#4. Bắt đầu quan tâm cậu ấy!
Giờ ra chơi, Hoshi bị bạn bè lôi ra hồ bơi của trường. Hoshi như chú chuột đáng thương, mặt mày mếu máo kêu gào đủ kiểu nhưng không một ai động lòng bao dung. Trong tình thế bị Vernon và Seungkwan cầm chân, cầm tay đứng trên mép hồ, cười một cách rợn da gà. Hoshi buộc phải kêu lên:
-Woozi! Ơi Woozi, cứu mình với! Từ nay, cà chua là của cậu, thịt cũng là của cậu! Hoshi tôi cũng là của... CẬU!!!
-Thế là đã công khai gian tình rồi nhé, Hoshi kia! Mới tới mà đã yêu đương với Woozi hyung rồi! Đáng quăng xuống hồ lắm! - Seokmin chọc chọc vào eo Hoshi rồi nói.
-Không nói nhiều, anh đếm từ một đến năm, quăng tên mắt hí này xuống!
Câu nói mang mùi giấm chua của Choi đội trưởng vang lên. Tất cả "anh em trong nhà" trừ Hoshi hét lên đồng ý. Hoshi càng giẫy thì Seungkwan càng đe dọa cậu. Nào là bỏ gián vào cặp, bôi keo dán vào ghế,... Xin lỗi Hoshi, số cậu chỉ may mắn đến thế thôi.
Hoshi buông lỏng người như thể chịu thua số phận. Cậu nhắm mắt, thầm kêu cứu.
S.Coups bắt đầu đếm.
Một!
Hai!
Ba!
...
Sao chưa ai đến cứu Hoshi tội nghiệp, thế thì đành vậy!
Bốn!
-Đám người kia, làm gì đó? Boo Seungkwan, Vernon Chwe! Buông cậu ấy ra!
Anh hùng bé nhỏ của Hoshi đã đến, Woozi tay nắm chặt cây guitar lao đến. Mặt cậu ấy vô cùng tức giận.
Cả đám nháo nhào hét lên:
-Woozi tha mạng!!!
Thế rồi trong nháy mắt, Hoshi nhìn Woozi với ánh mắt biết ơn, yêu quý biết bao nhiêu. Nhưng chỉ trong nháy mắt thứ hai... Cậu bị quăng ùm xuống nước, Vernon và Seungkwan sợ té khói bỏ chạy.
Nói số cậu may mắn ít cũng phải. Được cứu hay không thì cũng bị ném xuống nước mà!
Trong khi Hoshi đang vùng vẫy nhưng thực ra bể bơi cũng đâu có cao lắm, Woozi đang mải miết đuổi theo đám Coups. Vừa đuổi nhau chạy vòng quanh hồ bơi, vừa la hét um sùm. Joshua hô lên:
-Anh em ơi!
-Ơi! - Tất cả đồng thanh trả lời.
-Mệt chưa?
-Chưa! - Tiếng hô vang lên rất lớn.
-Thế thôi chạy tiếp. Chân Woozi ngắn lắm!
Và thế là Woozi cáu mình, chạy càng nhanh hơn. Cậu vung cây guitar lung tung. Ấy thế mà chỉ vài giây thôi, cậu đã lùa Jun, Hạo, Seokmin, Jeonghan rồi còn cả Mingyu xuống hồ bơi. Thấy đồng đội "bơi vui vẻ", những người còn lại là Coups, Joshua, Wonwoo, Dino, Seungkwan và cả Vernon đều "nhảy xuống hồ bơi bì bõm".
Woozi đứng trên mép hồ, chĩa guitar về phía "12 con vịt đang bơi" kia rồi nói:
-Lên đây, mấy cậu lên đây cho tôi! Mau đi thay quần áo rồi đi học thể dục.
Cái giọng đanh đá, chua ngoa ấy cất lên làm ai cũng vội vàng bò lên rồi chạy thục mạng đi. Dĩ nhiên trừ Hoshi. Cậu trèo lên bờ, kéo tay áo Woozi nói cùng vẻ ái ngại:
-Cảm ơn cậu nhé! Nhưng...
