7. The dragon and the snake
"Này, sao cậu không lên xe, chê sao?"
"Dạ, làm gì có? Em...chỉ là...", Chan nhìn lại một lượt khung cảnh trước mặt mình, vẫn là không thấy cái người mặc đồ đen kịt với vết sẹo ngang mắt và chiếc xe đạp màu vàng chóe kia có liên quan gì đến nhau. Chan không chê gì đâu, nhưng cậu cứ thấy nó kì kì thế nào ấy.
"Không có gì kì hết, vì không phải hai thằng đàn ông nào ngồi chung một chiếc xe đạp cũng yêu nhau đâu."
"H-hả...? Nhưng...em chưa nói gì hết mà?"
"Cái mặt cậu in lên hết rồi kìa!" Choi Seungcheol rướn mày, trông còn đáng sợ hơn bình thường nữa, nên trước khi anh ta kịp gạt chân chống xuống, Chan đã nhảy phóc lên yên sau cười hề hề, cậu đâu dám giải thích lại với gã rằng cậu thấy kì vì trông hai người y chang bố đèo con đi học về đâu chứ.
Và Choi Seungcheol thế quái nào hẹn cậu ra nói chuyện trước mà lại kêu cậu chỉ đường đi, thành ra cuối cùng hai người hiện đang an tọa trong quán cà phê chỗ làm thêm của cậu. Chị chủ tất nhiên là hí hửng lắm, nhờ thằng nhóc Chan dạo gần đây hay dẫn đến mấy anh bạn đẹp mã mà khách của chị cũng tăng lên kha khá, điển hình là ngay lúc này đây có vài cô bé học sinh đang xì xào về anh trai lạnh lùng ngầu lòi đang ngồi trong góc phòng kia, có khi mấy cô nhóc chuẩn bị gọi thêm bạn tới nữa không chừng.
"Bác sĩ Choi hôm nay có chuyện gì muốn nói với em ạ?"
Choi Seungcheol không đáp lại ngay mà từ tốn hớp một ngụm bittersweet - món mà Chan đề xuất vì đó là best-seller trong menu (và thực chất nó chỉ là trà chanh đậm vị trà cộng thêm vỏ chanh tươi bào và lá bạc hà thôi). Cậu lại thấy cái cau mày kia xuất hiện, nó làm cậu có chút tổn thương vì gã này không những đánh giá cậu mà còn đánh giá cả đồ uống ở quán cậu nữa.
Cuối cùng vị bác sĩ gia đình cũng ngẩng mặt lên từ chiếc ly thủy tinh để đối diện với đôi mắt hiếu kì và dè dặt của cậu.
"Cậu có biết vì sao tôi lại đi cái xe đạp diêm dúa đó không?"
"..." Ồ ra là anh cũng biết nó diêm dúa sao.
"Vì Jeonghanie rất thích nó."
Đôi mắt Chan thoáng mở to trước cái tên vừa mới thoát ra khỏi miệng người đối diện, cũng như cái cách mà anh ta gọi nó với một sự nhẹ nhàng và trân trọng thuần khiết. Cảm giác thật thú vị, khi chứng kiến những người tưởng như là khó chạm vào nhất, cũng có những ngoại lệ cho riêng mình.
"Vậy là cậu biết?"
"Vâng...nhưng mà em không có cố ý đâu, anh biết đó...nhà anh Jisoo đông người mà, và anh Jeonghan thì cũng không giấu diếm gì."
"Nhưng còn một lý do nữa," Seungcheol trở lại vẻ nghiêm túc của mình, và đột nhiên điều đó khiến Chan lo lắng, "Choi Hana có gắn thiết bị định vị trên xe hơi của tôi."
"Tôi biết được hôm nay cô ấy tìm đến cậu nên mới cố tình đi theo, và xin lỗi, nhưng tôi cũng đã nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người. Hana là người nguy hiểm và khó đoán, hẳn là cậu có thể cảm nhận được. Cô ấy sẽ luôn làm mọi cách để giữ chân chúng tôi - những con giáp của Thần. Tôi không biết cô ấy đang toan tính gì, nhưng tôi biết cậu đang gặp nguy hiểm, Lee Chan. Vậy nên, hãy suy nghĩ lại về-"
"Anh muốn em nghĩ lại về việc xóa kí ức và rời khỏi cuộc sống của mọi người đúng không? Vì vốn dĩ em là người ngoài, không hà cớ chi phải chịu thiệt vì chuyện nội bộ trong gia tộc các anh hết."
