#26. Hiệp sĩ (1)
Tối hôm ấy, không hiểu sao Hoshi mãi không ngủ được, trong đầu cậu toàn những thứ gì đâu, chúng như một mớ tơ bị vo rối nhét trong não cậu.
"Hôm nay đã có cái gì xảy ra nhỉ?"
"Mình đang làm gì đây? Mấy giờ rồi ta? Không biết Woozi ngủ chưa nữa..."
"Sao nay thấy là lạ! Ơ mà vì sao mình tồn tại nhỉ? Sao tên mình là Kwon Soonyoung? Đồ ăn? Đàn guitar? Dùi trống? Chúng có nghĩa lý gì?"
Đấy, thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy thứ vớ vẩn, chẳng có tí liên kết gì cả! Hoshi bồn chồn một hồi, sau rồi nhảy ra khỏi giường rồi mở cửa ra ngoài.
Giây phút cánh cửa phòng bật ra, cậu ngó mặt sang căn phòng của Woozi ở bên cạnh, căn phòng lặng thinh không một tiếng động. Hoshi nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình rồi rón rén bước sang phòng Woozi. Đứng trước cánh cửa ấy, cậu cảm thấy dường như có thứ gì đó đang bị kẹt lại... Không chỉ có cái ổ khóa mà là một loại cảm giác cô độc, chơ vơ. Cậu không muốn mở khóa nữa, định quay về phòng mình thì bỗng trong thinh không, cậu nghe tiếng một tiếng nấc nhẹ và những tiếng khóc nho nhỏ.
Không đi nữa, cậu gõ cửa, cất tiếng hỏi:
-Woozi à, em ngủ chưa?
Chẳng nghe thấy tiếng trả lời của cậu Lee, Hoshi hỏi lại lần nữa nhưng vẫn chỉ có những tiếng khóc vang lại mà thôi!
Mường tượng ra điều không hay, cậu xoay cái nắm đấm cửa rồi hích mạnh vào cánh cửa. Cứ thế rồi cánh cửa bung ra, Hoshi chạy ù vào thì cậu bàng hoàng với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt: Woozi ngồi co ro trong một góc phòng, úp mặt vào đầu gối mà khóc, mọi thứ xung quanh thì rối tung lên, những bản nhạc rải tứ tung trên sàn nhà, cái ga giường xộc xệch, gối rơi xuống đất, cái cửa sổ thì mở ra, gió cứ thế mà thổi vào làm mọi thứ càng lộn xộn hơn. Hoshi vội vã chạy đến bên Woozi, ôm lấy cậu rồi không hiểu sao nước mắt cũng trào ra. Woozi chầm chập, luồn tay ra ôm lấy Hoshi nhưng như chỉ khẽ chạm vào thôi, cái ôm rất lỏng, thiếu sức.
Hoshi gạt dòng nước mắt đang cố lăn trên má Woozi rồi hỏi:
-Em làm sao thế này? Sao lại thành ra vậy chứ? Sao lại khóc, chẳng phải đã bảo không khóc nữa sao...
Woozi vẫn nức nở, vươn người ra tiến sát vào lòng Hoshi và nói:
-Có một cô gái... Một cô gái...
-Một cô gái cái gì chứ? Em đang nói cái khỉ gì vậy? Woozi à, đừng làm anh sợ!
Cậu ôm chặt Woozi, trong lòng dâng lên một nỗi sợ và một khoảng không gian trong cậu như lún vào hố đen, xé toạc mọi thứ.
Woozi khóc nấc lên một cái rồi ngất đi. Thử hỏi, thứ gì đã làm cậu ra nông nỗi này?
Hoshi nhìn xung quanh rồi bế Woozi sang phòng mình. Cậu đóng chặt cánh cửa phòng, kéo rèm cửa sổ, bịt kín mọi ngóc ngách. Hoshi để Woozi nằm trên giường mình, cậu thì ngồi ngay dưới giường trông coi và suy ngẫm.
Cái gì đáng sợ đến nỗi khiến Woozi mạnh mẽ phải kinh hồn đến thế? Cô gái trong lời kể của cậu rốt cuộc là ai? Cô ta đã nói gì, đã làm gì?
Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng may mắn đầu tiên len lỏi qua tấm mành cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Hoshi, cậu bừng tỉnh. Vừa mở mắt xong, cậu đã cuống cuồng mò lên giường tìm Woozi đến nỗi té ngã. Ôi, may sao Woozi vẫn ở đây! Cậu nhỏ vẫn yên giấc ngủ.
Bỗng...
-Lee Jihoon! Jihoon à, con đâu rồi?
Tiếng mẹ Woozi vang lên rất lớn. Rồi tiếng gõ cửa phòng Hoshi cũng kêu lên sau ấy nhưng lần này là giọng của chú Lee. Chú có vẻ còn ngái ngủ, hỏi:
-Soonyoung, thằng bé nhà chú có ở bên phòng cháu không?
Hoshi chạy ra mở cửa, cậu hết hồn khi thấy chú Lee hai mắt thâm quầng, đầu tóc bù xù và cô Lee cũng thế. Cậu hoàn hồn ngay, chỉ tay vào giường mình rồi bảo:
-Không sao đâu ạ! Woozi kia mà cô chú.