-Nhưng cái gì? - Vẫn không thể dịu dàng hơn, Woozi lại tỏ ra rất khó ưa.
-Tôi... Không mang quần áo thể dục!
-Hả??? Này, cậu đi học mà quên hôm nay có tiết thể dục à? Thời khóa biểu tôi đã đưa rồi mà. Cậu...
Woozi đang mắng Hoshi xối xả như tát nước bờ ao thì bất chợp nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cậu. Có lẽ Woozi là người đầu tiên và duy nhất động lòng. Không dùng giọng chứa mùi thuốc súng nữa, Woozi dịu giọng nói:
-Thôi, tôi cho cậu mượn.
Woozi cho Hoshi mượn quần áo thể dục? Ôi thật lãng mạn. Hoshi có phải sẽ cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của Woozi không?
Cơ nhưng mà một người cao m77 còn người thì có m64 thì có mà thành...
Đoán chẳng sai đâu, sau khi mặc xong bộ đồ của Woozi, áo và quần đều cộc hết, làm cho Hoshi quá mắc cười. Hoshi gãi đầu nói:
-Thân hình cậu mi nhon quá cơ!
-Chê thì mặc bộ đồ ướt này đi, được voi đòi tiên hả? Cái đồ mắt hí phiền phức.
-Cậu không thể gọi tôi với tên khác à? Mắt cậu thì to hơn mắt tôi đấy! Mắt tôi là đỉnh cao của nét đẹp 10 giờ 10 phút.
Hoshi rướn mày khẳng định vẻ đẹp mắt một mí của mình. Thế rồi, lại như chó với mèo, hai người họ lại cãi nhau.
Đang lúc đôi co kịch liệt, S.Coups bước vào hồn nhiên như một vị thánh. Ngay lập tức mục tiêu trút giận chuyển hướng qua anh.
-Vào làm gì?! - Hoshi và Woozi cùng quát.
-Anh... Lấy giày...
Coups sợ đến co người lại rồi chỉ xuống đôi chân đi dép lê của mình. Khi ánh mắt người lớp trưởng nhìn Hoshi, anh cười lên như tà nhập.
-Ha ha ha, cậu mặc đồ của Woozi à? Mắc cười quá! Tay chân lòi ra một đống kìa!
-Hứ! Thích thì hai người cho nhau mượn đồ đi. Người ta đã giúp còn đòi hỏi. Đáng ghét!
Woozi giận đến đỏ mặt rồi đi ra ngoài. Coups vỗ vai Hoshi rồi ném cho cậu bộ đồ thể dục của anh, nói:
-Cho cậu mượn này, chắc vừa đó! Mà sau này dính vào Woozi coi như cậu xui xẻ, anh cũng thông cảm!
Hoshi thay xong bộ đồ thì bước ra sân tập cùng Coups.
Lúc ấy, cả lớp chia thành hai phe không cân xứng, một bên là Woozi đang giận dữ, một bên là những người còn lại trong lớp đang rúm ro lại một góc. Hoshi đi sang phía đám đông, kéo Jun dậy rồi hỏi:
-Các cậu thấy lạnh hay sao mà co cụm lại khổ thế?
-Đâu có, cậu không thấy Woozi đang giận à? Bén mảng qua đó thì chỉ có hai con đường không muốn cũng phải đi! - Jun dãi bày nỗi lòng cho Hoshi nhưng dường như cái tư duy đơn giản của cậu chẳng giúp ích được gì.
-Hai con đường gì?
Hạo kéo Jun ngồi xuống rồi đứng lên nói thay:
-Đơn giản mà, thứ nhất là ăn đàn còn thứ hai là bị trù chết. Quy chung thành con đường thứ ba...
-BANH XÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
Cả đám đồng thanh nói.
-Hét cái gì? Mau lại đây khởi động đi, thầy đến rồi đó!
Woozi đứng đằng xa quát lên. Cả bọn chầm chậm bước đến, đi đầu là Hoshi nhưng lí do là do bạn bè đẩy lên chứ chẳng phải tự nguyện. Đến gần Woozi, tất cả cùng đẩy Hoshi lên khiến cậu ôm lấy Woozi.
