Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#37. Biến to, biến nhỏ hay biến vừa vừa?

Woozi thế Miyoung đến, tâm trạng cũng mất vui đôi phần nhưng cậu vẫn cố tỏ ra niềm nở chào đến cô. Hoshi theo sắc mặt của Woozi và các anh em, cậu đứng phía sau Woozi, khoanh tay, gật đầu cho có. Ý của Kwon Hoshi chính là "A, hoá ra là cô gái này sao? Vừa nhìn thôi cũng đủ chán rồi!".

Woozi cười lên như bị ép buộc, cậu buông tay Hoshi ra rồi chầm chậm lại gần Miyoung. Cậu hỏi:

-Ồ, Miyoung cũng đến sao? Trông em có vẻ không vui, vì sao vậy?

Đến câu hỏi thăm thường tình như thế, lúc này nghe mới biết Woozi ngượng đến mức nào. Ánh mắt cậu chỉ liếc sơ qua cô rồi đi theo hướng khác ngay. Miyoung nhếch mép cười khẩy một cái, cô ta đứng dậy, thể hiện sự khó chịu, không có ý khiêm nhường mà nói:

-Hoá ra mọi người đều không muốn nói chuyện đoàng hoàng với em sao? Đến anh cũng thế à, Jihoon?

Woozi vẫn giữ thái độ né tránh, miễn cưỡng tặng cho cô ta thêm một nụ cười.

-Nào có, anh rất vui mà!

-Anh rất vui? Sao em thấy không phải nhỉ? Người kia, anh ta là ai?

Miyoung chỉ thẳng tay vào mặt Hoshi mà hỏi. Cô ta đang dồn ép Woozi phải nói ra những thứ mà cô ta không muốn nghe. Cậu Lee nay không chỉ khó chịu mà còn khó xử. Phải làm sao nhỉ? Cô gái này mà biết Hoshi là người yêu của Woozi thì sẽ to chuyện đấy!

-Tôi là người yêu của Lee Jihoon. Không có vấn đề gì phải không nào?

Kwon Soonyoung không ngần ngại mà bước đến, ôm Woozi vào lòng. Gương mặt bừng bừng khí thế, không run sợ mà tuyên bố.

Woozi bỗng cảm thấy hạnh phúc, sự bao bọc của Hoshi thật lớn. Niềm vui cũng không thể giấu nổi trên gương mặt của đám S.Coups. Họ mừng thay, vô cùng thích thú, muốn xem kịch hay tiếp.

Jeonghan bỗng đột ngột đứng dậy, chạy đến vòng tay khoác lấy cổ của Hoshi và Woozi rồi quay mặt về phía Miyoung. Anh hành xử lạ hơn mọi khi.

-Hoshi đi cũng hơi lâu rồi nhỉ? Nay về thật tốt quá! Chúng ta lại có thể cùng nhau đi công viên chơi rồi.

-Jeonghan à, cậu quên chúng ta còn phải lập tiệc chúc mừng Hoshi trở về trước khi đi chơi sao? - Joshua ngồi yên vị bên cạnh Seokmin, chân bắt chữ ngũ mà nói.

-À ha, suýt thì quên mất đó! Chúng ta đi chơi trò xe đụng nha, Seungcheol của tôi lái xe đỉnh lắm đấy nha! Jeon Wonwoo, cậu cẩn thận vào, Hoshi và Seungcheol không nhường đâu!

Jeonghan khoái chí nói thêm. Hoshi cũng ôm bụng cười, Woozi thì ngước mặt tươi tắn nhìn Wonwoo. Cậu bạn đồng niên có vẻ quyết chiến lắm, Wonwoo xoay cổ, bẻ khớp ngón tay rồi vỗ vai Mingyu bảo:

-Khi các anh cao hơn tên "bò con" này thì hẵng nói đến chuyện thắng em đây nhé! Seungcheol hyung, đừng nhường tên Hosh kia, chúng ta lập kèo ủ lò hắn lâu rồi, chuẩn bị giải quyết thôi!

-Nhớ phần của bọn em nữa đấy, mình em một xe nhưng em không sợ các anh đâu đấy, haha, "bò con" của Wonwoo hyung chú ý đến em nữa nha! - Dino vỗ đùi đét một cái rồi nói.

-Để xem, lỡ chú mày lại bị đội Jun với Hạo hay Verkwan đánh úp thì hay lắm! À mà khéo Jisoo với Seokmin ném tiền vào đầu chú mày, choáng rồi ngã đấy.

S.Coups cười như được mùa, anh nói rất hân hoan. Họ đang cố quên đi sự xuất hiện của Miyoung kia. Cô ta bị trêu chọc quá đáng liền gầm lên:

-Mấy người hùa theo nhau đùa giỡn tôi, được lắm! Anh Woozi à...

