Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30. Vừa đấm vừa xoa, thế bằng hoà

-Hoshi! Ho... Hoshi!!! Kwon Soonyoung! Ôi trời ơi, Hoshi!

Jeon Wonwoo phóng như tên lửa từ phòng giáo viên tới lớp, vừa chạy anh vừa la làng. Những học sinh đang đi lại, đang học kể cả đang ngủ cũng bị tiếng hét của Wonwoo giật bắn cả mình mà quay lại nhìn. Họ xì xào bàn tán đủ loại để suy diễn ra một câu chuyện "truyền thuyết". Hoshi đang ngồi chơi caro với Woozi thì bỗng bị Wonwoo kéo bật dậy, lôi ra mé cửa lớp. Cậu Jeon ngó ra ngoài cửa lớp, ra hiệu cho những người bên ngoài lớp im lặng. Họ dù không hiểu nhưng cũng đồng ý, "suỵt"!

Jeon Wonwoo cũng ra dấu cho tất cả anh em trong lớp trật tự. Có gì mà cứ thần thần bí bí vậy? Cậu ngoáy đầu và đôi bàn tay vài vòng như cảm một bài nhạc nào đó! Jeon Wonwoo rút trong túi ra earphone cắm vào điện thoại, phiêu đi... Wtf có gì chứ? Wonwoo nhảy đến bên bàn giáo viên, cắm điện thoại vào loa.

Này mấy anh em xinh đẹp

Muốn một gói qua Thái Lan miễn thuế

Phong hoa tuyết nguyệt, dụng cụ coco Gucci

Bla bla chuông reo blu bla oh na na

...

Đơn giản là mẹ của Kwon Soonyoung

Mẫu thân anh đến tìm con dâu!

Mau mang tiểu khả ái họ Lee lên dâng

Na na oh na na

Jeon Wonwoo phiêu theo điệu nhạc, đọc nguyên một bài rap. Nhưng tóm gọn có thể chỉ ra hai chuyện chính như sau, mẹ của Kwon Soonyoung đến rồi và bác ấy đang đợi "con dâu" là Woozi! Anh bạn Wonwoo này đúng là biết cách giải trí nhưng thế này không giải trí nổi nữa đâu! Mẹ Hoshi xuất hiện rồi!

Hoshi nghe xong thì bế Woozi lên rồi đạp cửa lao đi. Ơ mà này, Wonwoo còn không bảo cô Kwon đang ở đâu mà! Định đi đâu vậy?

Mặc họ, hai người đó như kho đường vậy nhưng lắm lại là "đường vắt chanh"! Nước chanh? À thôi, lạc đề! Sau khi Hoshi và Woozi đi rồi, trong lớp bắt đầu ồn ào láo nháo. Seokmin ôm tay Joshua rồi cười:

-Khi nào mẹ anh mới đến đòi "con rể" nhỉ?

Joshua bĩu môi rồi đánh bốp vào vai Seokmin. Anh khinh khỉnh nói:

-Em là ai! Em lấy đâu ra số làm "con rể" mẹ anh!

-Ơ cơ mà mẹ Hoshi đến đòi con dâu thật à?

Seokmin thôi đùa với Joshua, liền quay ra cười hỏi Wonwoo. Wonwoo nhún vai rồi bảo:

-Biết làm sao? Nghe mấy đứa nhóc lớp 10 nói thế đấy!

Cả đám cười ồ lên. Ôi trời! Chỉ là tin lá cải thôi. Tưởng gì nghiêm trọng lắm! Ây mà khoan... Hoshi bế Woozi đi từ đời nào rồi! Đấy, suýt thì quên luôn!

Kwon Soonyoung ôm chặt Lee Jihoon chạy từ tầng hai lớp học qua vườn hoa trường rồi chạy vọt ra ngoài cổng trường. Cậu chạy rất nhanh đến nỗi Woozi không dám mở mắt ra nhìn nữa. Gió cứ vun vút tấp vào lớp áo đồng phục của cậu rồi luôn cả vào bên trong. Hoshi dừng chân ngay trước cổng trường nhưng vẫn không buông Woozi xuống. Cậu nhìn xung quanh, ủa mẹ đâu? Làm gì thấy ai! Hoshi hơi hụt hẫng một chút, cậu thả Woozi xuống vuốt lại mái tóc cho cậu Lee rồi vòng tay ôm lấy cậu. Hoshi như đứa trẻ to xác muốn Woozi bao bọc. Woozi vỗ vỗ lưng Hoshi rồi bảo:

-Mẹ anh không về cũng chẳng sao! Cô mà xuất hiện thì em cũng chẳng biết nói gì nữa!

