Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#50. Anh bảo là chúng ta sẽ không gặp nhau cho đến khi bông lưu ly nở - END!

-Anh Shua, hôm nay mọi người đã làm gì thế? Trông Woozi có vẻ rất mệt mỏi.

Hoshi ngồi trên giường, xoa đầu Woozi đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình. Joshua và Seokmin nhìn nhau, họ cười xoà rồi nói:

-Vì em hết đấy!

-Sao lại vì em? Chẳng lẽ mọi người đã chạy khắp nơi tìm em ư?

Hoshi ngơ ra, có lẽ cậu mới tỉnh nên còn rất mơ hồ. Bàn tay lớn, ấm áp của cậu vẫn đặt trên mái tóc mềm mại của Woozi xoa nhè nhẹ. Joshua mỉm cười, nói:

-Đúng rồi đấy. Vì em mà cả ngày trời, thằng nhóc đó phải khóc không biết bao nhiêu lần. Suýt nữa thì nó nghẹt thở vì tưởng em đã không còn đấy!

-Eo ơi, em vẫn còn rùng mình đây này. Không hiểu sao lúc ấy tim đập mạnh lắm!

Dino xoa xoa cánh tay mình, nhăn mặt nói.

-Ừ, lúc đó thật sự rất hoảng loạn mà! - Seokmin vỗ vai Dino.

-Thôi, chẳng muốn nói nữa. Em đi ngủ đi! Oa... Em muốn đẹp trai siêu cấp nên sẽ đi ngủ sớm.

Cậu em út ngáp dài rồi lăn quay ra ngủ ở chiếc giường bên phải Hoshi. Dino cứ thế mà thiếp đi, cả một ngày dài phải chạy đi chạy lại xong đến tối mới được ăn một xíu, nhỏ như Dino tjif cần ngủ chút để giữ sức. Các anh lớn cũng mặc kệ, cứ để cho cậu ngủ còn việc của mình thì cẫn cứ rôm rả tiếp.

Mingyu ôm mặt, lắc đầu rồi cũng phì cười theo. Cậu Kim nhìn Woozi với ánh mắt kính nể, yêu thương hơn mọi ngày và nói:

-Cái lúc bác sĩ và ý tá đẩy chiếc giường bệnh đó ra, em đã nghi rồi. Vì làm sao một người đàn ông đô con như anh Hoshi mà chỉ nằm vẻn vẹn có một mẩu ở giữa giường như thế. Còn Woozi kia, anh ấy chẳng phân biệt gì đã ôm lấy cô gái xấu số đó mà khóc um cả lên.

-Thì cậu cũng khóc mà. Có phải mỗi anh Woozi đâu? - Seokmin đánh hờ một cái vào tay Mingyu rồi trách móc trêu như vậy.

-Cái tên này, nói như cậu không khóc ấy. Mà nghĩ lại, sáng nay thật sự rất rất dài luôn! Giờ mệt mỏi quá luôn.

Kim Mingyu vặn mình mấy cái rồi nằm oạch ra trên chiếc giường trống kế bên giường Hoshi. Joshua nhìn đồng hồ, thoáng cái đã gần 10 giờ tối. Đêm đến chưa bao giờ là không lạnh và không buồn ngủ cả, anh kéo Seokmin về chiếc giường đối diện Hoshi và bắt cậu phải ngủ trước khi mình quay lại. Joshua muốn đi mua chút đồ ăn nhẹ để phòng Woozi dậy còn có cái bỏ bụng.

Joshua đi được tầm mấy phút, Seokmin đã trải gối và chăn xong để chuẩn bị trèo lên ngủ, Mingyu thì đã nhắm mắt từ lâu nhưng không ngủ. Dino thì thôi khỏi nói, cậu ngủ từ lâu rồi mà. Hoshi ngó ngang, ngó dọc. Cậu vừa nghịch mấy sợi tóc của Woozi vừa hỏi:

-Sao chỉ có mấy người? Những người còn lại đâu cả rồi?