Cô ta lại bắt đầu nhõng nhẽo, nhưng lần này trăm phần sẽ bất thành. Woozi cứ tỏ ra bình thường, quay lại nhìn cô ta trả lời:

-Em muốn nói gì? Tối nay rảnh thì đi liên hoan với bọn anh.

-Anh à!!!

Cô ta vẫn cố nũng nĩu, bám víu Woozi. Không được rồi cô gái, mình cô không thể chọi lại mười ba con người nhây tới bến, nhoi đến tận cùng kia đâu.

Woozi bỗng hành động như nhớ ra một việc quan trọng, cậu cười hì hì rồi lắc đầu bảo với Miyoung:

-À, anh có chuyện quên nói với em! Đáng lẽ phải nói với em từ hôm trước cơ, xin lỗi em nhé!

-Chuyện gì? - Miyoung đang ngỡ đó là một tin tốt cho bản thân.

-Chúng ta chia tay!

Woozi dứt khoát nói ra với cái giọng điệu nửa đùa nửa thật. Miyoung kia nghe xong thì đứng hình, cô ta đảo mắt nhìn những người con trai trước mặt mình. Cuối cùng, hướng ánh mắt hình viên đạn thẳng vào Hoshi, cười lên như phát điên.

-Chia tay? Hay lắm, chia tay hay không là do tôi quyết định!

-Sao lại tuỳ em quyết nhỉ? Anh nhớ, chúng ta chưa bao giờ hứa với nhau như vậy mà!

Woozi vẫn tỉnh bơ như không có gì. Lần này, cậu quyết chơi tới bến với cô ta rồi đây. Miyoung quay nửa mặt lại nhìn Woozi, cô ta đưa tay hất mái tóc dài màu nâu hạt dẻ của mình, nở nụ cười quái dị.

Sau đó, Miyoung nhẹ nhàng đi lại gần cái ghế sofa, lấy túi xách rồi thong thả đi về.

"Cạch...", tiếng đóng cửa vừa vang lên nghe khô khan và bầu không khí trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Mười ba chàng trai đứng như trời trồng trong phòng khách, đảo mắt nhìn nhau.

Hoshi bất thình lình đưa tay ôm lấy Woozi, giữ cậu trong lòng như ôm một kho báu quý giá. Cậu đóng giả làm một mật vụ FBI, Hoshi nhìn nhìn ngó ngó xung quanh. Cậu đưa tay chạm vào bụng Mingyu, ấn vào cái thùng nước lèo tròn ung ủng ấy rồi nói:

-Píp píp píp, a lô, S.Coups hyung!

Không muốn phá vỡ bầu không khí ngốc nghếch nhưng khá vui nhộn này của Hoshi, S.Coups cũng nằm dài ra sàn, đưa tay lên làm điện thoại rồi nói:

-A lô, Hosh đấy sao?

-Nhiệm vụ đã hoàn thành, đã cướp được báu vật từ tay mafia Miyoung.

Hoshi vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm trọng và dĩ nhiên cũng đang ôm khư khư Woozi trong lòng. Cậu Lee thấy tên người yêu ngốc làm vậy thì rúc rích cười một chút.

Dino từ bên chỗ Mingyu, bò sang chỗ S.Coups "giành điện thoại" của anh trưởng, hỏi:

-Báu vật đó là gì vậy?

Hoshi cúi mặt, khịt khịt cái mũi rồi nhăn mặt trả lời:

-Là một thứ rất thơm, rất xinh xắn đấy!

-Tên của báu vật anh đang giữ là gì vậy?

Hạo cũng thành một đặc nhiệm, tạo dáng vô cùng ngầu rồi hỏi. Hoshi lại làm lố. Cậu liếc tứ phía, trùng vai xuống, ghé sát đầu Woozi, khẽ gọi:

-Báu vật ơi!

-Dạ! - Woozi như con mèo nhỏ đáng yêu cuộn tròn trong lòng Hoshi, nói năng vô cùng nhỏ nhẹ.

Wonwoo, Mingyu, Vernon và Jun vốn không quen cái giọng điệu ngọt sớt này của Woozi. Sự rùng mình, nhăn nhó phơi bày hết ra, mà vẫn muốn xem kịch tiếp.

Hoshi hỏi:

-Em tên là gì vậy báu vật?

-Lee Jihoon, người yêu của Kwon Soonyoung ạ!

Nghe Woozi trả lời một cách thuỳ mị, Hoshi lăn đùng ngã ngửa. Mười một anh em thì ghê hết cả răng, mặt nhăn vào như trái táo tàu.

S.Coups "kiên cường" nhấc máy điện thoại ảo lên hỏi:

-Hoshi à, sao vậy? Báu vật đó...

