#13. Áp đảo tôi, thắng được tôi
Lúc về lớp, Woozi cố tỏ ra vui vẻ nói chuyện với mọi người nhưng ai nấy mặt mày đều như đưa đám. Woozi hít thở sâu rồi cười hỏi:
-Mọi người đi ăn trưa nhé?
-Bây giờ là tiết hai của buổi sáng! - Mingyu nhìn Woozi chán nản, nói.
-Ồ, thế chúng ta đi tập bóng nhé? - Woozi cười gỡ rối, nói tiếp.
-Anh thừa biết chúng ta không có môn thể dục vào tiết sau mà.
Dino thở dài rồi quay mặt đi. Woozi không biết nói làm sao, liền ngồi vào chỗ. Lúc này, bầu không khí vô cùng tệ, Hoshi đập bàn nói:
-Tôi đã bảo cậu rồi. Không nên dính vào loại người như Kang Ri Ji! Cậu không nghe tôi nên mới thành ra thế này.
-Cậu nhìn thấy sao?
Woozi bất ngờ quay ra hỏi. Hoshi nhìn cậu, chỉ một lượt bao quát cả lớp rồi nói:
-Không chỉ tôi, cả lớp đều đã trông thấy. Kang Ri Ji đó vốn không tốt lành gì mà!
Jun cũng đứng lên nói cùng với Hoshi:
-Phải đó, cậu không nên dây dưa với cô ta nữa. Kang Ri Ji không phải người tốt!
-Anh bỏ đi, Woozi hyung. Mọi người đều lo cho anh cả đấy.
Được thêm cả Vernon nói. Woozi cười ha ha rồi chỉ vào Hoshi bảo:
-Các cậu đã quên Kang Ri Ji là cô gái như nào sao? Các người đều nhìn sai rồi!
-Không lí nào lại như thế! Cậu mất trí rồi đấy à? Rõ ràng Kang Ri Ji là người con gái không ra gì. Cậu mê muội đến độ nào rồi thế!
Jun lắc mạnh hai vai Woozi rồi nói như mắng cậu. Bỗng nhiên cậu dùng ánh mắt hiền dịu, lim dim lạ thường quay sang nhìn Hoshi rồi bảo:
-Hoshi này!
-Cậu gọi tôi? - Hoshi bỗng mừng rỡ quay ra hỏi Woozi.
-Hôm qua, cậu là người bế Ri Ji về đúng không nhỉ? Cõng hay bế nhỉ?
Woozi hỏi chậm từng câu một cho Hoshi nghe rõ. Cả lớp nghe thế liền quay sang lườm Hoshi nhưng cậu Kwon kia thì vui vẻ tiếp lời Woozi nhanh chóng.
-Là bế, như này này!
Cậu còn miêu tả lại tư thế bế Ri Ji bằng cách... bế người anh em đứng bên cạnh - Dino. Khuyến mại cùng với lời nói của cậu Kwon là hành động thẳng thừng đấy.
Woozi nhíu mày lại, một bên mép giật giật, hít thật sâu để bình tĩnh lại. Nếu không làm thế e rằng Hoshi của chúng ta sẽ banh xác. Woozi nhắm chặt mắt nhưng mặt vẫn quay ra chỗ khác rồi chỉ tay vào Hoshi hỏi:
-Em ấy có hình xăm ở tay và cổ thì có lẽ cậu cũng sẽ biết! Suy cho cùng người mà tôi vừa gặp không phải người yêu tôi.
Hoshi vắt óc suy nghĩ một lúc rồi nói:
-À, nhớ rồi! Rõ ràng là không hề có hình xăm nào cả. Nhưng sao một câu là người yêu cậu, hai câu cũng là người yêu cậu thế?
-Thế chẳng lẽ là người yêu của cậu à, Kwon Hoshi kia? Một hình xăm lớn như thế, trong vài tiếng đồng hồ dĩ nhiên không thể lành lại nhanh như thế. Cho nên đó không phải Ri Ji của tôi!
Hết "người yêu tôi" thì đến "Ri Ji của tôi", cái này gọi là đánh dấu chủ quyền của bản thân với mọi người hay là vì tư thù cá nhân với Hoshi.
Jeonghan vịn vai Hoshi và hỏi Woozi:
-Theo em nói thì Ri Ji bị đánh tráo sao? Thế em ấy ở đâu?
-Đúng rồi, phải tìm được Ri Ji nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy! Ba mẹ em ấy cũng sẽ rất lo lắng. - Joshua đàm đạo.
-Ba mẹ em ấy hiện đang ở Trung Quốc nên không biết đâu. Dù sao, em cũng sẽ phải tìm ra Kang Ri Ji.
Woozi quả quyết, nói. Ai cũng nghĩ cách để tìm em và cứu em đấy, Kang Ri Ji! Bí quá, Seokmon liền nói:
-Báo cảnh sát đi!
