Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36. Em hứa sẽ yêu anh hơn cô gái ấy

Lee Jihoon suốt đêm ôm khư khư lấy Kwon Soonyoung không rời. Cậu muốn xin lại chút dư vị hạnh phúc hôm nào! Kì thực, chỉ có ở bên Hoshi, Woozi mới bình yên và ngoan ngoãn đến thế. Còn phiên về cô nàng Miyoung kia, chẳng biết những ngày tháng trước cô ta có đáng yêu hay dịu dàng đến mức nào nhưng bây giờ, hiện thực đang phản ánh cái nhân cách thối nát của con người ấy.

So sánh cô ta trên cương vị người yêu của Woozi, cả mười phần đều không được nước nào bằng Hoshi. Nhu mì không, dễ mến không, lễ phép không! Chỉ có chua ngoa, ích kỷ! Chắc hẳn Woozi cũng chán cô ta lắm nhưng cậu chưa nói thôi. So sánh cô ta trên cương vị một cô gái thì Kim Sam Jin sẽ trở thành nữ thần trong lòng mọi người mất. Thật khó hiểu khi Woozi vẫn chấp nhận cô gái ấy.

Nhưng có vẻ chỉ có những người ngoài cuộc mới để ý đến Miyoung, vốn dĩ trong mắt của Hoshi và Woozi, cô ta không hề có chỗ đứng. Woozi ngoài mặt vẫn coi cô ta là "bạn gái", trong lòng lại chẳng cho cô ta chút cảm thương nào! Đột nhiên, cái bản tính không mấy gây thiện cảm của Woozi lại được người khác đánh giá khác tốt.

Mà thôi, quái gì mà cứ bàn tán về Miyoung mãi. Nhân vật chính là hai cậu trai kia cơ mà!

Hoshi mọi hôm thích ngủ nướng, nằm cuốn lấy Woozi hết mức. Thế mà hôm nay, Kwon Hoshi dậy sớm để làm bữa sáng và gọi cậu Lee dậy. Oa, cảm kích vô cùng đấy!

Trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng, sương vẫn phủ đầy mặt đất và trên những hàng cỏ. Trong căn phòng mờ mờ hơi nước, bốn bức tường tối màu khiến căn phòng không lấy một chút sáng, Lee Jihoon nằm cuộn tròn như cục kẹo bông trên giường. Nhìn cậu như vậy, thật đỗi đáng yêu!

Dậy đê, dậy đê! Dậy mau tên nhóc lùn kia!

Tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên. Cái chất giọng the thé pha chút hơi chua chát của Hoshi được Woozi thu âm lại làm chuông báo kêu ầm ĩ. Cậu Lee muốn ngủ thêm cũng khó rồi.

Woozi chống tay xuống nệm, từ từ nhấc cái thân thể nhỏ nhắn của mình lên. Cậu ngáp dài một cái rồi ắt ẹo bước xuống khỏi giường. Cậu lướt đi như một cơn gió thoảng. Woozi phóng ù vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước ấm hoà cùng hương liệu, cậu cảm giác thần trí đã tỉnh táo đến năm, bảy phần.

-Dễ chịu thật đấy! Tắm nhanh thôi, khéo mình lại ngủ gật ở đây thì có mà ốm chết!

Tranh thủ lúc này kì cọ, nghịch ngợm một chút. Woozi cũng giống như một đứa trẻ năm tuổi, rất thích những thứ êm ái, mềm mại và thơm tho. Cậu muốn ngồi trong bồn tắm cả ngày để tận hưởng được khoái cảm mà thứ hương liệu kia mang lại.

Bỗng... cộc cộc cộc!

-Bé con à! Em ở trong đó phải không?

Hoshi gõ cửa rồi tự động đẩy cửa ngó đầu vào. Cậu Kwon không dám nhìn trực tiếp "bé con" của mình, cậu lấy tay che mắt rồi mới dám thò cái bản mặt vô.