Bỗng nhiên mọi thứ bị bao trùm bởi sự nặng nề, âm u đến đáng sợ. Seokmin không kéo chăn nữa, cậu ngồi bịch nên đệm mà đưa mắt nhìn sang Mingyu. Rõ ràng Kim Mingyu còn thức, khe hở ở tay kia, Seokmin thấy mắt Mingyu vẫn đang mở, có lệ chảy ra. Lee Seokmin chỉ biết Hoshi đã suýt chết vì cứu Jeonghan còn lại cậu cũng không biết gì. Giờ có nên gọi Mingyu không?

...

-Mingyu? Cậu còn thức phải không?

Lee Seokmin cất tiếng gọi. Kim Mingyu không trả lời.

Tiếp tục.

-Kim Mingyu, mình biết cậu nghe thấy mình nói mà. Cậu chỉ cần nói thôi, không cần mở mắt! Thế nhé?

-Cậu im đi!

Mingyu hắng giọng, trở mình. Cậu không muốn nhắc, không muốn nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Nó chẳng có gì hay ho mà!

Seokmin mặc kệ cho thái độ của Mingyu có thế nào. Cậu nhất quyết muốn hỏi:

-Cậu kể đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu giấu thì ai sẽ được lợi? Không ai cả! Phải không?

-Đừng có hỏi nữa, lo mà ngủ đi!

Mingyu bắt đầu cáu hơn. Hoshi thì rất tò mò, cậu thật sự rất muốn biết trong lúc mình ngủ, những gì đã xảy ra và lí do gì khiến Mingyu cáu khi nghe Seokmin hỏi. Thái độ của Mingyu khiến Hoshi phải bỏ đi cái tò mò của mình, có lẽ là thôi không hỏi nữa. Vì sau này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết.

Seokmin không nghĩ giống Hoshi, tính cậu này quá nông nổi, không muốn nhường Mingyu đâu. Seokmin vẫn một mực muốn biết, Mingyu dù điên tiết nhưng vẫn cứ phải kể.

Nằm trên giường, mắt tuy đã nhắm nhưng miệng thì vẫn cứ nói, Mingyu gác tay lên mắt, che đi dòng nước mắt nóng chảy dài ra từ hai khoéo mắt. Chuyện khiến cậu muốn chết đi cũng không tin chính là việc của Wonwoo. Nào đâu muốn lệ ướt mi?

-Vậy... Những người chúng ta thấy ở đây là những người cuối cùng...

Phản ứng hoang mang của Hoshi lúc này quả thật không có chút gì quá lố hay ngoài dự đoán cả. Cậu cảm thấy tim mình như vừa bị cắt đi một mảnh, nó còn rỉ máu. Nhưng nó chỉ là một lát cắt nhỏ thôi, điều cậu cảm thấy không chỉ là tổn thương - nó vốn chỉ là một cảm giác rất nhỏ, ít ỏi dường như chỉ là cho có mà thôi. Thứ cậu biết chính là sự cố gắng, sự lo lắng và bao dung của Woozi trong ngày hôm nay.

Woozi, cậu ấy thể lực không tốt có khi chỉ nhỉnh hơn con số 0 của Jeonghan một chút, cũng không năng động như các anh em khác. Suốt từng ấy năm tháng, những nơi cậu đi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thứ nhất là nhà, à không nói nhà thì hơi lớn quá, chính xác là phòng ngủ, phòng khách. Ngay cả cái phòng bếp cũng ít dần những lúc cậu lui tới. Tiếp đến là lớp học và cái bàn học trên lớp của cậu, Woozi một khi đã bắt đầu ngồi xuống ghế thì sẽ ngồi yên đó cho đến khi hết buổi học. Rồi nhắc đến cái studio - nơi cậu viết nhạc đi, thật ra nó là cái phòng truyền thông của nhà trường thôi, nơi luôn có sự xuất hiện của cậu vào cuối chiều Chủ nhật và thứ hai hàng tuần. Thế thôi, mấy khu vui chơi hay công viên gì đó, có đến thì cũng chỉ coi được là góp mặt. Ấy vậy mà hôm nay, cậu phải chạy khắp nơi suốt nửa ngày. Từ sáng, nghĩ lại mà thương Woozi. Mở mắt ra chưa được ăn gì đã phải lê lết cõng Jeonghan đi tìm cứu trợ, lẩn quẩn theo một quỹ đạo thì lại trở về căn nhà đầy tang thương đó. Rồi thì lo lắng cho Hoshi ở bệnh viện mà không khỏi vướng vào mấy vụ rắc rối của Seungkwan và Mingyu. Hôm nay, Woozi đã quá sức!