Rất nhiều ý kiến đồng ý với anh nhưng riêng mình Woozi lại bác bỏ. Cậu nói:
-Không! Không thể báo nếu muốn Hoshi lành lặn. Các cậu cũng không có khả năng bảo vệ cậu ấy, ba của con bé đó là vua ma túy đấy, nghe đã hiểu chưa?
-Cậu quan tâm tôi đấy à?
Hoshi nở mũi, mừng muốn chết nhưng đáp trả cho cậu lại là ánh mắt khinh tường của Woozi và câu nói ấp trong băng nghìn năm:
-Không! Việc tốt tôi làm còn việc xấu cho cậu.
Cả lớp hò lên cười đùa, trái lại con người vừa bị phũ kia ỉu xìu, bĩu môi. Woozi nói tiếp:
-Tôi sẽ đi gặp con bé đi. Các cậu nên chia ra hành động thì tốt hơn. Như thế này, tôi sẽ đi tìm tin tức và tìm Ri Ji, Vernon và Seungkwan đóng giả người qua đường để có gì thì giúp đỡ tôi. Anh Joshua, Jeonghan, S.Coups và cả Seokmin thì đi báo cho cảnh sát cách hành động. Những người còn lại thì tốt nhất nên tìm cách đi theo tôi.
Cứ như đặc vụ FBI vậy. Kịch tính như phim hành động Mỹ.
Thế là nhiệm vụ giải cứu Kang Ri Ji bắt đầu!
Woozi hẹn gặp Ri Ji giả ở vườn hoa thành phố. Tưởng cô ta không đến, nhưng cuộc đời bỗng lạ kì ở chỗ, cô ta tự nguyện đến đó mặc dù có trễ hơn nửa tiếng. Woozi hỏi:
-Tôi biết cô không phải Ri Ji! Giờ nói cho tôi biết Ri Ji ở đâu?
-Tôi đã nói tôi là Kang Ri Ji mà. Anh bị làm sao thế? - Cô ta càu nhàu nói.
-Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có thể cô đã moi móc được một số thông tin từ em ấy nhưng không phải toàn bộ. Tôi chỉ muốn hỏi cô, Kang Ri Ji đang ở đâu?
Cô ta như bị nắm thóp, ngó dọc ngó ngang rồi hắng giọng trả lời:
-Khu nhà hoang phía tây thành phố, căn nhà số 56. Anh có thể cứu nó nhưng nếu báo cảnh sát thì trước khi cảnh sát tới, hai người sẽ lên trời đấy!
-Tôi biết!
Cô ta nhìn Woozi đi ra khỏi vườn hoa, nét mặt gian xảo, khinh khỉnh nhìn cậu. Chắc chắn không thể đơn giản như thế được! Làm gì có chuyện cô ta dễ dàng để cậu đưa Kang Ri Ji đi được.
Đúng chiều hôm ấy, Woozi liều mình đi cứu em. Anh bước vào căn nhà hoang toàn bụi ấy, nhìn thấy Ri Ji bị treo lên. Cậu hoảng hốt chạy đến, trèo lên cái ghế cũ ở góc phòng rồi đỡ em xuống. Kang Ri Ji thảm ngoài càng thảm hơn, người không đâu là không có vết thương. Tóc tai em bù xù, hơi thở yếu dần, yếu dần đi!
-Ri Ji! Ri Ji! Em nghe anh nói không?
Em từ từ mở mắt một cách khó khăn rồi thều thào nói:
-Có chứ! Anh đến rồi sao?
Bỗng em cười lên ma dại... Sau lưng cậu một khẩu súng lên đạn đã được áp vào! Em vuốt tóc nhìn anh rồi nói với giọng điệu giả bộ thương tâm nhưng bỡn cợt nói:
-Ồ! Anh đến thật à? Ở lại nhé!
Em đẩy cậu ra rồi chĩa thẳng súng vào cậu, cười lớn rồi bóp cò! Giờ chạy cũng chẳng kịp đâu! Làm sao đây?
Cửa phòng bật ra, bụi bay lên mù mịt, Hoshi lao đến ôm lấy Woozi...
Một dòng máu chảy ra... Tuôn ra!
-Hosh... Hoshi... Cậu lại đến!?
Woozi run run ôm lấy Hoshi nói. Kang Ri Ji lắc đầu, bực bội nói:
-Ai da, lũ người chúng mày thật là ngoan cố! Chết thay nhau thì có ích gì chứ! Thôi thì nhỡ bắn nó một phát, tao tặng thêm phát nữa cũng không sao nhỉ?
"Đùng!"... Tiếng súng lại vang lên. Và một viên đạn nữa lại găm vào lưng của Hoshi. Mặc dù cho máu có chảy, có đau đớn đến mức nào thì cậu vẫn quyết ôm chặt lấy Woozi không buông. Cậu cố mỉm cười rồi nói nhỏ, hơi thở dường như yếu dần.
