#44. What is LOVE?
Suốt một đêm, Woozi nằm trên giường mà không sao ngủ nổi. Cậu cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, thỉnh thoảng lại rùng mình. Woozi hễ cứ nhắm mắt lại là sẽ thấy hình ảnh của Kang Ri Ji hiện ra. Dáng vẻ rất đỗi đáng yêu, khoan thai của em ngồi trước mặt cậu, Woozi muốn được thêm một lần với tay và ôm em vào lòng. Đáng tiếc, cậu vừa đưa tay ra thì Ri Ji đã biến mất.
-Tại sao em cứ dằn vặt anh mãi vậy? Em không thể quay lại sao, chắc là em hận anh lắm. Kang Ri Ji...
Woozi nằm trên giường, mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà. Hai dòng nước mắt nong nóng chảy từ từ ra khoé mắt, ướt gối.
Cậu chợt nhớ đến em, cậu nhận ra.
-Mai không phải là 100 ngày của Ri Ji, 100 ngày ấy đã qua từ lâu rồi. Ngày mai là tròn nửa năm, là nửa năm! Làm sao quên được chứ, ngày hôm em mất, anh và Hoshi đã đánh nhau, anh ấy còn hôn anh mà...
Tất cả đều nhờ cái nụ hôn đêm hôm ấy. Có lẽ Lee Chan kia đã nhớ nhầm ngày rồi, nhưng không vì cái lí do cậu em nhớ sai ngày mà không đi thăm em. Gọi nhau là người yêu cũ chứ đâu phải gọi là người dưng mà không còn thương em, huống hồ em lại là vật xả thân vì hạnh phúc của hai người. Thứ mà Woozi mang lại cho Kang Ri Ji có thật sự là tình yêu không? Hay chỉ là sự thương hại nhất thời? Trong lòng cậu giờ cũng không rõ.
Cậu chỉ biết duy nhất một điều, hiện tại cậu là người yêu của Kwon Hoshi.
Mong muốn được sống bình yên liệu có thành sự thật?
Đêm nay vất vả thế là đủ rồi, ngày mai sẽ là một ngày để nhớ. Vậy nên, chúc ngủ ngon một lần nữa! Cảm ơn!
.
-Woozi, em dậy đi nào! Sắp 8 giờ rồi đấy. Hôm nay chúng ta rất bận.
Từ bao giờ, Hoshi đã nhẹ nhàng ngồi cạnh Woozi bé nhỏ. Woozi vừa mở mắt, còn mơ hồ chưa biết gì đã thấy Hoshi ngồi cạnh giường, tay cầm một bộ âu phục phẳng phiu đợi mình. Cậu cũng không quên hôm nay là ngày gì, phải nhanh chóng rời bỏ chiếc giường ấm áp mà chuẩn bị lên đường thôi.
Cậu Lee vừa hoàn thành xong cái thủ tục rườm rà vào buổi sáng cùng Hoshi thì ngay lập tức nghe thấy tiếng gọi của Jeonghan ở ngoài cửa.
-Hai cái đứa lề mề, chúng mày mà không ra đây thì anh vào đánh chết cả đôi đấy nhé!
Woozi cười xoà, giục Hoshi ăn nhanh bữa sáng rồi chạy ra ngoài. Mấy ông anh này cũng khá bảnh đấy chứ nhỉ? Mang cả ô tô đến rước.
Hoshi và Woozi cùng trèo lên xe của Jeonghan, mặt ai nấy đều thê lương như đi đám. Hoshi mới bảo:
-Eo, khiếp lên được! Sáng ra mà mặt mày cứ xị ra, nhìn chán chết!
-Cậu thì tươi quá cơ. Hôm nay là ngày gì mà cười được?
Jun ngồi ghế trước quay xuống mắng. Hoshi tiếp tục phụng phịu, hếch mắt lên nhìn anh họ Văn kia mà nói:
-Ri Ji và Sam Jin thích bộ dạng này lắm sao? Hai đứa con gái xinh đẹp như thế mà nhìn thấy vẻ mặt này của mấy người chắc chắn sẽ hận suốt cho mà xem.
