Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. Cạch mặt?

Phải gần 7 giờ mới thấy Hoshi về nhà. Cậu chỉ chào bố mẹ Woozi rồi buồn rầu lên phòng mà không ăn tối. Dáng vẻ bực bội, dày vò và khó chịu này của Hoshi đúng là ít khi thấy.

Đột nhiên, cậu bật dậy, chạy sang gõ cửa phòng Woozi nhưng lại không nghe thấy cậu Lee trả lời. Trong suy nghĩ, cậu đang tưởng tượng ra Woozi đang gặp nguy hiểm gì đó nên liền tông cửa xông vào.

Vốn là Hoshi lo nhiều thôi, Woozi đang nằm gục trên bàn học. Hoshi nhẹ nhàng bước đến, gấp cuốn vở bài tập lại rồi định đưa Woozi lên giường ngủ thì chiếc điện thoại bên cạnh bỗng rung lên. Một dòng nhắc nhở hiện sáng lên: "Cuộc hẹn với Ri Ji tại công viên Sebong lúc 7:30!". A hóa ra là cậu có hẹn nhưng lại ngủ quên mất. Hoshi liền tắt máy, đưa Woozi lên giường rồi về phòng thay đồ để đi gặp Ri Ji!

Vì sao? Đây là cuộc hẹn của em và Woozi cơ mà. Cậu đến rốt cuộc là có ý gì?

Hoshi chạy nhanh như bay đến công viên nhưng chưa thấy em đâu. Sau mấy phút ngắn ngủi bỗng thấp thoáng một bóng người nhỏ bé đang bị vài ba cô gái rượt theo. Đó là Kang Ri Ji, em đang bị đuổi. Đám người phía sau hung hăng chạy theo em, em vừa khóc vừa chạy.

Nhận ra em ngay giây phút ấy, Hoshi chạy ra kéo em lại sau lưng, cậu lườm đám người kia nói:

-Mấy người ỷ đông hiếp yếu! Muốn làm gì em ấy?

-Anh là Hoàng tử oppa???

Mấy người đó hét lên, nhảy lên vui mừng còn Ri Ji thì bám lấy lưng áo Hoshi run lên lẩy bẩy. Cậu đưa tay ra sau lưng, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em rồi bảo với những người kia:

-Tôi hỏi mấy cô sao lại rượt theo em ấy?

-Tại con bé đó dám hẹn hò cùng "công chúa oppa"! Anh không thấy nó quá đáng sao? - Một cô gái bước lên định kéo Ri Ji ra nhưng Hoshi gạt tay cô ta ra rồi quát.

-Chẳng có gì quá đáng cả! Mấy người mới quá đáng! Mấy người theo dõi Woozi sao?

Họ câm nín, mặt bất phục nhìn xuống đất. Hoshi lườm họ nói:

-Vì mấy cô là con gái nên tôi không muốn mắng. Từ nay đừng hòng động vào Ri Ji. Cút!

Họ nhìn ánh mắt kiên quyết hình viên đạn của cậu thì bỏ chạy ngay.

Ri Ji giật tay của mình ra rồi thều thào lên mấy câu:

-Em cảm ơn. Woozi không đến sao?

-Cậu ấy...

Hoshi chưa nói hết câu thì em ngã xuống, một vệt máu trên đầu chảy ra. Em bị thương mà không nói từ trước, thật là... Cậu liền bế em chạy về nhà, đến bệnh viện thì xa quá!

Cậu bế em vào rồi gào to, gọi cô Lee trong phòng khách ra:

-Cô Lee, cô ơi! Giúp cháu với!

-Sao thế bé Kwon? Bé gái này là ai? Sao lại thế này?

Cô vội vàng chạy ra hỏi. Hoshi bế em vào phòng khách rồi mò khắp nơi tìm bông gạc, hỏi cô Lee:

-Cô ơi, bông đâu? Mau giúp em ấy!

Mẹ Woozi hốt hoảng chạy lên gác lấy băng gạc rồi băng lại cho cô bé. May thay là vết thương chẳng mấy nghiêm trọng mà cô Lee cũng là y tá điều dưỡng chứ không chẳng biết phải làm sao!

Woozi nghe dưới nhà cứ uỳnh uỳnh rồi kêu to, cậu bị đánh thức. Woozi mơ mơ màng màng đi xuống nhà, giọng ngái ngủ hỏi mẹ cậu đang ngồi trong bếp nhìn ra phòng khách:

-Mẹ! Có cái gì mà ồn thế?

-Hoshi đưa một em bé bị thương về. Haiz, đứa trẻ này!

-Em bé? - Woozi gãi đầu hỏi.

-À, là một em gái chắc nhỏ hơn con một chút. Bị thương ở đầu. Hoshi đang trong phòng khách với con bé đấy!

Bà thở dài rồi bước lên lầu.

Woozi vào phòng khách, nhìn thấy Ri Ji dang nằm trên ghế, bên cạnh là Hoshi đang nắm tay em thì cậu chạy đến, đẩy Hoshi sang một bên rồi mắt ngấn lệ, lườm Hoshi:

-Ri Ji làm sao đây?