"..."
"Em xin lỗi, nhưng em có thể hỏi anh câu này không?"
"...Vết sẹo trên mắt anh, có phải do Choi Hana làm không?"
Nói Seungcheol ngạc nhiên thôi là chưa đủ, vì rõ ràng là gã đã đánh giá thấp Lee Chan. Trái với vẻ ngoài vô tư của mình, cậu nhóc thực sự rất có óc quan sát, biết chắp vá thông tin và thậm chí là có khả năng đọc vị người khác. Điều đó bỗng chốc làm gã trở nên hiếu kì hơn, và có lẽ vì thế mà lần đầu tiên trong biết bao năm qua, Choi Seungcheol quyết định đem câu chuyện chính mình đã chôn giấu sâu thẳm xuống đáy tim kể cho một người gã mới gặp mặt lần thứ hai.
***
"Xin lỗi cậu, Cheol à...hức...tất cả là tại tôi, tất cả là tại tôi hết, tôi xin lỗi..."
Trong màn nước mắt, Yoon Jeonghan vẫn không ngừng nỉ non lời xin lỗi, đôi tay run cầm cập và rướm máu của anh lần đến gương mặt người đối diện, chạm vào miếng băng quấn ngang mắt giờ đây đã ngấm một mảng màu đỏ rượu. Ngón tay anh nâng niu và khẽ khàng trên lớp vải khô cứng,...ở nơi đó sẽ không còn ánh sáng nữa, trong con mắt ấy Jeonghan sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân nữa.
"Đừng khóc, Jeonghan, tôi chỉ mất một con mắt thôi, nhưng đổi lại tôi không mất em. Đó là điều quan trọng nhất. Vậy nên, thay vì lời xin lỗi, hãy hứa rằng em sẽ không rời xa tôi, dù bất kì điều gì xảy ra đi nữa."
"...vì ánh sáng mà em mang đến cho thế giới của tôi, xinh đẹp và rực rỡ hơn tất thảy màu sắc mà đôi mắt này từng nhìn thấy."
***
Không chỉ riêng Choi Seungcheol, chính Yoon Jeonghan cũng tìm ra ánh sáng.
Ngày mà Jeonghan tìm thấy Seungcheol, và cả Jisoo trong cuộc đời mình, anh đã tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dẫu bọn họ có thể sẽ mãi kẹt lại trong lời nguyền, dẫu rằng sẽ chẳng còn một ai khác có thể yêu một con rắn như anh, anh nghĩ mình sẽ luôn tìm được sự an ủi nơi người bạn thân nhất, và người mà anh yêu còn hơn chính bản thân.
Cho tới một ngày Jeonghan nhìn thấy Jisoo khóc. Lần đầu tiên. Vì cô gái mà người đó trót lòng yêu đã chọn buông bỏ kỉ niệm giữa hai người để đổi lấy một cuộc sống bình thường không phiền toái. Năm họ 20 tuổi, anh nhớ Jisoo đã thực sự hạnh phúc. Năm 21 tuổi, Jisoo nói với anh, "Đến tình yêu cũng không cứu nổi chúng ta," đó ngày cô gái xách va li rời đi, trong tâm trí không còn một gợn sóng nào về một người con trai tên Hong Jisoo. Cũng từ năm 21 tuổi, Jisoo bắt đầu hút thuốc.
***
Hong Jisoo nhớ lại những lời mình đã nói với Jeonghan ngày ấy khi y chứng kiến hai người bạn thời thơ ấu đang gánh lấy cơn thịnh nộ của Choi Hana. Họ bị phát hiện rồi. Quá khứ mà y cố gắng chôn vùi bao lâu nay đang tua lại trước mặt như một thước phim tài liệu. Y không cho phép chuyện đó xảy ra một lần nữa, y không cho phép Choi Hana hết lần này đến lần khác tổn thương những người quan trọng với y.
