#18. Mười ba thiếu niên phiêu lưu kí
-Cô là ai?
Seungkwan ôm lấy Seokmin run rẩy chỉ vào cô gái vừa hô hỏa lôi tới. Seokmin sợ đến nỗi không nói nổi một lời, chỉ dám ngồi nhìn cô gái ấy. Dáng vẻ cô giống như một ninja, toàn thân mặc một màu đen, che mất nửa mặt. Cô đột nhiên quay lại, chắp hai tay hướng về phía Seungkwan và nói:
-Bái kiến chủ công! Vi tướng đến chậm khiến chủ công phải khiếp sợ.
Seungkwan làm bộ mặt không hiểu chuyện nhìn Seokmin rồi nhìn cô gái ấy. Anh vẫn run lẩy bẩy, chỉ vào cô rồi hỏi:
-Chủ công... Chủ công là cái gì?
-Bẩm chủ công, ngài là chủ của vi tướng! - Cô gái vẫn nghiêm mình, chắp tay nói.
-Mà... Mà cô là ai? Vi tướng, chủ công gì chứ? Đang đóng phim ư?
Seungkwan lắc đầu hỏi cô gái. Seokmin vùng dậy định nói gì đó thì cô gái ninja liền rút từ thắt lưng ra một cái phi tiêu phóng về phía anh. Tưởng rằng Seokmin chết chắc nhưng nào ngờ, chiếc phi tiêu ấy găm thẳng vào tim một dị nhân đứng phía sau anh. Con quái vật đó ngã xuống rồi hóa bụi tro bay đi mất. Cô gái lại chắp tay về phía Seungkwan.
Seokmin suýt tắc thở, quả tim đập liên hồi như muốn quá lồng ngực để phóng ra. Anh vuốt mồ hôi trên trán xuống, hỏi:
-Cảm ơn... Cô là ai?
Cô gái không trả lời, chỉ một mực hướng về Seungkwan. Anh chàng "chủ công" mới xua tay nói:
-Cô cứ trả lời cậu ấy đi!
-Bẩm chủ công, vi tướng đã hiểu!
Cô gái cúi đầu rồi thôi hành lễ, quay về phía Seokmin, nói:
-Ta là nhẫn giả Vương Ngọc, cũng chính là linh tướng của trấn linh nhân Mẫn Phu nhai!
-Hả? Mấy cái đó là sao? Mà nói vậy thì tôi là trấn linh nhân gì đó phải không?
Seungkwan bỗng bật ra một lời có vẻ đúng. Cô gái trả lời phải. Rồi lại giải thích cho hai anh hiểu thế nào là linh tướng, linh nhân,...
Sau một hồi nghe Vương Ngọc giảng giải, Seokmin và Seungkwan nhận ra đây không phải Hàn Quốc và cũng không phải Trái Đất. Nơi này có tên gọi là Huyết Quốc, là một quốc gia nói chính xác là một thế giới khác tồn tại song song với Trái Đất. Nơi này u ám, tối tăm, như nơi ma quỷ trú ngự, nhiều u hồn, trướng khí... Nghe thôi đã rợn người, muốn trở về hiện thực trước đó.
Vương Ngọc còn nói một câu y chang Phục Thủ: "Nghĩa vụ của trấn linh nhân và linh tướng là bảo vệ Linh Dược Phong - cây phong thần kì xua đuổi thế lược của Tỏa Mị Quốc đến xâm chiếm Huyết Quốc."
Nghe đồn trong thế giới này, ngoài Huyết Quốc còn có một đất nước khác mang tên Tỏa Mị Quốc. Đứng đầu vương quốc là Tỏa Nữ đế, được coi là nữ tử sinh đẹp nhất trong thế giới này. Người trong Tỏa Mị Quốc kể lại rằng, Tỏa Nữ đế là một linh nhân làm nhiều tội ác trong Huyết Quốc nên bị trục xuất. Sau này, linh nhân này học nhiều tà đạo nên ngày càng độc ác. Tỏa Nữ đế dùng linh pháp hắc ám bắt người từ Huyết Quốc về và biến đổi thành dị nhân sinh sống ở Tỏa Mị Quốc. Vua của Huyết Quốc nghe các trấn linh nhân báo cáo nên đã trồng lên Linh Dược Phong vừa dùng để cứu những linh nhân chưa hóa thành dị nhân vừa để xua đuổi Tỏa Nữ đế. Nhưng những năm tháng gần đây, Tỏa Nữ đế ngày càng mạnh hơn nên dùng linh pháp để đưa dị nhân vào Huyết Quốc, rắp tâm phá nát Linh Dược Phong.
