Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hey Buddy

"CẬU MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM!!!"

Tiếng hét của một người nào đó kéo theo sau là tiếng đóng cửa mạnh khiến tất cả mọi người trong ký túc xá hoảng hốt nhìn về phía bóng lưng người vừa bỏ đi.

"Có chuyện gì vậy?"

Choi Seungcheol lên tiếng hỏi người còn lại liền thấy khuôn mặt của đứa em nhà mình tái xanh, ngơ ngác như thể chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu im lặng không đáp lại lời người anh lớn nhất nhà, thở dài rồi ngồi trở về phòng của mình.

"Để em đi xem Mingyu làm sao, mọi người lo cho tên này đi nhé." Seo Myungho nhanh chóng chạy ra khỏi phòng đi kiếm người còn lại. Rõ là khổ, lần nào hai tên ngốc này cãi nhau cũng là cậu vào cuộc. Nhưng mà lần này có vẻ như là một trận khó hòa giải rồi đây.

Ngay khi Myungho vừa rời đi, các anh lớn cùng các em nhỏ nhanh chóng tụ họp lại thành hội bàn tròn ngoài phòng khách.

"Tại sao Seokmin lại cãi nhau với Mingyu?" Kwon Soonyoung trầm tư suy nghĩ.

"Hai ổng lúc nào mà chẳng cãi nhau hở anh." Đứa bé nhất nhà liền trả lời lại câu hỏi của người anh.

"Nhưng bình thường Mingyu toàn xuống nước trước khi Seokmin phát hỏa mà nay ngược lại nè" Lee Jihoon ngước nhìn về phía căn phòng đã đóng của đứa em cùng họ với mình, chẳng hiểu hai đứa này lại làm sao nữa.

"Chuyện lạ ghê hen, hổng lẽ anh Seokmin làm gì anh Mingyu giận hả ta?" Hansol hỏi nhỏ anh Seungcheol liền nhận lại cái lắc đầu của anh.

"Ê Jisoo", Yoon Jeonghan nhìn người bạn của mình đang ngơ ngác, "Cậu lại hỏi thăm em ấy đi."

"Tại sao lại là tớ?"

"Trong nhà này cậu hiền nhất rồi."

Ủa rồi hiền liên quan gì đến việc hỏi vậy anh họ Yoon ơi? Hong Jisoo không kịp từ chối đã nhận ngay chín ánh nhìn yêu thương của chín người còn lại (thật ra là do mấy người này nhiều chuyện có được không!!!) bèn gõ cửa đi vào phòng Seokmin, tiến lại chỗ đứa em của mình đang ngồi, dùng giọng nói ngọt ngào hỏi:

"Seokmin à, em với Mingyu đã xảy ra chuyện gì thế?"

Lee Seokmin nhìn người anh đang nở nụ cười trước mắt, cậu im lặng khó xử không biết nên nói cho anh hay không. Jisoo vẫn kiên nhẫn, mỉm cười chờ đợi câu trả lời của người em, anh biết giờ phút này không nên hối thúc em hay yêu cầu em phải trả lời liền.

"Không có chuyện gì đâu anh. Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi ạ."

Rốt cuộc cậu vẫn không nói ra khiến Jisoo có chút thất vọng. Anh nhanh chóng xoa đầu Seokmin, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:

"Được rồi, anh hy vọng hai đứa sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này nhé. Nếu em cần tâm sự thì lúc nào anh cũng có thể lắng nghe em." Seokmin khẽ nhếch miệng nở một nụ cười gượng, gật đầu đáp lại Hong Jisoo.

Ngay khi Hong Jisoo chuẩn bị bước ra cửa, người đang im lặng ngồi một góc bỗng cất tiếng hỏi:

"Anh ơi, có phải em vô dụng lắm đúng không?"

Jisoo nhanh chóng chạy lại nơi cậu nhóc nhà mình, vuốt nhẹ lên mái tóc người nhỏ hơn:

"Sao Seokmin lại nói như thế?"

"Em...chỉ là...không có gì đâu anh." Seokmin quyết định im lặng, cậu không muốn vì chuyện của bản thân lại khiến cả nhà thêm lo lắng.

Jisoo có vẻ như đã biết được suy nghĩ của em mình, bèn dùng giọng nói dịu dàng nhất, nói với em:

"Anh không biết Seokmin đã xảy ra chuyện gì, nhưng với anh, Seokmin là người giỏi nhất. Thiếu mất đi em thì SEVENTEEN sẽ không còn là SEVENTEEN nữa. Nên anh hy vọng, Seokmin đừng nghĩ bản thân mình là người vô dụng nữa nhé."