-Mẹ anh đến tìm con dâu mà...

Hoshi bĩu môi, đánh mắt sang trái thì thấy một bóng người phụ nữ khá thân quen. Hình như là thấy đâu rồi nhỉ? A! Chết dở, mẹ Hoshi?

Người phụ nữ bước khoan thai về phía cậu. Ngày càng rõ ràng...

-Mẹ đến tìm con dâu đây! Ngài chuột béo, "ngài" muốn lấy vợ phải không?

Nghe khi giọng điệu ấy vang lên. Woozi và Hoshi buông nhau ra, Hoshi nắm chặt lấy bàn tay của Woozi nhìn mẹ bĩu môi nói:

-Mẹ biết mà còn hỏi! Thôi, "vợ" con ngại lắm!

Chỉ nói mỗi thế, Hoshi liền kéo Woozi chạy băng băng về lớp. Cứ chạy đi chạy về thế này không mệt sao? Sức khoẻ dẻo dai đấy! Nhìn theo bóng hai đứa trẻ, mẹ Hoshi cười hiền hậu. Liệu cô có chấp nhận tình yêu này không? Một tình yêu đồng tính? Chắc có đấy, vì đó là tình yêu đẹp mà...

Cả buổi trong lớp, từ thầy giáo đến đám bạn đều nhìn Woozi bằng con mắt khó hiểu. Cậu Lee cứ thỉnh thoảng lại khúc khích cười trộm, hai má đỏ bừng lên yêu ơi là yêu. Rồi cái nụ cười và đôi mắt nheo lại dễ thương ấy! Thật sự rất khả ái! Ngồi bên cạnh Woozi, Joshua bắt đầu thấy cậu em giống mắc chứng "tâm thần phân liệt" nên mới với tay Woozi nói:

-Nãy bị tên Hoshi lôi đi đâu mà giờ cứ hâm hâm thế?

Woozi lúc đầu đỏ tía cả hai tai, nhìn Joshua không chớp mắt rồi sau đó lại ngượng ngùng cúi đầu không nói. Theo lịch sử, hình như chưa có lần nào Lee Jihoon nhu mì như hôm nay. Đã thế còn đỏ mặt! Đáng suy ngẫm...~

Wonwoo ngó sang Mingyu, nói khẽ:

-Không chỉ có Woozi mà cả tên Hoshi cũng thần kinh rồi đây này! Cậu ta đang cười cái quái gì thế?

-Em không biết, các anh càng "già" càng dở hơi thế này sao?!

Mingyu nhìn xuống Hoshi. À đấy, không khác gì cậu Lee, Kwon Hoshi cũng đang cười. Một điệu cười mãn nguyện, vui vẻ và có phần ngớ ngẩn! Wonwoo và Mingyu lắc đầu, bó tay với những trường hợp này. Biết sao được!

Họ vui vì gì nhỉ? Chỉ họ biết thôi!

Chuông vừa reo, Woozi đã vội vàng vác cặp chạy xuống chỗ của Hoshi. Cái dáng vẻ nhỏ bé, đáng yêu lật đật chạy đến thúc giục Hoshi ấy làm mọi người chững lại, không thể bước thêm. Woozi lay tay Hoshi, giục tới giục lui:

-Nhanh lên nào! Về thôi nào! Mẹ anh có lẽ đang ở nhà em đấy!

-Rồi! Chưa bao giờ thấy em vội như thế này. Muốn ra mắt mẹ "chồng" lắm à?

Hoshi cười vui vẻ, bước ra nắm lấy Woozi nói. Woozi liền đỏ mặt, gì cơ? Cậu ngại à? Ôi Lee Jihoon à, tự nhiên dễ thương vậy! Hoshi nắm tay Woozi đi thong thả trên đoạn đường quen thuộc.

-Nếu mẹ anh đồng ý cho chúng ta yêu nhau thì sao?

Woozi bỗng hỏi, Hoshi cười híp mắt. Cậu không nói mà giơ bàn tay trái của Woozi lên rồi chỉ vào ngón áp út của cậu. Ngón áp út tay trái? Vậy là... kết hôn? Aiya, hai cậu mới có mười tám tuổi thôi nhé! Ngày càng cảm thấy hai con người này từ bao giờ đã không còn tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt mà khăng khít, ngọt đến thế này.