Một câu chuyện rất dài và khó hiểu đối với tất cả những người ở thế giới khác như đám Seungkwan.
-Vương Ngọc, chúng tôi bị lạc mất bạn bè rồi! Giúp chúng tôi tìm lại được không?
Seokmin năn nỉ, Vương Ngọc cúi đầu rồi hỏi:
-Xin hỏi họ như thế nào?
-Ai da, tận mười một tên thì mô tả sao cho hết! Tìm Woozi và Coups hyung đã rồi tính sau, hai người họ có thể giúp chúng ta nhiều đấy!
Seungkwan bĩu môi nói. Bỗng sau lưng anh gió thổi vù vù, bụi lá bay mù mịt. Seokmin và Seunhkwan phát sợ liền rúm ró sau lưng Vương Ngọc nhưng cô gái nhẫn giả vẫn ung dung đứng vững như cây cổ thụ. Seokmin lay tay Vương Ngọc nói:
-Vương Ngọc, sao cô đứng yên thế? Hình như sắp có yêu quái!
-Không! Là một linh nhân. Ta ngửi thấy mùi linh khí của một linh tướng.
Vương Ngọc dang một tay che cho Seungkwan rồi trả lời.
Linh tướng ở đây cũng thật đặc biệt, có thể ngửi được mùi luôn sao?!
Gió cứ lồng lộn như cơn lốc, lá và cát bụi đầu bị thu vào trong vòng xoáy đó. Tự nhiên Vương Ngọc cúi người như thể sắp chạy đua với gì đó.
Cơn lốc tan dẫn, trong lòng lốc là những người quen thuộc - Woozi và Mingyu. Dáng vẻ Woozi oai phong khi mặc trên mình bộ giáp bào, bình tĩnh đứng trên tay một linh tướng khổng lồ còn Mingyu thì đứng dưới chân linh tướng đó cùng một thương tướng. Thấy Seungkwan và Seokmin, hai linh tướng kia quỳ xuống như Vương Ngọc. Linh tướng của Woozi đưa bàn tay đỡ cậu ra phía trước để cho cậu bước xuống. Seokmin ngỡ ngàng, nói:
-Woo~ Ai cũng có linh tướng siêu ngầu luôn! Anh Woozi này, sao anh tìm được bọn em thế?
Woozi quay đầu, gật nhẹ một cái với linh tướng của mình. Cậu nói:
-Im Do!
-Mạt tướng là võ linh tướng của chủ công trấn linh nhân Huân Khôi nhai! Võ linh tướng - Im Do! Bái kiến trấn linh nhân Mẫn Phu nhai!
-Linh tướng này to lớn quá đi! À, Mingyu cũng có linh tướng kìa. Sao em lại không có nhỉ?
Seokmin than thở nói. Im Do vẫn tỏ thái độ cung kính với Seokmin, nói:
-Ngài không phải lo! Ngài không cần có linh tướng.
Seokmin chau mày nói:
-Không có linh tướng vậy chắc chắn yếu hơn các người rồi. Rõ không công bằng!
Woozi phất tay, ra lệnh cho Im Do biến mất. Sau khi Im Do đi thì linh tướng của Mingyu cũng biến mất. Woozi vỗ vai Seokmin rồi móc trong thắt lưng của Seokmin ra một tấm lệnh bằng vàng nói:
-Yếu hay không nhìn vào đây là biết! Chú mày là con trai của vua Huyết Quốc chứ đùa à?
-Hả?
Tấm lệnh đó khắc hai từ "Thái tử" rất rõ. Seokmin lại sướng run lên. Woozi vẫy tay gọi Mingyu.