-----

Seo Myungho tìm thấy Kim Mingyu ở sông Hàn. Cậu chàng đang cầm lon bia nhìn xa xăm suy nghĩ điều gì đó. Bạn tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Kim Mingyu. Mingyu nhìn thấy người kế bên cũng không ngạc nhiên, đưa cho bạn một lon bia khác. Cả hai im lặng, không ai bắt đầu câu chuyện trước, dường như cả hai người đều đang có tâm sự của riêng mình. Một lúc sau, Myungho lên tiếng hỏi:

"Cậu với Seokmin, vì sao lại cãi nhau?"

Mingyu thở dài, như thể chờ đợi Myungho hỏi câu này thôi là bạn bắt đầu xả ra những điều từ nãy giờ mình kiềm nén. Myungho im lặng lắng nghe cậu bạn mình nói, một lúc sau bạn cũng đã hiểu lý do vì sao mà cả hai người này cãi nhau rồi.

Chẳng là Seokmin được mời làm nam chính cho một bộ phim. Đương nhiên là do bạn tài giỏi nên nhà sản xuất đã gửi lời mời tới công ty, hy vọng bạn có thể casting cho vai diễn này. Đây quả là một cơ hội tốt để Seokmin có thể phô diễn ra một khía cạnh mà trước giờ bạn chưa từng thử bao giờ. Nhưng Seokmin lại từ chối khi công ty vừa hỏi ý kiến bạn. Bạn sợ rằng mình sẽ làm không tốt, sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến nhóm. Bạn không tự tin vào diễn xuất của mình, lúc nào cũng tự áp lực bản thân mình không được phép phạm sai lầm, nếu không người khác sẽ nhìn vào bạn mà đánh giá cả nhóm. Huống hồ gì diễn xuất không hề dễ dàng như ngoài đời, bạn nghĩ rằng bản thân mình sẽ không làm được nên đã từ chối. Mingyu vô tình biết được điều này, bèn đến phòng Seokmin khuyên nhủ bạn nhưng lại bị sự tự ti của Seokmin làm cho tức giận. Vì thế mà mới xảy ra việc ban nãy.

"Cậu nói xem, rõ ràng bản thân giỏi như thế mà lúc nào cũng tự ti về mình. Tớ không biết Seokmin đang nghĩ gì nữa."

Myungho nhìn Mingyu, rồi lên tiếng:

"Tớ nghĩ tớ hiểu cảm giác của Seokmin."

Mingyu quay qua nhìn người bên cạnh, tỏ vẻ không hiểu vì sao Myungho lại hiểu cảm giác của Seokmin được cơ chứ. Như để giải đáp thắc mắc của Mingyu, Myungho nói tiếp:

"Lúc trước tớ từng nghĩ nếu không phải là thành viên SEVENTEEN, hẳn tớ sẽ là một giáo viên dạy bboy, hoặc là một thầy giáo võ thuật. Nhưng tình cờ nhìn thấy hình ảnh của các tiền bối trong công ty mình khiến tớ đã ra một quyết định liều lĩnh là sang Hàn Quốc một mình. Cậu không biết khi nhìn thấy các cậu, tớ đã sợ hãi đến nhường nào đâu. Một phần vì tớ là người mới, không thể nào quen được cường độ luyện tập khắc nghiệt của các cậu, ai ai cũng giỏi khiến tớ rất tự ti, phần còn lại tớ là người Trung, chẳng hiểu một chút tiếng hàn nào cả khiến tớ đã suy nghĩ muốn quay trở về quê nhà. Khoảng thời gian đó đối với tớ rất khủng hoảng đấy. Cậu phải hiểu cảm giác khi phải sống trong một môi trường hoàn toàn mới mà không có những người thân bên cạnh đáng sợ như thế nào."

Seo Myungho đưa lon bia lên nhấp một ngụm, rồi bạn lại nói tiếp:

"Có lẽ Seokmin cũng cảm thấy thế. Cậu ấy đã ở với chúng ta hơn mười năm rồi, đã quen thuộc với chúng ta rồi nên khi cậu ấy nhận lời mời đóng vai nam chính, cậu ấy sợ bản thân mình không làm tốt cũng là lẽ đương nhiên thôi. Ai mà chẳng có nỗi sợ cơ chứ! Nhưng quan trọng là chúng ta phải biết vượt qua nó. Có thể đối với cậu, chỉ cần cố gắng hoàn thành hết khả năng của mình là được, nhưng với Seokmin thì lại khác. Dù sao chúng ta cần phải thông cảm, động viên Seokmin chứ không nên tức giận với cậu ấy như vậy."

