Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27. Hiệp sĩ (2)

Sau khi nghe câu chuyện tưởng chừng như hoang tưởng của Woozi, cả lớp đơ đớ người ra, nhìn nhau như muốn hỏi còn chuyện gì có thể xảy ra nữa chứ. Thấy chẳng ai nói câu gì mà cứ đắn đo nhìn nhau mãi kể cả Hoshi, Woozi giậm chân một cái rồi bảo:

-Không tin thì mọi người theo em đến trạm xe bus đó đi!

Cậu toan đi thì bị Joshua kéo lại. Anh có vẻ khó hiểu, hơi băn khoăn nói rằng:

-Lỡ như chúng ta biến mất thì sao?

-Biến mất mà tìm được cô gái kia cũng uổng công thôi! Chúng ta nên nghĩ lại đấy!

Dino thở dài nói. Jun hừ một cái, lườm sang S.Coups nói:

-Cũng chỉ tại Coups hyung đồng ý nhận án cả đấy! Vụ này thì hay ho rồi!

Woozi giậm chân xuống sàn lần nữa, chống tay vào hông rồi bặm môi, vênh mặt lên nói:

-Có đi không thì bảo nào! Lôi thôi ít, thèm đàn đấy à?

Vù... Tất cả chạy hết ra ngoài cửa nhanh như chớp, trong giây lát đã tập trung lại ở bên ngoài trừ thầy giáo. Thầy đang bất lực vì lũ học trò lật mặt nhanh hơn lật sách, thầy thở dài rồi quay lại bàn giáo viên, lấy giấy bút ra rồi nói:

-Mau đi đi! Haizzz, giờ thì viết đơn xin nghỉ học cho mấy nhóc đây!

Vernon gõ tay vào cánh cửa, gọi Woozi.

-Này, anh có nhanh lên không? Đã mấy giờ rồi hả!?

-Bực bội à nha! - Seungkwan chen vào nói thêm.

Rồi mười hai người họ giở thái độ bực mình đi xuống sân trường. Woozi cười trừ, lững thững đi đằng sau.

"Ôi, những con người thật đáng chê trách! Trở mặt nhanh thật, ấy mà họ chẳng biết lối mà vẫn cứ đi. Đúng là những tên ngốc! Tên Coups là tên đại ngốc nghếch. Tên Seungkwan là tên đại lắm chuyện còn tên họ Kwon kia thì... hừ hừ, là một tên đại phiền phức! Là một đống láo nháo phiền toái!" Woozi trách thầm trong bụng. Ừ thì đúng thật...

Woozi lại phải mất công chạy nhanh lên trước dẫn đường. Cậu dẫn mọi người đến một con phố lạ trong thành phố. Ai cũng bất ngờ vì trước đây chẳng bao giờ thấy nó, nó hiện ra như mới được tô vẽ nên ngày hôm qua vậy! Họ ngồi chờ chuyến xe bus số 13. Giống như liền Woozi kể, khi chiếc xe đầu tiên dừng lại, người phụ xe mở cửa, hỏi Woozi:

-Cậu muốn đi đâu?

Woozi nghĩ, lẩm nhẩm gì đó một lúc rồi nói:

-Đi đến nơi trò chơi mở ra!

-Xin lỗi! Chờ chuyến sau!

Người phụ xe nói và đóng cửa lại. Ngay sau khi chiếc xe ấy đi thì mười một chiếc tiếp theo tới nhanh đến mức khó tin! Cứ bốn, năm giây lại xuất hiện một chiếc. Woozi cứ đứng chờ suốt. Những người bạn của cậu thì ngồi nghịch ngợm, nói chuyện. Wonwoo nói: "Woozi hình như đang phù phép cho chiếc xe kì lạ đến." Hình như thế có đúng không? Chàng trai nhỏ bé kia nhìn không giống phù thuỷ cho lắm, thế thì chắc là tiên tử rồi!

Cuối cùng chiếc xe số 13 cũng đến!

Nó di chuyển chầm chậm rồi dừng hẳn trước mặt Woozi. Như đã nói, nó là một chuyến xe đông khách. Woozi ngó vào xe mà không nói gì, cậu lặng yên nhìn người phụ xe rồi vẫy vẫy đôi bàn tay. Anh chàng tài xế liền nói:

-Mau lên đi! Chúng ta phải nhanh lên!

Woozi báo hiệu cho các bạn mình lên xe. Họ chen chúc nhau, người đứng dựa vào thanh sắt, người đứng bám vào ghế. Mười ba người họ lên coi như chật ních cả xe. Woozi luồn lâch mãi mà khôg có chỗ đứng. Những vết đỏ chuẩn bị hằn lên khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn ấy thì... một bàn tay kéo cậu lại, ôm cậu vào trong lòng. Cậu định thét lên: "Định làm cái quái gì thế?" Nhưng khi ngước lên nhìn người ấy, cậu ngoan ngoãn đứng yên, hiền khô như cục bột. Vậy! Chắc ai cũng đoán ra được người này nhỉ? Trừ Kwon Soonyoung thì Woozi sẽ nổi cáu với bất kì ai trong lúc ấy.