Hoshi phủi phủi tóc rồi kéo Woozi ra khỏi nhà. Hai người ra một góc tối nói chuyện. Hoshi chỉ thẳng tay vào Woozi, giọng nạt nộ, mắng mỏ:

-Vì cậu mà em ấy mới bị đánh đấy! Giờ cậu muốn quát mắng tôi sao? Nếu tôi không đến thì em ấy sẽ ra sao?

-Cậu nói Ri Ji bị đánh? Ai đánh em ấy?

Woozi khẩn trương hỏi, nét mặt có phần tức giận. Hoshi cười nhạt, đấm một cái vào một Woozi rồi nói:

-Là đám người bao vây cuồng nhiệt chứ ai! Cậu hẹn em ấy rồi ngủ quên. Giờ có tư cách gì để hỏi tôi?

-Tôi không có tư cách vậy cậu có sao, cậu có sao? Cậu biết tôi có hẹn mà không gọi tôi dậy, rồi tự ý đến đó. Cậu thì tốt đẹp lắm!

Woozi lao đến đánh Hoshi. Vậy là đang yên đang lành rồi lại đánh nhau. Hoshi quát:

-Tôi là muốn tốt cho cậu. Không muốn cậu dính vào người như em ấy!

-Người như em ấy? Ri Ji có gì không tốt chứ? Tôi thật sự là kẻ ngu ngốc khi làm bạn với cậu!

Woozi gắt hẳn lên. Hoshi dường như ức chế đến đỉnh điểm liền đè Woozi xuống, hôn cậu thật sâu, thật lâu rồi ngẩng dậy nói:

-Từ nay việc tốt cậu làm còn việc xấu để tôi!

Thế rồi, Hoshi đi vào nhà để mặc Woozi nằm vật ngoài đường. Cậu Lee nắm chặt tay, đập mạnh xuống đất rồi mắng:

-Đúng rồi! Cậu chẳng phải loại tốt lành gì!

Cho đến khi Woozi bước vào nhà, vào phòng khách thăm Ri Ji thì lại nhìn thấy Hoshi ngồi đó. Cậu có vẻ quan tâm đến em nhưng cũng có vài phần ghen tức. Woozi nhìn thấy mà khó chịu nhưng lại không xông vào mắng cậu ta mà lẳng lặng lên phòng.

Woozi buông mình trên chiếc đệm êm quen thuộc nhưng lòng thì cồn cào, khó chịu. Cậu muốn mắng, muốn đánh, muốn cầm đàn đập nát bét tên Hoshi đó nhưng cứ thấy sao sao, hình như cậu còn nợ Hoshi một lời cảm ơn! Cậu cứ thế mà đăm chiêu suy nghĩ.

Đến tận gần 10 giờ khuya, sực nhớ dưới phòng khách không có chăn, Woozi liền lật đật ôm hai cái chăn ở phòng mình xuống cho Hoshi và Ri Ji. Cũng giống như cậu, Hoshi cũng chưa ngủ, cậu ta ngồi canh cho Ri Ji suốt mấy tiếng.

Hoshi thì liền hỏi:

-Xuống đây làm gì?

-Tôi mang chăn cho hai người. Làm sao có thể để bạn gái tôi lạnh được! - Woozi bình tĩnh đắp chăn ra Ri Ji rồi nói.

-Sao lại mang cho tôi? - Hoshi u u sầu sầu hỏi.

-Không phải nói việc tốt tôi làm còn việc xấu cho cậu sao?

Woozi ném cái chăn cho Hoshi rồi quay đi. Hoshi bắt lấy chăn rồi kéo luôn Woozi lại:

-Muốn làm người tốt thì làm nốt đi chứ! Ở lại mà trông ấy!

Woozi nghe có lý nên liền ngồi xuống cạnh Ri Ji. Hoshi vẫn không chịu lên phòng mà ngồi lì ở cạnh Woozi. Woozi lườm thì Hoshi nói vanh vách:

-Tôi sợ cậu có ý đồ với em ấy nên mới canh thôi! Đừng có tưởng bở!

Woozi hừ một cái rồi chui vào chăn ngồi. Cậu Lee này ngủ cũng nhanh thật đấy, mới đó mà đã thiu thiu ngủ rồi! Ngủ là chăn chung gì cũng rơi ra hết, mắc phiền Hoshi phải kéo lên cho. Nhưng như thể chăn cứ gặp Woozi là tụt xuống, trượt ra ngoài. Thế mới có cơ hội để Hoshi thể hiện tình cảm chứ! Hoshi liền cho Woozi ngồi trong lòng mình rồi lấy chăn phủ lên người mình, thế là thuận cả đôi đường!

Dù hôm nay có xích mích nhưng mong mai các cậu có thể làm hòa. Cả Ri Ji cũng mau bình phục!

Hoshi à, muốn giành Woozi thì mau thể hiện đi nào! Ngần ngại gì nữa mà không tấn công đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com