"Nhưng cậu ấy lại chẳng chịu nghe lời động viên của tớ mà cứ giả ngơ thôi."

"Này, tớ hỏi cậu nhé. Lúc cậu thực hiện quay Snap shoot, cậu có sợ không?"

"Dĩ nhiên là có sợ rồi. Tớ không biết liệu Carat có thích hay không nữa. Cậu không biết tớ đã lo lắng như thế nào đâu."

"Đấy, cậu cũng có nỗi sợ đấy thôi. Seokmin cũng giống như cậu thôi. Cậu ấy sợ bản thân mình làm không tốt sẽ khiến cho Carat thất vọng, sẽ khiến hình ảnh cả nhóm xấu đi. Seokmin nhìn vô tư như thế thôi nhưng cậu ấy nhạy cảm lắm. Chỉ cần một lời phê bình cũng khiến cậu ấy suy nghĩ suốt cả đêm rồi."

Seo Myungho đứng dậy, rồi đưa tay về phía Kim Mingyu, bạn dịu dàng nói:

"Mingyu à, tớ biết cậu muốn tốt cho Seokmin, tớ cũng hy vọng Seokmin sẽ thử diễn xuất. Nhưng việc cần làm bây giờ không phải là việc hai cậu giận dỗi nhau rồi lại chiến tranh lạnh như thế mà là chúng ta cùng động viên Seokmin để cậu ấy có thể tự tin vào chính mình. Hiện giờ Seokmin cần chúng ta hơn bao giờ hết."

Kim Mingyu nắm lấy tay Seo Myungho, đứng dậy vươn vai nói:

"Cậu nói đúng, là tớ quá nóng lòng muốn Seokmin nhận ra cậu ấy giỏi như thế nào. Được rồi, tớ sẽ về ký túc xá xin lỗi tên ngốc kia, cũng sẽ làm hòa với cậu ấy."

Seo Myungho không nói gì, bạn mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa mái tóc của người bạn cao hơn mình hẳn một cái đầu.

---

Lúc cả hai trở về ký túc xá, cả căn phòng đều tối om. Mingyu nhắn hỏi Seungcheol rằng mọi người đang ở đâu rồi bèn nhận lại câu trả lời cảm lạnh của người anh lớn nhất nhà: "Đi ăn cả rồi, hai bây lo làm hòa đi rồi bọn anh về."

Myungho gõ cửa phòng Seokmin, không nhận lời hồi đáp của bạn bèn mở cửa bước vào. Trong phòng không một bóng người. Cả hai tìm khắp ký túc xá cũng không thấy bạn đâu cả. Đến khi Mingyu dự định đi lên sân thượng tìm bạn thì cánh cửa lớn mở ra. Seokmin đứng ngơ ngác ngay cửa, trên tay cầm vài lon bia mà bạn mới mua từ cửa hàng tiện lợi về. Cả hai cứ đứng ngốc nhìn nhau như vậy, không ai nói lời nào khiến không khí trong phòng càng thêm lạnh lẽo hơn. Vẫn là Seo Myungho nhanh chóng phá giải bầu không khí xấu hổ này, bạn tiến tới, vỗ vai Seokmin:

"Này, cùng nhau uống đi."

Cả ba bạn ngồi xuống sàn nhà cùng nhau uống bia kèm mồi mà anh Jeonghan để sẵn trong tủ lạnh. Mingyu và Seokmin vẫn không chịu nhìn mặt nhau, có việc gì muốn nói với người kia đều thông qua Myungho:

"Myungho, cậu nói đằng kia lấy hộ tớ đôi đũa."

"Myungho ơi, phiền cậu nói người bên cạnh lấy giúp tớ cốc nước với."

"Myungho..."

"Myungho..."

"Ngưng!!!" Seo Myungho rốt cuộc không chịu nổi hai đứa bạn này nữa, bạn quay qua đánh khẽ vào tay mỗi người một cái, "Các cậu là con nít lên ba à? Có việc gì thì nói thẳng với nhau xem nào! Rõ là muốn nói chuyện với nhau mà cứ phải trẻ con như thế là sao hả?"

 Được rồi, mặc dù Myungho hay ngồi thiền tĩnh tâm thật, nhưng cứ bị hai đứa bạn của mình nói qua nói lại như thế cậu cũng biết mệt chứ bộ!!! 