Woozi nhanh chóng trườn mình, ngụp sâu xuống nước. Như một thiếu nữ đang xấu hổ, cậu Lee thẹn thùng ngó mặt qua lưng chừng mặt nước, nói:

-Vâng, có chuyện gì sao? Nếu không có gì quan trọng, anh ra ngoài đi! Em đang tắm!

-Cũng không phải gì nghiêm trọng. Anh chỉ muốn dặn em là, cẩn thận với hai lọ hương liệu nhé! Lọ màu đỏ nó giúp an thần còn lọ màu hồng...
Nghe Hoshi nhắc đến hai lọ hương liệu. Woozi mới giật mình quay ra nhìn xem mình vừa vớ phải lọ nào. Cậu tiện tay cầm lọ màu hồng đổ vào nước tắm vào cũng không để ý nhiều vì trên thân lọ bằng thuỷ tinh có ghi dòng chữ: Kwon Soonyoung - Hương liệu pha tắm. Theo Woozi thì cái gì của Hoshi cũng là của cậu còn cái gì của Woozi thì chỉ có thể là của Woozi.

Hoshi cứ ấp úng, không dám nói thẳng về lọ màu hồng. Woozi cũng đem lòng sinh nghi, cậu cứ phần hơi căng thẳng.

-Lọ màu hồng làm sao?

Woozi suýt hét lớn. Hoshi bỏ tay che mắt ra, gân cổ nói một hơi cho hết:

-Lọ màu hồng có thuốc kích dục, là của thằng bạn Su Jo ở Daegu cho anh. Em đừng có mà đụng đến! Anh cũng chưa dùng nó đâu!

Hoshi nói xong. Mọi thứ im bặt.

Soonyoung he hé ngón tay, cậu nhìn thấy cảnh Lee Jihoon tay cầm lọ hương liệu màu hồng, chết lặng trong bồn tắm. Woozi bất động, không cười, không sầu, cứng đơ như một pho tượng. Bỗng cảm giác nóng rạo rực trong cơ thể của cậu Lee, toàn thân nóng ran như ở trong lò luyện đan. Gương mặt đỏ tấy như sốt, hai con ngươi thu nhỏ lại hết mức, khó chịu trong người mà không sao diễn tả nổi.

Thấy sự bất thường từ Woozi, Hoshi để ý xung quanh một chút, len lén bước vào phòng tắm, chốt chặt cửa. Cậu Kwon bước thật nhanh đến chỗ Woozi.

Hoshi đến, hai tay cậu xoa mái tóc của Woozi.

-Em không sao chứ? Bé con à...

-Anh tránh xa em ra! A! Nhanh... tên biến thái này! Đi ra!

Woozi cố hết sức bình sinh mà gồng mình hét lên. Dục tính đã phát tác rồi đấy sao? Nhìn cậu vật vã quá! Hai tai Woozi đỏ ửng cả lên, đôi môi mỏng manh bị hàm răng của chính bản thân ghì lấy đến bật máu. Mồ hôi cứ càng ngày càng đầm đìa ra.

Trước cái tình cảnh ấy, Hoshi vẫn không chịu nghe lời Woozi. Bằng mọi giá, Hoshi vẫn ngồi bên ngoài bồn tắm, kéo cậu Lee ra nhưng toàn thân Woozi như bị hút chặt trong nước.

.

Ùm... Hoshi bị Woozi túm lấy hai khuỷu tay lôi xuống nước. Cậu Kwon ngã nhào vào bồn tắm, cơ thể chìm nghỉm trong làn nước thơm ấy. Quần áo ướt nhẹp, nặng nề. Hai con người ấy ngụm trong thứ nước chứa hương liệu quái gở kia, Woozi ôm chặt lưng Hoshi, ngấu nghiến hôn cậu.

-Bé con... Khoan đã! Này!!!

Vừa nổi lên khỏi mặt nước, nửa thân dưới vẫn còn ngậm nước của Hoshi lại có cảm giác lạ. Đôi bàn tay nhỏ bé của Woozi luồn vào quần cậu, cẩn thận kéo nó xuống. Hosh bị ngâm trong thuốc kích dục nên không thể làm gì được nữa.