Giờ thì cậu ấy lại là chú mèo nhỏ mềm mại nằm gọn bên cạnh Hoshi. Cậu cho Hoshi biết thế nào là tình yêu, thế nào là quan tâm, chăm sóc và cả những gì gọi là sợ hãi. Hoshi cũng sợ, sợ Woozi của mình sẽ ngất nếu tiếp tục chạy lung tung như vậy.

Hoshi nắm lấy bàn tay của Woozi, trườn mình nằm xuống bên cạnh cậu. Kwon Soonyoung dặn lòng sẽ không khiến người con trai này phải chịu thiệt thòi. Cậu muốn Woozi có một cuộc sống hạnh phúc, muốn bảo vệ cho cậu ấy bằng cả tính mạng và ý chí. Nhưng, sao cứ thấy tình yêu này quá mù quáng và mờ nhạt?

-Chúng ta đều quá ngu ngốc và khờ dại!

Mingyu bật cười một cái rồi nói. Cậu bỏ cánh tay áo đã ướt sũng vì thấm nước mắt cửa mình ra, nhìn thẳng vào cái bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà. Cậu nhíu mày nhìn vào cái thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, không quá chói ấy mà tưởng tượng ra những thứ không thể...

-Giá như cái lúc ấy chúng ta hành động khác đi, chắc sẽ chẳng tồi tệ như vậy đâu. Cơ mà nhân sinh mà, trớ trêu và không lường trước được điiều gì cả.

Lee Seokmin nghe xong mấy lời đó thì bật ngồi dậy, cậu cười trừ cho qua:

-Cậu nới mấy lời thừa thãi đó để làm gì chứ Mingyu? Tại sao không kể luôn những gì còn ấm ức trong lòng mình mà lại nói những thứ này?

-Nếu cậu sẵn lòng muốn nghe... -Mingyu thở dài, lòng mệt mỏi vì những tổn thương vì ai đó lắm rồi nên mới phải nói ra.

Kim Mingyu không phải tuýp người cứng ngắc và mạnh mẽ hoàn toàn, nói thật ra thì Kim Mingyu không phải một hòn đá như những ai kia nghĩ. Cậu ấy rất dễ yếu lòng, là một chàng trai sống nội tâm và cam chịu. Kim Mingyu của hôm nay thực sự đã dũng cảm và mạnh mẽ hơn rất nhiều. và cứ thế mà cậu lặp lại những câu chuyện đáng buồn đã xảy ra ào ạt trong hôm nay.

-Anh thấy mình không khác gì một tên phá hoại cả! Vừa không làm được tích sự gì lại còn khiến Woozi phải vất vả.

Hoshi đã nói vậy, ngay sau khi Mingyu vừa dứt câu. Và cũng không hiểu sao, câu nói đó của Hoshi khiến Seokmin và cả Mingyu có linh cảm rất xấu. Nhưng hai cậu không dám nói, không muốn tự trù. Thế là không còn một câu nói nào tiếp sau đó, Hoshi nằm xuống cùng Woozi, bao bọc cho cậu ấy. Kim Mingyu cũng đành nhắm mắt mặc dù không biết bản thân mình có ngủ nổi không nữa. Lee Seokmin thì ngồi đợi Jisoo về, mãi tận hơn 11 giờ anh mới về và chỉ mang theo một tô cháo nấm. Cái giờ anh về, ai cũng ngủ cả, để lại cho Woozi chắc nó cũng nguội ngắt mất. Thế là Seokmin lại được hẳn một bát chát nóng mang hương vị tình yêu vào đêm khuya. Nói thật, công tử bột như Hong Jisoo, chạy ra khỏi nhà vào ban đêm để mua cháo thật hiếm lạ.

____________________________

-Bây giờ anh nên làm gì em nhỉ?