Hình như nghe Hoshi nói những câu đường mật, làm những cử chỉ ôn nhu thì Woozi lại có cảm giác toàn thân mềm nhũn, mất hết sức công phá. Mới đi một đoạn, Woozi đã kêu mỏi chán rồi! Như mọi hôm là cậu sẽ chạy băng băng về đấy! Cậu Lee đi trùng chân, như kiểu mỏi mệt lắm. Hoshi sao lỡ để người yêu chịu khổ! Cậu Kwon liền ôm lấy eo Woozi rồi đẩy cậu lên vai mình. Ơ, hành động này là... vác mà! Tưởng là cõng hay bế gì chứ? Chịu thật! Con người này còn bá đạo hơn được không nhỉ? Cơ mà Lee Jihoon cao ngạo mọi hôm lại để cho người ta vác như vác bao bột mì thế này thì thật là khó hiểu đấy!

Về đến trước cửa nhà, Hoshi mới thả Woozi xuống, phủi phẳng quần áo cho cậu. Woozi đẩy cửa vào, nay còn ngoan ngoãn chào:

-Con về rồi! Chào ba mẹ!

Vừa hay, chú Lee đang bê bộ tách trà sang phòng khách. Nhìn thấy hai đứa nhỏ, chú Lee sấn đến nói:

-Mẹ Soonyoung đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với mẹ Jihoon đấy! Hai đứa lên thay quần áo rồi xuống đây, à mà bé Jihoon lấy cho ba túi thảo mộc nhé!

Úi giời, hôm nay là lễ Ngọt ngào sao? Ai cũng nói chuyện sến súa vậy nhỉ? Gì mà "bé Jihoon" chứ, Lee Woozi đã lớn rồi! Đã học sắp hết Trung học rồi. Trong mắt những ông bố, bà mẹ thì con của họ có mười tám hay tám mươi tuổi vẫn luôn bé bỏng!

Nhanh nhanh chóng chóng, vèo một cái Soonyoung ngoan ngoãn và Jihoon lễ phép bước vào phòng khách với nét mặt và điệu bộ "con ngoan trò giỏi". Mẹ Hoshi có vẻ ưng mắt lắm, cô vẫy hai đứa nhỏ lại. Hoshi ngồi ngay cạnh mẹ mình, dụi đầu vào vai mẹ, tuỳ cho mẹ xoa vuốt bộ tóc mềm mượt ấy. Cô Kwon nói:

-Mấy tháng nay làm phiền nhà các cậu quá! Thằng bé Soonyoung này chắc cũng gây ra không ít rắc rối cho hai vợ chồng. Cũng lâu rồi, mình gọi điện cho Soonyoung thì chẳng hiểu sao giữa chừng nó không nghe máy nữa. Mình cũng chẳng hỏi được gì! Chắc là lúc đấy hai đứa đang rủ nhau chơi trò gì đúng không?

Hoshi chỉ biết cười trừ. Thật ra, cái lúc đấy cậu Kwon đang đau khổ, vật vã vì nghĩ trong tương lai sẽ phải đối mặt với tên Woozi đại đáng ghét. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hoshi chợt hỏi:

-Ba mẹ về sớm thì cũng tốt, con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ đồng ý nhé! Được không?

Câu giương đôi mắt một mí bé tí cùng vẻ mặt xinh xắn nhìn mẹ mình. Mè nheo mẹ sao! Thế không hay đâu đấy!

-Con phải nói thì mẹ mới biết đường ưng thuận chứ!

Mẹ Hoshi vừa dứt lời, cậu Kwon liền đỏ mặt. Nhưng, Woozi thì hấp tấp nói ngay làm mọi người phải boàng hoàng:

-Cô cho bọn con yêu nhau nhé!

-Hả?

Cả hai bà mẹ ngơ ra thấy rõ, miệng như sắp rơi xuống đất. Hoshi mon men ra chỗ Woozi rồi nắm lấy tay cậu bảo:

-Bọn con yêu nhau lâu rồi, bọn con muốn đám cưới!

Mẹ Woozi cười, vỗ đùi cái đét nói:

-Thế là mình nói đúng rồi! Nói mà cậu cứ bảo mình vớ vẩn. Đấy nhé, mình thì đồng ý. - Cô vỗ vai Hoshi và nói. - Còn lại là cho mẹ con quyết nhé! Cô đi chơi game đây!