"Mingyu, cậu bảo cậu sẽ làm hòa mà tại sao lại không chịu nói chuyện với cậu ấy thế hả? Còn Seokmin nữa, cậu tự tin vào bản thân mình lên xem nào, rõ là muốn tham gia mà lại từ chối cơ hội của mình như thế. Kim Mingyu, mau qua đây ngồi. Rồi hai người có chuyện gì muốn nói thì mau nói ra đi!"

Rốt cuộc vẫn phải ngồi xuống nói chuyện với nhau đàng hoàng. Kim Mingyu uống một ngụm lớn như thể tiếp thêm can đảm cho bản thân mình, bạn quay sang người bên cạnh:

"Lee Seokmin cậu nghe cho rõ đây!!!"

Lee Seokmin bị gọi đầy đủ họ tên của mình khiến bạn rén ngang, hỏng lẽ tên to con này tính đánh nhau với bạn hả? Dù là bạn cũng có học võ đó, nhưng lâu rồi không đụng vào, cộng thêm tướng to bự của Mingyu cùng hơi men trong người khiến bạn nghĩ, nếu có đánh nhau thật thì chắc chắn bạn sẽ thua ngay. Nhưng trái với suy nghĩ của bạn, Mingyu dõng dạc nói lớn khiến Myungho cũng giật mình:

"Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu!!!"

Seokmin đơ người ra, bạn không nghĩ rằng Mingyu sẽ xin lỗi mình trước. Bởi lẽ trong chuyện này, bạn cũng là người có lỗi. Bạn im lặng không nói gì khiến Mingyu tưởng rằng bạn không chịu tha thứ cho mình, bèn nói tiếp:

"Tớ biết là tớ đã có hơi nặng lời với cậu nhưng cũng vì tớ không muốn cậu bỏ lỡ cơ hội tốt này. Cậu có biết là cậu giỏi lắm không hả? Ngay từ lúc đầu gặp nhau, khi nghe giọng hát của cậu, tớ đã ghen tỵ rằng mình sẽ hát được hay như cậu đấy. Cậu không những hát hay mà còn tốt bụng nữa nên tớ đã từng nghĩ liệu sau này khi không có bọn tớ bên cạnh liệu cậu có bị người khác lừa hay không. Cậu còn là một người....ơ này, sao lại khóc rồi hả? Tớ xin lỗi, cậu đừng khóc." Mingyu hoảng hốt khi thấy người đối diện rơi nước mắt, bạn không biết mình đã nói sai điều gì ở đâu, cuống cuồng lấy khăn lau nước mắt cho cậu bạn của mình.

Nhưng Seokmin khóc không phải là vì Mingyu nói sai gì đâu, chỉ vì bạn quá cảm động khi nghe Mingyu nói những lời như thế với mình. Bạn không nghĩ rằng trong mắt Mingyu mình lại là một người như thế.

"Tớ không sao đâu...xin lỗi cậu vì đã khiến cậu nhọc lòng như thế." Bạn im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Tớ quyết định rồi, tớ sẽ đi casting cho bộ phim. Dù rằng đây là một thử thách khó nhằn, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức mình, vì các cậu, vì cả nhóm, vì Carat, còn là vì bản thân tớ nữa."

Mingyu ngơ ngác khi nghe Seokmin nói như thế, rồi bạn cũng cười phì xoa đầu Seokmin một cách mạnh bạo:

"Nhóc con này, xin lỗi cái gì chứ. Cậu có biết cậu rất giỏi hay không hả? Đừng có mà tự ti vào bản thân mình nữa nhé. Tớ tin Seokmin nhà mình sẽ làm tốt thôi. Nếu mà có đứa nào dám nói xấu cậu á, thì cậu yên tâm đi, tớ với Myungho sẽ xử lý nó cho, phải không Myungho?" Mingyu quay qua nhìn người bạn bên cạnh đang lấy điện thoại quay lại cảnh hai đứa làm hòa, vội vội vàng vàng cất vào rồi lại bình tĩnh nói:

"Ừa, Seokmin nhà mình giỏi như thế, ai dám chê trách cậu ấy chứ hả?"

Lee Seokmin phì cười, rồi lại ôm chầm lấy hai đứa bạn thân của mình, dịu dàng nói: "Cảm ơn các cậu, vì đã luôn ở bên tớ."