Nhưng mặc cho mọi tế bào não đang gào thét y hãy đứng dậy và chống trả, hãy ngăn cản người đàn bà tàn ác đó lại, cơ thể y không tài nào di chuyển theo ý chí của y được, tựa hồ như có trăm ngàn sợi cước vô hình đang cuốn lấy và ghìm y lại từ tứ phía. Y phải trơ mắt đứng nhìn bạn mình bị lăng mạ bằng những danh từ ghê tởm nhất, nhìn từng cái tát giáng xuống gò má gầy gò của Jeonghan, nhìn Seungcheol lao tới và đỡ lấy nhát cứa từ miếng mảnh sành trong tay Choi Hana. Y chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì cả. Thứ lời nguyền chết tiệt. Chết tiệt! Chết tiệt!
***
Trong trò chơi gia đình của Choi Hana, ngay đến người trong cuộc cũng không được phép làm xáo trộn. Tình yêu đôi lứa rẻ mạt, đối với cô, là thứ làm vấy bẩn mối nhân duyên trời ban của họ. Tệ hơn, Jeonghan lại đi dây vào Rồng - "đứa trẻ" yêu thích của người ấy. Cô có thể biết hoặc không biết, rằng không một trái tim nào của họ thực sự hướng về cô cả; ngoài sự sợ hãi và chán ghét, thì dù là tình bạn, tình thân, hay là thứ thiện cảm nguyên sơ nhất giữa người với người, không một nhãn mác đẹp đẽ nào tồn tại. Nhưng cô không dừng được cái cách đối xử mà bao lâu nay cô vẫn dùng với họ. Có lẽ là vì cảm giác của quyền lực chăng? Hay thần lực? Hoặc đơn giản là, nếu không cố gắng để trói buộc họ, nếu không phải là chủ nhân của 12 con giáp, thì Choi Hana không còn là gì cả.
***
Choi Seungcheol đã từng sợ hãi Choi Hana, như 11 người còn lại vẫn luôn sợ hãi cô. Nhưng vào giây phút gã lao mình đón lấy mũi tên của cô dưới hình hài một mảnh vỡ sắc lẹm, trong một nỗ lực bảo vệ tia sáng duy nhất của đời gã, lòng gã bỗng trở nên nhẹ tênh, tựa hồ như tất cả áp lực đè nén bấy lâu nay đều tan biến.
Gã mỉm cười nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng vì khóc của người đối diện, thủ thỉ đôi ba câu dỗ dành, như thể người đang bị thương không phải là gã mà là anh vậy. Con mắt của gã đổi lại sự an toàn của một người quan trọng nhất, cùng với một lời hứa sẽ mãi không rời xa. Vốn dĩ từng ấy là đã quá đủ. Nhưng gã không ngờ rằng, cũng không biết nó đã xảy ra khi nào và như thế nào, gã đã đạt được một điều không tưởng khác.
Một điều mang lại cho Choi Hana những cơn ác mộng tồi tệ nhất.
***
Cuốc xe đạp về nhà của Choi Seungcheol và Chan diễn ra một cách im lặng nhưng thoải mái. Gã chìm đắm trong hồi tưởng của bản thân, cậu chìm đắm trong những lời gã nói. Dường như gã muốn cảnh báo cậu về một viễn cảnh khắc nghiệt có thể xảy ra nếu như cậu tiếp tục dây dưa với 12 con giáp bọn họ. Nghe xong mà nói không rén miếng nào thì là nói dối, nhưng hơn cả lo lắng, cậu thấy tôn trọng người đàn ông này hơn. Thì ra đằng sau vẻ ngoài gai góc ấy, là một trái tim ấm nóng và quả cảm.
"Bác sĩ Choi này..."
"Huh?"
"Em cám ơn anh nhé, vì đã kể cho em."
"Vì đã cảnh cáo cậu hả?"
"Cũng không hẳn, ý em là...mỗi người đều có một góc tối của riêng mình mà, và việc đem phơi bày nó ra không phải là điều dễ dàng gì. Nhưng anh đã chọn chia sẻ với em, có thể vì lợi ích chung của mọi người, hoặc vì anh có chút gì đó gọi là...tin tưởng em, kiểu gì thì cũng đều đáng trân trọng mà, phải không?"