Seungkwan gãi đầu gãi tai hỏi:
-Giờ chỉ có bốn người chúng ta, còn chín người nữa không biết đi đâu rồi! Có cả Vernon đấy.
Đến lúc này cũng chỉ nghĩ đến mỗi Vernon thôi sao? Đúng thật là Seungkwan. Woozi hất hai vạt áo sang hai bên, giật lấy tấm lệnh Thái tử của Seokmin giơ lên cao rồi nói:
-Linh tướng của em đúng thật là quên nhiều chuyện quan trọng đấy!
Trách Seungkwan xong thì Woozi hô to: "Linh nhân các trấn mau tập hợp!".
Sau cậu nói ấy, Woozi vứt tấm lệnh lại cho Seokmin. Chưa đến mười giây, hơn hai mươi lăm linh nhân xuất hiện trước mặt họ. Trong đám người đứng ngay ngắn ấy, chỉ có duy nhất một người là đang ngồi hí hoáy xoay xoay có giáp trên vai. Không ai khác, kẻ ấy là Kwon Soonyoung. Cậu nhìn thấy Woozi và bạn bè thì vui mừng, vẫy tay. Woozi ghé tai Seokmin thì thầm gì đó rồi Seokmin đưa một tay về phía Hoshi rồi nói:
-Mệnh Thái tử, ngoài kẻ chỉ danh, tất cả về vị trí!
Tất cả các trấn linh nhân biến mất ngoài Hoshi. Cậu mừng rỡ, chạy đến ôm Woozi nhưng chưa lại gần thì Im Do oai vệ xuất hiện trước mặt cậu. Hoshi trợn tròn mắt, miệng há ra, hai lỗ mũi phập phồng, trông rất ngạc nhiên! Cậu như muốn thốt lên: "Cái thứ gì thế này?". Im Do vừa giơ kiếm lên thì Phục Thủ xuất hiện.
Dáng vẻ hào hoa, phong nhã như một công tử thời chiến quốc. Phục Thủ vén mái tóc dài sang một bên rồi nói:
-Muốn giết chủ công, phải bước qua xác ta!
Im Do lao đến, Phục Thủ vẫn ung dung rồi kéo cây đàn tranh sau lưng xuống. Anh gảy ra một làn sóng màu xanh làm cho linh tướng của Woozi biến mất. Phục Thủ nhìn Woozi, toan lao đến thì Hoshi hét lên:
-Phục Thủ! Trở về!
"Vụt!", Phục Thủ hóa đốm sáng mà biến tan. Woozi hoàn hồn, nói:
-Linh tướng nhà cậu giỏi lắm!
-Nào có! Tại tên khổng lồ kia mà. Ấy mà sao có mỗi năm người?
Hoshi cười dài trong nỗi nhục khó tả. Mingyu đánh mông Woozi, bảo:
-Thế mới là vấn đề! Cứ tưởng tất cả đều là trấn linh nhân thì tốt quá!
-Ê! Vừa đánh mông ai thế? Thèm ăn đàn lắm sao Mingyu? - Woozi lườm Mingyu.
Cậu Kim nghệt ra như thể không tin nổi. Hoshi cười trừ, chĩa tay vào Mingyu gọi linh tướng của mình:
-Phục Thủ, đánh cho hắn ta chừa!
-Chủ công yên tâm!
Phục Thủ lại xuất hiện, nét mặt thiện chiến vác đàn tiến tới Mingyu. Mingyu hoảng hốt, vừa chạy vừa gào:
-Linh... Linh... À không! Oh Tae, cứu mạng!
Linh tướng của Mingyu xuất hiện. Và có một cuộc chiến giữa hai linh tướng diễn ra. Lần này tương kiến, không chỉ Woozi có võ đàn mà linh tướng Phục Thủ của Hoshi cũng có. Cái này có coi là duyên phận không nhỉ?
Ai da! Cậu Kim kìa đúng là rảnh rỗi không có gì làm nên hóa dở hơi mới dám đánh mông Woozi. Giờ thì không phải đáng thương mà là tạo nghiệp chướng quá nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com