Bằng một cách kì lạ, khi nhắc đến hai cô gái ấy Hoshi không những không còn chạnh lòng mà rất tự nhiên, buông thả. Cậu nói như thể hai em vẫn còn sống và đang đợi họ đến chơi. Mà cũng nên thay đổi thôi, người cũng đi rồi, phải lạc quan lên thôi! Lần đầu tiên xuyên suốt hơn nửa năm và bốn mươi ba phần, Hoshi lạc quan một cách chính đáng. A, có lẽ ông thần xui xẻo chia tay với Hoshi rồi! Cũng đúng, nếu họ không chia tay thì thể nào guitar của Woozi cũng xuất điền lộ dậu, không, là xuất đầu lộ diện...
Hoshi thì khoan khoái rồi, còn Woozi thì trong lòng vẫn cảm thấy bứt dứt. Cậu liên tục hích nắm đấm vào hông sau lưng của Hoshi một cách vô thức. Trong đầu thì là một đống suy nghĩ rối mù như tơ vò. Woozi cứ thúc tay vào lưng Hoshi suốt, đến nỗi cậu Kwon phải cằn nhằn:
-Sao em cứ đấm vào mông anh thế?
-Hử? Hả? Anh bảo gì?
Hoshi nhăn mặt nhìn Woozi đang ngơ ngác. Biết chắc là thần trí của Woozi vẫn còn bay bổng nơi đâu chứ không phải trong cái xác đáng yêu này, Hoshi liền ôm lấy Woozi vào lòng, âu yếm. Đang lái xe, Jeonghan bỗng nhìn vào gưing chiếu hậu, anh thấy hai đứa nó ôm nhau, bày trò chim chuột sau lưng mình. Jeonghan phanh gấp, mặt mũi khó ở phô ra. Vì cái cú đạp phanh bất chợt ấy của anh mà không những Hoshi, Woozi mà cả Jun cũng lao mình về phía trước. Jun thì chỉ bị va nhẹ vào phần trước, nhưng nghiệp quật hai người phía sau lăn đùng ra sàn xe.
Woozi ngóc đầu bò dậy, cậu hét cao giọng mắng Jeonghan:
-Anh thật sự biết lái xe sao? Phanh gấp làm gì vậy? Đau lắm đấy!
-Anh định giết chúng em sao Yoon Jeonghan?
Hoshi xoa xoa đầu mò dậy, cậu kéo Woozi lên ghế ngồi. Jeonghan thở mạnh, kiểu như tức cáu lắm nhưng phải nuốt hết. Anh quay mặt lại, chỉ tay và Hoshi rồi nói:
-Mày xuống xe ngay cho anh!!!
Nói rồi, anh không để cho Hoshi nghĩ ngợi gì đã tự mình đẩy cửa xe, kéo Hoshi kia xuống xe.
Đằng sau xe Jeonghan là xe của S.Coups và Minh Hạo, xe Jeonghan đi đầu mà phanh lại thì đồng loạt hai xe phía sau cũng thế. Anh kéo tai tên Hoshi xuống xe của S.Coups rồi đập cửa kính.
-Choi Seung Cheol, anh mở cửa ra cho em!
S.Coups thấy vẻ mặt tức giận của "thiên thần", anh nhanh chóng mở cửa. Lại đến Coups, anh chỉ vừa mở cửa ra, Jeonghan đã quăng ngay Hoshi vào xe của anh rồi lôi S.Coups xuống. Anh kiên quyết nói:
-Không ai được để cho tên Hosh này lại gần Woozi. Anh mày chịu hết nổi rồi nhé! Shua, cậu lên cầm lái đi.
Jeonghan hành động nhanh đến nỗi mọi người chỉ kịp nghe và làm ngay theo chứ không thể "load" kịp. Đấy, sau dăm ba giây ngắn ngủi, S.Coups đã thế chỗ Hoshi trên xe. Woozi ngồi bên cạnh Coups phụng phịu suốt, cậu nói:
-Sao tự nhiên anh lại kéo Hosh đi? Em...