Tối hôm đó, cả ba bạn bắt đầu cuộc vui của mình. Mọi người kể cho nhau nghe những chuyện từ thời thực tập sinh cho đến bây giờ. Nào là hồi đó Mingyu không thích Myungho đâu, vì bạn chẳng chịu nói chuyện với cậu chút nào. Nhưng oan cho Myungho quá đi, rõ ràng là người ta không rành tiếng hàn chứ bộ. Rồi lại kể sự tích túi bóng đen của Kim Mingyu và Lee Seokmin khiến Seo Myungho cười nghiêng ngả, đụng đầu vào thành ghế sau lưng đau điếng. Còn có chuyện khi cả nhóm vừa mới debut, Seokmin với Myungho từng đánh nhau vì hiểu nhầm nhỏ khiến cả hai bị anh Seungcheol phạt nhịn cơm một bữa, nhốt vào phòng đến khi hai đứa chịu làm hòa thì thôi, cũng may Mingyu lén giấu đồ ăn mang vào cho hai bạn, dù sau đó cả ba đứa bị phát hiện, cùng bị phạt chung nhưng nó vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ của cả ba người. Mà kể cũng lạ, ba bạn mỗi bạn mỗi tính cách, mỗi sở thích khác nhau như người thì thích hát, người thì thích vẽ, người lại thích chụp ảnh nhưng lại thân thiết với nhau một cách diệu kỳ. Dù là những cá thể độc lập nhưng khi các bạn ở chung với nhau lại rất hòa hợp. Đến mức người khác đều tưởng rằng có phải họ đã thân nhau từ khi còn bé hay không? Nếu không thì tại sao lại có thể hợp nhau đến như thế chứ? Những lúc ấy, các bạn chỉ mỉm cười và nói: "Vì tụi em là bạn thân của nhau đó ạ"

Đến khi mười người kia trở về nhà, hình ảnh đập vào mắt họ là Kim Mingyu gác đầu lên bụng của Seo Myungho nhắm mắt ngủ, còn anh họ Lee nào đó nằm lên chân của anh họ Seo, miệng vẫn còn lẩm bẩm rằng "Tớ yêu các cậu nhiều lắm, chingu của tớ ạ". Còn Seo Myungho đã say quắc cần câu, ngả đầu lên hẳn ghế sofa trong phòng khách. Chwe Hansol thấy hình ảnh đó, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại dáng ngủ xinh đẹp của các ông anh lớn hơn mình một tuổi, đợi một dịp nào đó sẽ đăng lên cho các Carat xem.

Mười người không biết lý do vì sao Kim Mingyu và Lee Seokmin cãi nhau, cũng không biết vì sao người vốn dĩ không thích uống bia như Seo Myungho lại say tới mức không biết trời đất gì như thế. Chỉ biết rằng sáng sớm hôm sau, Lee Seokmin đã quàng vai bá cổ hai đứa bạn của mình, hôn tặng mỗi đứa một cái bên má mặc cho Kim Mingyu gào lên rằng "Này cậu đã đánh răng chưa hả?", còn Seo Myungho đã quá quen với chuyện xảy ra như cơm bữa này rồi, bình tĩnh lôi kéo hai đứa bạn của mình vào phòng tắm đánh răng (dù sau đó trong phòng tắm lại xảy ra trận chiến xịt nước của ba đứa khiến anh Seungcheol phải hét lên rằng nhà anh mới lau đó mấy đứa quỷ kia.)

Kim Mingyu nhìn hai đứa bạn ướt nhẹp từ trên xuống dưới, miệng cười hì hì rồi lại nói lớn:

"Ôi sao tớ yêu các cậu quá đi mất."

Hai người kia ngạc nhiên nhưng cũng cười phì đáp lại bạn rằng: "Tụi tui cũng yêu thương bạn nhiều lắm buddy yêu dấu của tụi tui ạ."

Nhìn hình ảnh cả ba bạn đều vui vẻ với nhau như thế, các anh lớn cũng như các em nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm. Dù đôi lúc ba bạn có hay cãi nhau thật nhưng nếu ngồi lại nói chuyện với nhau sau những trận cãi vã đó, không phải chúng ta đều sẽ thấu hiểu và thân thiết với nhau hơn hay sao?

————————————————————-
Chào mọi người, lại là mình đây. Đã lâu rồi mình không cập nhật chiếc series này, không biết mọi người còn nhớ hay không ha~ cũng cảm ơn mọi người vì đã bình chọn cho chiếc series này dù rằng mình đã bỏ bê em nó lâu quá rồi🥺 Nếu có bất cứ ý kiến gì thì cứ thẳng thắn góp ý cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com