-Hú hồn!
Cô Lee ngó vào phòng Hoshi rồi vuốt ngực thở nhẹ nhõm. Chú Lee ngáp dài một cái, gãi đầu, bảo:
-Thế nay hai đứa không đi học à? Sắp 7 giờ rồi đấy.
-7 giờ ấy ạ? Thôi rồi! Woozi dậy mau, khẩn trương!
Hoshi trợn-to-mắt-hết-sức nhìn chú, hét lớn chạy vào lay Woozi dậy. Nghe tin "khẩn" Woozi liền bật dậy ngay, phóng qua ba mẹ mình rồi về phòng thay đồ. Thay xong thì chạy sang phòng Hoshi kéo cậu đi ngay. Woozi kéo Hoshi chạy như bay, chạy mà không để ý đến gì nữa!
Hoshi vừa chạy theo Woozi, vừa chỉnh lại áo quần. Cậu nói:
-Mẹ tôi ơi, em đang cố tình giết tôi đấy à?
-Thà để em giết anh chứ không để bác bảo vệ lôi hai đứa đi lao động cả ngày!
Thế cơ đấy... Hừm, thôi chạy nhanh đi, cổng trường sắp đóng rồi kìa!
Khi ngôi trường to lớn hiện ra trước mắt, cổng trường cứ từ từ khép lại. Woozi hỏi, thở hồng hộc:
-Anh nhảy được qua không?
-Nó thấp hơn em, anh dư sức!
Nói rồi hai cậu thả tay nhau ra bật một cái, nhảy phóc qua cánh cửa tự động ấy. Bác bảo vệ kinh hồn nhìn hai đứa trẻ đang cắm đầu cắm cổ chạy kia.
-Nhìn hai đứa này quen nhỉ? Hình như là hoàng tử và Bạch Tuyết... - Bác bảo vệ chống tay vào cằm suy nghĩ nhưng rồi... - Mà này, hai tên nhóc kia! Đi học muộn đấy à?
Đến khổ cái thân, trường học lớn quá! Chạy đứt hơi mới đến được cửa lớp học.
-Hyung à, mau lên! Thầy còn chưa tới!
Mingyu thò mặt ra gọi. Woozi và Hoshi vật vã lết xác vào trong lớp. Ngồi bịch xuống ghế, Hoshi quăng ngay cái cặp xuống đất và thở lấy thở để. Dino gõ cái bút xuống bàn liên tục rồi than:
-Thầy đâu rồi không biết! Hơn 10 phút rồi đấy!
-Thầy đến muộn càng tốt, anh đây chưa muốn học chút nào!
Lớp trưởng Choi vặn vẹo người rồi nói. Hoshi thở không ra hơi mà vẫn cố thêm nếm vào:
-Ôi... Thầy mà đến sớm coi như toi mạng anh rồi còn gì!
Ấy mà, mãi chẳng thấy thầy đâu cả. Dù muốn học hay không, lúc này ai cũng nôn nao cả. Mãi sau, khi Wonwoo và Seokmin gấp được tận 113 con hạc giấy thì thầy mới xuất hiện. Hơn nữa, còn có cảnh sát đi theo nữa.
-Chào các em, xin lỗi vì đã tới muộn! Thầy giới thiệu đây là các đồng chí cảnh sát điều tra trong thành phố của chúng ta. Các chú đến là có việc tìm gặp lớp mình có chuyện nhờ giúp đỡ.
Chuyện gì mà nhờ lớp chứ, nhờ những học sinh lớp 12 phá án ư? Nghe thì thật buồn cười. Một chú cảnh sát đưa ra một tấm hình rồi nói:
-Các bạn học sinh, chú biết các cháu đã phá án "Ông trùm ma tuý", nay muốn nhờ các cháu giúp thêm một việc! Chính là tìm ra cô gái này.
Hạo nhìn bức ảnh và nói:
-Chỉ là một cô gái thôi, các chú không tự tìm được sao?
Chú cảnh sát có vẻ hơi nhụt chí, tháo mũ xuống vào nói với mười ba người học trò một cách trân trọng, cầu mong sự giúp đỡ.
-Kì thực, cơ quan đã làm mọi cách nhưng không thể tìm ra cô gái này. Mong các cháu giúp cho!
Cả hai người cảnh sát cúi đầu, cầu xin. Coups thấy việc này cũng là việc tốt, không có gì phiền cả nên đã đứng lên thay mặt cả lớp đồng ý. Woozi thì có vẻ không mấy hài lòng, cậu khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn bước ảnh dù chỉ một lần.
Giao án xong, hai đồng chí cảnh sát nhanh chóng ra về. Jeonghan cầm lấy bức chân dung của cô gái rồi nói:
-Ái chà! Cô gái này chắc cũng chỉ kém chúng ta vài tuổi, tầm bằng Dino đấy! Nhìn khá xinh xắn. Con gái bây giờ thật là... Hở cái là biến mất!
Cả lớp cười rộ lên.