-Không ... Không sao! Tôi không sao...
-Này, này! Đồ biến thái, cậu mở mắt ra cho tôi! Tên mắt hí kia!
Hoshi ngất đi trong giây phút giây.
Woozi đã khóc! Cậu vừa khóc vừa gào to tên Hoshi. Cậu nhìn Kang Ri Ji với con mắt căm thù. Cậu quát to:
-Rốt cuộc cô là ai? Sao lại như thế?
-Tao á? Là Kang Ri Ji đáng yêu của mày đây. Ha ha ha!
Cô ta lại giở giọng điệu bơn cợt, nhức mắt đó ra. "Con quái vật giết người không ghê tay" đó chĩa thẳng súng vào Woozi rồi đi vòng ra sau lưng cậu, đạp chân vào cái túi ở góc phòng rồi vạch ra.
Ôi mẹ ơi! Là Kang Ri Ji, mái tóc dài đen bù xù ấy, bộ váy ghi đêm qua em mặc còn đấy, khuôn mặt gần đã bị hủy dung nhưng Woozi vẫn nhận ra em. Con ma nữ kia túm tóc em rồi quăng xuống nền nhà, nói:
-Đấy! Mày thấy nó rồi này! Ai cha, em gái tôi thật xinh đẹp phải không nhỉ?
"Em gái tôi"? Chẳng lẽ Kang Ri Ji và "con quỷ" kia có chung huyết thống? Phải chăng là thế nên hai gương mặt với giống nhau như đúc.
Cô ta kéo tóc em, lê em từ góc phòng đến trước mặt Woozi rồi ném mạnh xuống chân cậu, chỉ vào em và nói:
-Nó! Là em gái song sinh của tao! Bọn tao là côi nhi! Nó... Ha ha ha, nó được một gia đình danh giá nhận nuôi còn tao! Tao phải lăn lộn khắp nơi kiếm ăn! Thế đấy! Rồi tao theo trùm ma túy Macao làm việc. Tao được ăn, được mặc, được giết những đứa tao ghét! Con nhỏ này, nó được sống hạnh phúc thế sao tao phải buôn chải? Chẳng lí gì mà thế! Nhưng... Nghĩ cho cùng nó là em tao! Là em tao đấy! Vốn dĩ tao không giết nó, nếu nó che giấu cho tao, nó không bảo vệ mày thì đã không thế này!
Cô ta vừa kể, vừa khóc cười lẫn lộn. Cô ta vừa nói là Ri Ji muốn bảo vệ Woozi mà mới chết thê thảm thế này. Woozi nhìn cái xác đã lạnh tanh dưới chân mình mà rùng mình! Cô ta cười ha ha, nói:
-Nó chẳng biết tao là con nuôi của trùm na túy nên đã kể cho tao rất nhiều về mày đấy! Mày là người tốt, nhưng tao, tao vốn đã vứt hai chữ "lương tâm" đi từ lâu rồi! Vĩnh biệt!
Cô ta trợn mắt, nhếch mép cười rồi nổ súng nhưng... hết đạn! Lạy thần linh!
Nhưng không phải thế mà cô ta bỏ cuộc, cô ta lấy cây gậy bóng chày dính đầy máu ở cuối phòng lên định đánh cậu thì...
Cảnh sát liền đạp cửa xông vào, cô ta chưa kịp phản ứng thì đã bị khống chế! Xe cấp cứu cũng đến rồi! Woozi cùng lực lượng cảnh sát đưa Hoshi đến bệnh viện còn Kang Ri Ji tội nghiệp thì đến khu nghĩa trang thành phố. "Sát nhân giết người" cùng trùm ma túy Macao đã được bắt giữ nhờ có Woozi. Vốn rất vẻ vang, vui mừng nhưng cậu lại lo lắng, bồn chồn lo lắng cho Hoshi.
Bác sĩ dù cho thông báo tình trạng của Hoshi đã ổn hơn thì cậu vẫn không yên lòng. Chiếc giường của Hoshi vừa đẩy ra, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Woozi liền chạy theo. Vừa chạy, cậu vừa khóc:
-Cậu tỉnh mau đi! Tôi còn chưa tính sổ với cậu mà tên mắt hí xấu trai kia!
-Xin lỗi! Người bệnh cần được chăm sóc đặc biệt! Xin người nhà bệnh nhân dừng bước!
Y tá cản cậu lại rồi Hoshi khuất bóng sau cửa phòng bệnh.
Woozi đứng chôn chân ở ngoài, đưa tay về phía cửa phòng bệnh cửa Hoshi rồi nói:
-Việc tốt tôi cùng cậu làm! Việc xấu cậu làm thì tôi gánh! Tỉnh lại đi! Tôi... thích cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com