-"Em muốn ngồi với Hosh cơ. Em yêu anh ấy." chứ gì? Anh lạ gì cái kiểu sến súa của chúng mày. Nhưng mà hôm nay chúng ta không phải đi dã ngoại, cũng không phải đi xem phim mà hai đứa diễn cảnh tình cảm. Anh thấy buồn thay cho hai đứa bé gái xinh đẹp đó.
Jeonghan mắng nguyên một tràng dài. Nghe xong Coups và Jun cười phá lên, Woozi thì đỏ mặt, dụi cằm vào cổ áo.
Bên xe của Hosh bây giờ, cậu Kwon cứ nằng nặc đòi Woozi như kiểu một đứa con nít đòi mẹ vậy. Cậu cứ phá Joshua mãi, không cho anh lái xe yên tĩnh chút nào. Joshua phát nhàm lên, chẳng nói được gì. Đã thế lại thêm Seokmin với Seungkwan, Vernon ngồi sau nữa. Nguyên một tổ hợp lắm chuyện, Joshua được một hôm mệt mỏi rồi!
Thế này mới là tình yêu chứ! Một loại tình cảm rắc rối, ngọt ngào mà hai cậu tạo nên thật sự rất lãng mạn nhưng không kém phần phiền phức!
Nãy giờ cũng hơn nửa giờ đồng hồ, ba chiếc xe con đã tiến vào khu nghĩa trang thành phố. Mười chàng trai bước xuống xe, dù đã hơn 8 giờ nhưng nơi này vẫn còn sương mù, vẫn lạnh lẽo. Woozi ôm một bó hoa hướng dương rất to, những bông hoa tươi rói như nụ cười của ai đó. Cậu cùng mọi người từng bước chầm chậm đi vào bên trong nghĩa trang.
Họ lại gặp ông bảo vệ lần trước, giờ họ không bị ông hù doạ nữa mà rất tỉnh táo để chào hỏi. Ông ấy vẫn nhớ các cậu, ông nhớ nhất là Hoshi và Vernon vì hai cậu này là người đã ngã nhào về phía ông khi cả đám hét lên vì giật mình. Ông bảo vệ cười, đưa cho họ đôi đèn pin rồi bảo:
-Chào các cậu thanh niên, lại đến thăm mộ đấy hả? Đây đèn pin. Hôm nay trùng hợp thật, cô gái hôm đó cũng đến.
-Kang Ri Eun?
Cả đám nháo nhào hét lên, mặt mày có chút hớn hở nhưng họ lại sợ mình sẽ lại đến "Huyết Quốc"... Ôi, không dám nữa đâu!
Nhưng cuối cùng, họ cũng phải đi vào bên trong. Lần này khác lần trước, phần mộ của Kang Ri Ji nằm không xa cổng là bao, tầm khoảng vài mét về phía Nam.
Đến gần ngôi mộ ấy, họ thấy một cô gái tóc dài màu nâu hạt dẻ, bộ váy màu đen và trên tay là một bó hoa lưu ly. Cô gái đó chắc hẳn là Kang Ri Eun rồi. Nhưng mái tóc dài của Ri Eun sao có thể giống chị gái em đến thế? Cái dáng đứng khoan thai nhưng dè chừng cũng giống Ri Ji sáu, bảy phần.
Woozi đi trước, cậu gọi:
-Ri Eun, Ri Eun à!
Cô gái vừa giật mình quay mặt lại, thoáng trong lớp sương mù, các cậu còn tưởng là Ri Ji thật. Không thể tin nổi mà, sao có thể giống nhau đến thế dù không chung một dòng máu? Nhưng lớp sương tan dần, Ri Eun vẫn là Ri Eun, em có một vẻ lạc quan mà chị em không bao giờ có.
Em thấy Woozi, hai hàng nước mắt bỗng lăn dài trên gò má cao, hồng hào. Em nhẹ nhàng đặt bó hoa trên tay mình xuống rồi đưa hai tay ôm chặt lấy tấm bia mộ của chị mình mà nói như thể đang trò chuyện với Ri Ji.
-Chị ơi, anh Woozi đến thăm chị! Em nói rồi mà, em đến thì anh ấy cũng sẽ đến. Anh ấy đến rồi này!