Woozi cắn chặt đôi môi của người con trai tên Kwon Soonyoung, cậu tự mình khẳng định "đảo chính" thành công! Trong nhà tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút, một lần nữa...

Mãi sau, Hoshi kiên quyết lôi được Woozi ra khỏi bồn tắm. Hoshi bắt Woozi ngồi xuống ghế rồi bậy vòi sen, tắm rửa lại cho cậu. Gội đầu cho Woozi - việc tưởng khó nhưng chỉ cần là người cậu ấy yêu, việc này dễ hơn cả nấu cháo. Xà phòng thơm được xoa nhè nhẹ lên mái tóc ấy, Hoshi thấy nét mặt còn vương vấn chút ngại ngùng của Woozi thì cười hỏi:

-Em ngại sao?

-Làm gì có! Mà tại anh cả đấy, tên mắt hí biến thái!

Woozi quay ngoắc mặt đi, bĩu môi thán trách. Hoshi lại tỏ ra bản thân vô tội, ỉu xìu hỏi:

-Anh đã làm gì chứ?

-Ai bảo anh mang cái thứ quái quỷ hương liệu gì đó về, hại người ta điên muốn chết!

-Thế ai bảo em tuỳ tiện dùng hương liệu của anh? Em là thứ đanh đá!

Woozi cứng họng, không thể nói thêm gì nữa, không thể cãi cũng không thể phản bác lại. Mà tên bạn Su Jo của Hoshi thật sự khá... đấy! Gây ra chuyện chẳng mấy tốt đẹp rồi! Tất nhiên, Hoshi cũng phải nhanh chóng thủ tiêu cái lọ hương liệu đó.

Giờ là hơn 7 giờ, nay cũng quá rảnh rỗi, hôm nay là Chủ nhật.

Hai cậu cứ từ từ, bình tĩnh mà tắm rửa cho sạch sẽ rồi làm gì thì làm. Nhưng, Woozi lại sợ ba mẹ cậu thấy hai đứa tắm chung thế này sẽ không hay. Cậu liên tục giục Hoshi tắm nhanh để tránh hai vi phụ huynh. Hoshi chu chu cái mỏ, bảo:

-Lo gì chứ? Đều là thằng đàn ông, ngại ngùng lắm vậy! Em tắm xong thì về phòng lấy cho anh bộ đồ, tại em mà anh không còn quần áo mặc đấy, tên nhóc lùn!

Woozi phụng phịu, nhưng vẫn nhẫn nại, cậu gật đầu.

Woozi thơm tho bước ra khỏi phòng tắm, cậu lật đật chạy vào phòng Hoshi rồi bới loạn căn phòng lên tìm quần áo. Cuối cùng, cậu Lee đảo mắt một vòng, phát hiện ra chiếc balo của Hoshi ở gầm giường. Woozi cúi mình, vươn dài tay kéo cái thứ của nợ nặng trịch đó ra. Cậu nhẹ nhàng mở tia khoá kéo, một đống quần áo lộn xộn bị Hoshi nhét trong đó lộ ra. Woozi thở dài, lấy tạm một cái áo thun và cái quần thể thao của Kwon Hoshi ra.

Vừa đứng dậy, từ trong túi quần thể thao của Hoshi rơi ra một vật hình chữ nhật nhỏ màu hồng phấn. Woozi thấy nó, tò mò mà nhặt lên. Một phong thư được làm rất khéo, xếp nếp vô cùng cẩn thận. Cậu khịt khịt cái mũi, đưa phong thư lên ngửi: "Oa, thơm quá! Mùi này là mùi phấn thơm của con gái phải không nhỉ?". Cái mùi không nồng cũng không quá ngọt phảng phất làm cho Woozi cảm thấy thích thú nhưng ngay lập tức cậu sinh nghi.