Chiếc xe lao nhanh hơn về phía trước rồi... "Kíp" một cái. Nó dừng lại trước một trạm xe bus đối diện một quán ăn nhanh, có phải nơi này không?

Bỗng chốc mọi hành khách trên xe đều xuống cả. Woozi chỉ đường vào quán ăn. Nhìn bên ngoài, nơi này cũng quá đỗi bình thường thôi mà! Có gì mà khủng khiếp chứ?

Jeonghan đi sát vào Joshua, nhìn chung quanh rồi bảo:

-Nhìn nơi này cũng hơi u ám đấy! Eo ơi...

-Có chút cảm giác.

Joshua gật đầu nói. Woozi và Hoshi tiên phong đẩy cửa vào. Cả đám nín thở bước vào, "phù" một cái thở nặng thoát ra khi mọi người thấy quán đang đông đúc và nhộn nhịp. Woozi ngước mắt lên nhìn cái đồng hồ rồi quay lại nói lớn:

-Bịt tai lại! Mau!

Và thế là cả đám họ ngồi thụp xuống, chen chúc nhau, sát vào nhau và bịt tai lại. Họ làm ra vẻ sợ hãi.

Nhưng, lúc này, chẳng có gì xảy ra cả! Những thực khách nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, lấy làm lạ. Dino khẽ mở mắt rồi đứng dậy, nói:

-Hyung, có gì... A!

Cậu vừa nói đến đây thì những tiếng thét nhức tai vang lên. Dino choáng váng, ôm lấy đầu mình. May sao, Seokmin kịp nhảy lên, túm lấy cậu em út rồi giật xuống thật nhanh! Hệt như những lời mà Woozi đã miêu tả, những thứ kinh khủng đang diễn ra.

Ánh đèn trong quán chớp nháy liên tục! Trời như sập xuống, tối đen như mực. Ơ, mới có 8 giờ sáng! Thời gian ở đây đang bị đảo ngược sao?

Khi những tiếng thét không còn, họ dần mở mắt rồi đứng dậy. Tuy thế, nỗi sợ hãi vẫn còn chút dư vị trong lòng những thiếu niên của chúng ta. Không ai là không hoảng sợ. Seungkwan bò lên cái ghế gần nhất, thở dốc và nói:

-Mẹ tôi! Cái này cũng có thể xảy ra sao? Không phải, chỉ có trong phim sao? Hyung...

Woozi điềm tĩnh đứng lên. Cậu không trả lời Seungkwan mà lại gần lối thoát hiểm, dựa lưng vào tường, nói:

-Anh cũng chẳng biết nữa! Đi thôi, nhưng! À, rõ là một ý kiến tồi phải không nhỉ?

Hóhi liền chạy ngay theo Woozi vào lối thoát hiểm đó và tất cả đều vội vàng chạy theo. Đứng trong một hành lang có ánh đèn yếu ớt, nhìn về phía cánh cửa cách đó khoảng vài ba mét, cái nơi có chỗ "EXIT" đang sáng kia! Ai cũng lo sợ nhưng lòng hiếu kì và dũng cảm lại dâng lên như làn sóng xanh đẹp nhất. Mười ba chàng trai mạnh dạn lao đến cánh cửa được coi như nơi mở đầu ấy...

Họ chạy qua nơi ấy thật nhanh! Tất cả đều nhắm chặt mắt lại. Rồi chẳng ai nhớ gì cả!

Cho đến khi họ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên những chiếc giường xếp vô cùng lộn xộn trong một căn phòng rộng lớn. Joshua là người mở đèn! Tất cả nhìn xung quanh một lượt mà không để ý đến Wonwoo, cậu không làm theo bạn mình mà chộp lấy chiếc rubic ai đó đặt ở đầu giường mà xoay vài vòng. Chỉ với vài thao tác nhỏ, sáu mặt của khối lập phương đầy màu sắc ấy đã về đúng vị trí của nó, khi cậu định giơ nó lên khoe...

-Nhìn này, em xoay được rồi!

Cậu vừa dứt câu, chưa ai kịp quay lại thì lại thoắt thêm một cái nữa. Mười ba người bị cuốn vào nơi nào đó, không thể hiểu nổi! Rồi bị đẩy qua một cánh cửa nọ!

Họ như đến một nơi thần tiên này đó. Cái nơi tràn ngập màu sắc tươi vui, hoa hướng dương nở ra, trông cứ như một nơi nghỉ dưỡng nhỏ.

Rồi các cậu nhìn lại mình, trang phục của họ cũng đã được thay thế bằng những bộ quần áo sặc sỡ. "Oa!", tất cả nhìn xung quanh rồi à lên, "nơi này thật đẹp quá đi mất!".

-Có bàn ăn kìa! - Hoshi reo lên rồi cả đám liền chạy đến đấy.

-Đói quá đi thôi! Nhiều món quá. Em thấy đây không hẳn là ý kiến tồi đâu!