Đôi tay không mấy mềm mại của Hoshi sờ lên khuôn mặt của Woozi. Cậu thì thầm một mình.

-Nếu anh chọn cách bỏ đi, mọi thứ sẽ lại rối tung lên. Nhưng nếu anh ở lại đây với em và mọi người, anh sẽ lại gây rắc rối.

Có vẻ Kwon Hoshi đã quá chìm đắm trong góc khuất của chính tâm hồn mình. Cậu chỉ cho bản thân mình hai sự lựa chọn duy nhất, một là phải đi, hai là ở lại và tiếp tục trở thành một kẻ phá hoại. Dù chọn gì thì lương tâm cậu cũng không bớt áy náy. Vì cái gì mà khiến mọi thứ thành ra như vậy? "Tình yêu", cậu từng mơ nó là thứ ngọt ngào và lãng mạn nhất. Giống như một chiếc su kem vị dâu vậy, và giờ nó đắng ngắt như cà phê đen vậy.

Thần Xui xẻo, ông không tính tha cho cậu ấy sao? Hoshi đã mệt lắm rồi, thật sự không còn sức chống chọi đâu. Ông thắng rồi, thần Xui ạ!

12 giờ đêm, Hoshi ôm ghì lấy Woozi ngủ, cậu nghĩ mình sẽ ở lại đây!

1 giờ đêm, mọi thứ không có gì thay đổi, vẫn là căn phòng yên tĩnh.

2 giờ, 3 giờ rồi 4 giờ... Chẳng có gì khác cả!

5 giờ sáng, Hoshi biến mất!

___________________________

-Woozi, Woozi!

Có tiếng Mingyu gọi Woozi. Cậu tỉnh rồi, cậu vặn mình một cái và vẫn chưa nhận ra gì ngoài những khuôn mặt lo lắng của Mingyu, Seokmin, Jisoo và Chan.

-Hoshi lại biến mất rồi!

Jisoo nói. Woozi vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu dụi mắt và ban nãy chưa nghe rõ những điều anh nói. Hong Jisoo nhắc lại:

-Hoshi lại biến mất rồi!

-Hosh...

Cho đến kho cậu bàng hoàng nhận ra không có ai nằm bên cạnh mình, cậu mới biết - a thì ra Kwon Soonyoung lại bỏ rơi cậu rồi!

Cậu mò khắp nơi, không còn một vết tích gì của Hoshi cả. Bỗng, trong tay cậu có vật gì đó, là một mảnh giấy, không biết ai đã nhét nó vào tay cậu.

"Woozi, anh xin lỗi vì đã đi mà không báo trước. Anh hứa chúng ta sẽ gặp nhau khi bông lưu ly nở. Ngủ ngon, yêu em!"

-Mẹ nó, anh chịu hết nổi rồi!

Hong Jisoo? Anh vừa văng tục đấy à? Đúng vậy, một con người sống hoà nhã như anh mà cũng bức xúc đến phải nói bậy thì đủ hiểu những người quanh anh sẽ khó chịu đến nhường nào.

Woozi tỉnh bơ, không khóc. Cậu đã mỉn cười, nụ cười rất tự nhiên:

-Thôi anh, mình đi về! Ở đây lâu, em sẽ bị dị ứng với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện mất.

-Ý em là...

Jisoo ban đầu không rõ, nhìn dáng vẻ của Woozi. Cậu không muốn dây dưa với Hoshi nữa sao? Cậu không hành động cuống cuồng như mọi lần à?

Ai mà biết cậu nghĩ cái gì. Nhưng không ai hỏi và bận tâm lắm đến nó, họ thu dọn đồ đạc và rời khỏi bệnh viện ngay trong hôm đó.

Woozi quyết định sẽ sống một mình trong căn nhà cũ cùng bố mẹ. Nói chung là ai về nhà nấy. Cậu cũng quyết định sẽ tìm một cô gái nào đó thích hợp với mình để hẹn hò.

Lee Jihoon từ hôm nay sẽ sống lại từ đầu, sống như chưa từng có Kwon Soonyoung trong cuộc đời mình. Lần này là thật và vô cùng dứt khoát! Có lẽ cậu sẽ chẳng đợi Hoshi đến lúc hoa lưu ly nở đâu...