-Cái mùi này đích thị là của con gái, sao anh ấy lại giữ nhỉ? Chẳng lẽ là quà của ai đó tặng sao? Mới đi khỏi đây có một tháng mà đã trăng hoa với cô gái khác à!

Câuh không khỏi bực mình, không để tâm đến việc mang quần áo cho Hoshi nữa. Nhanh tay mở bao thư ra, cậu đổ những thứ có trong đó ra bàn. Một cành hoa sao trắng được sấy khô và một tấm hình! Woozi cầm tấm hình lên, cậu giận đỏ cả hai tai.

Trong tấm hình, Hoshi đang đứng đối diện một cô gái, cậu mỉm cười ấm áp với cô gái ấy. Khoảnh khắc này, ở con đường đầy hoa và nắng sớm, Hoshi và Sam Jin đứng với nhau hệt như người yêu. Đây là một quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đối với Hoshi, nó là vô giá, là giây phút được thấu hiểu và bình yên. Còn Woozi, cậu không hiểu những thứ đáng giá ấy của Hoshi nhưng cậu biết ghen, cậu ghen vì người con trai của mình mỉm cười với một cô gái khác. Cậu có chút giận! Lật mặt sau của tấm hình, một dòng chữ nắn nót hiện lên, hình như là chữ của cô gái trong hình bởi lẽ chữ Hoshi... quá xấu, sao có thể nhầm lẫn được!

Anh Soonyoung, cảm ơn anh vì đã trở lại Daegu. Em không biết anh còn nhớ em nữa không? Sau khi anh rời đi, em không buồn đâu bởi chỉ cần anh quay về đây, em sẽ lại là người yêu anh, đúng chứ? Anh về Seoul, chăm sóc tốt cho bản thân và cho người mà anh thương nhé! Em hy vọng cậu ấy và anh cũng sẽ hạnh phúc.

Anh ơi, ở Daegu có em chờ!
Kim Sam Jin

Woozi cảm thấy bản thân mình đã quá ích kỷ khi vội giận Hoshi, phần nào cũng thấy tủi thân. Cậu thầm trách, ở với Hoshi lâu như vậy mà không thể hiểu anh bằng cô gái ấy!

Không suy nghĩ nhiều, Woozi đặt tấm hình lên bàn cùng cành hoa khô, cậu vơ vội quần áo của Hóhi, chạy xồng xộc vào nhà tắm. Nhanh như chớp, Woozi đẩy mạnh cửa xông vào, cậu ôm chầm lấy Kwon Hoshi.

-Em hứa sẽ yêu anh hơn cô gái ấy!

Hoshi giật lấy quần áo từ tay Woozi, luống cuống mặt vào. Cậu vừa mặc vừa hỏi:

-Cô gái nào? Thuốc kích dục ngấm vào đầu em à? Đưa anh xem nào!

Cậu Kwon đưa tay định với lấy đầu Woozi nhưng Woozi gạt thẳng tay Hoshi ra, gương mặt niềm nở, kéo tay Hoshi xuống nhà bảo:

-Không có ngấm thuốc! Em phải cảm ơn cô gái ở Daegu của anh, có cô ấy mà em yêu anh hơn!

-Cái gì? Em nói Sam Jin sao?

-Hình như thế, nhưng từ nay em sẽ yêu anh hơn! Hơn cô ấy!

Màn tình cảm ngàn năm có một đã xuất hiện nhưng cùng lúc đó, người không nên đến lại đến. Thiết nghĩ, chẳng hơn mười giây nữa, sẽ lại có một trận cãi vã to!

Woozi và Hoshi vừa bước vào phòng khách, sự xuất hiện của mười một người anh em làm họ tụt cả hứng. Nhưng thế thôi vẫn chưa đủ, còn có cả Miyoung! Cô ta nhìn thấy hai người thân thiết mà trợn trắng cả mắt, hai đồng to co lại, nhếch một bên môi trông đến mà ghét! Cô ta định ăn tươi nuốt sống Hoshi chắc?...

Rồi lại cãi nhau nữa đấy! Mất vui trong nháy mắt mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com