào cũng không lọt. Mingyu tội nghiệp đứng hình trong đau đớn, anh em thì tự động dần lùi ra. Vernon đặt một bàn tay chia buồn lên vai y. Còn Hana thì không thể chịu nổi nữa.

"TẤT CẢ CÁC NGƯỜI. MAU BIẾN RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI!!!"

Thế là buổi tiệc mừng "dài hai năm" bị cắt lại thành tiệc tất niên, dẫu chỉ còn hơn một tiếng nữa là giao thừa. Lần đầu tiên người làm ở nhà chính thấy 13 khách yêu của Hana bị đuổi về sớm. Bình thường bọn nhóc này cũng đâu đến nỗi dở hơi thế, cô tự hỏi. Điểm khác biệt duy nhất là năm nay có thêm Hong Jisoo mà thôi. Chắc là thế rồi, tất cả đều tại Hong Jisoo.


***


Nóng máu là thế nhưng mẹ trẻ chằn lửa vẫn không quên nhờ người chở cả đám loi choi về đến nhà bình an. Và may quá dù ngoài đường có kẹt xe sương sương nhưng họ vẫn kịp nhích về cho một cuộc đếm ngược tại gia.


"...Trời đất Mingyu, Wonwoo! Nãy giờ hai đứa bay chết dí chỗ nào hết vậy? Giao thừa xong con mẹ nó hết rồi!" Soonyoung cau mày với hai khuôn mặt mới nhú lên từ đầu cầu thang dẫn lên mái nhà, sau khi mọi dấu vết của ánh sáng pháo hoa đã biến mất và màn đêm trở lại với vẻ huyền bí tịch mịch của nó. Chỗ này là địa điểm ưa thích của bọn họ, buồn vui giận dỗi hay mấy lúc cần trốn khi bị hóa thú cũng đều trèo lên đây. Nơi cao nhất, nhìn được bao quát nhất thành phố phía dưới và cũng là chốn yên tĩnh nhất.

"Cơ mà sao hai anh trông đầu bù tóc rối thế?" Chan hỏi.

"Thì...í là anh với Wonwoo cũng đón năm mới đàng hoàng ấy chứ, ở dưới xe á. Tụi anh còn cá cược hôn nhau cho tới khi bắn pháo hoa xong nữa cơ, mà ai dè bắn cái mịa gì hơn 15 phút lận...làm muốn tắt cả thở."

"OMG! SOONYOUNG! Mau bịt tai Chan lại!"

"Vâng! Em biết rồi anh Jisoo!"

Lee Chan, năm nay đã 25 tuổi, một bạn gái, một công việc ổn định, nhưng vẫn chưa thoát được kiếp làm em bé của các anh. Và cậu e là chuyện này sẽ còn tiếp diễn dài dài nữa. Haiz.

"Vậy mà bày đặt chê truyện của anh! Tính ra hai đứa mày còn hường phấn lố lăng hơn á!"

"Thì đúng rồi. Ba cái tiểu thuyết đó tuổi gì với bọn tôi!"

"Ê mà này, nhắc tiểu thuyết mới nhớ. Mấy anh biết gì không? Hồi chiều em thấy anh Jisoo đốt cuốn tiểu thuyết đen của ảnh rồi ấy!"

"Cái gì?! Sách đen đồi trụy á?! Vậy là Hong Jisoo thật sự hoàn lương rồi?" Bộ ba chó mèo chuột cùng nhau thảng thốt, còn Jisoo chỉ biết lấy tay vuốt mặt. Nhưng mà hay trêu vậy thôi, chứ trong thâm tâm mấy đứa em của anh từ lâu hình như cũng lò mò đoán được, rằng những trang giấy đó cất giữ nhiều kí ức không mấy đẹp đẽ với anh. Bởi họ chỉ thấy anh mở nó ra vào những đêm khuya khoắt, những lúc Jisoo nốc rượu và trong phòng phảng phất toàn mùi thuốc lá. Jisoo có thể biết hoặc không biết, rằng đằng sau dáng vẻ cà lơ phất phơ của bọn nhóc này, là những cậu em trai giàu tình cảm và không mong muốn gì hơn là anh mình có thể thoát khỏi những dằn vặt năm xưa mà sống thật hạnh phúc.


Hình như đã lâu lắm rồi thì phải, năm người bọn họ mới ngồi bên nhau như thế này. Soonyoung bó gối tựa đầu vào một Jisoo đã bắt đầu lim dim, Wonwoo một tay khoác vai Chan, tay còn lại luồn vào tóc của tên cún bự đang gối đầu lên đùi anh. Bất chợt những kỉ niệm xưa ùa về trong tâm trí, Wonwoo vẫn nhớ như in ngày đầu Chan xuất hiện, kì lạ y như cái cách Jisoo trong lần đầu tiên và duy nhất đã không tước đi kí ức của kẻ phát hiện ra bí mật gia tộc. Chính chủ nhà Hong còn không giải thích được cơ mà. Anh nói có lẽ con khỉ trong anh đã cảm nhận được gì đó từ Chan, Wonwoo nhớ hồi nghe anh tâm sự tới đây thì mắc cười gần chết, nhưng vì Jisoo đang trông nghiêm túc quá nên đành gồng mình để gác cơn cười lại.