Và cuộc sống của cậu trở về những ngày chậm rãi, không vội vã và không có biến cố gì nữa. Cậu sẽ sống với cái tuổi 19 này thật vui, không muốn dây dưa mệt mỏi nữa rồi.

____________________________

Hôm nay là tròn một năm hai tháng kể từ ngày Hoshi rời đi, kể từ hôm mọi thứ tan nát.

Nhóm 5 người: Jisoo, Woozi, Seokmin, Mingyu và Chan lại tụ tập lại với nhau tại một quán cà phê gần trường cấp ba của họ. Hôm nay, Jisoo có vẻ vui hơn hằng ngày. Ngay cả Seokmin cũng không biết lí do nữa mà.

-Anh, hôm nay có chuyện gì mà anh vui vậy?

Mingyu nhâm nhi vài giọt cà phê sữa ngọt lịm trong tách sứ rồi hỏi. Jisoo hồn nhiên lắm, anh lấy trong balo của mình ra một lá thư đặt ra giữa bàn và nói:

-Nhìn xem đây là cái gì?

-Một phong thư. - Woozi cong môi nói, như thể cậu chẳng muốn quan tâm.

-Đúng, và đó là của ai?

Jisoo miễn cưỡng cười lên vì câu trả lời của Woozi nằm ngoài dự tính của anh. Seokmin liền lật phong thư lên, đọc từng chữ ghi trên đó mà thật ra cậu chẳng đọc được chữ nào.

-Giời ạ, toàn chữ Hán! Ai mà dịch nổi?

Chữ Hán? Vậy chẳng lẽ nào...

-Thư của anh Jun và anh Hạo sao? Thế hoá ra anh vui vì việc này hả?

Chan ngồi dựa vào tấm kính, cười hì hì nhìn Jisoo. Anh cũng ngại ngùng, rất sau đấy thì "tinh tinh tinh" - máy điện thoại của Jisoo giật nảy lên liên tục. Anh lướt qua dòng tin nhắn hiện trên màn hình rồi suýt thì hú ầm quán lên:

-Ya, Seungkwan nói mai sẽ cùng Vernon về lại đây với chúng ta. Cuối cùng thì chúng nó cũng hoà rồi sao?

-Ôi thôi chết dở rồi... - Mingyu bỗng xoa gáy mà chán nản.

Có lẽ cậu vừa nhớ đến cảnh cãi nhau xảy ra một năm trước - đấy cũng là lần cuối cậu thấy mặt hai đứa em này. Seokmin cười lớn tiếng, vỗ vai Mingyu:

-Haha, chúng nó hoà được nhau thì chắc cũng không làm phiền cậu nữa đâu.

-Hy vọng là thế. À mà anh Shua, thư này của Jun với Hạo nói gì thế? Chẳng lẽ, hai người này cũng kéo nhau về?

Mingyu tự cười tự an ủi. Câu hỏi của Kim Mingyu vừa kết thúc, Hong Jisoo đã giật nảy lên:

-Bingo! Thế là trong hôm nay có tin mừng lớn nhỉ? Khiếp, sắp đủ 13 người rồi... hai ông bạn già ạ!

Anh ngả người ra sau rồi thở phào một cái. Anh vẫn nhớ hai người bạn già của mình đấy sao? Giờ họ đang ở thiên đường chờ tin vui của mấy người đó.

Đúng là nhân sinh, đúng là định mệnh! Bỗng một ngày không hẹn mà tan vỡ rồi cũng có một ngày không ngờ mà tương phùng. Họ về sớm hay muộn, sáng hay tối không quan trọng - quan trọng là họ sẽ về và nhất định phải về. Không thể để mọi thứ cứ thế mà sụp đổ.

-Anh, hay là chiều mình đi thăm anh Cheol và anh Han luôn nhé! Lâu lắm chẳng đến đó.

Woozi hăng hái đề xuất và nhanh chóng được mọi người chấp nhận. Chan vui vẻ nghĩ gì đó mà ngẩn ngơ ra:

-Giờ mà anh Hoshi về nữa thì có mà vui lắm luôn ấy nhỉ?