Rồi cô Lee chạy đi ra ngoài chơi game. Mẹ Hoshi há hốc mồm, không biết nói gì nữa. Cô quay ra nhìn hai đứa trẻ. Cả hai người làm ra vẻ mèo con đáng thương. Đôi mắt long lanh, đôi môi bĩu ra trông vừa đáng thương vừa đáng yêu!

...

Bất lực, cô Kwon phủi phủi tay và nói:

-Yêu thì cứ yêu! Hoshi mà đánh "con dâu" thì biết tay nghe chưa!

Rồi cô cũng chạy theo mẹ Woozi đi đâu mất.

Trong lòng Hoshi và Woozi vui như hội. Hoshi nhảy cẫng lên, ôm lấy Woozi. Cậu Lee cũng vui không kém nhưng cố tỏ ra lạnh lùng, không hé răng nói nửa lời. Ô mà hay thật, hai bà mẹ này cũng tâm lý quá! Con thích gì thì chiều ngay, thuận ý một cách bất thường...

Cả tối, hai người vui nhất vẫn là cậu Kwon và cậu Lee. Không khí trở nên ngọt ngào, gần gũi hơn bao giờ hết! Đến khi đi ngủ, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh cười khúc khích của Hoshi. Được mẹ đồng ý cho có người yêu rồi vui suốt mấy tiếng luôn vậy sao? Và... khoảng chừng hơi hai mươi phút rồi, không nghe thấy gì nữa! Ngủ rồi sao? Nhạt nhẽo luôn!






































Bỗng "cạch" một tiếng, Hoshi rón rén mở cửa bước sang phòng Woozi. Cậu Lee đã ngủ từ bao giờ rồi! Hoshi như con chuột béo nhảy lên người chú mèo nhỏ Jihoon. Hoshi ôm ấp, hôn lên mái tóc mềm mại của Woozi. Những động tác ấy vô tình khiến Woozi tỉnh giấc. Cái mùi hương thoang thoảng của Hoshi xộc ngay vào mũi, Woozi vẫn mơ màng lậy mình về phía Hoshi, cậu dụi dụi đôi mắt hỏi:

-Bò sang đây làm gì? Cái đồ biến thái này!

Hoshi với vẻ mặt mãn nguyện ấy, ôm chặt Woozi và trả lời ngay:

-Thiếu hơi em rồi... Thơm quá!

-Đồ mắt hí... biến thái!

Woozi còn buồn ngủ lắm, cậu ngáp dài nãy giờ. Hoshi liền lật mình, đè lên người Woozi. Cậu cúi mình, "thu phục" đôi môi hồng hồng xinh xinh ấy. Một tay Hoshi đã luồn vào bên trong áo của cậu Lee, lần mò mọi thứ. Cảm giác nóng bừng bỗng ập tới, Hoshi cởi phăng chiếc áo rồi hôn Woozi thật sâu, không buông nổi!

Woozi khẽ rên lên, cậu đẩy Hoshi lên. Cậu hướng ánh mắt mệt mỏi về phía Hoshi.

-Dừng lại đi... Chúng ta không được thế này!

Hoshi như con thú hoang, cậu lột nhanh cái áo thun trên người Woozi ra. Mân mê đôi nhũ hoa , mặc kệ những lời cậu nói. Woozi tự nhiên chẳng thế phản kháng, cậu cứ nằm yên như vậy!

-A... Đau! Hoshi...

Woozi khẽ kêu lên đau đớn. Cậu tự mình bịt miệng lại, không muốn làm ra tiếng động lớn. Người Woozi cong lên, quằn quại... Hoshi mạnh bạo quá! Cái thứ cương cứng của cậu đã nằm trong lỗ huyệt của Woozi. Lần đầu tiên, Woozi phải đau đến thế!

Woozi đưa tay cấu Hoshi, cậu vừa rên vừa mắng:

-Tên biến thái này... Em ghét anh! A...

Một đêm... Họ trưởng thành hơn hẳn! Họ trở thành người lớn!

Hoshi buông mình xuống chiếc giường, cậu ôm lấy Woozi. Trên gương mặt thanh tú kia đã lăn dài hai dòng nước mắt. Hoshi dúi đầu Woozi vào ngực mình, hôn lên mái tóc cậu. Cậu Kwon dịu dàng xin lỗi:

-Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì làm em đau! Anh sẽ bù đắp cho em...

-Vùa đấm vừa xoa, thế bằng hoà! Anh làm em đau...

Woozi bỗng khóc, cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của người yêu mình. Cậu ngửi được cái mùi thơm vốn có của Hoshi.

Khi hai cơ thể hoà làm một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com