-Hyung à, hụ hụ, báu vật này...

Hoshi hấp hối.

-Hosh hyung, cố lên! Báu vật đó có độc sao?

Hạo làm vẻ khẩn trương hỏi. Hoshi gắng gượng, trả lời rồi ngủm luôn:

-Báu vật này quá đáng yêu, em trúng tuyệt kĩ mất rồi - là chiêu ngọt ngào mê hồn. Em chết đây! A, hự!

Tất cả không nhịn được nữa, cười phá lên. Woozi cũng ôm bụng cười sằng sặc. Hoshi thì vẫn nhập vai vô cùng, lè lưỡi chết.

Wonwoo đi đến chỗ Hoshi, đá vào chân cậu bạn một cái, nói:

-Lố quá đi! Thôi diễn đi ông bạn!

-Không... Tôi cần một liều thuốc cứu trợ, chết mất!

Rõ là làm quá, giờ không cho cậu "thuốc" là cậu sẽ nằm vạ ở đây cả ngày mất.

-Em yêu anh, Kwon Hoshi!

Woozi rón rén bò lại gần, thì thầm vào tai Hoshi. Cậu như cỗ máy nạp đầy pin, bật phắc dậy, hỏi Woozi:

-Gì cơ? Em nói to lên đi!

-Em... -Woozi đảo mắt nhìn những người xung quanh, họ đang muốn hóng drama đây mà.

Woozi hít một hơi, nói:

-Em yêu anh!

Hoshi cười tươi như hoa nở, tự mình đứng dậy, quàng vai bá cổ Jun và Wonwoo. Cậu tưng tửng như thường.

-Ổn rồi, tôi khoẻ rồi! Thuốc hồi sinh hay thật, hê hê!

-Chỉ mình ông khoẻ thôi! Bọn này chết vì sốc đường đấy nhé!

Jun đấm vào ngực của Hoshi trách. Hoshi chỉ cười, làm như mình không có lỗi.

Lúc này, Woozi thẹn thùng ngồi yên ở chỗ cũ. Joshua và Jeonghan lại gần cậu, hỏi:

-Chú mày ốm sao? Nay bị bệnh phải không?

Woozi nhìn Joshua với khuôn mặt khó hiểu.

Seungkwan cũng đến, chính cậu ta - Boo Seungkwan, cậu ta là người châm ngòi đại bác:

-Anh làm ngọt ngào thấy ghê à? Chỉ có Hosh hyung mới chịu được thôi! Hyung cứ nên đanh đá như trước đây!

Joshua, Jeonghan đang ngồi cạnh Woozi cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Mặt Woozi tối sầm, miệng giật giật.

Biết điều, hai ông anh lớn nhanh chóng đứng lên đồng thời kéo theo S.Coups và Seokmin chạy ra ngoài. Tình hình khá là căng! Jun thấy bốn người kia vội vàng chạy đi thì ngó đầu lại, bất thường... Anh luống cuống vồ lấy Minh Hạo của mình và vỗ vai Wonwoo, đánh động cho thằng bạn biết đằng mà kéo "bò con" của anh đi. Hoshi cũng nhanh chân lướt qua Dino, vác đứa em chạy mất.

Seungkwan vì quay lưng lại với những người đã chạy kia nên vẫn mảy may chưa biết gì. Woozi từ từ đứng dậy, tay vớ được ngay cái chổi lông gà dưới kệ bàn. Cậu đập cán chổi nhè nhẹ lên tay và nói:

-Cũng không sao cả, anh sẽ lại... đanh đá như chú nó!

Chổi lông gà vụt mạnh xuống đất, tiếng "vút" vang lên. Seungkwan giật mình quay lại, cậu suýt đứng hình khi không còn ai phía sau mình ngoại trừ Vernon đang đứng sau vách tường thông từ phòng khách ra cửa chính. Nhìn về phía Woozi, cậu đã lên đồ rồi!

-Anh, chờ chút!

Seungkwan đưa tay về phía Woozi, ra dấu đứng lại. Woozi khựng lại, Seungkwan thở dài một hơi...

-Nonie!!! Run!!!

Nói rồi cậu Boo hoả tốc chạy về phía Vernon. Dương đông kích tây, được lắm!

Woozi cầm chổi lông gà theo kìa! Chạy cho mau nha!!

Thật là... chỉ bình yên được mất phút là lại có biến. Cuộc đời của họ cứ như một vở kịch dài ấy, toàn thấy tấu hài không thôi! Cầu Chúa Jisoo, cho những con người lỡ miệng làm Woozi cáu kia an toàn, sắp Tết rồi mà... Đừng xui xẻo như Hoshi ngày trước là ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com