"Mọi người à, em tính nói cái này, có lẽ mọi người sẽ kêu em bị điên nhưng mà-"

"Chứ còn gì nữa Wonwoo, mày mà nói tào lao thì bố lại đấm cho, nãy dẩy ở nhà chính chưa đủ hả?"

"Cái đạ mú thằng Soonyoung này!"

Đấy, ông bà nói mèo chuột khắc nhau là chớ có sai. Mingyu phải bật dậy bịt tay vào hai cái mồm đang dẩu lên kia thì không khí mới yên tĩnh trở lại. Jisoo thế mà chỉ cong mắt cười hiền queo, lâu rồi không thấy bộ ba cãi nhau nên thú thật anh cũng hơi nhớ nhớ.

"Cơ mà anh Wonwoo tính nói gì thế? Em nghe nè."

"Đúng là chỉ có Chan thương anh thôi."

"Ô vậy chắc tôi chết rồi."

Lần này tới Mingyu dẩu mỏ lên, sao mà hay vậy lắm. Nhưng mà khổ nỗi Wonwoo lỡ yêu vào rồi nên cứ thấy dễ thương. "Rồi xin lỗi xin lỗi, Mingyu cũng thương em nữa được chưa."

Rồi anh mặc kệ biểu cảm ói mửa của Jisoo lẫn Soonyoung mà nói tiếp.

"Ừ thì nghe cho vui xí thôi nha...Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi...lời nguyền quay trở lại thì sao nhỉ?"

"Sao em lại nghĩ thế? Có phải vì "cục thịt" của Hana không?"

"Em lạy anh Jisoo ơi, người ta có tên có tuổi đàng hoàng mà! Haneul, là Haneul đó!"

"Thì có ai nói anh mày đâu mà biết!"

"..."

Chan hỏi ra thì mới hay, rằng từ xưa đến nay lời nguyền đều được "lập trình" lại mỗi khi một người thừa kế mới được sinh ra. Khởi điểm của một chu kì mới, thường trùng vào thời gian các thành viên mang linh hồn con giáp đều đã cao niên. Và điều tệ hơn, chủ nhân nhà chính thường sẽ lâm bệnh nặng sau đó, nhưng họ vẫn phải cắn răng chấp nhận, chỉ để cho "bữa tiệc" được tái diễn. Vậy hẳn trong mắt người khác, việc Hana kết hôn và sinh con chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa, hoặc với tính cách của cô, bọn họ sẽ cho đó là một cuộc cá cược ngu ngốc với thần thánh. Đám Jisoo đã thành công giải trừ vòng lặp, nhưng nếu như mọi thứ quay lại vào thế hệ tiếp theo thì sao? Sẽ lại là những đứa trẻ họ Hong, Lee hay Choi nào đó được chọn ư? Lỡ như đến cả thần linh cũng không thể kiểm soát được thiên mệnh của mình thì sao?

"Anh thì tin mọi thứ đã thực sự kết thúc rồi."

"Lại là con khỉ trong anh mách bảo hả?"

Jisoo cốc đầu Wonwoo một cái rõ kêu.

"Cơ mà cũng có khi là thế thật ấy chứ. Vì chính tất cả chúng ta đã chọn chấm dứt bữa tiệc. Không phải may mắn hay ngẫu nhiên, mà là tự mình quyết định. Anh nghĩ em hay Mingyu với Soonyoung đều cảm nhận được mà, đúng chứ?"

"Và thậm chí là nếu các con giáp có trở lại thật đi chăng nữa, anh nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tụi mình sẽ bảo vệ và dẫn lối cho thế hệ sau, sẽ không để bọn trẻ cô đơn và sợ hãi như chúng ta đã từng. Anh tin là như vậy."

Cả nhóm lặng yên trong giây lát, để những lời nói ấy ngấm vào lòng. Bầu trời vẫn đen thẫm, nhưng trái tim họ ấm áp hơn cả những tia sáng bình minh đang ẩn mình, chờ đúng thời khắc để vươn lên.


Vì một ngày mới sẽ luôn bắt đầu.



---

À nhonnn!! Lại là câu "Đã lâu không gặp" nhỉ? Mong là mọi người vẫn chưa quên cái sở thú ở đây hehe :)))

Gần đây mình nhận ra câu chuyện về thứ tự của 12 con giáp chưa bao giờ được nhắc đến đàng hoàng trong một chương truyện nào cả, dù hẳn là các bạn đều có nghe qua hết rồi. Thành ra ẻm mới xuất hiện trong chương extra này đây!

Mình cũng muốn nói là mình rất vui vì đã lâu vậy rồi mà thi thoảng vẫn nhận được một vài ngôi sao bé xinh cho "HGLN". Một lần nữa cám ơn các bạn <3 Hãy hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com