Mingyu ngồi ngay vào bàn ăn rồi ăn ngay mấy cái bánh xếp ngay trên đĩa. Woozi định cản lại thì cậu bạn to xác kia đã ăn hết cả rồi!

-Này! Lỡ nó có độc thì sao!? - Woozi nói.

Mingyu sực nhớ, ngưng nhai lại nhưng "ực" cậu nuốt luôn miếng bánh vào bụng. Thật là... Nhưng  sau vài phút, thấy chẳng sau cả, Mingyu lại ăn tiếp. Lúc này thì chẳng ai nói thêm được câu gì mà cùng nhau ăn uống vui vẻ!

-Em có thấy nơi này đáng nghi không?

Hoshi vừa ăn vừa ngả người ra sau hỏi Woozi. Woozi ngồi cách cậu cũng hơi xa nhưng vẫn đủ để nghe rõ. Woozi nhìn Mingyu và nói:

-Nếu tên này không chết thì chúng ta cũng không sao cả đâu!

-Hyung à, sao lại trù em như thế cơ chứ! Bực mình à! - Mingyu nói mà vẫn ăn được thêm khá nhiều.

-Lại chẳng thế! Tại cậu to xác quá thôi!

Hạo cũng nói ra thêm cậu với điệu bộ trách cứ Mingyu. Mặt cậu Kim tối sầm lại, pha trò cho tất cả cười rồi! Đúng là đám láo nháo mà!

Choi Coups cũng có hứng thú với những thứ thuần phong mỹ tục lắm đấy. Anh ăn được vào miếng thì thôi không bỏ bụng thêm gì cả, chẳng giống tên Mingyu háu ăn. Coups ngồi hướng chính diện, nhặt một bông hướng dương trong lọ ra và ngắm, "hoa này đẹp thật!", rồi ngước lên nhìn đám em đang ăn uống ngon lành. Bỗng, bông hoa trên tay anh rơi xuống, anh ngạc nhiên nhìn thẳng về phía trước.

-Bong Bong? Em là Bong Bong sao?

Coups đứng dậy, nhìn thẳng vào người con gái ngồi đối diện anh, phía bên kia chiếc bàn. Tất cả giật mình quay lại.

Ôi! Một cô gái xinh xắn, mặc bộ váy trắng muốt, trên tóc vào một trùm hoa nhỏ li ti. Cô ngồi ngay bên cạnh Jeonghan và Seungkwan. Khi mọi người đều quay xuống nhìn mình, cô gái với lấy một bông dướng dương rồi đặt xuống mặt bàn, nói:

-Còn tưởng mấy anh chỉ biết ăn thôi chứ! Thú vị thật, mọi người tìm đến đây rồi! Chặng đầu tiên coi như kết thúc vậy nhé! Hẹn gặp lại lần sau, chúc may mắn! Ở xứ sở Thần tiên, mọi người sẽ luôn được hoan nghênh!

Cô nắm lấy bông hoa, ném vào ly nước trước mặt thế là vụt một cái đã không thế người đâu cả!

-Ơ, vậy bây giờ phải làm gì?

Vernon ngơ ngác hỏi. Jun bĩu môi nói:

-Thì tìm cách thoát ra thôi! Cơ mà xứ sở Thần tiên sao? Nghe quen nhỉ?

Cả đám đều nghĩ đến cụm từ này. Rõ là nghe rất quen mà chẳng ai nhớ ra điều gì cả!

Hạo gãi đầu gãi tai rồi chợt nhớ:

-Hình như là câu truyện về Peter Pan đấy! Vùng đất của những đứa trẻ sẽ không bao giờ chết đi thì phải?

-Không phải không bao giờ chết đi mà là chúng đã chết rồi, linh hồn của những đứa trẻ sẽ được đưa vào vùng đất này sinh sống như thể chúng bất tử. - Joshua nói.

-Vậy là chúng ta chết rồi sao?

Hoshi ngơ ngác hỏi. Tất cả mới sực nhận ra. Chẳng lẽ nào?...

-Phiền toái quá đi!

Mingyu túm lấy bông hoa mà Bong Bong vừa ném vào cái ly, quăng nó xuống vũng nước đằng sau anh.

"Tạm biệt! Hẹn gặp lại!"

Câu nói chợt vang lên với giọng một đứa trẻ.

-Á!! Này, á!!!

Những chàng trai kêu lên khi họ lại bị cuốn vào một vòng xoáy nữa. Ôi! Thật sự chóng mặt vô cùng ấy!

"Bíng boong! Trạm kế tiếp: Trauma, Pinwheel và Lilili Yabbay!"

-Gì cơ!?

Wonwoo hét lên khi nghe thấy câu thông báo ấy. Giữa tâm bão, tiếng thông báo quái đản đó ở đâu ra chứ?

Trauma, Pinwheel rồi cả Lilili Yabbay nữa? Chúng là những bài hát của nhóm Woozi mà. Chúng có ý nghĩa gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com