Jeonghan mang bức hình đến cho Woozi và Joshua xem. Vừa nhìn thấy cô gái trong tấm hình, Woozi giật mình, nhảy ra khỏi ghế. Hai con mắt rưng rưng, ẩn chứa nét sợ hãi, cả người run rẩy, nói:
-Là cô ấy! Chính là cô ấy...
-Em nói gì cơ? Cô ấy!? Em quen cô gái này à?
Thầy chủ nhiệm bất ngờ hệt như những người học trò khác của mình và hỏi. Woozi ôm lấy thân mình, rồi lại đưa tay lên vò đầu, nhìn Hoshi với ánh mắt đáng thương nói:
-Đêm qua, em đã gặp cô ấy! Cô ấy nói...
-Nói gì cơ? Em nghe thấy à?
Thầy giáo lại dồn vào hỏi cậu. Woozi hoang mang lắm! "Nên trả lời thầy hay không? Nếu nói ra mọi thứ, họ có cho rằng mình bị điên không? Nếu không nói thì mọi người sẽ tìm người như thế nào?" Woozi bị lún sâu vào đống suy nghĩ. Cậu không thể quyết định. Trước mắt cậu bỗng bị bao trùm bởi một màu tối đen như mực. Rồi một vòng tay mạnh mẽ siết lấy cậu vào lòng, hơi ấm cơ thể người ấy đang mơn man khắp da thịt cậu, cái hơi thở mạnh và sâu của người ấy thật quen thuộc. Hoshi đang ôm chạy lấy cậu vào lòng. Kwon Soonyoung thủ thỉ:
-Không sao! Có anh đây rồi!
Woozi nghe những câu nói ấy thì yên tâm phần nào. Cậu hít sâu rồi nhìn mọi người.
Ấy mà nhưng... Thầy giáo, ba ông anh lớn rồi cả bè lũ đàn em đang nhìn hai người họ với ánh mắt khinh miệt, dị thường.
-Tin được không cơ chứ! Nhìn chúng nó thân mật kìa! - Wonwoo nhếch môi nói.
-Tin được không cơ chứ!
Cả lớp lần lượt nói như vậy. Woozi bất lực. Chẳng buồn nói nữa cơ! Hoshi thì ngó nghiêng, hết nhìn Woozi rồi lại nhìn xung quanh. Hoang mang - ing...
Woozi đành gạt tay Hoshi ra nhưng bằng một cử chỉ nho nhỏ và vô cùng tinh xảo, cậu bước chéo về phía trước một chút, giấu bàn tay bé xinh đang nắm lấy bàn tay của Hoshi sau lưng rồi nói.
-Thôi! Thôi nào! Dù mọi người có bảo em điên đi nữa thì em vẫn phải nói rằng, đêm qua cô gái nhìn đã tới tìm em... trong giấc mơ. Nó rất thật luôn!
Rồi cậu kể lại mọi việc.
Đêm hôm qua, lúc vừa chợp mắt, xuất hiện trong giấc mơ của cậu là một cô gái lạ mặt, chưa từng biết đến bao giờ. Cô gái này mặc một cái váy màu hồng, tóc tết hai bên. Trông rất hoạt bát, dễ mến! Cô gái dẫn cậu đến một trạm xe bus, khi chiếc xe thứ nhất đến, cô nhìn vào trong xe nhưng rồi lại không vào. Chiếc thứ hai, thứ ba rồi cho đến chiếc thứ mười hai cũng thế. Khoảng thời gian, mười hai chiếc xe đến nối tiếp nhau, rất nhanh! Cho đến khi chiếc xe thứ mười ba xuất hiện. Cô gái mỉm cười, đi vào trong xe và gọi Woozi vào cùng. Hai người đi trên một chuyến xe bus đông người đến một quán ăn nhanh cạnh một đài thu giải trí nọ. Khi bước vào quán ăn, cô nhìn mọi người xung quanh đang rộn rã nói cười, mua bán và lại cười một cái kì bí. Cô gái bỗng ngồi thụp xuống đất, hai tay che lấy tai, lặng yên như thế giữa nơi đông khách.
Như một lời tiên đoán trước mọi việc! Woozi bỗng giật mình khi nghe thấy hàng ngàn tiếng thét lớn từ bên ngoài. Tiếng thét lớn đến nhức đầu cứ vang lên! Cậu quay lưng lại thì thấy những người bên ngoài quán ăn và cả trong quán đều biến mất. Thật đáng sợ! Cậu lay cô gái. Cô vừa đứng lên đã lôi tay cậu chạy vào một cánh cửa thoát hiểm. Cánh cửa ấy dẫn tới một hành lang nọ, chỉ có chút ánh sáng màu nhạt nhoà, le lói. Cô gái nói:
-Anh phải cứu tôi! Nơi này là ải đầu tiên của anh, Jihoon à! Tìm tôi, tôi là Bong Bong!...
-Cái gì cơ? Này...
Woozi gào lên nhưng cô gái biến mất. Lúc ấy, chính là lúc cậu bừng tỉnh và bị xoáy ngay vào những thứ khiếp đảm kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com