Choi Seungcheol không đáp, gã cũng không biết nữa, vì gã chưa thực sự tin tưởng ai bao giờ để định danh thứ lòng tin ấy khi nó xuất hiện. Nhưng có thể gã sẽ thử, vì Jeonghan, Jisoo, và cả mấy nhóc khác đều yêu quý đứa nhỏ kém gã đến gần một thập kỉ này. "Mình không biết tại sao nữa, nhưng mình cảm giác rằng Chan có thể sẽ là cơ hội của chúng ta," Jisoo từng nói với gã như vậy. Cơ hội. Thứ chưa bao giờ tồn tại đối với họ - những người chưa một lần được quyền quyết định lối đi cho bản thân mình. Nhưng Chan có thể sẽ là một biến số mới trong thế giới của họ, là chú cá nhỏ sẽ càn quẫy nơi mặt hồ yên ả và tù túng mà Choi Hana đã tạo ra.
"A...tới đây được rồi ạ, hên quá vừa đúng lúc xe buýt tới luôn này!" Chan khẩn trương nhảy xuống chiếc xe đạp màu vàng, không quên cúi đầu chào lễ phép, "hôm nay cám ơn bác sĩ Choi nhiều lắm!"
Seungcheol gật đầu, nhưng dường như đang nghĩ ngợi điều gì, sau vài giây gã gọi với lại cậu:
"Này Lee Chan!!"
"Dạ?"
"Hyung,...cậu có thể gọi tôi là hyung."
Bàn tay đang nắm lên thành cửa của Chan chợt khựng lại, cậu đưa mắt nhìn đến combo bác sĩ nhưng rất gangster pha biker trước mặt mình một lần nữa. Khác cái lần này cậu bỗng thấy gã đáng yêu hơn hẳn.
"Dạ vâng, anh về cẩn thận nhé, Seungcheol-hyung!"
***
"Này chó con, mày đừng có đi qua đi lại nữa được không, chóng mặt quá!"
"Còn mày thì đừng có rung đùi nữa Tí, ghế này không phải mình mày ngồi đâu!"
"Gì đấy Wonwoo! Hôm nay sao mày lại về phe thằng Mingyu vậy?"
"Không có! Đơn giản là tao đang ngồi cạnh mày và thấy khó chịu vãi!"
"BA ĐỨA TỤI BÂY IM MỒM HẾT COI! ANH NHỨC CÁI ĐẦU QUÁ!"
Và sau tiếng quát đó, căn phòng im ắng được trong một vài phút tiếp theo. Căn hộ nhỏ của Jisoo hiện giờ như đang ngồi trên đống lửa, từ sau khi anh nhận được tin nhắn từ Choi Seungcheol. Chan đã gặp người đó rồi. Không chỉ anh, mà ba đứa em kia cũng lo lắng không kém. Họ biết một khi Choi Hana ra mặt thì ắt sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả. Nhưng nếu phải thú thật thì họ lo cho sự an toàn của Chan năm phần, còn năm phần còn lại trong họ sợ rằng cậu rồi cũng sẽ vì tương lai của bản thân mà chọn rời đi, như những người đã từng đi ngang qua đời họ. Thời gian bên nhau không quá lâu, nhưng đã cảm thấy gắn bó, và dù không ai bảo ai, tự trong lòng mỗi người đều ngầm coi cậu là một thành viên trong gia đình.
Tiếng của Chan vọng vào từ ngoài hiên, lúc cậu mở cửa bước vào thì đã thấy bốn cái đầu ngóc ra như mấy chú chim non đang đợi mẹ công thức ăn về vậy. Trông vừa thương mà vừa mắc cười. Choi Seungcheol ban nãy đã nhá cậu trước rồi, dù cậu quyết định như thế nào thì bốn người đó cũng cần được biết đầu tiên. Cậu biết các anh của cậu lo lắng nhiều và cũng trông chờ nhiều, bằng chứng là đống câu hỏi đang bị quăng tới tấp vào mặt cậu và cả cái giao diện ỉu xìu như cọng bún thiu của mấy anh em họ. Chan không thể tưởng tượng mình của những ngày sau khi bước về nhà mà không nhìn thấy mấy khuôn mặt này nữa. Cậu không tưởng tượng được một hiện thực khác - nơi mà cậu sẽ lướt qua tất cả họ như những người dưng ngược lối, và họ sẽ một lần nữa bị tổn thương và cách ly trong chính bí mật của mình. Vậy nên, câu trả lời của cậu dành cho họ rất đơn giản:
"Đừng lo nhé, em sẽ không bỏ đi đâu, vì em quan tâm các anh mà,"
"...và từ tận đáy lòng, em muốn các anh được hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com