Tất cả đều nghẹn ngào, Woozi cảm thấy biết ơn Ri Eun vì em không còn hiềm khích với cậu như ngày xưa, em không còn cay nghiệt. Cậu đại diện cho mười ba người đặt bó hướng dương xuống phần mộ của Ri Ji, cậu quỳ xuống cạnh Ri Eun, đưa bàn tay sờ lên tấm bia lạnh ngắt.
-Ri Ji, anh đến rồi! Xin lỗi vì để em chờ lâu.
Hoshi và Mingyu đứng phía sau mà nức nở khóc, khóc to nhất. Hoshi cứ víu vai Dino mà sụt sùi rồi hối hận. Jeonghan thấy cái biểu cảm này lại muốn đánh cho Kwon Hoshi một trận. Lúc nãy còn có người bảo mọi người không được ủ rũ mà giờ đã lăn ra khóc.
Ri Eun quay mặt lại nhìn Woozi, khuôn mặt cậu đỏ lừ, hai con ngươi hằn đầy những tia máu nhưng không giọt nước mắt nào chảy ra. Ri Eun vội rút trong túi áo khoác ra một cái phong bì hơi sờn cũ, nhàu nhúm một chút. Cô bé đưa nó cho cậu rồi bảo:
-Đây là của chị em, chị đã cất trong hộc tủ rất lâu rồi. Sau khi dọn đồ của chị, em tìm thấy nó. Người nhận lá thư là anh. Trả cho anh!
-Cảm ơn em.
Không hiểu sao, Woozi run lên, hai tay gần như không đủ sức để nhận lấy bức thư. Cậu xé phong thư ra, một mảnh giấy gấp nếp gọn gàng được Ri Ji xếp cẩn thận ở bên trong hiện ra. Màu giấy chưa hề phai, màu xanh nhàn nhạt của da trời và màu hồng thạch anh - cái màu mà cậu thích nhất.
Lật lật giở giở thật nhanh...
"Ngày 17 tháng x năm xxxx
Anh Woozi,
Em biết chúng ta chỉ mới yêu nhau không lâu, viết thư cho anh thật ngại quá, vì em chẳng biết gì về anh ngoài cái tên. Em không hiểu sao anh lại yêu em? Em là một đứa vô dụng, không làm được gì cho anh lại còn gây phiền phức. Anh Woozi là người tốt. Anh Hoshi cũng là người tốt. Tuy anh và anh ấy là bạn nhưng em lại nghĩ hai người là người yêu. Không biết có phải vì em ngu ngốc không, nhưng em nghĩ em không bằng anh Hoshi. Anh ấy quan tâm anh. Em biết anh là đang thương hại em, đừng làm thế nữa nhé! Em không cần nhiều người thương hại thế đâu!
Kang Ri Ji"
Cậu đọc thôi mà nước mắt đã rơi ướt cả tờ giấy, mực nhoè thấy mà đau lòng. Cuối cùng, em vẫn cứ nghĩ cậu và mọi người thương hại em. Em ngu ngốc? Thật sự, em là đứa ngốc. Em có người yêu em thật lòng, em có người thương em bằng cả tính mạng, tâm hồn.
Sau cuộc viếng thăm, mọi người cùng ra về. Joshua đã mời Ri Eun đi cùng, cô bé cũng đồng ý. Em xin ngồi chung xe với Dino, không có lí do chính đáng - em nói em muốn nói chuyện với Dino.
Tới cuối cùng, em chỉ ngồi cạnh chứ chẳng hé răng một lời với Dino. Kệ thôi, trong lòng em còn nhiều tâm sự. Các anh lái xe đưa Kang Ri Eun về tận nhà, cô bé chỉ mỉm cười và cúi đầu cho họ như một thói quen của những đứa bé sinh ra đã là con nhà gia giáo.... Em rất giống người chị quá cố của mình trên một phương diện nào đó. Nhưng mong em của sau này sẽ không giống cô ấy!
Vậy là kết thúc lộ trình của thiên thần Ri Ji tại Seoul. Đến lúc lên đường đến Daegu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com