Thầy thể dục đứng phía trên nói:
-Hai bạn kia, có yêu thương nhau thì để sau rồi tính. Đang trong giờ của tôi, phiền hai bạn để ý!
Hoshi quay về phía sau lườm đám bạn vô tâm nhưng ai cũng làm ngơ như không biết gì.
Phần cuối cùng của tiết học, thầy giáo tổ chức trò chơi "Hai người ba chân", Dino được làm trọng tài. Sau đó lớp chia thành 6 cặp vô cùng nhanh chóng. Jun và Hạo, Coups và Jeonghan, Wonwoo và Mingyu, Vernon và Seungkwan, Joshua và Seokmin - DK, cuối cùng là "cặp oan gia ngõ hẹp" Woozi và Hoshi. Khi thầy giáo phát dây buộc chân, duy nhất chỉ có nhóm Woozi là cứ tranh nhau thắt dây. Mãi mới xong phần chuẩn bị.
Dino cầm súng hiệu đưa lên trời nói:
-Em đến từ 1 đến 3 thì các hyung hãy nhanh chóng vượt về đích nhé!
-Ổn rồi! - Tất cả hô to.
Dino đếm "1, 2, 3. Xuất phát!". Mọi người đều cố gắng di chuyển nhịp nhàng để giành chiến thắng. Dẫn đầu là Vernon và Seungkwan và cuối cùng thì vẫn là hai người luôn đánh cãi chửi nhau - Hoshi và Woozi.
Coups đi phía trên cùng Jeonghan, anh nói lớn để cố tình trêu chọc họ:
-Rõ là "nồi nào úp vung nấy", nhìn bọn họ buồn cười quá!
Hoshi nghe thấy liền quay qua nói với Woozi:
-Thắng đã rồi xử bọn họ sau, được không?
-Kiểu gì? Chúng ta đang đứng bét đó.
-Cậu tin tôi không? Tôi có cách!
-Tạm tin, giải quyết xong thì tôi tin hẳn.
Woozi còn nghi ngờ nhưng đành phải nói. Hoshi cũng hơi bất mãn với lời nói đó. Chỉ trong một giây sau, Hoshi ôm chặt lấy Woozi rồi nhấc cậu qua mặt đất. Woozi thoáng đầu hoảng sợ, chẳng chuẩn bị trước nên liền túm lấy áo Hoshi.
-Làm gì đó? - Woozi hoảng sợ hỏi.
-Cậu ôm chặt tôi vào, tôi chạy, cậu ôm. - Hoshi bắt đầu cố hết sức tiến về trước.
-Có được không? - Woozi vẫn còn sợ, run lên hỏi Hoshi.
Hoshi lúc này rất bình tĩnh, phi về phía trước khiến tất cả ngạc nhiên và cười đau cả bụng.
Thế là với cái quyết định đó, từ hạng bét thành hạng nhất ngoạn mục. Thầy thể dục đành cho cặp láu cá này điểm cao.
Wonwoo chỉ tay vào Woozi nói:
-Cái cách bày tỏ tình cảm quá lộ liễu hay là do chân Woozi ngắn vậy? Hai người quá bá đạo rồi.
Hoshi vỗ ngực cười không ngớt với dáng vẻ "Tôi là hoàng tử đẹp trai của toàn thế giới", nói với điệu bộ cao ngạo:
-Là chân cậu ta ngắn! Ha ha ha!
Woozi nghe xong liền đá mông Hoshi một cái, vênh mặt lên mắng:
-Ai cho cậu nói chân tôi ngắn! Đồ đáng ghét!
Thế là một lần nữa họ lại đuổi nhau chạy khắp sân thể dục. Nhìn cứ như Tom và Jerry phiên bản người vậy đó! Đám bạn chung lớp lại được một trận cười bể bụng.
Hai người vốn rất quan tâm và thương nhau nhưng sao lại hay đánh nhau, cãi nhau vì lí do vớ cẩn nhỉ? Haizzz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com