-Hoshi? Chắc anh ấy chưa về đâu.

Woozi đáp lời Chan một cách bình tĩnh, tỉnh bơ. Cậu như thể không có chút cảm xúc nào quá đà, dạng thương nhớ hay xúc động cũng không có.

-Làm sao chứ? Sao lại chưa về?

Jisoo nhăn nhó nhìn Woozi. Cậu cười cười và bảo anh:

-Thì đợi đến mùa lưu ly nở, đợi hết cuộc đời đấy thôi! Anh ấy sẽ không về đâu, giờ chờ đợi thế thôi.

Cậu chỉ nói thế và dường như đó là cách cậu chấm dứt cuộc trò chuyện vui vẻ với mọi người. Và họ chỉ ngồi đó được khoảng chưa đầy mười phút, Kim Mingyu đã hét toáng lên và chỉ tay liên tục ra phía cửa của quán cà phê.

-Các anh, nhìn kìa, đó là Jeon Wonwoo! Là anh Wonwoo?

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, mới quay mình về phía tay Mingyu chỉ. Jeon Wonwoo lù lù xuất hiện, trên người còn khoác theo balo đi tong thả đến chỗ họ. Anh ngồi cạnh Mingyu với phong thái ung dung, như kiểu người đi du lịch trở về nhà.

-Chào! - Anh nở nụ cười với tất cả anh em ở đó.

-Wonwoo... Cậu, sao cậu lại về đây?

Woozi tỏ ra quá đỗi bất ngờ. Lúc đó, Wonwoo không trả lời mà cậu trầm ngâm ngồi nhìn Mingyu. Đó là hành động đến trong mơ Mingyu cũng không ngờ đến, hôm nay anh trở về và dịu dàng hơn ngày ấy.

-Anh Jeon, anh không ở Changwon lo cho vợ con à? Sao lại đến đây?

-Vợ con quái nào? Anh mày về mà còn ý kiến à? Dạo này có dọn nhà sạch sẽ không đấy, để nhà dơ là anh không về đâu.

Một Jeon Wonwoo y hệt ngày xưa đã trở về. Nhưng anh nói có phần không giống như Mingyu kêu nhỉ?

-Ơ... Anh bảo là...

-À, con nhỏ lừa đảo đó hả? Đứa bé đó không phải của anh. Vì nhà anh nghi ngờ nên khi nó vừa sinh ra đã mang đi xét nghiệm DNA rồi, không phải con anh.

-Vậy là từ giờ anh về ở với em?

Kim Mingyu còn ngây thơ và ngơ ngáo lắm. Cậu và mọi người đều sốc trước lời kể của Jeon Wonwoo. Không thể ngờ lại có chuyện đó, suýt thì Jeon Wonwoo đã 1 vợ 1 con. Mà anh Jeon này trở mặt cũng nhanh, gia đình cũng đa nghi kinh. Đứa nhỏ vừa sinh ra đã xét nghiệm DNA rồi, quả là không tầm thường.

Đúng như Hong Jisoo nói, chưa gì đã sắp đủ 13 người. Lại là thiếu Kwon Soonyoung!

Lee Jihoon, cậu không định tìm Hoshi về sao? Ai cũng trông mong một kết thúc có hậu từ hai người mà. Nhưng có ai biết đâu, Lee Jihoon đang giấu một bí mật rất lớn. Một bí mật mà chỉ có cậu và Soonyoung biết!

.

"Anh, anh có thích lưu ly không?"

"Có chứ, nó chính là 'Không được quên anh' đấy bé con à."

"Thế sao? Thảo nào dạo này mọi người đồn ầm về nó. Rằng nó là loài hoa mang lại nỗi nhớ nhung."

"Em à, anh nghĩ khi hoa nở thì một mối tình sẽ chấm dứt. Lưu ly chỉ tượng trưng cho đừng quên một người mà thôi, nhưng khi nó nở, nó mang lại cảm giác mất mát - chính là loại cảm giác nhắc để nhớ một người đã ra đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com